Kèo này thua rồi!


Tiếng bi-a lách cách vang đều trong không gian đặc mùi thuốc lá và nhạc rock cũ kỹ. Quán nhỏ nơi cuối phố vắng người, chỉ có ba cô gái chiếm nguyên bàn trung tâm.

Diệp Anh khom người, mắt nheo lại đầy tập trung. Cây gậy trượt trên tay cô như một vũ khí, đường bi tính toán cẩn thận... cho đến khi *cạch* – hụt.

"Thôi xong. Mày chính thức thua ba ván liên tiếp." – Pông cười lớn, ngồi xổm lên mép bàn. "Cái danh 'con nhà giàu mà vô dụng' là dành cho mày thật rồi."

"Trượt vì đèn chói quá thôi." – Diệp Anh nhún vai, lười biếng đáp, chống gậy đứng thẳng dậy. "Mày nói cái kèo gì đi. Nhanh lên, đừng có dài dòng."

Kỳ Duyên nhướng mày: "Hay dắt xe một tuần nhé?"

"Không thèm. Đổi món khác đi." – Pông khoanh tay, ánh mắt tinh ranh. "Tán Thuỳ Trang đi!"

"Cái gì?" – Diệp Anh bật ra, như vừa nghe thấy trò đùa vớ vẩn nhất tuần.

"Mày nghe rõ rồi đấy." – Pông cười nghiêng đầu. "Con nhỏ mới vô lớp mình ấy. Tóc dài, mặt lúc nào cũng như sắp khóc. Trong ba tháng, làm nó yêu mày thật lòng. Đến lúc đó mày muốn tiếp tục hay drop tuỳ."

"Ba tháng á? Dễ ợt. Tao còn tưởng mày nghĩ ra được trò gì căng cơ."

Pông nhún vai, búng tay cái tách: "Thế thì deal. Đừng hối hận."

Diệp Anh gật đầu: "Chơi."

Hai ngày sau. Sân trường buổi chiều vắng nắng.

Thuỳ Trang đang khóa xe thì một ly latte sữa dâu xuất hiện trước mặt nàng. Cùng lúc đó là giọng nói quen thuộc, hơi ngái ngủ nhưng rõ ràng: "Này, tao mua dư. Mày uống không?"

Nàng nhìn ly nước, rồi nhìn Diệp Anh. Một nụ cười nghiêng nghiêng nơi khoé miệng.

"Tại sao cậu lại đưa tôi?"

"Vì mày thích." – Diệp Anh nói dửng dưng, như thể mọi chuyện quá đỗi bình thường.

"Tôi không quen nhận đồ của người không thân."

"Thì làm thân đi." – Diệp Anh đưa ly tới gần hơn. "Uống một lần, chưa chết đâu."

Thuỳ Trang im lặng, rồi nhẹ giọng: "...Cảm ơn."

Từ hôm đó, Diệp Anh như biến thành một cái bóng lặng lẽ nhưng dai dẳng. Sáng thấy Trang quên hộp sữa? Lát sau có hộp mới trên bàn. Trời mưa? Diệp Anh có hai cây dù. Giữa sân trường, người ta bắt đầu xì xào:
"Con Diệp Anh đang tán ai kìa?"
"Cái gì? Nó mà tán người á?"

Thuỳ Trang không nói gì, nhưng trong lòng bắt đầu rối loạn. Từ nghi ngờ, chuyển thành cảnh giác. Từ cảnh giác... dần trở thành lặng thinh đón nhận.

Một chiều tan học, Trang vừa bước ra khỏi lớp thì đã thấy Diệp Anh đứng tựa vào tường, hai tay đút túi áo khoác, mắt nhìn lên trời.

"Sao cậu cứ xuất hiện đúng lúc tôi đi về vậy?" – Trang hỏi.

Diệp Anh quay đầu, nhướng mày: "Ai nói tao chờ mày?"

"Vậy cậu làm gì ở đây?"

"Tự nhiên muốn hóng gió. Còn mày đi ngang qua là tình cờ."

"...Vậy cậu hóng tiếp đi." – Trang thở nhẹ, lách qua Diệp Anh bước đi. Nhưng cô lại nghe tiếng chân theo sau.

"Này." – Diệp Anh nói.

Thuỳ Trang dừng lại.

"Mày có biết lúc mày cúi đầu đọc sách, trông mày buồn thảm tới mức nào không?"

"...Cậu nói vậy là sao?"

"Là tao muốn mày đừng buồn nữa. Tao ghét nhìn người khác buồn."

