Chương 54: Thế Lực

Theo lệnh của vương gia, bọn tôi sẽ phải đi theo hai vị ngự y và giúp đỡ họ khi cần (chỉ là không biết giúp kiểu gì). Tôi đã hỏi ý của ngự y Lê Minh Đán thì biết họ sẽ đến làng vào buổi chiều hôm nay.

Andrey sau buổi nói chuyện ngắn ngủi với Lê Phong thì cứ như người mất hồn. Cậu lầm lũi bước đi, hai tay bỏ vào túi quần, mặc kệ cho tôi kể về cuộc gặp gỡ với hai ngự y trong tế sinh đường. Mãi khi gần về tới làng, Andrey mới chịu lên tiếng.

"Ê, Pax. Tao đã nghĩ kĩ rồi. Anh chàng Lê Phong kia có điểm khả nghi."

Tôi giật thót, "Khả nghi?"

"Khi tao nói chuyện với anh ta, có một thứ cảm giác... Tao... tao không biết phải giải thích thế nào!" Andrey xộc tay vào mái tóc, kêu lên một tiếng bất mãn. "Khả nghi theo kiểu, ờm... ta-đã-biết-quá-nhiều, ta-đã-lường-trước-điều này, và kiểu, ta-nên-bắt-đầu-từ-các-ngươi."

Andrey vừa tổng kết ba đặc điểm nổi bật nhất của Cung vương. Cũng may cậu chưa nhắc gì đến hai từ "hoàng tộc" và "quý tộc".

"Mày..." tôi khịt mũi, "suy nghĩ nhiều rồi."

"Có lẽ thế. Nhưng anh ta bán chè mà trông oách xà lách. Biết võ, biết hát, nhà cũng khá giả. Chắc là bán chè vì đam mê thôi."

"Sao mày lại nói thế?"

"Cách anh ta gánh hàng. Tướng đi tướng đứng đó là của một người có võ. Anh ta giấu con dao nạm ngọc trong thắt lưng."

Tôi lại đổ mồ hôi lạnh. Vậy là anh chàng Cung vương cải trang chưa được chuyên nghiệp lắm. Tôi có thể nhận mặt anh, và Andrey có thể dễ dàng đoán ra phần nào thân thế của anh. Một ngày nào đó anh nên học một lớp hoá trang từ Nick.

"Tao không biết." Bên trong mắng anh chàng Lê Phong hớ hênh thì bên ngoài tôi phải giả ngu, "Với lại, từ mấy chi tiết đó thì mày chưa thể kết luận được gì đâu."

"Nói chung là anh ta rất thú vị. Nhưng mày phải thật cẩn thận. Người thân thế bí ẩn như Lê Phong, nếu chúng ta... nếu mày biết dùng mối quan hệ này trong tương lai... tao chỉ mong..." Tới đây Andrey khẽ lắc đầu, "Tao chỉ mong là anh ta có thể giúp đỡ tụi mình trong việc phá vụ án Lệ Chi Viên."

Tôi nhún vai, không muốn trả lời. Đó chính là lý do tôi muốn giấu tiệt thân phận vương gia của Lê Phong với Andrey. Nếu Andrey biết Lê Phong là anh trai vua, tôi sợ cậu ta sẽ tìm mọi cách lợi dụng anh để đạt mục đích riêng.

Với tư cách là bạn của Lê Phong, tôi tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra.

Mới gặp nhau có ba lần, trao đổi vài bức thư, thế mà tôi có cảm giác gần gũi với vị vương gia này. Tôi cảm nhận được sự chân thành của anh, thái độ khiêm nhường, sự tinh tế và có chút gì đó nổi loạn. Anh biết nhận sai lầm và sẵn sàng tạ lỗi trước dân chúng. Anh không ngại khổ mà vi hành vào vùng có dịch. Anh dành thời gian lo lắng cho những kẻ có lai lịch bất minh như bọn tôi.

Nhiêu đó đã đủ làm tôi cảm kích lắm rồi!

"Ủa, mà mày và anh Phong đã nói những gì?"

