Chương 6
Mọi người bị hai người show tình cảm chọc mù mắt, nhất là Phương Đình Vũ, hứng thú nhìn bọn họ: "Được rồi, không cần khoe khoang các cậu có đối tượng."
Vùng giữa lông mày của Phác Thành Huấn mang theo ý cười nhàn nhạt: "Thật sự cho tôi? Nếu hôm nay cậu giành được nhiều chip nhất, có thể ra yêu cầu với một người đó."
Rất dụ người đấy.
Nhưng Kim Thiện Vũ vẫn lắc đầu.
Cậu rất cảm tạ hôm nay Phác Thành Huấn cho cậu một cơ hội kết giao, dù sao trong hợp đồng cũng không đưa ra yêu cầu này, hơn nữa rất nhiều minh tinh sau khi gả vào nhà giàu, cũng không được phép xuất hiện trong giới giải trí.
"Nguyện vọng của tôi đã được thực hiện, cũng muốn anh được thực hiện." Giọng nói của Kim Thiện Vũ ngọt nhẹ, tựa như cái ngọt của kem vị mật đào.
Ui da, cậu cũng bị bản thân làm cho cảm động rồi.
"Nguyện vọng của tôi sao?" Phác Thành Huấn cười nhẹ một tiếng, nhận lấy chip, cẩn thận bỏ nó vào trong túi áo, "Cảm ơn cậu."
Bạch Kỳ ở bên cạnh và những người khác ở đối diện chua xót nhìn khẩu hình miệng của hai người, Thành Huấn là bị hạ thuốc mê hả? Bằng không sao lại không nhớ thương bạch nguyệt quang đặt trên đầu quả tim nữa?
Nhất định bé yêu tinh Kim Thiện Vũ rất biết dụ dỗ người!
Trong sân, nắng chiều dừng lại trên người Kim Thiện Vũ, như muốn nghiền nát băng tuyết mùa đông, phá lệ dịu dàng.
Bạch Kỳ nghĩ, bề ngoài của Kim Thiện Vũ thật sự rất đẹp.
Trò chơi bowling được tiếp tục, lần này đến phiên Phác Thành Huấn cầm bowling chậm rãi đi qua, Phương Đình Vũ hứng thú nhìn: "Thành Huấn, bình thường cậu không tham gia loại hoạt động này mà."
Phác Thành Huấn khẽ hoạt động cánh tay: "Hôm nay hơi chán."
Khác với phương thức chơi bóng của Kim Thiện Vũ, Phác Thành Huấn ném bóng có tính tấn công hơn, phần lưng cân xứng với đường cong cơ thể, theo một tiếng vang thật lớn, toàn bộ bowling ở phía trước ngã xuống.
Bạch Kỳ trợn tròn mắt, vỗ tay tượng trưng.
Lấy được chip, trước mắt bao người Phác Thành Huấn đi về phía Kim Thiện Vũ, vươn tay ra: "Cho cậu."
Kim Thiện Vũ ngơ ra, sao không biết xấu hổ vậy nè? Nhiều người còn đang nhìn đấy!
Không muốn không muốn!
"Cảm ơn." Kim Thiện Vũ ho nhẹ một tiếng, nhận lấy bỏ vào túi.
"Đệch! Hai người các cậu xong chưa hả?"
"Ở đây xem hai người thể hiện tình cảm à."
Phác Thành Huấn chậm rãi nhìn thoáng qua đám người ở bên kia: "Có bản lĩnh các cậu cũng đi thể hiện đi."
Những người khác lục tục đi chơi bóng, ngoại trừ Phác Thành Huấn và Kim Thiện Vũ, chỉ có vài người một đòn trúng hết.
Phương Đình Vũ chơi xong ngồi bên cạnh Phác Thành Huấn, đụng vào vai hắn:
"Này, cậu nghiêm túc với Kim Thiện Vũ đấy à?"
Phác Thành Huấn đang xem di động: "Sao lại hỏi vậy?'
Phương Đình Vũ: "Cảm giác hai người các cậu rất ngọt ngào, trong lòng cậu không phải vẫn còn nghĩ tới mối tình đầu khi còn đi du học sao? Kim Thiện Vũ tốt hơn mối tình đầu của cậu?"
Sắc mặt Phác Thành Huấn bình tĩnh: "Không quên, vẫn luôn ở đây."
Chơi Bowling xong, mọi người đi tới sân Bi-a. Kim Thiện Vũ nghe người khác nói, Phác Thành Huấn rất thích đánh Bi-a, hồi đại học thường xuyên chơi, vì thế cha Phác cố ý mở vài câu lạc bộ ở quốc gia hắn du học.
"Phác. . ." Kim Thiện Vũ há miệng thở dốc, cậu dường như không biết nên xưng hô như thế nào với Phác Thành Huấn: "Anh Thành Huấn, anh du học ở đâu thế?"
