15

"Sao em không đợi anh?"

Đối với câu hỏi của Choi San, Wooyoung có chút kinh ngạc. Cậu cho là anh đang nói tại sao không đợi anh cùng nhau ăn điểm tâm, vội vàng giải thích:

"Bởi vì em thấy anh còn chưa thức... cho nên mới ăn sáng trước... Anh có đói không? Nếu anh đói em liền làm cho anh ăn có được hay không?"

Anh thật sự đáng sợ như vậy sao? Bọn họ hôm qua mới quyết định cùng nhau sống những ngày tháng thật tốt. Tối hôm qua trải qua chuyện nước sữa hoà nhau, thân mật đến như thế, tại sao sáng sớm hôm nay tỉnh lại, cậu vẫn còn sợ anh như vậy?

Choi San thở dài, đến gần Wooyoung, sờ sờ tóc mai có chút rối của cậu:

"Ý anh hỏi em là vì sao không đợi anh cùng thức."

Cả đêm triền miên, sang ngày thứ hai không thấy được người tối hôm qua cùng mình triền miên, tâm tình sẽ rất không tốt.

Vừa nghĩ như thế, anh quả thật so với phụ nữ còn muốn giống "phụ nữ" hơn. Mà Wooyoung cũng so với người đàn ông bình thường không khá hơn bao nhiêu, buổi sáng cũng không có một chút lưu luyến mà liền rời đi như vậy.

Mặt Wooyoung đỏ lên, cà lăm giải thích:

"Không có, không có mà... Ngủ nướng không phải thói quen tốt..."

Kiếp trước cậu sống mơ mơ màng màng, đời này tuyệt đối không thể như vậy được.

Choi San cười cười, khụt khịt cái mũi:

"Rất thơm, em đang làm món gì đó?"

"Ừ... chỉ là món súp hầm xương...chuẩn bị làm ăn chung với bún."

Wooyoung thôi cười, liền tranh thủ dòi lực chú ý về trong nồi lần nữa, cầm cái muỗng cẩn thận khuấy, sau đó tắt bếp, tay lấy tạp dề xoa xoa, liền đi tới lò vi sóng đem bữa ăn sáng để ở bên trong đó lấy ra, chuẩn bị đem ra ngoài phòng ăn, lại bị Choi San cản lại:

"Ăn ở chỗ này là được rồi, không phải có cái bàn sao?"

Anh nhẹ nhàng cười một tiếng, mặt mày tràn đầy ôn hoà, mềm mại.

Wooyoung sửng sốt một chút, cũng không nói gì, đem bữa ăn sáng để lên trên bàn, ngay cả đôi đũa cũng giúp Choi San sắp xếp cẩn thận, sau đó xoay người đi dọn dẹp.

Choi San ngồi xuống, cầm thìa lên uống một hớp cháo.

Tay nghề của Wooyoung thật sự rất tốt.

Lúc trước, anh vẫn luôn câu nệ với tim của mình, cái gì cũng không nhìn thấy, sao lại có thể trách Wooyoung sợ anh chứ? Lúc mới bắt đầu, mình cũng chưa có thật lòng đối đãi với cậu, sao lại có thể trách người khác không thật lòng đối với mình?

Trên đời này luôn có vài thứ cần phải trả giá mới có hồi báo, sao anh lại có thể bởi vì đã từng chịu tổn thương, liền quên đi chuyện quan trọng như thế?

"Anh không thích ăn sao?"

Wooyoung thấy anh cũng không động đũa, chỉ lo đờ đẫn, vội vàng đi tới tủ lạnh nói:

"Em có làm thêm một phần bò bít tết cùng salad cà rốt, anh có muốn ăn không?"

Choi San bất đắc dĩ, anh vội vàng ngăn Wooyoung lại:

"Không cần, em đừng bận rộn quá, qua đây ngồi xuống cùng anh ăn một chút đi."

Wooyoung liền vội vàng lắc đầu, cậu đã ăn rồi, cũng không ăn thêm được. Sau khi trọng sinh, khẩu vị của cậu trở nên rất nhỏ, giống như là người chết vĩnh viễn không cần ăn thức ăn, chỉ ăn một chút xíu liền sẽ nhét không vô.

"Không, em no rồi. Anh từ từ ăn đi, em đi ra ngoài đổ rác. Xe rác cũng sắp tới rồi."

