Chương 1

“Lập lờ nơi bình minh thắp sáng,
Người ơi liệu có phép tiên ở trên đời?
Để cho tôi ở bên,
Người được thêm một lúc đêm nay.
Để khi còn có bão giông ở nơi này,
Tôi vẫn sẽ ở đây để một mai, chúng ta, không xa.

Liệu khi mặt đất bỗng dưng hóa hư không,
Tôi vẫn luôn có anh ở đây?”

Có những bài hát quá đỗi thần kỳ và sự ra đời của chúng tựa như một phép tiên nhiệm màu đối với không chỉ duy nhất một, mà là cả một bộ phận đông đảo con người ngoài kia. Dù chưa một lần hay biết đến sự tồn tại của đối phương nhưng ai nấy đều hết lòng hết sức trao trọn tâm tư của mình đến người kia, cảm nhận niềm vui và nỗi đau của nhau qua câu chuyện kỳ lạ của đôi bên để bất ngờ nhận ra rằng từ lâu chúng ta đã luôn được kết nối với nhau. Bằng cách này hay cách khác, những tâm hồn đồng điệu may mắn thế nào, vui vẻ làm sao, hạnh phúc nhường nào rồi sẽ gặp được nhau. Một giây hay một phút, một ngày hay một tháng, một năm hay trăm năm. Vòng lặp bất tận của sự san sẻ và cảm thông sẽ đưa ta quay trở về bên nhau.

Không nói đâu xa. Chính bản thân nó, khi dần dần bước qua nhiều thời kỳ biến chuyển phức tạp đã trở thành phương châm là nghề của hầu hết các ca sĩ, nhạc sĩ tôi vô cùng ngưỡng mộ. Dĩ nhiên, họ thành công gặt hái được vô số những dấu son chói lọi cùng hằng hà sa số các thành tích, thành tựu đỉnh cao. Cho đến hiện tại, nó đồng thời cũng chính là kim chỉ nam định hướng cho sự nghiệp, phong cách âm nhạc đến cuộc sống của tôi hiện tại.

Sẽ có một người nào đó, băng qua nhiều ngày nắng, bất chấp ngàn ngày mưa, đi qua màn đêm nặng nề và nhẹ nhàng tìm đến ta trong ngày rạng, bừng nắng hạ. Người ấy, có thể là một chàng trai khôi ngô với nụ cười ngời sáng như triệu vì tinh tú nằm vươn mình vững vàng trên trời đêm tĩnh mịch. Hoặc người ấy có thể là một nàng thơ bước ra từ vô số những lời hát ru đầy thơ mộng, trong trẻo và dịu dàng với đôi mắt trong ngần cùng ánh nhìn trìu mến như ngàn hạt nắng mạnh mẽ tìm cách bơi qua biển mây trắng xóa để soi chiếu cho thế gian thêm muôn phần tươi sáng.

Thiết nghĩ, việc ngồi ngay ban công lúc này, tự trò chuyện với chính những chiêm nghiệm trong đầu cùng với ly cà phê sáng bên cạnh quả nhiên là một việc mà tôi cho là cần thiết. Ít nhất là kể từ vài năm trở lại đây, việc trò chuyện với bản thân mình là một trong nhiều cách giúp các chất liệu sáng tác có thể tự nhiên ập vào tiềm thức tôi dễ dàng và đơn giản hơn. Với cả là, chẳng phải là sẽ thật thú vị khi ta bình tĩnh ngồi xuống trong một thoáng, trò chuyện với chính bản thân về hàng nghìn những trăn trở ngổn ngang trong đầu để rồi may rủi làm sao ta lại phát hiện ra vô số những giải pháp nhằm giải quyết những bài toán hóc búa kia.

Và…

Thỉnh thoảng khi tôi nhớ đến anh, tôi lại tựa đầu lên băng ghế đã được đặt gọn ở góc ban công này. Sau đó, ánh sáng khẽ khàng tiến đến như những chú nai vàng nhút nhát đang tìm cách từ từ tiến gần đến phía trước mà không vội vàng đánh thức bất kỳ con vật nào xung quanh bằng một nhành cây bị giẫm nát hay tiếng lá xào xạc ồn ã hay xôn xao.

Có những lúc, tôi không chỉ đặt câu hỏi cho chính bản thân mình.

Tất nhiên thì tôi không phải là một người thực sự quá giỏi trong việc nhìn nhận ra các vấn đề và khó khăn mà bản thân mình đang mắc phải. Đã từng có nhiều thời điểm, tôi hoàn toàn lạc lối và tôi không tài nào thấu hiểu cho sự xuất hiện và tồn tại của mớ bòng bong  ấy.

Để rồi, khi những vướng mắc nằm sâu thật sâu trong tiềm thức và tâm khảm của tôi khẽ khàng, rón rén và mon men đến được tai của anh thì hai vai tôi liền cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Những hòn đá tảng nặng trịch đã học được cách lăn dài trên đường mòn và cố định mình trên những thảm địa chất thay vì cứng nhắc nằm dài trên đôi bờ vai đã mỏi lại thêm mỏi của tôi.

Tất cả đều nhờ có anh.

Đa số thì các câu trả lời, những lời khuyên mà anh nhắn nhủ đến tôi thường sẽ không bao giờ trực tiếp gửi đến. Sẽ phải mất một khoảng thời gian lâu hơn để chúng lần mò tìm đến tôi. Có thể là bất cứ thời điểm nào trong ngày, kể cả trong giấc mơ. Nghĩ cũng thật lạ. Không biết lúc này đây anh ấy đang làm gì, ở đâu nhỉ? Liệu ở đó, anh có ăn uống, ngủ nghỉ đều đặn hay không mà hễ cứ mỗi lần tôi hàn huyên về những khó khăn của mình thì anh luôn có mặt để lắng nghe tôi. Dẫu cho việc anh không thực sự có mặt ở đây, ngay lúc này. Tuy vậy, tôi vẫn cảm thấy anh đang ở gần mình hơn bao giờ hết.

