🍁

Trong quãng đường làm tuyển thủ, hẳn ai cũng có cho mình một kỷ niệm khó quên. Với tôi, một trong rất nhiều khoảnh khắc ấy chính là mùa giải LCK Mùa Hè 2022.

Ngay khi được chạm tay vào chiếc cúp vô địch, mọi thứ xung quanh như được tua chậm lại, bàn tay tôi run lên không ngừng. Cảm giác ấy kéo dài rất lâu, lâu đến nỗi tôi cũng chẳng biết do tay tê vì đã cầm chuột quá nhiều hay vì niềm hạnh phúc dâng trào khiến mình không thể kìm nổi nữa.

Hơn ai hết, tôi hiểu rõ mọi người đều đã trải qua quãng thời gian vất vả, mệt mỏi đến mức nào để có được chiến thắng hôm nay. Thế nên, nếu không ăn mừng cho ra trò, tôi sẽ cảm thấy có lỗi với tất cả những tháng ngày mà chúng tôi đã cùng nhau đổ mồ hôi và nước mắt.

Một buổi tiệc nhanh chóng được anh Mooseong sắp xếp. Tôi háo hức đến mức chẳng thể chờ nổi, vừa thấy anh Hyeonjoon liền chạy ngay tới, khen anh vì trận đấu vừa rồi, rồi lại thao thao kể đủ thứ chuyện mà ban nãy tôi còn định bụng để lát nữa mới nói.

Có lẽ vì là ngày vui nên chẳng ai muốn dừng buổi tiệc sớm. Tôi không uống nhiều mà đầu óc đã lâng lâng, cả cơ thể nặng trĩu chỉ muốn nằm vật ra ngủ luôn tại chỗ. Ấy thế mà nhìn sang anh Wangho vẫn có thể vừa cười nói vừa nâng ly tiếp. Trông cái dáng đi loạng choạng, miệng vẫn cố cụng ly kia, tôi cá là không chỉ mỗi tôi nghĩ anh ấy nên dừng lại đâu.

Tôi đảo mắt nhìn quanh, căn phòng giờ đã yên ắng hơn đôi chút vì anh Hyeonjoon và mấy người khác về ký túc từ lúc nào chẳng hay. Chỉ còn tôi, anh Wangho, anh Siwoo và anh Jaehyeok ngồi rải rác quanh bàn tiệc, giữa cười đùa xen lẫn mùi rượu nhè nhẹ vẫn còn vương trong không gian.
Tôi chẳng có ý định chen vào mấy câu đùa giỡn của họ, chỉ lẳng lặng rót cho mình ly nước lọc, uống vài ngụm cho tỉnh táo hơn. Trong khi tôi còn phân vân không biết nên về phòng với anh Hyeonjoon hay nán lại thêm chút nữa vì chân tôi vẫn còn chút nặng nề, chưa thể nhấc lên được thì anh Wangho quay sang nheo mắt nhìn tôi, giọng lè nhè pha chút trêu chọc:

"Jihoon biết tin đồn gì trong đội mình chưa?"

"Tin gì ạ?"

"Tin tuyển thủ Chovy yêu thầm tuyển thủ Doran."

Nghe câu đó xong tôi suýt thì sặc nước. Tôi... yêu anh Choi Hyeonjoon á? Không cần soi gương, tôi cũng biết gương mặt mình lúc đó khó coi đến mức nào. Thế mà ông anh chưa tới mét bảy kia lại chẳng để ý gì cả. Anh Wangho cứ vậy nằm lăn ra trên ghế sofa cười ngặt nghẽo với hai người bạn đồng niên của mình. Bọn họ thật sự cười và bình luận y như đang xem phim truyền hình mà quên mất rằng nhân vật chính trong "bộ phim" ấy là tôi vẫn còn đang đứng ngay trước mặt họ à?

"Ôi mẹ ơi, đau bụng quá! Cao thủ tình trường cỡ nào gặp đúng người cũng hóa ngốc hết thôi."

"Tuyển thủ Chovy tưởng mình giấu kỹ lắm, ai dè đồng nghiệp biết sạch."

"Ơ mà thằng nhóc Hyeonjoon không biết mới hay chứ! Đúng là một cặp."

Chuyện chỉ có thế mà cả ba người cười phá lên, tiếng cười vang khắp phòng khách. Tôi chẳng buồn nghe nữa, chỉ tức tối đứng dậy bỏ về phòng, đóng cửa cái rầm để dằn mặt. Giá như tôi không nán lại đó thì đâu đến nỗi bị trêu thê thảm thế này. Giờ thì hay rồi, nhờ bọn họ mà tôi chẳng tài nào ngủ được. Tôi trở mình mấy lần, mắt cứ mở nhìn trừng trừng lên trần nhà. Rốt cuộc thì tôi đã bắt đầu để ý Choi Hyeonjoon từ khi nào vậy nhỉ?