Nói xong liền xốc túi rác nơi góc tường của phòng bếp lên chuẩn bị đi ra ngoài. Đây là số lượng của cả ngày hôm qua, rất nặng, nhưng Wooyoung không muốn để cho Choi San nhìn ra mình đang cố hết sức, giả bộ buông lỏng đi về hướng phòng bếp, định lát nữa ra cửa sẽ nữa kéo đi.

Sàn nhà cậu vừa mới lau qua, kéo đồ dơ đi ngang sẽ làm cho sàn nhà lại bẩn. Nào biết cậu mới vừa đi không có mấy bước, túi rác trên tay liền bị Choi San cầm lấy.

Trong tim Wooyoung không nhịn được, bắt đầu thấp thỏm không yên:

"Để em làm được rồi..."

"Công việc dùng thể lực là chuyện của anh."

Choi San chỉ nói một câu nhàn nhạt, dễ dàng nhấc túi rác lên, sải chân bước đi.

Wooyoung sửng sốt một chút, vội vàng đuổi theo:

"Anh không biết xe rác ở nơi nào...hay là để em..."

Một câu nói chưa kịp nói xong, liền bị Choi San hung hăng hôn lên. Đầu lưỡi tinh xảo chui vào.

Trước đó Wooyoung uống một bát cháo, trong miệng tràn đầy mùi gạo trắng thơm ngát. Choi San có chút hơi mất hồn, mặc dù không nỡ nhưng vẫn cố cưỡng bách mình buông cậu ra:

"Còn nói nhảm nữa anh không đổ rác nữa mà trước tiên đem em ném trên giường. Đi lấy mắt kính tới đây giùm anh."

Nói xong lại hôn lên môi cậu một cái, nhấc bao rác đi ra cửa.

Wooyoung còn chưa kịp xấu hổ liền bị mệnh lệnh của anh hù sợ, cả người lập tức giống như tên rời cung, hoả tốc chạy về hướng phòng ngủ.

Choi San nhìn bộ dáng như chim sợ ná của cậu, trong lòng buồn cười. Thật hết cách, nhưng cũng không còn biện pháp nào, chỉ có thể từ từ đi. Muốn cho Wooyoung lập tức không sợ anh nữa chính là chuyện không thể nào.

Từ phòng ngủ đến cửa trước, Wooyoung chỉ tốn không tới nửa phút, cậu cầm mắt kính lao ra, còn thở hổn hển. Choi San cười khẽ, ý bảo cậu đeo mắt kính cho mình.

Wooyoung sửng sốt một chút, sau đó nhìn đến bao rác trên tay anh, hiểu ý, nhón chân lên giúp anh đeo. Choi San rất cao, Wooyoung nhón chân lên, duỗi dài cánh tay mới có thể đến lỗ tai của anh. Đôi tay mở ra chân kính, cẩn thận đưa đến trên lỗ tai Choi San.

Hơi thở trên người anh cực kỳ dễ ngửi, không phải nước hoa cũng không phải mùi sữa tắm, chính là một loại nhàn nhạt, mùi vị riêng của đàn ông. Wooyoung không nhịn được đỏ mặt lên.

Lúc cậu đeo mắt kính cho anh, anh cũng nhìn cậu, mắt đen như mực, lông mi thật dài, cánh mũi cao thẳng, đôi môi mỏng mang theo nét cười nhàn nhạt.

Wooyoung bị anh nhìn đến mức tâm loạn như ma. Cậu thật sự không có thói quen bị anh dùng ánh mắt – ừ, đắm đuối đưa tình nhìn thế này. Thật sự là quá, quá được thương yêu khiến người ta kinh ngạc.

Choi San đeo mắt kính cùng với Choi San không mang mắt kính quả thực là hai người.

Lúc đeo mắt kính, nhìn dáng vẻ anh không nói không cười, vô cùng nghiêm túc, cũng làm cho người ta sinh ra một loại ảo giác rằng anh cách rất xa.

Lúc trước, Wooyoung sợ anh cũng là nguyên nhân này. Hầu như anh chưa từng tháo mắt kính trước mặt của cậu. Mà cho đến ngày hôm qua, Wooyoung mới biết Choi San không mang mắt kính là dáng vẻ gì.

Quả thật có thể nói là dịu dàng – đây mới là dáng vẻ chân chính của anh.

"Đi thôi, bé ngốc."

Dùng lỗ mũi cọ xát gương mặt Wooyoung, Choi San đem túi rác chuyển sang một tay, sau đó dắt Wooyoung đi về hướng thang máy. Nhắc tới cũng thật là may mắn, thời điểm hai người vừa đến dưới lầu, xe rác cũng vừa đến.