"Thì anh ta muốn biết thêm thông tin về dịch bệnh. Khi biết tụi mình ở làng giấy, anh ta liền hỏi tao về tình hình, triệu chứng và cách mọi người phòng chống bệnh. Tao chỉ trả lời được hai cái đầu tiên. Anh ta nói chính mình cũng nghe qua chuyện này, và rất mong được biết rõ thêm sự việc. Tao cũng hỏi ngược lại, rằng tại sao muốn biết thì anh ta nói muốn giúp đỡ dân làng. Trông anh ta có nét thành thật, lại có ý tốt nên tao xì ra luôn."

"Mày đã nói gì?"

"Thì các giả thuyết của tao, và phát hiện ba hôm trước." Tôi chưa kịp lên tiếng về mấy điều lệ vượt thời gian thì Andrey nói luôn. "Yên tâm đi! Tao nghĩ kỹ rồi. Đối với người xưa thì căn bệnh sốt xuất huyết còn hoang đường hơn truyền thuyết nữa. Làm gì có một loại sinh vật nhỏ như vi rút lây truyền qua đường máu từ những con muỗi vằn Aedes aegypti? Rồi ai lại đi tin lời nói vô căn cứ của một thương nhân nước ngoài có thân thế đáng ngờ như tao?"

"Nhưng mà..."

Andrey cười hăng hắc. "Tao ba hoa nói nhảm cả buổi mà anh ta lại nghiêm túc lắng nghe, như thể tin tao sái cổ luôn mới ghê! Chắc là đầu óc anh ta cũng..." Andrey xoay ngón tay bên thái dương.

Giả khùng giả điên không có tác dụng gì đâu, bởi khả năng là anh ta biết mày hoàn toàn tỉnh táo. Tôi nghĩ, cảm thấy chuyện này bi hài hết sức. Giống như anh ta đã biết chuyện Nick sử dụng "ma thuật", hay chuyện tao là "con trai" của Nguyễn Trãi. Xin lỗi nha, nhưng mày không qua mặt được vương gia đâu.

Tôi nhún vai, tỏ vẻ thờ ơ. Andrey muốn nghĩ gì thì nghĩ, tôi sẽ không khẳng định hay phủ nhận lời của cậu. Thằng bạn thông minh và nhạy bén thế, sớm muộn gì cũng sẽ nhận ra ý đồ của buổi gặp mặt "tình cờ" kia. Chuyện của Cung vương, sau này tôi sẽ phải cẩn thận hơn nữa. Còn bây giờ, tốt nhất là không nên nói gì thêm.

Đến khi Andrey rẽ vào lối đi ngược với hướng về nhà, tôi lập tức nhận ra điểm khác thường. Đó là lối đến bờ sông Tô, nơi mọi người tập trung ngâm mình đãi dó.   

"Mày đi đâu vậy?"

"Kiểm tra." Andrey đi một mạch đến chỗ có các lò đun bằng gạch. Bước chân dài, lưng thẳng tắp, khuôn mặt dần đanh lại. Cậu tiến tới thân hình gầy nhom đang loay hoay bỏ củi vào ngọn lửa nóng hừng hực. Mùi nước vôi bốc lên sặc sụa, làm tôi phải lấy tay áo bịt mũi và miệng.

"Cao... khụ! Cao Hùng!"

"A! Anh Giản! Duy An! Các anh đến đây làm gì thế?"

"Còn em làm cái quái gì ở đây thế?" Andrey gắt ầm lên, không quan tâm bọn tôi đang có khán giả.

"Ơ?"

Andrey lướt qua các khuôn mặt đang tò mò ngước nhìn ba đứa tôi, khoác vai kéo Cao Hùng ra khỏi căn chòi. Đến một khoảng cách vừa đủ, cậu liền đặt tay lên trán thằng bé. 

"Hai ngày trước, em đã không được khoẻ, vậy mà còn cố làm việc?" Andrey tuy nhỏ giọng vẫn rất nghiêm khắc. Cậu hết sờ trán rồi qua hai má, vành tai, cổ, và bàn tay, mặc cho Cao Hùng cựa quậy né tránh.

"Cao Hùng." Đến lượt tôi nói. "Andrey nói đúng đấy. Anh thấy dạo này cậu có vẻ uể oải hơn bình thường. Em... có thật là không sao chứ?"

"Không sao cả. Không có việc gì đâu. Các anh lo hão rồi."