Như có cỗ máy thời gian đưa tôi về lại quá khứ, về một buổi tối mùa thu nọ, nhân dịp kỉ niệm ngày cưới nên mẹ tôi đã nấu rất nhiều món ngon cho cả nhà. Tôi và anh hai cũng nhanh nhảu phụ bà dọn đồ ăn ra bàn. Nhưng nói thế cho họ nghĩ tôi chăm thôi chứ đa số toàn mấy món không nóng thì cũng ấm sao tôi bê được, đi sau anh hai là lựa chọn tốt nhất.

Trong lúc tôi và anh hai vẫn còn giành nhau ai sẽ mang đũa ra thì bố tôi cũng từ cửa bước vào. Chắc hôm nay là ngày vui mà ông vừa nhảy nhót vừa hát hò như vừa trúng giải độc đắc vậy. Ông từ từ bước đến gần mẹ. Tôi đã định nhắc bố quên đóng cửa thì liền bị anh hai kéo xuống núp ngay sau cửa bếp. Giữa bầu không khí lãng mạn, tôi vô tình thấy một thứ ánh sáng đang nhấp nháy dưới ánh đèn phòng khách rơi xuống gần chân bố khi ông đưa thứ gì đó cho mẹ, trông khá giống bó hoa xanh. Thành thật mà nói trẻ con đôi khi cũng chỉ quanh quẩn hoa hồng, hoa cúc chứ bó hoa đó đúng là lần đầu tôi thấy trong đời. Tôi quay sang hỏi anh hai bằng giọng ngây ngô:

"Ngày lễ chẳng phải nên tặng hoa hồng chứ anh. Sao bố lại tặng mẹ hoa xanh xanh gì vậy ạ?"

Vừa dứt câu xong tự dưng tôi thấy đầu mình có chút nặng trĩu. Phải rồi, tay thằng lớp sáu mà ấn lên đầu thằng lớp một thì không nặng mới lạ. Anh trai xoa xoa tóc tôi, rồi cười khà khà bộ tưởng tôi thích lắm hả? Không có đâu, tôi muốn gỡ lắm mà ông anh thừa biết tôi không làm được nên mới cười đó. Mặt tôi nhăn nhó thấy rõ. Nếu sau này tôi có cao lên mét chín cũng xin hứa sẽ đè đầu thằng anh tôi đầu tiên. Xem cái tóc tôi đang gọn gàng tử tế, thoáng cái đã thành ổ quạ kìa trời. Thế mà ông anh vẫn cười như muốn nằm hẳn ra sàn luôn. Tôi liếc xéo thầm nghĩ: "Nhìn thôi cũng tưởng tượng cảnh không có bố mẹ là cỡ nào rồi. Mẹ ơi, kinh khủng quá đi."
Nhưng sau cùng thứ tôi vẫn muốn nhớ chính xác nhất là đáp án của câu hỏi khi ấy. Từng thước phim quanh đi quẩn lại làm kí ức của tôi rối tung hết cả lên, chỉ đọng lại một chút gì đó về lời hứa và... tình yêu.

Thú thật, từ lâu tôi vẫn luôn mặc định rằng: trong tiềm thức mình tồn tại hai thế giới song song. Thế giới đầu tiên là nơi có một Jeong Jihoon năng động, nghịch ngợm, luôn mang lại tiếng cười cho mọi người. Nó cũng là hình ảnh quen thuộc với tất cả những ai quanh tôi. Còn thế giới thứ hai, tôi gọi đó là chốn không người. Sở dĩ đặt cho nó cái tên ấy vì, ngoài gia đình ra, chẳng có ai khiến tôi thật lòng muốn bộc bạch hết những suy tư trong lòng. Thậm chí đôi khi, ngay cả với người thân, tôi cũng không thể cất lời chia sẻ.

Nhưng lại có người không bước đến thế giới đầu tiên của tôi mà lại rẽ ngang sang nơi ấy.

Cho đến mùa xuân năm ấy, tôi vẫn luôn nghĩ mình sẽ mãi chỉ nghe thấy giọng nói của chính mình vang vọng giữa khoảng không tối mịt. Nơi chẳng ai đáp lại, cũng chẳng ai đưa tay ra cứu. Rồi anh đến, lặng lẽ bước vào. Choi Hyeonjoon không đi một mình, mà anh mang theo những màu sắc đến. Chúng không nhiều, nhưng vừa đủ để thắp lên chút sức sống cho thế giới ấy, đủ khiến tôi muốn ở lại thêm một chút nữa.