Wooyoung theo thói quen liền muốn đoạt lấy túi rác trên tay Choi San đuổi theo, lại bị anh ngăn lại. Sau đó, cậu liền nhìn người đàn ông cao cao tại thượng giống như thiên thần kia chạy đuổi theo xe rác, cuối cùng lấy một tư thế giống như động tác ném bóng hoàn mỹ đem bao rác ném vào. Cậu lắc đầu bày tỏ sự hâm mộ của mình.

Phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói:

"Chậc, bạn sói vứt rác thật lưu loát nha!"

Cái giọng điệu này – Wooyoung vừa quay đầu lại, phát hiện rõ ràng chính là bạn Jung Yunho tối hôm qua mặt dày rửa chén làm bể một cái mâm, hai cái chén cùng với đánh rơi mất hai cái đĩa nhỏ.

"Jung Phó tổng?" ... Ban ngày cũng tới ăn chực?

Yunho xoa xoa tay, nhìn phía sau cậu bĩu bĩu môi.

"Em nói thế là có ý gì, em nhìn ánh mắt người đàn ông kia coi, giống như là thấy tôi rất tham ăn vậy, dầu gì tôi và anh ta cũng là thanh mai trúc mã...."

"Vậy thì phải thật xin lỗi tiểu thanh mai, ánh mắt của tôi đã làm cho cậu không vui."

Choi San hừ lạnh một tiếng, kéo bả vai Wooyoung liền đem cậu ôm siết vào trong ngực, hoàn toàn bỏ quên Yunho.

Người này cũng không phải là có thể bỏ qua dễ dàng.

"Sao cậu tính toán chi li dữ vậy, tôi tốt bụng gọi điện thoại bảo cậu đi làm, cậu lại đối với tôi như vậy hay sao? Tự nhiên lại cúp máy giữa chừng, có ai giống cậu thế không?

Vì biểu đạt áy náy của cậu với tôi, vậy cứ kêu bánh bao làm cho tôi bữa cơm sáng là được. Đúng rồi, buổi trưa hình như sắp đến rồi, hay đầu tiên cậu bảo bánh bao làm điểm tâm tôi ăn lót bụng, sau đó nấu cơm trưa, cậu cảm thấy thế nào?"

Nghe vậy, Wooyoung lấy một loại ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía anh ta.

Không hiểu sao trên thế giới này còn có người da mặt dày trình độ này, lại càng không hiểu người này làm sao có thể vô liêm sỉ như thế, trong khuôn viên rộng lớn của Choi thị tất cả nhân viên đều coi anh ta như thần tượng.

Xét cho cùng, chính là người này thật là quá biết giả bộ, quá biết giả bộ mà!

Yunho tính toán nghĩ, đáng tiếc Choi San cũng không phải là người bình thường, anh khe khẽ đẩy mắt kính, không biết Wooyoung có bị ảo giác hay không.

Cậu giống như cảm thấy có một đường tơ bạc dưới mắt kính lướt qua đôi mắt đen kia, tựa hồ loé qua một chút tinh quang.

"Tốt." Choi San nói.

Wooyoung liền trừng lớn mắt, lại không mở miệng.

Cậu có một loại dự cảm lời của người này còn chưa nói hết. Quả nhiên...

"Cậu đã thích ở nhà chúng tôi ăn chực như vậy, nếu không cho cậu ăn cũng không tiện, tránh cho người khác nói tôi hẹp hòi, Young-ah, em nói đúng không?"

Wooyoung không nắm chắc ý của Choi San, chỉ có thể gật đầu một cái.

"Thật sao?"

Yunho cũng cảm thấy anh đồng ý quá nhanh, bên trong nhất định là có vấn đề.

"Đừng nói thiệt hay giả, cậu chỉ cần nói cậu ăn hay không ăn."

Choi San nhướng mi cười đến ôn hoà, tỏ ra là một người rất dễ thương lượng:

"Nếu như muốn ăn, về sau cứ đến nhà chúng tôi ăn cơm."

Yunho đương nhiên cầu còn không được, liền vội vàng gật đầu:

"Vậy thì tốt quá, tôi dĩ nhiên ăn! Cậu chắc chắn sau này sẽ bao tôi ăn ngày ba bữa? Không có âm mưu gì chứ?"

"Dĩ nhiên."

Ôm Wooyoung đi về hướng thang máy, Choi San lười biếng liếc anh một cái.

"Đây chính là tự cậu nói muốn ở nhà chúng tôi ăn cơm. Nếu như muốn đổi ý... Vậy tháng sau về làm hợp đồng bên dự án kia cho tôi."