Andrey vẫn tiếp tục im lặng gây sức ép, chắc để làm Cao Hùng chột dạ.

Tôi nhướn mày, "Hửm?"

"Thật ra, em... có mệt đôi chút, là do thức thâu đêm hai ngày nay thôi."

"Không tin." Andrey khoanh tay. "Trán đang rất nóng..."

"Là do em đứng gần lò đun thôi!"

Không cần Andrey, tôi nói luôn, "Tay chân như đang phát run..."

"Là... là do em vác bó củi đằng kia, rất nặng đấy!"

"Mồ hôi vã ra như tắm..."

"Ở đây rất nóng..."

"A, mắt đỏ nữa nè..."

"Chuyện này..."

Càng giải thích, giọng Cao Hùng càng xìu xuống, cả thân hình như co rúm lại. Tấm lưng vốn đã khòm nay cong vòng như con tôm luộc. Trông thằng bé tội nghiệp quá, đã vậy Andrey bên cạnh ngày càng quạu quọ chẳng giúp ích được gì. Cậu ta đang bật chế độ "bác sĩ" nên khó ở hẳn ra. Mặc kệ cho bệnh nhân phân bua, Andrey nhất định không chịu khoan nhượng.

Ba đứa tôi đang nghỉ ngơi trên chiếc ghế gỗ dài. Tôi đưa chai nước và khăn lau mồ hôi cho Cao Hùng. Dưới bóng râm, tôi có dịp nhìn rõ cậu chàng, người đang thuỗn ra như mất hồn. Thần sắc Cao Hùng nhợt nhạt, làn da khi rời xa làn nhiệt thì có dấu hiệu tím tái. Ngay cả hành động lau mặt cũng chậm chạp, máy móc, thiếu đi sự tươi tỉnh và năng nổ mọi ngày.

Tôi biết hình ảnh một Cao Hùng khoẻ mạnh. Đây chắc chắn không phải là Cao Hùng khoẻ mạnh.

"Thôi nào. Nếu có chuyện gì thì phải nói cho cha mẹ biết chứ? Sao cứ phải tự hành hạ bản thân như thế, hử?"

Cao Hùng lí nhí, "Em... không dám..."

"Được rồi. Không sao cả." Từ đằng sau, Andrey nháy mắt ra hiệu tôi tiếp tục. "Nói cho tụi anh nghe! Từ khi nào cậu cảm thấy cơ thể không được bình thường?"

"Là vào sáng hôm qua ạ."

"Thế không ai biết chuyện này ư?"

"Vâng ạ."

"Thế tại sao cậu vẫn đến đây làm việc?"

Cao Hùng im lặng, đầu cúi thật thấp. Tôi kiên nhẫn chờ.

Và đợi.

Và vẫn đang chờ đợi.

Một bàn tay dè dặt vươn tới, nhẹ đặt lên bả vai cậu bé. Cao Hùng run lên bần bật.

"Này, sao thế..."

Tiếng hỏi han bị mắc kẹt trong cổ họng khi chứng kiến khuôn mặt giàn giụa nước mắt của Cao Hùng. Theo bản năng, tôi liền kéo thằng nhóc vào lòng.

"Các anh biết không, chứ mấy hôm nay em mệt lắm... hức... nhưng không dám ở nhà, vì ở nhà... là thầy mợ sẽ biết, sẽ lo lắng. Mợ mà biết, thì sẽ... sẽ, hức, không cho em đến đám của thằng cu Kiến. Mợ sẽ cấm em ra khỏi nhà..."

Andrey chen vào, "Nhưng mà em cũng biết rồi, anh đã bảo bệnh này..."

Từ đằng sau, tôi trừng mắt nhìn Andrey và nhép miệng: Im đi! Andrey liền ngậm miệng, đầu quay đi chỗ khác.

"Em... em biết chứ. Anh đã nói, bệnh truyền nhiễm này có đường lây không qua tiếp xúc gần gũi. Em cũng biết rằng thế này thì nên ở nhà," Cao Hùng vẫn bấu chặt lấy gấu áo tôi, lẩm bẩm thú nhận, "nhưng ở đấy chẳng có gì để làm."

"À!"

Hiểu rồi! Tôi đã hiểu ra vấn đề!