Từ giây phút đó, tôi bắt đầu hoài nghi mọi thứ quanh mình liệu có còn là hiện thực hay không. Chỉ có một điều tôi biết chắc không phải ảo ảnh: thế giới tôi từng quen đã hoàn toàn đổi khác kể từ khi có anh.

Tôi có sở thích ăn kem vào những ngày trời lạnh, dù thật ra ngày thường tôi cũng ăn không ít. Tôi biết điều đó có hơi kỳ lạ, nhưng không hiểu sao khi trời trở lạnh, vị kem lại ngon hơn gấp bội. Chiều thu hôm ấy cũng vậy. Tôi vừa đi dạo vừa ăn cây kem mẹ mới mua trong tiệm tạp hoá đầu xóm. Khi ngang qua công viên, tôi bắt gặp đám trẻ trong xóm đang tụ tập chơi đùa như mọi khi. Trông chúng có vẻ rất vui, nhưng thứ khiến tôi chú ý lại là một cậu bé lạ mặt đứng giữa nhóm.
Bộ não tôi mất vài giây để xử lý hình ảnh ấy, đến mức tôi cứ đứng khựng lại tại chỗ. Một đứa trong nhóm nhận ra tôi, vội chạy tới kéo tay, vừa cười vừa reo lên:

"Ê có thêm Jihoon nữa này!"

Quá nhiều chuyện xảy ra cùng lúc, Jeong Jihoon hiện tại tạm thời mất kết nối với loài người. Dù vậy, nó vẫn lay nhẹ vai tôi rồi hồ hởi giới thiệu:

"Đây là anh Choi Hyeonjoon học lớp hai. Cái anh mới chuyển đến gần nhà cậu đó Jihoon!"

Gì nữa vậy? Ai cơ? Choi Hyeonjoon nào? Nhà tôi có người chuyển đến khi nào vậy? Nhìn cái mặt nghệt ra trông thấy của tôi, một đứa trong nhóm mới nhắc lại:

"Chẳng phải Jihoon kêu xóm mình sắp có thêm bạn mới cùng bà chuyển đến ngay cạnh nhà cậu à?"

À, hình như đúng là mẹ từng nhắc qua và tôi có đi kể với bọn trong xóm thật. Tôi gật gù như hiểu rồi xong quay sang cậu nhóc đang được gói như nhân của kimbap bằng chiếc áo phao. Nhìn kỹ lại thì gương mặt cậu ta có nét gì đó khá giống bạn của anh hai, là cái anh ngày giải mười đề toán hay được mẹ lấy ra làm gương cho tôi. Chỉ là Choi Hyeonjoon này trông dễ thương hơn nhiều.

Từ ngày anh chuyển đến sống cạnh nhà tôi, sau mỗi buổi học tôi lại có thêm vài "nhiệm vụ" mẹ giao liên quan đến anh. Khi thì mang sang cho anh món ngon mẹ vừa nấu, khi thì rủ anh ra chơi cùng đám trẻ trong xóm... Cứ thế, qua từng lần gặp gỡ, khoảng cách giữa tôi và anh dần thu hẹp lại lúc nào chẳng hay.

Càng thân với anh, tôi lại càng tò mò về gia đình anh. Vì ngại hỏi thẳng, tôi đã tìm cơ hội hỏi mẹ thì bà chỉ cười bảo:

"Nhà anh bố mẹ đều đi làm ăn xa hết rồi, giờ chỉ còn anh Hyeonjoon với bà thôi." Bà dừng lại một chút rồi xoa đầu tôi nói tiếp: "Jihoon nhớ thân với anh ấy nhiều hơn một chút nhé."

Trong mắt mọi người, tôi lúc nào cũng là đứa con ngoan trò giỏi, nên mẹ dặn gì tôi đều ngoan ngoãn làm theo. Mỗi lần mẹ giao nhiệm vụ liên quan đến anh, tôi luôn nhanh nhảu nhận ngay không chút do dự. Rồi cứ thế, tôi cắm rễ ở nhà anh đến tận khi mẹ gọi ăn cơm mới chịu về.

Để mà nói thì nhà anh thật ra cũng chẳng có gì đặc biệt, nếu đem đi so sánh đôi khi còn chán hơn mấy nhà bạn khác tôi từng đến chơi. Nhiều đứa không kéo tôi đi chơi riêng được cũng tỏ vẻ khó hiểu, không biết vì sao tôi cứ thích qua đó suốt. Còn tôi thì chẳng thấy gì lạ có lẽ đơn giản vì đó là nhà của anh. Đã không ít lần tôi đã bị mẹ vừa mắng vừa lôi về ngay giữa sân nhà anh, đại khái kiểu: "Phải để cho người ta nghỉ ngơi chứ, ai lại cứ sang làm phiền thế hả!?"