Ngày tảo mộ chắc cũng không còn xa lắm đâu, nhỉ?

Thời gian nào có chờ đợi điều chi. Chẳng qua là ta đã quá lơ là mà chẳng nhận ra những diễn tiến vốn đã được bắt đầu từ trước đó của nó mà thôi. Một năm trôi qua nhanh không kém một lần chợp mắt. Ngày mới đến chính là lúc tôi bàng hoàng phát hiện ra rằng đâu đó một tuần nữa thôi thì ngày hôm ấy sẽ đến.

Là ngày giỗ đầu tiên của anh. Phải, là của anh ấy.

Trịnh Lê Minh Vũ.

Thời gian quả nhiên là một thứ rõ là bí ẩn. Kể cả khi con người ta ước chừng được độ dài của nó thì thời gian, qua tai người này người kia lại có nhiều sự tương phản hết sức rõ rệt. Lo lắng cho một giây vừa trôi qua có thể với người này chẳng qua chỉ là chuyện lo bò trắng răng. Song, điều gì tồn tại ắt hẳn đâu đó cũng sẽ sở hữu cho một vài ngoại lệ nhất định. Dù có là một giây, một phút, một năm hay như thế nào đi nữa thì thời gian là vàng bạc, là châu báu, là tất cả những gì họ có. Và có lẽ tôi là người thuộc tuýp thứ hai.

Một năm qua đối với tôi chưa bao giờ lại dài đến thế. Mới ngày nào tôi vẫn còn được khoác vai anh đi qua từng ngóc ngách trong thành phố nhỏ mà đông đúc này, vẫn là hương hoa anh thích, vẫn là bộ đồ ngày ấy. Anh đã luôn ở đó, tìm đến tôi trong những đêm dài thức trắng không sao chợp mắt được. Bằng chút hy vọng nhỏ nhoi, tôi gắng gượng đẩy chính bản thân vào cõi mộng tạm bợ. Trông thấy anh với nụ cười sáng cùng đôi mắt phảng phất ý cười chan hòa và điềm nhiên, tôi bất giác bật cười. Để rồi hiện thực ngày qua ngày giáng xuống vô vàn cay đắng và ngậm ngùi khiến tôi bật khóc nức nở ngay trong tức khắc.

Mộng nào rồi cũng phải tan, chỉ có nỗi đau dai dẳng ở lại để đeo bám kẻ si tình còn nặng nề vương vấn.

Rồi tôi sẽ phải như thế nào đây? 

Mọi người, kể cả bạn bè hay gia đình, ai nấy đều ra sức vỗ về và trấn an cho tôi rằng mọi chuyện dần dà rồi sẽ ổn thỏa. Việc tôi cần làm lúc này là giữ bản thân bình tĩnh và thật khỏe mạnh. Nhưng rõ ràng là chẳng ai bảo tôi phải làm gì để kiểm soát và đối phó những lo toan, trăn trở và giằng xé trong đêm vắng lẻ loi cả.

Không có Vũ, mọi chuyện rồi sẽ chỉ tồi tệ thêm mà thôi. Tôi thật lòng muốn bày tỏ với hết thảy những người xung quanh điều đó. Cơ mà, nom khi nhìn thấy hằng hà sa số những ánh mắt buồn bã luôn thường trực hướng về phía tôi thì như thể có một loại bùa chú nào đó đã yểm lên người tôi và việc duy nhất mà tôi làm tốt nhất khi ấy là lắng nghe, gật đầu và bảo rằng: cũng mong mọi chuyện sẽ xuôi chèo mát mái.

Tôi lừa ai được chứ? Một năm ròng rã vừa qua của biết bao anh, chị nghệ sĩ trong giới lại là một năm ảm đạm, buồn tẻ và kinh khủng nhất đời tôi. Đâu đó, có những hàng lệ không chỉ chực chờ ngày được thoát ra khỏi hốc mắt của chính mình. Ắt hẳn, khuất sau vô số những tấm rèm đã buông lơi là những xáo trộn, là muôn vàn cay đắng mà cho dù có ra sức gào thét, vẫy vùng trớ trêu thay cũng chẳng thể dễ bề tìm thấy cho mình một lối thoát.

Ngày giỗ sắp tới, tôi có nên đến hay không?

Điều làm tôi bận tâm hơn mọi thứ lúc này đã gần kề.

Và điều đó làm tôi cảm thấy đau đớn hơn cả.

Vũ này! Em ước gì anh đang có mặt ở đây. Bình minh đẹp thế này sao anh vẫn ngủ li bì như thế?

Tôi nghĩ bụng rồi đưa tay cầm lấy ly cà phê đã nhạt dần. Nhìn lên bầu trời, chẳng hay chẳng biết tự khi nào mà ánh sáng dần nhòe đi. Nhanh chóng, ánh nhìn trông về mênh mông mây trắng lấy lại tầm nhìn rõ ràng của bản thân. Cay đắng, tôi nghĩ bụng. Có lẽ mọi thứ từ rày về sau ắt sẽ còn khắc nghiệt hơn nhiều.

Chắc chắn bóng tối rồi sẽ chiếm trọn hết thảy mọi thứ.

Nó chẳng để tâm đâu.

Bởi bóng tối làm gì có trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top