"Cao Hùng à, em và cậu bé Kiến chắc thân nhau lắm nhỉ?"

Cao Hùng gật đầu. Trước khi cậu chàng dùng vai áo tôi lau nước mắt và nước mũi, Andrey đã lặng lẽ đưa cái khăn sạch cho cậu.

"Vậy thì nghĩ xem, nếu thằng bé thấy cậu mang tấm thân tàn tạ như thế này, chắc hẳn là sẽ rất lo lắng và đau buồn. Bọn anh hiểu rõ, cảm giác mất đi người thân yêu là thứ cảm giác tồi tệ nhất trên đời. Nhưng nếu để bản thân sa vào vũng bùn lầy của sự đau khổ, hay cứ chấp niệm sẽ dẫn đến sự thiếu tỉnh táo trong hành động, làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh." Đến đây, tôi chấp hai tay và đặt lên ngực."Cậu nghĩ xem, thà đối diện với sự tổn thương, thì chúng ta mới có thể gượng dậy và bước tiếp. Hiện tại, việc quan trọng nhất là lấy lại sức khỏe cho bản thân và giúp đỡ dân làng chiến đấu với dịch bệnh này. Nghĩ đến mọi người ở đây, về cha mẹ, về thằng cu Kiến. Bởi thế nên, hãy nghe tụi anh, về nhà nghỉ ngơi đi!"

Không khí tĩnh lặng bao trùm căn chòi. Tôi rùng mình, phát hiện da gà da vịt đang nổi lên từng mảng, tóc gáy như muốn dựng đứng. Tuy nhiên, trước Cao Hùng đang tâm thần bấn loạn, tôi đành kìm nén và đẩy nó xuống đáy vực sâu. Sâu thăm thẳm.

"Anh nói đúng lắm!" Cao Hùng nhoẻn miệng cười méo xẹo. "Thầy em luôn nhắc nhở, đạo quân tử phải 'Tu kỷ dĩ an bách tính'[1]."

A, tôi nhận ra câu này nè!

"Ha ha, an bách tính gì chứ? To lớn quá! Ở đây, 'Tu kỷ dĩ an thôn làng' là đủ."

"Mau về đi!" Andrey sốt ruột đứng dậy, nhét gói đồ ăn bằng lá chuối vào tay thằng nhóc. "Ngày mai anh sẽ đến thăm."

"Có chuyện gì thì cứ nói với anh." Đừng có nói với Andrey, nó không biết an ủi đâu. "Đừng giữ trong lòng, lâu ngày sẽ sinh tâm bệnh đó. À, và chiều nay có người từ thái y viện đến làng. Nếu có triệu chứng gì khác thường thì phải cấp báo cho họ đến khám, được chứ? Cậu tuyệt không được chủ quan đâu."

"Vâng ạ. Em xin phép hai anh ạ."

Nhìn bóng hình gầy gò đang lủi thủi trong cái nắng ban trưa, tấm lưng còng gánh nước, nón lá rách đội lệch, tôi thở hắt ra, và cuối cùng cũng để cơn kinh hãi lúc nãy trồi lên từ dưới sườn vực và đẩy mình xuống theo.

----------

Nick đang khoanh chân ngồi trên phản, mắt nhắm tịt, lưng tựa vào tường. Cái đầu cậu nghẹo qua bên phải. Áo trung đơn không cài nút bị lệch xuống vai. Lúc đầu tôi tưởng cậu đang ngủ gật, thế mà lại gần thì nghe cậu lẩm bẩm gì đó. Lạ lùng thật!

"Nick, tụi tao về rồi!"

Nick mấp máy môi thêm vài giây, sau đó chậm rãi mở mắt. Cùng lúc khoé môi nhếch lên.

"Mày ổn chứ?"

Tôi gật đầu, nở nụ cười yếu ớt.

"Đi vui không? Nghe nói mày và Andrey tới gặp anh ấy."

"Ừ," tôi tay đặt lên trán cậu, "mày cảm thấy thế nào rồi?"

Trán cậu vẫn nóng. Nhưng so với hôm qua thì có hạ nhiệt chút xíu. Người cậu có đổ mồ hôi. Đó là dấu hiệu tốt.

"Tao ổn rồi. Không sao cả. Chắc mai mốt sẽ hết bệnh thôi. Chỉ là cảm cúm thông thường thôi mà tụi mày cứ làm quá."