Nhưng trái với vẻ e ngại của mẹ tôi, bà chỉ mỉm cười hiền hậu, nhẹ nhàng xua tay rồi nói:

"Không sao, không sao, có Jihoon qua nhà chơi cùng Hyeonjoon nhà bà, bà vui lắm."

Đấy, đến cả bà cũng nói vậy rồi mà mẹ vẫn mắng tôi. Tôi thật chẳng hiểu nổi, rõ ràng tôi chỉ làm đúng lời mẹ dặn thôi mà? Không những thế, tôi còn thân với anh đến mức có thể gọi là bạn thân rồi nữa, vậy mà vẫn bị la là sao chứ?

Không chỉ là bạn thân, mà còn là bạn rất rất thân nữa cơ. Mà nếu ai đó có tò mò thân đến mức nào, thì ngồi xuống đây tôi kể cho nghe. Thật ra tôi biết có kể thế nào đi nữa, cũng chẳng mấy ai hiểu được cảm giác của tôi đâu vì anh Hyeonjoon từng hứa sẽ chỉ tốt với mỗi tôi rồi!

Bố mẹ anh Hyeonjoon chỉ có mỗi anh là con nên ngoài chơi thân với tôi ra anh chẳng có bao nhiêu bạn bè. Nếu có bắt gặp anh thì chắc chắn đều đang ở cùng tôi, có không phải cùng tôi thì cũng là ở cùng Jeong Jihoon thôi.

Năm cấp hai, có lần tôi bệnh nặng đến mức mặt trông ngơ hẳn ra, đầu óc thì như đang trôi đâu trên tầng mây thứ chín vậy. Khi ấy nhà tôi lo lắm, đi đi về về từ nhà đến viện suốt. Đến lúc khỏi hẳn, mẹ kể lại rằng ngày nào anh cũng qua thăm tôi, còn xin vở bạn về chép giúp mấy bài tôi bỏ lỡ. Thật sự nghe kể xong tôi muốn ôm anh mà nói tôi thích anh lắm luôn ấy, người gì đâu vừa dễ thương vừa tốt bụng nữa.

Còn cả chuỗi thắng bên Liên Minh ngày đó nữa, toàn là tôi chơi cùng anh đấy. Tôi còn nhớ có hôm trời đổ mưa, anh bị kẹt lại ở trường, tôi đã chạy đến đón anh về. Lúc hai đứa đi bộ chung, tôi đùa: "Sau này nếu em đấu chuyên nghiệp, Hyeonjoon phải làm top laner của em nhé!". Sau cùng anh chỉ cười, đáp lại tôi: "Vậy thì Jihoon cũng phải làm mid laner của anh cho công bằng."

Tiếp xúc với anh càng lâu, tôi dần nhận ra anh rất thích hoa sao xanh, là loài hoa mà tôi từng thấy trong tay bố khi ông tặng mẹ. Anh bảo loài hoa ấy mang nhiều ý nghĩa với anh lắm. Không chỉ là bó hoa bố đã tặng mẹ anh để thay cho lời hứa muốn cùng bà đi hết một đời mà còn tượng trưng cho một tình yêu vĩnh cửu. Theo câu mà bố anh vẫn thường nói đùa: Dù trời có sập, Trái Đất có ngừng quay thì ông vẫn sẽ yêu lấy gia đình này. Những chuyện gì xoay quanh anh tôi cũng biết vậy nói thử xem, bấy nhiêu đó còn không đủ để gọi là "rất rất thân" thì phải gọi là gì nữa đây? Thậm chí có lúc tôi đã nghĩ chắc mình cũng là người quan trọng với anh, bởi lẽ... Trong lòng tôi, anh đã sớm trở thành người chẳng ai có thể thay thế được từ lâu rồi, từ ngày anh bước chân đến công viên ấy.

Thật lòng mà nói, tôi luôn xem khoảng thời gian ấy là những kỉ niệm đẹp nhất giữa tôi và anh. Tôi từng nghĩ, giá mà có thể cùng anh học chung cấp ba, rồi cùng thi vào một trường đại học thì tốt biết mấy. Nhưng những dự định ngây ngô đó còn chưa kịp thực hiện thì năm tôi học cấp hai, tôi đã nhận được tin bố mẹ anh Hyeonjoon muốn đón anh lên thành phố.

