Chương 33: Không thể khinh thường.
Chương 33: Không thể khinh thường
Edit & Beta: Minh Nguyệt Tâm Vy
"Hí. . ." Phảng phất trong gió truyền đến âm thanh hít khí lạnh của đám quan Long Diệu Hoàng Triều, bọn hắn nhao nhao lên đem con mắt đặt lên người Hiên Viên Diễm cùng Hiên Viên Kỳ.
Nên mở miệng nghênh đón một nước nào trước đây? Hiên Viên Kỳ nhìn về phía Hiên Viên Diễm ánh mắt im ắng mà hỏi nên chào hỏi ai trước? . Giờ khắc này, vô luận là trong lòng của hắn đối với Hiên Viên Diễm là hận thấu xương, hắn cũng phải tạm thời buông xuống. Chiến tranh trong nội bộ Long Diệu Hoàng Triều là một chuyện, gây chiến tranh cùng quốc gia khác lại là một chuyện khác.
Hai mắt Hiên Viên Diễm phảng phất hiện lên nụ cười ngạo nghễ, hắn đã sớm nghĩ tới chiêu này của Thái Tử hai nước rồi. Chỉ thấy hắn duỗi ngón tay ra chỉ Hiên Viên Kỳ, lại chỉ xe ngựa của Thái tử Thương Nguyệt quốc. Sau đó hắn dùng ngón tay chỉ chính mình, lại chỉ xe ngựa của Thái tử Bắc Dực quốc.
Hiên Viên Kỳ mỉm cười, lập tức đã hiểu ám chỉ của Hiên Viên Diễm. Hướng phía Hiên Viên Diễm yên lặng gật đầu,sau đó hai người bọn họ đồng thời mở miệng nói:
"Thụy Vương Hiên Viên Diễm thay Ngô Hoàng nghênh đón Thái tử Bắc Dực quốc, Thái tử Bắc Dực quốc đường xa mà đến, Ngô Hoàng hết sức cao hứng."
"Tuyên vương Hiên Viên Kỳ thay Ngô Hoàng nghênh đón Thái tử Thương Nguyệt Quốc, Thái tử Thương Nguyệt quốc đường xa mà đến, Ngô Hoàng hết sức cao hứng."
Đúng vậy, bọn hắn như thế nào lại không nghĩ tới cái này? Đồng thời mở miệng, chia ra nghênh đón Thái Tử hai nước, như vậy sẽ không có chuyện đắc tội một quốc gia còn lại rồi. Tả Hữu thừa tướng cùng các quan viên khác ánh mắt không khỏi bội phục cơ trí hơn người của Hiên Viên Diễm. Trong gian phòng trang nhã, hai mắt Thượng Quan Ngưng Nguyệt cười nhạt một tiếng, cúi đầu khẽ nhấp chén trà, nàng đã sớm đoán được Diễm sẽ dùng chiêu này rồi.
Màn xe chậm rãi nhấc lên , một gã nam tử ước chừng hai mươi tuổi mặc cẩm y màu xanh lá bước ra, mà tay trái của hắn cầm theo một cây quạt trúc tơ, mặt quạt dệt bằng tơ tằm thượng hạng, người này là Thái Tử Thương Nguyệt Quốc-Dạ Dật Phong.
Trong gian phòng trang nhã, Thượng Quan Ngưng Nguyệt lập tức hạ mí mắt nhìn về phía Dạ Dật Phong, khuôn mặt tinh tế tỉ mỉ như Bạch Ngọc, tóc mai lông mày bay phất phới, đôi mắt đào hoa như bức tranh thuỷ mặc, hai con ngươi sáng đen như ngọc, dung nhan hàm chứa ba phần phong lưu tươi cười. Người này bề ngoài xem ra thập phần phóng đãng không bị trói buộc, nhưng là hai tròng mắt hắn trong lúc lơ đãng hiện ra một tia nhìn tinh quang, làm cho nàng biết rõ người này tuyệt đối không thể xem thường.
"Nghênh đón long trọng như vậy, Long Diệu hoàng đế thật sự là quá khách khí." Dạ Dật Phong thoáng chốc mở cây quạt trúc tơ ra nhẹ nhàng lay động , trên mặt vui vẻ nói.