Andrey lững thững bước vào phòng, vừa nghe câu nói đó thì nhíu mày, môi trề ra cả thước. Cậu đẩy chén thuốc vào tay Nick như muốn dằn mặt.

"Làm sao tụi tao biết được điều đó? Thà chẩn đoán thừa còn hơn là bỏ sót các loại bệnh lý nguy hiểm. Mày nói mình bị cảm hoặc cúm, mà theo tao nghĩ thì là cúm, nhưng triệu chứng phát ra có nhiều điểm chung với sốt xuất huyết. Đã vậy mày còn cố tình ra ngoài, làm tình hình trở nặng, sốt cao đến mê sảng. Làm tụi tao lo lắng như thế mà còn dám ý kiến ý cò?"

Chắc là Andrey vẫn còn cay vụ bị Nick chửi tối hôm qua. Tên thù dai đó không bỏ lỡ bao giờ cơ hội nói kháy thằng bạn thân.

"Mày coi lại mày đi," Nick bĩu môi, "có hơn gì tao chứ?" 

"Tao có hơn mày thật mà."

Trời ơi, sao lại có thể mặt dày đến như thế?

"Mày không biết lượng sức mình. Nhờ vụ nửa đêm đi coi xác bệnh nhân mà mày đến giờ vẫn bị dính líu đến 'thế lực' kia."

Andrey không trả lời mà chỉ hướng mắt về phía tôi, lông mày nhấp nhô, rồi hất cằm về phía Nick. Như thể muốn ám chỉ, Mày thấy chưa, Nick mất trí rồi kìa.

"Thế lực gì thế?" tôi hỏi, ngó nghiêng xung quanh.

"Tao nghĩ là mày biết rồi chứ?" Trước sự kinh ngạc của tôi, Nick dốc sạch chén thuốc và đứng bật dậy, tay kéo lại vạt áo. Cậu thong thả bước qua hai đứa tôi, đi ra ngoài phòng khách và rót đầy chén nước trà, vừa thổi vừa nheo mắt ra sân trước đầy nắng. Nick gườm gườm chậu mai trắng, rồi gốc cây mận già trước cổng, rồi hồ sen. Gườm đã đời, cậu lại quay về phía bàn thờ trong nhà, hơi nghiêng đầu, mắt mở to. Tôi có cảm giác như cậu muốn đặt nhiều câu hỏi mà không ai có thể trả lời.

Andrey nói đúng. Đối với Nick Kanelos, ranh giới giữa tỉnh táo và mất trí mong manh hơn tôi tưởng.

"Ý mày 'thế lực' ở đây là, Andrey sẽ bị dính líu tới mấy vị ngự y trong triều?"

"Không."

"Chứ là cái gì?"

Tên Nick cứ úp úp mở mở, thấy phát mệt! Bọn tôi không có thời gian chơi đoán mò với cậu ta đâu!

"Chẳng phải..." Cậu bước gần đến tôi. Từng bước. Từng bước một. Cánh tay bất ngờ phóng ra, chụp lấy vai tôi. Màu mắt xanh lục của Nick đôi lúc cũng thật ám ảnh. Thảo nào nó đã làm bọn người đánh bạc kia e sợ, quy cho cậu là pháp sư, phù thuỷ. Ánh nhìn mãnh liệt pha lẫn chút điên dại, "Tối qua..."

"A! Tao biết rồi!" Andrey reo lên, tháo kiếm ra từ đai da. Thân kiếm còn nằm trong vỏ. Cậu quẳng cho Nick cây gậy tre. "'Thế lực' này là một nguồn năng lượng tạo ra từ mọi vật thể sống[2]."

"Hả?"

"Mày phải cảm nhận 'thế lực' này xung quanh mày; ở đây, giữa tao, mày, cái cây, hòn đá, mọi nơi, đúng thế[3]."

Tới lượt Nick ngẩn ra, cúi xuống nhìn cây gậy tre trong tay. Andrey loan kiếm trong tay rồi vung lên, hướng về Nick mà chém. Tá hoả, tôi chưa kịp xông ra đỡ thì Nick đã giơ gậy lên.

Cạch!