Đầu đuôi thế nào tôi không còn nhớ rõ, chỉ biết rằng tối hôm ấy, tôi đã cố hết sức ngăn anh bước lên chiếc taxi đó. Và cuối cùng, anh vẫn đi. Tôi khi ấy ngây ngô và tự tin quá mức khi cứ nghĩ chỉ cần mình níu kéo là anh sẽ ở lại, mà quên mất rằng ngay cả Choi Hyeonjoon cũng chẳng có quyền lựa chọn nơi mình sẽ sống. Lúc tôi còn đang sụt sịt sau trận khóc đã đời thì anh hai bước đến, nhẹ nhàng xoa đầu và nói những lời mà Jeong Jihoon ngày ấy chẳng thể hiểu nổi nhưng Jeong Jihoon của hiện tại thì có thể hiểu rồi.

"Những người thật lòng yêu thương nhau, dù có cách cả nửa Trái Đất cuối cùng cũng sẽ tìm thấy nhau. Jeong Jihoon rồi sẽ gặp lại Choi Hyeonjoon thôi mà."

Chớp mắt cái đã sáu năm qua đi. Như lắng nghe được nguyện vọng của tôi, ông trời thật sự đưa anh đến gặp tôi một lần nữa.

Ngay khi nhận được tin Griffin sẽ đón một tuyển thủ cho vị trí đường trên, tôi cũng gọi là có chút tò mò đi hỏi là ai thì liền được anh Siwoo bật mí rằng tên người ấy là Choi Hyeonjoon. Trái tim tôi khi ấy đập nhanh đến mức không cần chạm cũng cảm nhận được rõ ràng từng nhịp tim.

Ngay khi nghe ngóng được một tài khoản cùng con Kled đang làm mưa làm gió trên bảng xếp hạng rank Hàn, tôi đã nghĩ đến anh. Không ai biết rằng tôi đã tìm anh suốt bao năm qua. Tìm anh trong từng tin tức, từng bức ảnh, từng lời kể vụn vặt của mẹ. Thế nhưng ngoài những gì nghe được từ bà và những lời đồn thổi, tôi chẳng biết thêm được điều gì. Cái tên Choi Hyeonjoon đối với tôi khi ấy vừa quen thuộc đến nghẹn lòng, vừa xa xăm đến mức không thể chạm tới.

Ngày nghe tin anh sắp đến Griffin, tôi gần như bật dậy khỏi ghế. Chẳng đắn đo một giây nào mà chạy ngay đi mua cho bằng được bó hoa sao xanh, loài hoa mà tôi biết anh yêu thích nhất.

Khi thấy anh kéo vali bước chậm rãi vào căn nhà chung, tôi chỉ muốn lao đến ôm anh thật chặt, nói rằng tôi nhớ anh đến nhường nào. Trong đầu tôi có hàng vạn câu hỏi muốn được hỏi, hàng vạn điều muốn kể, nhưng tôi vẫn phải kiềm lại bởi anh còn phải tham gia buổi phỏng vấn đầu tiên mà.
Trong phòng chờ, tôi đứng sau máy quay, ánh mắt chưa từng rời khỏi anh dù chỉ một giây. Tôi cá chắc là anh tuyển thủ Doran kia cũng cảm nhận được ánh nhìn ấy, nhưng anh chỉ mỉm cười và giữ im lặng.

Giữa lúc trái tim tôi vẫn đang còn chút loạn nhịp, giọng chị quay phim vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ:

"Em bắt đầu giới thiệu đi."

Anh bắt đầu phần giới thiệu bằng giọng nói hơi không mấy tự nhiên:

"Xin chào, mình là người chơi đường trên dự bị của Griffin."

Gì vậy trời? Nghe chẳng giống với anh chủ tài khoản "Chọn Doran từ khi thôi nôi" từng làm náo loạn rank Hàn cùng con Kled huyền thoại gì cả. Tôi cau mày chen ngang ngay:

"Em không thích anh nói thế đâu nhé, làm lại đi."

Chị quay phim chắc cũng quen với cảnh này rồi, chỉ riêng anh là có chút khựng lại. Không lẽ đến giới thiệu về bản thân mà cũng không làm nổi sao? Tôi bèn giục thêm, lần này dõng dạc hơn hẳn:

"Nói lại đi, nói lại đi! Nói anh là người chơi đường trên chính thức của Griffin đi!"

Từ sau lần ấy, anh và tôi lại nói chuyện như hai người bạn thân thuở nào, tự nhiên đến mức chẳng ai nghĩ giữa chúng tôi từng có một khoảng cách dài như vậy. Giờ nhớ lại chuyện của những năm trước, tôi không khỏi bật cười. Thời đó, công nhận là tôi dính anh như keo dính người thật. Không biết từ khi nào, tôi đã nằm cười tủm tỉm một mình. Đến khi ngẩng lên, anh Han Wangho đã đứng ngay trước cửa, khoanh tay nhìn tôi với vẻ mặt nửa trêu chọc nửa bất lực. Anh hắng giọng một cái, rồi tiến lại gần giường tôi. Chưa kịp để tôi hỏi gì, anh đã nói:

"Nhìn cái mặt kia là biết yêu Choi Hyeonjoon đến mức nào rồi."