Yunho cực kỳ hào khí đồng ý:

"Không thành vấn đề!"

Khoé miệng của Choi San càng cong lợi hại hơn. Wooyoung nhìn anh rồi lại nhìn Yunho một chút... mờ mờ ảo ảo mà cảm thấy Jung phó tổng sắp xảy ra bi kịch.

Sự thật chứng minh trực giác của Wooyoung quả nhiên là vô cùng chính xác.

Yunho ngồi ở vị trí chủ vị bàn ăn, Wooyoung ngồi ở đối diện anh. Mà Choi San đứng ở giữa hai người, đưa cho Yunho một đôi đũa.

Khoé miệng co giật mấy cái, Yunho nheo mắt lại nhìn về phía Choi San:

"Cái này là có ý gì?"

"Cậu không phải là còn chưa có ăn điểm tâm sao?"

Ưu nhã cởi tạp dề trên người ra, sau đó đem một ly nước trái cây trong khay – xem ra là thứ duy nhất có thể uống được – để xuống trước mặt Wooyoung, ý bảo cậu uống cho thấm giọng, đôi môi mỏng nâng lên một độ cong mê người:

"Tôi tự mình làm vì cậu đó, mau ăn đi."

Vừa nói vừa sờ đầu Wooyoung, giúp cậu đem cổ áo chỉnh sửa lại cho tốt, một bộ dáng vẻ cực độ nhàn nhã, tự đắc.

Yunho cự tuyệt ăn thứ thức ăn cho heo này. Anh và Choi San từ nhỏ chung một phe. Tài nấu nướng của người này ra sao chẳng lẽ anh không biết?

Đơn giản mà nói, chỉ là chiên một quả trứng cũng có thể làm cho người ăn chết ngắc. Ăn thức ăn mà Choi San làm? Anh cũng không muốn chết:

"Tôi là muốn ăn bánh bao làm. Bánh bao, mau mau, đi làm chút gì đó cho anh ăn."

Wooyoung lập tức đứng lên, lại bị Choi San đè xuống.

Thần sắc anh hơi không vui, một lọn tóc đen nhánh chảy xuống trước trán, có vẻ cả người anh nguy hiểm rất nhiều:

"Em ấy là bà xã của tôi, phải làm cũng là làm cho tôi ăn. Cậu từ đâu đến thì tốt nhất nên chạy về chỗ đó. Chớ có ở trước mặt tôi quơ tay múa chân sai bảo em ấy.

Đây là nhà của tôi và em ấy, cậu mới chính là khách ngoại lai."

Jung Yunho cắn răng nghiến lợi:

"Mới vừa rồi là ai nói muốn cho tôi ăn chực vậy!"

"Chính là tôi nói."

Choi San nhếch miệng cười một tiếng.

"Chỉ là người nấu đổi thành chính tôi thôi."

Khoé miệng co quắp lần nữa, Yunho đứng lên:

"Hừ, cậu cho rằng Jung thiếu tôi thèm ăn mấy món mà bánh bao làm lắm sao? Không ăn thì không ăn, đánh chết tôi cũng không ăn mấy món vũ khí sinh hoá mà cậu làm."

Nói xong liền đem áo khoác khoác hờ đến đầu vai định đi ra cửa.

Đi chưa được mấy bước, sau lưng liền truyền đến giọng nói lành lạnh của Choi San:

"Nhớ dự án 'Lực Hợp' đã giao cho Jung thiếu rồi
đấy."

Dưới chân lảo đảo một cái, Yunho suýt nữa té ngã trên đất.

Được lắm, anh bị gã nham hiểm này tính kế trên đầu rồi! Biết mình không ăn được nên nhân cơ hội tốt để bỏ đá xuống giếng như thế này. Cho nên cố ý đồng ý
yêu cầu của mình, thì ra để hãm hại mình!

Nhớ tới vị tổng giám đốc háo sắc đáng sợ bên Lực Hợp, Yunho cảm thấy vô cùng tức giận.

Wooyoung nhìn đồng hồ trên tay một chút.

Từ lúc Yunho xuất hiện đến lúc anh biến mất, Choi San đuổi đi một người đàn ông được xem như một con hồ ly trên thương trường, chỉ đúng...không tới nửa giờ.

Quả nhiên, núi cao còn có núi cao hơn. Ở trước mặt Choi San vô địch, mọi thứ chỉ là mây bay. Cậu giật giật khoé miệng, nhấp miếng nước trái cây, có chút nhức đầu.