"Hãy nhớ, thần lực sẽ theo mày, luôn luôn[4]."Andrey cười tinh quái, vừa giao đấu với Nick vừa ngâm bản nhạc "Hành quân của Đế Quốc". Từ đằng sau, tôi ôm mặt, không biết là nên khóc hay nên cười.

"Ôi thần linh ơi!"

"Andrey! Dừng! Dừng lại mau!" Nick hét trong vô vọng. "Tao đang," hụp, "nghiêm túc đó," né, "thằng cà chớn," lách người và bỏ chạy ra sân. Andrey lại tiếp tục vung kiếm lên.

Chà, võ thuật của Nick cũng tiến bộ quá! Andrey ra đòn rất nhanh, rất hiểm hóc, thế mà cậu cũng tránh được hết. Nhưng Nick vẫn chưa thể phản công.

"Nick, thôi nào! Thần lực sẽ luôn dõi theo mày![5]"

"Theo mày thì có, cái thằng khỉ gió!"

Cạch! Bụp!

"Hai đứa chúng bây làm cái gì thế?"

Lạch cạch!

Andrey vừa nghe tiếng bác Cả thì lập tức thả rơi thanh bảo kiếm, làm tôi hốt hoảng nhào ra và lụm nó lên, xuýt xoa không ngớt. Đúng là của người khác ta không thèm tiếc. Quá đáng thật!

Thừa dịp thằng bạn đang lúng túng, Nick đã áp dụng một chiêu thức đơn giản, lắc cổ tay và đẩy lưỡi "kiếm" vào yết hầu đối phương. Andrey giơ hai tay đầu hàng.

"Tao thắng."

"Mày bị bệnh nên tao nhường thôi."

Nghe tiếng chân bác Cả ngay sát đằng sau, kèm theo tiếng cười hích hích của Tạc Tổ, tôi liền oang oang, "Bác Cả ơi, Rây dám thách đấu với Lát mà không cho bạn ấy nghỉ ngơi." Hai tay ôm khư khư thanh kiếm như ôm em bé, tôi giơ ngón giữa với Andrey và xoay gót vào nhà. 

"Ối giời, cái thằng nhóc này!"

Đúng như dự đoán, Andrey bị bác véo muốn sứt tai.

Cho đáng đời, cái tội ghẹo nhây!

----------

Cộc! Cộc! Cộc!

Bác Cả nhanh chân đi ra mở cửa.

"Duy An, Rây. Mau mau ra ngoài! Có người đến tìm các cháu đây này."

Ngồi trên ghế dài, Andrey đang cùng Tạc Tổ bận bịu dịch và nghiên cứu tài liệu y học thì ngẩng đầu lên. Ngồi một bên, tôi đang cố gắng giải mã lối viết chữ Nôm uốn éo như một lũ giun bò, cái mà Tạc Tổ gọi là ghi chép của người chủ cũ. Theo cậu thì người này cũng có hiểu biết về y thuật, và những lời giải thích của họ rất hữu ích cho phương thuốc nào không rõ ràng, bị bỏ trống hay gây tranh cãi. Xem ra Andrey mua sách cũ thế mà lại hay.

Chưa kịp làm gì thì hai vị khách đã bước vào gian chính. Cả ba đứa tôi liền đứng dậy hành lễ.

"Kính lạy quý ngự y," tôi và Tạc Tổ đan tay chào. Cậu bạn đã được tôi thông báo cặn kẽ về chuyến đi hồi sáng và kế hoạch của Cung vương.

"Thật hân hạnh cho chúng tôi," Andrey hơi ngớ ra, rồi nhanh nhảu nhảy khỏi ghế và làm y chang bọn tôi. 

"Lễ này của các con, Minh Đán ta xin nhận." Y phó Lê Minh Đán mỉm cười đáp lễ. "Hôm nay, ta được lệnh của điện hạ, nên sẽ cần đến sự hỗ trợ của các con. Duy Nghiêm đây sẽ cùng ta thị sát tình hình dịch bệnh của làng này và làng bên."

Biện nghiệm Duy Nghiêm ở bên cạnh gật gù phụ hoạ. Vị ngự y có thân hình như thiếu niên mười ba, mười bốn tuổi còn chưa kịp định thần trước chiều cao khủng của Andrey. Thằng bạn Nga vốn đã cao nhòng, nay về thời xưa biến thành người khổng lồ bất đắc dĩ.