Phác Thành Huấn: "Nước Pháp."
Kim Thiện Vũ: "Vậy à, lúc trước tôi cũng từng du học ở Pháp."
"Tôi biết."
Thi đấu với Phác Thành Huấn là Bạch Kỳ, Kim Thiện Vũ không đánh bi-a, thành thật ngồi ở một bên xem cuộc chiến.
Đánh bi-a khảo nghiệm cho tính kiên nhẫn và cẩn thận, Phác Thành Huấn nhẹ nhàng cúi người, vẻ mặt chuyên chú, sức lực của hắn rất mạnh, một kích vào giữa.
15 phút ngắn ngủi, trận đấu chấm dứt.
Bởi vì trận đấu, trên trán Phác Thành Huấn đổ một ít mồ hôi, là một đối tượng xứng đáng, Kim Thiện Vũ đưa khăn tay tới, ánh mắt sáng lên.
Lại thắng được một chip, Phác Thành Huấn như lúc nãy mà giao cho Kim Thiện Vũ.
"Tặng cậu."
Một buổi chiều trôi qua, trong túi Kim Thiện Vũ đầy chip, lấy đi trao đổi với câu lạc bộ cũng có thể hơn mười vạn.
Cậu ôm túi: Giàu to rồi!
Kết thúc trò chơi, Kim Thiện Vũ trở thành người thắng cuộc của màn cược, có quyền đưa ra yêu cầu. Nhưng mà cậu không quá thân với mọi người, không biết được chừng mực của yêu cầu, vì thế ngại ngùng nói: "Tôi và anh Thành Huấn sẽ suy nghĩ, về nhà nói sau."
Câu về nhà nói sau này thành công gợi lên lòng hiếu kỳ của mọi người, Phương Đình Vũ giễu cợt: "Về nhà nói gì đây?"
Nụ cười của Kim Thiện Vũ biến mất, dữ dằn nói: "Vũ nữ vô qua!" (câu thành ngữ của Trung Quốc nghĩa là không liên quan đến cậu)
Khi về nhà, tâm tình của Phác Thành Huấn không tồi, hai mắt thả lỏng nhắm chặt, trong xe đều là âm nhạc vui vẻ thoải mái.
"Có yêu cầu gì với tôi à?" Hắn bỗng nhiên mở miệng.
Đương nhiên là có!!!
Kim Thiện Vũ kiềm chế suy nghĩ trong lòng, nói với Phác Thành Huấn: "Hôm nay tôi nhận được tổng cộng 13 vạn, chia anh 10 vạn."
Phác Thành Huấn hơi nở nụ cười, mở mắt nói: "Vì sao lại cho tôi nhiều vậy?"
Kim Thiện Vũ chậm rãi nói: "Bởi vì chip đều là do anh lấy mà!" Thấy tôi ngoan không!
Ý cười của Phác Thành Huấn càng sâu: "Không cần, cậu cầm hết đi."
Ngoan ngoãn qua đi, Kim Thiện Vũ đi vào vấn đề chính: "Tôi thật sự có một điều muốn xin anh. Ở đoàn phim tôi có nuôi ba bé mèo hoang nhỏ, có thể mang về nhà không? Dù sao tôi chuẩn bị đi quay show giải trí, rất ít thời gian chăm sóc chúng."
Phác Thành Huấn: "Có thể, bây giờ đi luôn hay sao?"
Kim Thiện Vũ gật đầu như gà mổ thóc: "Ừm!"
Xe thương vụ cao cấp dừng trước cửa thành điện ảnh, sau khi Kim Thiện Vũ chào hỏi với đám bạn, bưng hộp giấy đi vào rừng cây nhỏ gọi tên các bé mèo.
Chẳng mấy chốc, ba bé mèo nhỏ khỏe mạnh kháu khỉnh đã ngồi trong hộp, tò mò nhìn địa phương xa lạ.
Phác Thành Huấn nhìn cậu: "Cậu nuôi rất khá, nhìn không giống mèo hoang." Đương nhiên! Ba bé này là cậu nuôi lớn bằng thức ăn cho mèo đó!
Tiền không đó trời!
Về đến nhà, nhóm người hầu vội thu xếp chỗ ở cho mèo nhỏ, thức ăn nguồn nước cho mèo cũng đã chuẩn bị tốt.
Kim Thiện Vũ vừa lòng chắp tay sau mông.
Nhìn xem, đây là giang sơn ba ba gầy dựng cho các con đấy!
Những người giúp việc phát hiện, đêm nay Phác Thành Huấn không im lặng hay ít nói như ngày thường, thế mà lại ngồi ở một bên hứng thú nhìn Kim Thiện Vũ chọc mèo.