Hai tuần đầu tiên trôi qua, trò "đặt kèo" của Diệp Anh bắt đầu biến thành một thứ cảm xúc không tên. Đôi khi không cần ai nhắc, cô tự mang latte dâu đến lớp, có lúc chỉ là 1 hộp sữa tươi vị dâu, tự chờ Trang về, tự nhớ ra lịch trực nhật của nàng.

Chiều hôm ấy, Thuỳ Trang bị đứt tay vì mảnh vỡ ly thủy tinh. Nàng vẫn còn đang loay hoay thì Diệp Anh tay vẫn đang cầm cốc latte sữa dâu đã xông vào như thể bị ai kích điện.

"Mày bị gì?! Đưa đây coi!"

"Tôi ổn mà..."

"Ổn cái gì! Máu chảy thế kia kìa!" – Diệp Anh nắm tay nàng, kéo thẳng đến phòng y tế.

Trong phòng y tế, Diệp Anh loay hoay với cuộn băng. Tay cô run lên thấy rõ. Y tá liếc mắt, bật cười:
"Bạn gái em hả? Băng mà tay run quá trời."

Thuỳ Trang khựng lại.

"Không phải ạ, chỉ là bạn cùng lớp em thôi." – cô vội nói.

"Không phải mà lo dữ vậy?" – y tá cười nhẹ.

Diệp Anh cúi xuống, thì thầm vừa đủ nghe: "... Đừng để bị thương nữa. Tao không biết băng mấy cái này đâu đấy."

Thuỳ Trang nhìn cô. Một lúc lâu sau mới khẽ hỏi: "Diệp Anh... cậu đang chơi đùa hay thật lòng vậy?"

Diệp Anh không trả lời. Nhưng cô siết nhẹ lấy tay Trang, như một lời giữ lại.

Trời bắt đầu mưa lúc ba giờ mười hai phút chiều. Một cơn mưa nhỏ, mảnh như sợi chỉ, đan thành tấm màn trắng xám mờ mịt ngoài ô cửa sổ thư viện.

Thuỳ Trang ngồi một mình nơi góc khuất, nơi chỉ có ánh đèn bàn vàng nhạt soi lên làn tóc ướt một chút vì cô vừa ghé qua hiệu sách gần trường trước khi vào đây. 

Tay phải nàng vẫn còn quấn băng. Dưới lớp vải trắng là vết thương nhỏ, nhưng dai dẳng. Nó chẳng còn đau, chỉ hơi nhói mỗi lần nàng vô thức chạm vào.

Ly latte sữa dâu bên cạnh đã nguội từ lâu. Nắp giấy ẩm mưa, cốc nước lạnh dần đi, giống như cái cách ai đó từng ấm áp rồi dần im lặng trong lòng nàng.

Ở mép bàn, một tờ giấy nhỏ bị gấp làm tư. Là tờ nhắn tay hôm nào Diệp Anh lén bỏ vào ngăn bàn Trang. Trang đã đọc nó cả trăm lần. Câu chữ rất ngắn, rất vu vơ, chẳng có gì rõ ràng:
"Hôm nay đừng quên ăn trưa."
Một dấu chấm hết sau dòng chữ ấy, cẩn thận và ngay ngắn, như thể người viết đang cố giấu đi điều gì đó phía sau tất cả sự bình thường kia.
Trang đã định vứt nó đi. Nhưng cuối cùng, vẫn cất lại vào túi áo khoác. Và giờ, nó nằm đó — mỏng nhẹ mà nặng như tảng đá.

Một cơn gió nhẹ len qua khe cửa sổ chưa khép hẳn, khiến vài sợi tóc bay vướng vào khóe miệng nàng. Trang cúi đầu, nhắm mắt, không phải vì buồn ngủ. Mà vì... nàng mệt.

Chỉ là mệt.
Với tất cả.

Tiếng mưa gõ nhịp bên khung kính. Thư viện yên ắng như một khoảng chờ. Không ai để ý đến nàng, cũng chẳng ai làm phiền. Và có lẽ, đó là điều Trang đang cần.

Trang áp tay trái lên má, mắt nhìn xa xăm. Giọng nàng nhỏ hơn một hơi thở, không rõ là hỏi ai, hay chỉ đang tự hỏi chính mình: "Cậu đang lừa dối tôi... hay tôi đang tự nguyện bị lừa?"

Không ai trả lời. Cũng không có tiếng sấm, chỉ có tiếng mưa đều đều như ký ức. 

Nhắm mắt một lúc lâu. Khi mở ra, mọi thứ vẫn vậy — chỉ là ngoài trời, mưa đã bắt đầu nặng hạt hơn. Và trong lòng Thuỳ Trang cũng thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top