"Ờm, cho tôi xin hỏi. Ở đây ai là Anh Giản ạ?"

Ánh mắt đậu trên dáng người đang ngủ ngon lành trên phản. Nick than phiền với tôi rằng thuốc của lương y Công Định làm cậu buồn ngủ.

Andrey giơ tay, "Tôi là Andrey, họ Zakharov, tự là Anh Giản."

"Điện hạ đã đích thân ra lệnh cho cậu, phải thông báo tình hình dịch bệnh hiện tại và chia sẻ những gì cậu biết được về nó. Cảm phiền cậu đi theo chúng tôi."

"Được."

Cứ thế Andrey lặng lẽ vào phòng sửa soạn, lấy túi, nón và áo khoác và giày. Tôi tranh thủ hỏi chuyện anh chàng biện nghiệm, biết được Cung vương đã tự xin phép em trai Tư Thành được cùng thái y viện phụ trách công việc kiểm soát dịch bệnh. Anh ta đã đích thân triệu tập cuộc họp với các ngự y giỏi nhất, và trình ra bức thư của tôi. Chính anh cũng ra lệnh hai người họ đi tìm và tham khảo Andrey, vì dù gì người trong cuộc luôn nắm rõ tin tức nhất.

Nhưng còn tôi thì sao? Tôi cũng muốn giúp mà! Cung vương ra lệnh cho "bọn tôi" chứ có phải một mình Andrey đâu?

"Khoan đã, Andrey," tôi chụp vai cậu, "để tao đi với mày."

"Không."

"Nếu mày cần phiên dịch..."

"Không cần. Mày ở nhà nghỉ đi!"

"Nhưng..."

"Tao nghiêm túc đó!" Thấy tôi có vẻ bồn chồn và sốt sắng, Andrey bá vai tôi và nói nhỏ vào tai, "Đừng lo. Một mình tao có thể đối phó với bọn họ. Chỉ là một chuyến đi thôi mà!"

"Ờ, nếu mày đã nói vậy. Có chuyện gì phải lập tức nói với tao, nghe chưa?"

Thế là, một lần nữa, tôi lại bị người anh em thân thiết cho ra rìa. Dạo này tôi cảm thấy mình vô dụng quá, đi đâu cũng thành kẻ thừa thãi! Bực mình hết sức! Không hiểu sao tôi có linh cảm không lành với Andrey, bởi lời cảnh báo của Nick vẫn còn văng vẳng bên tai. Nick thường hay đùa cợt và giở trò bốc phét, nhưng một khi cậu đã nghiêm túc thì tên cứng đầu cứng cổ như Andrey ít nhất cũng nên lắng nghe.

----------

Trời đã về chiều. Buổi chiều oi ả và vắng vẻ.      

Quạu quọ mãi cũng chán. Bị chết dí ở nhà cũng chán. Không có Andrey, Tạc Tổ và tôi không hề có động lực dịch sách nữa, càng không muốn học chữ Hán hay học võ. Sự chán nản phủ lên đầu hai thằng nhóc, mà nếu ở hiện đại tôi đã móc điện thoại ra chơi game từ đời nào rồi.

Ngáp ngắn ngáp dài, tôi định bụng đi vào bếp kiếm đồ ăn thì nghe Nick tỉnh dậy.

"Ê! Ê! Pax! Tao đói."

Nick nói đúng tiếng lòng của tôi ghê.

"Đói hả? Vừa lúc tao định vào bếp. Vậy mày muốn ăn gì?"

"Bánh mì kẹp thịt. Có patê thì càng tốt."

Tôi thở phì ra, lắc đầu. Cậu ta lại quên mình ở thời đại nào rồi. Mà nhắc làm chi, khiến giờ tôi lại bắt đầu thèm. Nhớ hồi ở trung tâm Sài Gòn, Nick và tôi ngày nào cũng đòi ăn một là bánh mì, hai là bánh cuốn, ba là cơm tấm. Đặc biệt bánh mì ngoài khu Bến Thành, quận nhất là ngon hết sẩy. Mới nhớ đến ổ bánh đầy ắp nhân là nước miếng trong miệng tôi ứa ra liên tục.