Sắc trời đã tối muộn, Phác Thành Huấn và Kim Thiện Vũ nói chúc ngủ ngon với nhau, sau đó hắn đi tới phòng ở cuối hành lang. Trước khi tách ra, hắn nghe thấy Kim Thiện Vũ nhẹ giọng nói cảm ơn.
Kim Thiện Vũ đứng ở cửa nhìn Phác Thành Huấn đi khỏi, cậu biết căn phòng kia có ý nghĩa gì, hẳn là Phác Thành Huấn lại nhớ đến mối tình đầu.
Trong phòng bày rất nhiều bức họa, Phác Thành Huấn khi nhàm chán sẽ vẽ tranh ở trong này, đặc biệt là, tất cả các bức họa ở đây đều là một người.
Bóng đêm dần dần dày, cánh tay Phác Thành Huấn mỏi mệt, rốt cuộc cũng hoàn thành một tác phẩm.
Lần này, hắn trịnh trọng treo bức tranh lên, nhìn thật lâu rồi mới chậm rãi ra khỏi phòng, khóa chặt cửa.
Trong phòng khách, chỉ có một mình Phác Thành Huấn, trước mặt đặt một ly rượu vang đỏ.
Chiếc đồng hồ màu bạc đã hơi phai màu trên tay, hắn đã đeo bốn năm.
Đây là năm ấy lúc hắn ở bệnh viện, nhận được món quà sinh nhật thích nhất.
Đuôi mắt nhiễm chút men say, Phác Thành Huấn nói với quản gia: "Căn phòng cuối hành lang tôi sẽ không vào nữa, niêm phong đi."
Hôm nay là ngày Kim Thiện Vũ báo danh tham gia show giải trí, khi điền thông tin cơ bản, có cột tình trạng hôn nhân.
Cậu không nghĩ nhiều, trực tiếp điền đã kết hôn.
Nhan Văn Thanh tự mình tiếp đãi Kim Thiện Vũ, nhận lấy tờ thông tin của cậu, nói cho cậu đại khái tình huống của chương trình này.
Địa điểm quay là ở thành điện ảnh, 《 Diễn viên xuất sắc nhất》không quá giống với loại chương trình diễn xuất phổ thông, toàn bộ cảnh quay của trận đấu đều được phát sóng trực tiếp, khán giả và giám khảo ngồi ở một bên quan sát.
Nhóm diễn viên biểu diễn sẽ được phân vai trước trong kịch bản, có kịch bản hồi hộp, có kịch bản hài, có bi kịch, biểu diễn một lần, không được NG.
Ban giám khảo và khán giả sẽ được biết trước lai lịch của diễn viên và vai được phân, còn có mục bỏ phiếu trên Internet.
Phương thức này vẫn là lần đầu tiên xuất hiện ở trong nước, Kim Thiện Vũ cảm thấy rất hứng thú, nhịn không được hỏi: "Phương thức này rất phí tài lực nhỉ?"
Nhan Văn Thanh nhíu mày: "Không phải sợ, có chồng cậu lo rồi." Kim Thiện Vũ đang uống trà suýt nữa phun ra.
Ông chồng của cậu cũng khá đấy chứ, bá đạo tổng tài tiêu chuẩn luôn mà.
Về đến nhà, Kim Thiện Vũ lấy kịch bản đầu tiên ra, chuẩn bị cho những ngày sắp tới.
Nhàn nhã tựa vào sô pha ăn trái cây, cậu ngâm nga ca khúc, tâm trạng vô cùng tốt!
Nhiều năm như vậy, rốt cuộc cậu cũng có kịch bản!
Lúc này, cậu phát hiện một chiếc đồng hồ đặt trên bàn trà thủy tinh.
Xem tỉ lệ và mặt ngoài đồng hồ, có vài chỗ đã bị mài mòn, kiểu dáng cũng là của vài năm trước, không giống như là của Phác Thành Huấn.
Lúc này quản gia đi tới: "Kim tiên sinh, đây là đồng hồ của Phác tiên sinh, sáng nay cậu ấy quên lấy, đặt ở đây. Kim Thiện Vũ gật đầu: "Vậy mau cất đi."
Quản gia khó xử cười: "Vật bên người Phác tiên sinh, bình thường chúng tôi không dám động vào, ngài là vợ của Phác tiên sinh, bằng không ngài cất vào phòng giúp tôi được chứ?"
Lời nói của quản gia thành khẩn, cũng có đạo lý.
Kim Thiện Vũ sợ bản thân không cẩn thận đụng phải đồng hồ ở trong này, vì thế thật cẩn thận cầm lấy nó, chuẩn bị đi.
Bậc cầu thang được lau đến sạch bóng, nữ giúp việc thấy Kim Thiện Vũ, cầm dụng cụ vệ sinh yên lặng rời khỏi.