"Thương Nguyệt Thái Tử đi đường cực khổ rồi." Hiên Viên Diễm cùng Hiên Viên Kỳ trăm miệng một lời nói, đáp lễ lại Dạ Dật Phong một nụ cười nhạt, đôi mắt đồng thời nhẹ quét mắt lên những sợi tơ mảnh của cây quạt đang phe phẩy trên tay Dạ Dật Phong.
Đó là một loại sợi thanh mảnh như tơ lụa, Thúy Trúc chế thành thân quạt, tổng thể xem ra thập phần tinh xảo. Bất quá phàm là người có chút hiểu biết đối với Dạ Dật Phong đều biết, cây quạt trong tay hắn nhìn bình thường thế nhưng tùy thời đều có thể dùng làm vũ khí lấy mạng người khác, bởi vì bất luận là trên mặt quạt hay trong cán quạt đều ẩn giấu ám khí làm cho người ta sợ hãi.
"Vốn là rất mệt mỏi, nhưng bước vào Long Diệu Hoàng Triều, tất cả mệt mỏi đều bị cuốn trôi mất. Bổn cung đoán rằng, nhất định là không khí Long Diệu Hoàng Triều ngươi có khả năng khiến người ta vui vẻ thoải mái. Đợi sau đại thọ Khương Thái Hậu, Bổn cung nhất định phải dạo chơi một chuyến ở Long Diệu Hoàng Triều thật tốt." Trong đôi mắt phong tình của Dạ Dật Phong kia tràn đầy vui vẻ.
"Bổn vương có thể làm người dẫn đường cho Thương Nguyệt Thái Tử ." Khóe môi Tuyên vương Hiên Viên Kỳ khẽ cười cười, nhận lấy đề nghị của Dạ Dật Phong .
"Cái đó, Bổn cung có thể không lạc đường, không cần lo lắng." Dạ Dật Phong nhếch miệng cười , hai con ngươi quét về phía xe ngựa của Thái tử Bắc Dực quốc, mở miệng nói: "Đối với việc vừa rồi, không biết Bắc Dực Thái tử đến lúc đó có thể có hứng thú cùng ta dạo chơi một chút không?"
"Không có hứng thú." Trong xe ngựa truyền đến âm thanh lạnh như băng, lập tức làm cho không khí vốn hòa hợp bỗng đông cứng . Màn xe nhấc lên,một gã nam tử ước chừng hai mươi hai tuổi, mặc cẩm y màu xanh đậm, khuôn mặt không biểu tình từ trong đi ra. Không hề nghi ngờ, hắn đúng là Thái tử Bắc Dực quốc_Tiêu Hàn.
Cùng lúc đó, trong gian phòng trang nhã, Thượng Quan Ngưng Nguyệt thì là nâng cao lông mày, ánh mắt dò xét hướng về phía Tiêu Hàn.
Hắn, mái tóc mềm mại như Mặc Ngọc tùy ý xõa ra, da thịt trắng nõn, mày kiếm anh tuấn, môi mỏng tuy nhiên nhìn hơi mất đi chút huyết sắc, nhìn chung ngũ quan tinh xảo tới cực điểm . Chỉ là cặp mắt đen kia của hắn lãnh mạc xa cách trần thế, đó là một đôi mắt hoàn toàn không mang theo chút cảm tình con người nào, phảng phất như ở thế gian không có có bất cứ chuyện gì có thể làm hắn rung động.
Hiên Viên Diễm cao quý thanh tuyệt pha chút tà mị; Vô Ngân công tử phiêu dật thoát tục, nhã khiết như tiên; Thương Nguyệt Thái Tử phong lưu phóng khoáng, bất cần đời. Thế nhưng Bắc Dực Thái Tử này lại cho cảm giác của nàng chỉ có ba chữ: lạnh, lạnh, lạnh!
"Không có hứng thú thì không có hứng thú nha, chỉ là cái thái độ cự tuyệt này của ngươi có thể nhẹ nhàng một chút hay không?" Dạ Dật Phong mặc dù là xấu hổ vuốt vuốt cái mũi, bất quá trên mặt y lại nhộn nhạo sáng lạn vui vẻ.
"Thụy Vương, Tuyên vương, có thể tiến cung chưa?" Bắc Dực Thái Tử Tiêu Hàn nhìn cũng chưa từng nhìn Dạ Dật Phong, hai con ngươi lạnh nhạt lướt qua Hiên Viên Diễm cùng Hiên Viên Kỳ, thanh âm không chứa một tia độ ấm nào hỏi.