Mặc dù thành công đem Jung Phó tổng đẹp mắt, thích gây phiền toái đó đuổi đi, nhưng lúc nãy cậu cũng nghe được một ít chuỗi tiếng vang răng rắc.

Phòng bếp tất nhiên là một mảnh hỗn độn nữa rồi. Cậu không biết phải mất bao nhiêu thời gian dọn dẹp đây.

Mà thời gian uống thuốc cũng sắp đến rồi. Choi San không thích mùi lạ, cậu cũng không thể nấu thuốc ở trong phòng bếp được.

Suy đi nghĩ lại, hay là đi quét dọn một chút trước. Nhưng cậu mới vừa đứng lên liền bị Choi San nắm cánh tay:

"Em tính làm gì vậy?"

Wooyoung kỳ quái nhìn anh một cái:

"Dọn dẹp phòng bếp."

"Để anh là được."

Choi San đem cậu nhấn xuống lại trên ghế dựa, lại sờ sờ đầu của cậu, bưng lên dĩa thức ăn nám đen đến không nỡ nhìn tới ở trên bàn đi tới nhà bếp.

Wooyoung thấy dáng vẻ anh làm rất có tư thế, giống như thật sự biết làm việc nhà.

Có thể tưởng tượng ra lúc anh vừa đeo tạp dề vừa nấu ăn đó, buồn cười. Biết bộ dạng này cũng không phải không gì làm không được!

Nghĩ tới đây, cậu lập tức đứng lên đi về hướng phòng bếp. Quả nhiên không ngoài dự đoán, đại thần tay vội chân loạn khiêng cây lau nhà đang lau nước khắp trên mặt đất. Bộ dạng giống như có thể làm thành đại chiến Thế giới lần thứ n...

Thật là người không thể nhìn bề ngoài a... Wooyoung thầm cảm thán, quen việc dễ làm cầm khối khăn lau bắt đầu lau nước trên bồn rửa. Thấy Choi San đang ra sức lau nhà, nhẹ giọng nói:

"Trước tiên đem bồn rửa thu dọn trước, cuối cùng mới lau nhà. Nếu không, anh sẽ phải lau lại sàn nhà một lần nữa đó."

Choi San thấy cậu đi vào, mặt tự nhiên đỏ lên. Nhưng mà anh lập tức thích ứng, vội vàng theo lời Wooyoung nói – đi quét mấy mảnh trái cây vụn văng tung toé trên thành bồn.

"Khụ... Nguyên nhân anh làm không tốt là vì anh chưa học qua, cho nên mới...chỉ là em không cần phải lo lắng. Anh rất mau là có thể học được."

Wooyoung dĩ nhiên sẽ không đả kích lòng tự ái đàn ông của anh, liền gật đầu cười.

Choi San cảm thấy cậu giống như qua loa mà gật chứ không thật sự tin lời mình, nhưng mà anh thật sự là nói không ra lời, không thể làm gì khác hơn là xấu hổ đem mặt mo tiếp tục cầm khăn lau lau.

Người chưa từng làm việc nhà cùng người cả ngày làm việc nhà đúng là không giống nhau.

Wooyoung dọn dẹp xong hơn phân nửa, Choi San vẫn còn đang lau dọn ở một góc nhỏ mà mãi vẫn không xong, cậu âm thầm thở dài, cầm lấy khăn lau trong tay anh.

"Anh rửa tay đi ra ngoài đi, em làm được rồi."

Để cho anh làm như lời anh nói thì có trời mới biết anh phải làm đến khi nào thì mới xong.

Cậu đây là... ghét bỏ anh? Choi San cảm giác tôn nghiêm đàn ông của mình đang bị coi thường như không khí, anh nheo mắt lại, quyết không chịu thua, lại càng không chịu mất thể diện ở trước mặt vợ của mình.

Hôm qua mới nói muốn cùng nhau sống thật tốt, hôm nay liền cho thấy mình là một người đàn ông đến chuyện nhà cũng không biết làm.

"Không sao, anh có thể học, em dạy cho anh là được."

Wooyoung còn muốn cự tuyệt, lại bị Choi San chặn trở lại.

"Người đàn ông tốt là phải cùng vợ của mình cùng nhau làm việc nhà, mau, mau dạy anh, cũng không thể để em một mình làm mãi những chuyện này."

Nói xong liền kéo tay của cậu, đẩy cậu đến trước cửa phòng bếp ngồi xuống, rất hào khí mà tỏ vẻ.

"Em chỉ cần chỉ huy là anh sẽ làm được ngay mà, để một mình anh làm cho."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top