"Cầu thang này thật sạch sẽ." Kim Thiện Vũ khen ngợi một câu.
Quản gia nhìn cậu, dưới mắt kính thật dày, lặng lẽ nheo mắt lại.
Lúc này, thư phòng lầu hai truyền đến chuông điện thoại, quản gia thúc giục: "Hẳn là điện thoại của Phác tiên sinh, ngài đi nhận đi."
Kim Thiện Vũ nghe là điện thoại của Phác Thành Huấn, nhất thời sốt ruột, tốc độ nhanh hơn chạy lên cầu thang. Nào biết nền đá cẩm thạch này vô thường bóng loáng, không để ý, cậu bị trượt chân, bởi vì quán tính của thân thể, đồng hồ thuận thế rơi xuống sàn nhà, phát ra âm thanh vỡ vụn.
Kim Thiện Vũ vội cầm lấy đồng hồ, trên trán đổ một tầng mồ hôi lạnh.
Cậu làm vỡ đồng hồ của Phác Thành Huấn mất rồi.
Lúc này, quản gia lo lắng chạy tới đỡ Kim Thiện Vũ dậy, vừa đỡ vừa nói: "Ngài có bị thương không? Đều do tôi, người giúp việc vừa mới lau sàn xong cũng không nhắc nhở ngài chú ý an toàn."
Ngồi trên sô pha, Kim Thiện Vũ lo lắng nói: "Vết thương không sao cả, chỉ là tôi làm vỡ đồng hồ của anh ấy rồi."
"Trời ạ! Đây là, đây là. . ." Quản gia sợ hãi, "Đây là quà sinh nhật mà mối tình đầu tặng cho Phác tiên sinh."
"Hả?" Trong lòng Kim Thiện Vũ hơi khiếp sợ, vừa định hỏi quản gia phải làm sao bây giờ, nhưng nhìn đến vẻ lo lắng trên mặt quản gia, lại không nói ra.
Cậu học biểu diễn, cậu có thể cảm nhận được quản gia đang diễn trò với cậu, hơn nữa diễn xuất còn vụng về vô cùng.
Hồi tưởng những gì mới xảy ra, điểm đáng ngờ dần hiện rõ.
Cậu dường như đã bị người tính kế!
Quản gia thấy cậu không nói lời nào, đỡ giọng kính: "Ngài chuẩn bị nói sao với Phác tiên sinh đây?"
Kim Thiện Vũ bình tĩnh nói: "Để tôi suy nghĩ."
Chạng vạng, ngoài cửa vang lên tiếng động cơ xe ô tô của Phác Thành Huấn, Kim Thiện Vũ nhẹ nhàng thở ra một hơi, đôi mắt hồng hồng chạy ra cửa, bĩu môi.
Như vậy phỏng chừng đánh không quá nặng ha.
Nhìn thấy Kim Thiện Vũ một giây đã nhập vai, quản gia: ? ? ? Vừa rồi sao không thấy cậu khóc?
Khi Phác Thành Huấn bước vào, mang theo nửa phần kinh ngạc: "Làm sao vậy?"
Kim Thiện Vũ bĩu môi: "Phác tiên sinh, chỗ tôi có một tin tốt và một tin xấu, anh muốn nghe cái nào trước?"
Phác Thành Huấn không hiểu lắm, hoang mang nói: "Tin tốt đi."
Kim Thiện Vũ giơ di động lên: "Tôi biết có một thợ tu sửa, kỹ thuật rất tốt."
Phác Thành Huấn: "Tin xấu thì sao?"
Kim Thiện Vũ cúi đầu, giơ tay phải lên thề: "Lúc tôi lên cầu thang, không cẩn thận làm vỡ chiếc đồng hồ mà ngài thích. Nhưng mà tôi sẽ cố gắng hết sức sửa nó, nhất định làm cho nó khôi phục như ban đầu."
Trong phòng khách, có nhiều người giúp việc đang đứng, phần lớn mọi người thật cẩn thận để ý tình huống bên này.
Vừa tới nhà này không lâu đã làm vỡ chiếc đồng hồ Phác Thành Huấn yêu thích nhất, thật sự là quá lớn gan.
Sắc mặt Phác Thành Huấn nghe thế mang theo vài phần vội vàng, bước nhanh về phía trước. Kim Thiện Vũ nghĩ đến mình sẽ bị đánh, nơm nớp lo sợ lấy gậy gộc ở phía sau ra, "Đánh nhẹ chút nha."
Ống quần rộng thùng thình bỗng nhiên bị kéo lên, Kim Thiện Vũ mở to mắt, trên đùi lạnh lẽo.
Phác Thành Huấn nhíu mày ngồi xổm xuống: "Bị thương rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top