Thằng Nick ác ôn. Sao cứ khoái hành hạ bạn bè kiểu này thế?

Thấy cú lườm toé lửa của tôi, Nick giơ hai tay lên. "Được rồi. Không có bánh mì thì ăn khoai lang luộc cũng được. Tao thèm khoai lang hôm bữa quá. Mày mua chỗ nào ngon vậy?"

Tôi tưởng mình nghe lầm. "Mày, muốn ăn khoai?"

"Ừ."

"Được. Vậy để tao đi mua nó cho mày."

"Túi tiền của tao ở trong ba lô. Nhớ là cái túi lớn, màu đen."

Người bệnh cảm cúm mà ăn khoai lang có sao không ta? Theo lời bác Cả và Tạc Tổ thì khoai lang rất bổ dưỡng, theo lời mẹ tôi thì khoai lang có nhiều vitamin A và B6, thích hợp để bồi bổ sức khỏe và tăng sức đề kháng. Còn theo lời Andrey thì... thôi kệ, bỏ qua đi. Nhiêu đó bằng chứng là đủ.

"Tao đi nha!"

Cộc! Cộc! Cộc!

Gì nữa đây? Thằng Andrey xong việc sớm thế? Hay là bác Cả đi về từ xưởng giấy? Hay là...

"Có lẽ là Nhật Minh. Hai hôm trước cậu ta có hứa sẽ chạy đến đây thăm tao." Nick làu bàu, lấy ống tay áo quẹt mồ hôi. "Nếu là Nhật Minh thì mày đuổi về đi. Không chịu về thì mày cấm cửa, nhất quyết đừng có cho cậu ta vào nhà, lây bệnh thì khổ lắm!"

"OK," tôi đội nón, vác túi vải ra ngoài. 

Nick gọi ra, "Nhưng nếu có đồ ăn thì lấy hết vào đây!"

Hay quá! Vừa đúng lúc tôi muốn diện kiến vị công tử này. Nhật Minh là bạn tốt của Nick, đã vậy còn là con ông lớn. Nhà mặt phố, bố làm to, Nick vớ được người bạn vừa có điều kiện, vừa nhiệt tình thế này thì tốt quá. 

Vừa kéo cánh cửa gỗ, đập vào mặt tôi là...

"Ủa? Chị Bảo Hà? Em Thy?"


Chú thích:
[1] Tử Lộ hỏi Quân tử phải làm gì, Khổng Tử đáp: "Sửa mình để nên người kính cẩn". Lại hỏi: Có vậy thôi ư? Đáp: "Sửa mình kính cẩn để yên mọi người". Lại hỏi: "Có vậy thôi ư? Đáp: Sửa mình kính cẩn để yên trăm họ. Sửa mình để yên trăm họ, việc đó dẫu vua Nghiêu, vua Thuấn cũng chưa làm cho trọn" (Tử Lộ vấn quân tử, Tử viết: "Tu kỷ dĩ kính". Vấn: "Như tư nhi dĩ hồ?" Viết: "Tu kỷ dĩ an bách tính.Tu kỷ an bách tính, Nghiêu Thuấn kỳ do bệnh chu") – Trích Luận ngữ, XIV, 45.
[2] Câu nói trích từ phim Star Wars, tập IV, do sư phụ Obi-Wan Kenobi nói với Luke Skywalker. Nguyên bản tiếng Anh là: "It's an energy field created by all living things."
[3] Câu nói trích từ phim Star Wars, tập V, do sư phụ Yoda nói với Luke Skywalker. Nguyên bản tiếng Anh là: "You must feel the Force around you; here, between you, me, the tree, the rock, everywhere, yes."
[4] Câu nói trích từ phim Star Wars, tập IV, do sư phụ Obi-Wan Kenobi nói với Luke Skywalker. Nguyên bản tiếng Anh là: "The Force will be with you, always."
[5] Câu nói nổi tiếng trích từ phim Star Wars, nói bởi Han Solo với Luke Skywalker như một lời chúc may mắn. Nguyên văn là: "May the Force be with you." Lời tác giả: Ba thằng nhóc là fan ruột của bộ phim Star Wars, nên Andrey hay nhớ những câu nói kinh điển trong phim.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top