"Hí. . ." Chúng quan viên Long Diệu Hoàng Triều lại lần nữa hít khí lạnh, trong nội tâm ẩn nhẫn một tia phẫn nộ, Bắc Dực Thái Tử này quả thực quá không coi ai ra gì rồi.
Đối với việc Long Diệu Hoàng Triều áp dụng lễ tiếp khách cao nhất, Thương Nguyệt Thái Tử Dạ Dật Phong người ta dù gì cũng là xuống xe ngựa trước tiên, hơn nữa cũng khách khí đáp lễ. Thế nhưng Bắc Dực Thái Tử này? Đã ở trong xe ngựa cả buổi mới đi ra thì coi như thôi đi, nhưng thái độ nói chuyện cùng Thụy Vương và Tuyên vương lại mang theo chất vấn là sao?
"Đương nhiên." Hiên Viên Kỳ tuy khuôn mặt tươi cười chào đón,nhưng trong lòng cũng đồng dạng đè nén lửa giận. Hiên Viên Diễm không nói gì, chỉ là hai con ngươi thâm thúy nhìn Bắc Dực Thái Tử Tiêu Hàn.
Nghe được Hiên Viên Kỳ với Tiêu Hàn đáp lời , đám quan chức Long Diệu Hoàng Triều lập tức lui sang hai bên. Hiên Viên Diễm cùng Hiên Viên Kỳ liếc mắt nhìn nhau, đồng thời thả người nhảy lên lưng ngựa.
Thương Nguyệt Thái Tử Dạ Dật Phong nhún vai, thu lại quạt trúc tơ trên tay, trong mắt hiện ra một tia cười ý vị sâu xa, xoay người chui vào trong xe ngựa. Bắc Dực Thái Tử Tiêu Hàn nét mặt không biểu tình lướt qua mọi người, thân ảnh yên lặng không một tiếng động lóe lên, cũng tiến vào trong xe ngựa.
Nguyệt Nhi, ngươi về trước đi, sau đó ta hồi phủ đón ngươi. Đi đến phía trước, Hiên Viên Diễm ngửa đầu nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, ánh mắt ôn nhu và im ắng nói.
Ân! Hai mắt Thượng Quan Ngưng Nguyệt cười nhạt một tiếng, hướng phía Hiên Viên Diễm lặng yên gật đầu.
Lập tức,thảm đỏ trên phố được cuốn lại, âm thanh tấu nhạc cùng tiếng móng ngựa bánh xe trầm đục vang lên. Hiên Viên Diễm cùng Hiên Viên Kỳ đi trước mở đường, chúng quan viên hai bên đi theo, dẫn xe ngựa Thái Tử hai nước hướng phía cửa cung mà đi tới.
Sau khi mọi người đã dần dần đi xa, Ngân Lang đứng yên ở đằng sau Thượng Quan Ngưng Nguyệt mở miệng: "Vương gia từng nói qua, Tiêu Hàn này chính là đối thủ có sức mạnh lớn nhất . Trước kia ta một mực không ủng hộ cách nhìn của Vương gia, hôm nay nhìn thấy người, ta rốt cục biết vương gia vì sao nói như vậy rồi,Tiêu Hàn này hoàn toàn không thể khinh thường được!"
"Ngân Lang, đừng nâng chí khí người khác, diệt uy phong của mình." Thanh Báo thì là nhếch miệng, vẻ mặt biểu lộ không đồng ý, Vương gia chỉ là khiêm tốn mà thôi, trong lòng hắn Vương gia vĩnh viễn đều là vô địch.
"Diễm không có nói sai, Bắc Dực Thái Tử này xác thực rất khó đối phó." Thượng Quan Ngưng Nguyệt đặt nhẹ chén trà trong tay, mở miệng chậm rãi nói. Nàng có thể rất nhanh nhìn thấu một người, vậy mà nàng lại không nhìn thấu được Tiêu Hàn, nội tâm của hắn không chút cảm xúc nào, người này thật không đơn giản a. Nàng dám chắc chắc đêm nay thọ yến của Khương Thái Hậu trong cung kia, tuyệt đối sẽ bởi vì sự xuất hiện của Thái Tử hai nước đến mà náo nhiệt vô cùng......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top