"Anh lại trêu em."

"Lần này anh nói thật đấy. Thích thì tỏ tình đi, mọi người bây giờ nghĩ thoáng lắm rồi. Anh nhìn hai đứa cứ ậm à ậm ừ với nhau mà mệt thay luôn đấy."

Tôi cảm nhận rất rõ tai mình đang nóng lên. Chịu không nổi nữa tôi lập tức trùm chăn kín đầu, giọng lộ rõ sự bực bội xen lẫn chút ngượng ngùng:

"Em không có thích! Em chỉ... thân với anh ấy thôi! Anh ra ngoài đi, em ngủ đây!"

Tai tôi nóng lên khiến tôi không ngừng xoa vành tai mình, khó chịu chết mất. Anh Wangho đúng là biết cách triệu hồi người da đỏ mà.

Kể từ sau cuộc trò chuyện ấy, tôi bắt đầu để ý đến mọi thứ nhiều hơn, đặc biệt là Choi Hyeonjoon. Thật ra, tôi đã sớm ngờ ngợ ra cảm xúc của mình dành cho anh không còn đơn thuần là sự quý mến giữa hai người bạn nữa, chỉ là tôi cố tình phớt lờ nó đi, nghĩ rằng rồi mọi thứ sẽ trôi qua như bao lần khác. Nhưng càng cố tránh, tôi lại càng không thể rời mắt mà cũng chẳng thể miêu tả cảm xúc ấy như thế nào.

Chỉ sau một tháng, tôi đành phải cúi đầu thừa nhận rằng mình thật sự thích anh. Không phải kiểu "bạn thân" nữa, mà là kiểu khiến tim đập tôi như mở buổi hòa nhạc ngay trong lồng ngực khi anh gọi tên tôi, khiến tôi lén nhìn anh hàng chục lần chỉ để xác nhận xem anh đang ổn không. Tôi bắt đầu nhớ từng thói quen nhỏ của anh, nhớ cả cách anh tập trung phân tích từng trận đấu một.

Tôi thật sự để ý mọi hành động của anh, và dần nhận ra rằng, với tôi chỉ cần là Choi Hyeonjoon, thì chuyện gì cũng trở nên đáng nhớ.

Để tránh bị người khác phát hiện, tôi bắt đầu nhắc đến tên anh ít hơn trong các buổi stream. Nếu như trước đây, chỉ cần ai hỏi đến tuyển thủ Doran thì tôi nghĩ gì nói đó ngay. Còn bây giờ, mỗi lần có ai nhắc đến anh, tôi chỉ cười trừ cho qua. Tôi sợ ánh mắt mình sẽ vô tình nói ra hết mọi điều mà bản thân đang cố giấu đi mất. Thay vào đó, tôi chọn cách "làm phiền" anh theo cách tôi đã cho rằng ổn hơn. Đó là đôi khi nhắn tin rủ anh đi ăn đêm vài lần, đó là khi tôi liếc nhìn anh trên ghế ngồi bên kia sân khấu. Dù ở khoảng cách nào, chỉ cần thấy hình bóng anh vẫn còn ở ngay trước mắt, tôi có thể tự tin rằng mình vẫn còn giấu bản thân thích anh dài dài.

Về phía Choi Hyeonjoon, dĩ nhiên anh không phải người vô tâm. Nên tôi biết thừa anh nhận ra tình cảm tôi giấu trong từng hành động nhỏ, trong ánh nhìn chẳng bao giờ rời khỏi anh dù chỉ một giây. Nhưng anh đã không chọn né tránh mà anh quyết định chấp nhận. Chấp nhận từng tin nhắn khuya tôi gửi rủ đi ăn, chấp nhận đôi ba lần tôi hẹn anh ra chỗ khuất góc để ôm anh thật chặt sau những trận đấu căng thẳng, chấp nhận cả ánh mắt tôi chứa đựng hình bóng anh.

Có lẽ, trong thế giới vốn ồn ào và vội vã này, giữa chúng tôi tồn tại một khoảng lặng dịu dàng ở chốn không người. Chỉ có hai người, không cần nói ra, cũng đủ hiểu lòng nhau.
Chúng tôi cứ thế mà duy trì mối quan hệ ấy suốt gần một năm. Chỉ có những buổi gặp gỡ lén lút và những cái nhìn trộm mà cả hai đều hiểu rõ ý nghĩa của nó. Tôi từng nghĩ như vậy là đủ rồi, rằng chỉ cần được ở cạnh anh, mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Nhưng đời lại chẳng bao giờ đi theo suy nghĩ đơn giản như thế.

Hôm đó, vì nhớ mùi hương của anh đến mức phát điên, tôi không kìm được mà lên xe chạy thẳng đến nhà anh. Đứng trước cổng, tôi vừa thở hổn hển vừa gọi anh xuống dưới nhà. Khi nhìn thấy người tôi hằng đêm nhớ nhung bước ra, tôi chẳng kịp suy nghĩ gì ngoài việc lao đến ôm anh thật chặt. Tôi thoáng mấy nét mặt hơi khựng lại từ anh, rồi anh cũng nhẹ nhàng đáp lại cái ôm của tôi bằng việc xoa lưng như thể đang dỗ một đứa nhỏ. Động tác của anh chậm rãi, dịu dàng đến mức tôi chỉ muốn thời gian ngừng lại ngay khoảnh khắc đó.
Một lúc lâu sau, tôi mới chịu buông ra, tay vẫn chưa rời khỏi người anh. Tôi vuốt nhẹ tay anh, giọng khàn khàn vì buổi tối cuối thu lúc nào cũng lạnh đến thấu xương.

"Em nhớ anh chết mất."

Anh khẽ cười, đáp lại:

"Kỳ nghỉ mới diễn ra chưa tới một tuần đâu Jeong Jihoon. Công nhận là đi đường xa vậy mà tay em vẫn ấm ha."

Tôi bật cười, cố gắng giấu đi nhịp tim đang loạn lên:

"Vậy anh có muốn đan tay với em không? Em sẵn sàng sưởi ấm cho tuyển thủ Doran bất cứ lúc nào anh muốn."

Tôi vừa nói vừa khẽ phủ tay mình lên tay anh bằng một cái chạm rất nhẹ, nhưng lại chứa đựng tất cả những điều chưa từng nói thành lời. Nhưng cũng đúng khoảnh khắc đó, giọng một người lớn tuổi vang lên phía sau khiến cả hai giật mình.

Là bà của anh Hyeonjoon.

Dù vẫn thỉnh thoảng vẫn gặp bố mẹ anh khi họ đến cổ vũ lúc anh đấu, nhưng bà thì đến giờ tôi mới được gặp. Bà như gợi lại cho tôi những kỉ niệm về một người phụ nữ đã đến tuổi xế chiều đang ngắm nhìn hai đứa con nít suốt ngày dính nhau như thể  thế giới này chỉ có hai đứa nó, như chốn không người. Giờ đây khi gặp lại bà trong tình cảnh này khiến tôi có chút bối rối. Khác với tôi, ánh mắt bà nhìn chúng tôi không có chút nghiêm khắc hay dò xét nào. Từ xưa đến nay vẫn chỉ là một nụ cười hiền từ. Bà chậm rãi quay sang Hyeonjoon rồi nói:

"Chà... có thì dẫn vào nhà ta, ăn cơm một bữa cho gia đình còn nói chuyện chứ."

"Nhưng mà bà, em ấy-"

"Có là con trai hay người quen cũng đều phải ăn cơm. Nếu không ăn thì lấy gì sống để yêu con?"

Rồi bà chỉ cười hiền, chẳng nói thêm gì mà chậm rãi quay lưng bước vào nhà, để lại hai đứa tôi đứng yên trước cổng trong một khoảng im lặng vừa ngượng ngùng vừa dịu dàng đến lạ. Anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt vẫn còn pha chút bất ngờ xen lẫn buồn cười, còn tôi thì chỉ biết nhìn lại anh và nhận ra rằng từ nãy đến giờ, mình vẫn chưa hề buông tay anh ra. Chẳng trách bà lại biết được.

Tôi khẽ hắng giọng, cố làm như chuyện vừa rồi chẳng có gì đáng nhắc đến:

"Anh có muốn đi dạo với em không?"

Anh gật đầu, miệng vẫn còn khẽ cong lên vì cười. Tôi thuận tay luồn bàn tay anh mà mình vẫn đang nắm chặt đưa vào túi áo khoác để sưởi ấm. Cảm giác ấy khiến tim tôi cứ đập thình thịch, vừa muốn nói gì đó lại vừa sợ làm hỏng không khí này.

Đi được một đoạn, tôi chợt nhớ đến câu nói của bà ban nãy nên liếc sang anh, trêu anh:

"Vậy nếu bây giờ em tỏ tình, anh có đồng ý không?"

Choi Hyeonjoon nhìn tôi, ánh mắt tinh nghịch nhưng cũng có chút chờ đợi. Anh đáp bằng giọng bình thản như thể đang nói điều gì đó rất tự nhiên:

"Anh cũng muốn biết lắm. Hay Jihoon làm thử đi?"

Tim tôi như bị ai bóp nhẹ. Tôi siết chặt tay anh hơn, hơi cúi đầu, giọng cũng có chút dứt khoát hơn:

"Em thích anh. Thích anh từ rất lâu rồi. Anh có muốn cùng em thử bước sang một mối quan hệ khác không?"

Anh không trả lời ngay. Chỉ có tiếng gió đêm mùa thu khẽ len lỏi từng qua khe hở của bộ đồ và nhịp tim của tôi thì đập nhanh đến mức tôi có thể nhập viện lúc này cũng được. Tôi không dám nhìn thẳng vào anh, chỉ biết chờ cho đến khi giọng nói trầm ấm quen thuộc một lần nữa cất lên:

"Nếu bây giờ anh từ chối, chắc Jihoon sẽ khóc ở đây mất."

Tôi bật cười, mắt cong lên, hỏi lại như để chắc chắn:

"Vậy anh đồng ý rồi đấy nhé?"

Anh nhẹ nhàng gật đầu, vẫn nhìn tôi bằng đôi mắt dịu dàng ấy. Thì ra cảm giác tỏ tình được người mình thương là như thế này. Tôi chẳng còn kìm được nữa, liền ôm anh thật chặt, nhấc bổng anh lên trong khoảnh khắc rồi nhẹ nhàng hạ xuống, để những nụ hôn nhẹ vương từ má đến tận bàn tay anh. Mọi cảm xúc dồn nén bấy lâu như vỡ oà, vừa run rẩy vừa chân thật đến mức khiến tôi chẳng thể thở nổi.

Có quá nhiều điều tôi từng muốn nói, nói lời yêu anh, thích anh nhưng giờ đây chỉ còn một câu cứ vang vọng trong đầu: Anh có biết không, em đã chờ khoảnh khắc này từ lâu rồi, rất rất lâu rồi.

Tôi cứ ngỡ như ai đó vừa dùng chiếc đồng hồ thời gian để làm ngưng đọng mọi thứ, để thế giới thu bé lại, chỉ còn tôi và anh đứng giữa con hẻm nhỏ vắng người. Trái tim tôi đập loạn xạ, vừa hồi hộp vừa lâng lâng đến mức chẳng biết mình đang thở như thế nào nữa.

Nhìn người thương đứng ngay cạnh, chủ động nắm lấy đôi tay đang bị gió lạnh làm tê cóng, bỗng mọi lo lắng trong tôi như tan biến nhờ hơi ấm ấy. Kể cả những lời bàn tán xoay quanh Chovy và Doran mãi chẳng có hồi kết, hay cảm giác trống trải trong "chốn không người" kia - tất cả đều bị tôi bỏ lại phía sau.

Suốt đoạn đường đi qua, tôi cứ có cảm giác tay mình đang ngày càng bị siết chặt hơn từng chút một. Khẽ liếc xuống, tôi cũng cảm nhận được những ngón tay thon dài của anh khẽ run lên. Dưới ánh đèn đường, dù chẳng thể nhìn rõ sắc da trên tay anh, nhưng có lẽ chúng cũng đã bắt đầu ửng đỏ rồi.

Tim tôi đập thình thịch, đầu óc cứ vang lên hàng loạt suy nghĩ ngượng ngùng -  nhưng thôi, để sau đi, vì lúc này anh vẫn quan trọng hơn. Tôi nhẹ nhàng đưa bàn tay đang đan chặt của cả hai giấu vào túi áo khoác của mình.

Tôi biết Hyeonjoon vừa liếc sang tôi với ánh mắt ngạc nhiên, rồi lại cúi gằm mặt xuống, nhưng sao trốn được tôi chứ. Tôi bật cười khẽ, cố tình trêu anh:

"Nhưng công nhận, tay anh ấm ghê á."

"Ước gì em được nắm tay anh mãi như này, chứ mùa thu lạnh quá."

"Jihoonie là đồ miệng dẻo."

Tôi đã từng cố theo đuổi chút ánh nắng ngày thu, mong tìm chút hơi ấm giữa cái lạnh se sắt.
Nhưng rồi tôi nhận ra, mình chẳng cần phải cố tìm nữa vì mặt trời vẫn luôn ở cạnh tôi, chưa từng rời xa, và sẽ chẳng bao giờ rời đi.

⋆˙ 𓍊₊ ⊹˚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top