19 (2)
Hôm nay không phải cuối tuần, nhưng bởi vì bận chăm sóc Phác Thành Huấn, cho nên Lý Hi Thừa xin nghỉ việc ở bệnh viện. Ở nhà anh có một phòng mạch nhỏ, cho nên khi thấy mở cửa, từ lúc sáng sớm đến giờ đã có một vài bệnh nhân đến khám bệnh hoặc mua thuốc, vì thế khi nghe tiếng chuông cửa, anh liền đi ra mở.
Vừa nhìn thấy Phác Tống Tinh, anh sửng sốt muốn đóng sập cửa, nhưng người trước mặt là ông chủ của anh, anh liền nhịn xuống xung động, từ tốn nói:
"Ông chủ, có việc gì sao?"
"Tôi tìm Thành Huấn." Phác Tống Tinh nói rất thẳng thắn.
"Sao?" Lý Hi Thừa sửng sốt.
"Làm ơn cho tôi vào trong, tôi muốn tìm Thành Huấn!" Phác Tống Tinh gần như muốn điên lên.
Phác Thành Nghiên thấy vậy liền bước lên phía trước mà nói: "Bác sĩ Lý, thật xin lỗi vì đã phiền anh, mong anh cho chúng tôi vào nhà ngồi để giải bày một số chuyện, sau đó cho gặp hay không tùy anh quyết định, chúng tôi không dám yêu cầu gì cả."
Lý Hi Thừa nghe giọng điệu của Phác Thành Nghiên cũng thừa biết họ đã biết chuyện, vậy nên không thể làm gì khác hơn ngoài việc mở rộng cửa cho họ vào trong.
Phác Tống Tinh vào rồi liền đi thẳng vào bên trong, Lý Hi Thừa đóng cửa xong thì chạy đến chắn trước mặt anh, chỉ tay vào ghế:
"Mời ông chủ ngồi."
Phác Thành Nghiên cũng hợp tác kéo tay Phác Tống Tinh ngồi xuống.
"Tôi muốn kể cho anh nghe một số chuyện, nghe xong rồi anh tự quyết định sao cũng được, tôi không can thiệp." Phác Thành Nghiên mở đầu bằng câu này.
Lý Hi Thừa gật đầu, trong lòng vô cùng căng thẳng, không biết phải nói gì, cũng không dám nói gì.
Phác Thành Nghiên nhìn sắc mặt Phác Tống Tinh rồi mới nói: "Sau khi tôi bị trôi dạt trong dòng nước ấy, đầu tôi bị đập vào đá nên bị chấn thương và mất trí nhớ. Tôi được một vị bác sĩ cứu, rồi chúng tôi có tình cảm với nhau. Sở dĩ tôi về đây là trước muốn thăm anh Tống Tinh và Thành Huấn, sau là để nói ra sự thật. Thế nhưng tôi muốn biết hai người họ đã có tình cảm hay chưa, nếu chưa, tôi sẽ tác hợp cho họ. Chưa kịp nói ra, Thành Huấn đã tự động rời đi khiến tôi rất bối rối, mong anh có thể cho tôi gặp em ấy, tôi muốn nói hết sự thật này ra, tôi về không phải để cướp anh Tống Tinh đâu."
Phác Tống Tinh ngồi bên cạnh mặt mày ủ rũ, nghe vậy liền nói thêm vào: "Tôi nhận ra tôi yêu Thành Huấn từ khi trước rồi, có điều bây giờ em ấy đã rời đi, tôi còn chưa kịp nói lời yêu em ấy. Mong cậu hãy cho tôi gặp em ấy, tôi không muốn để lỡ mất lần nào nữa."
Lý Hi Thừa đột nhiên rơi lệ, thần tình anh sầu não: "Trễ rồi, các người đến trễ mất rồi..."
Phác Tống Tinh kích động đứng bật dậy nắm chặt vai Lý Hi Thừa mà hỏi: "Sao? Cậu nói gì cơ? Thành Huấn, em ấy đâu rồi?"
Lý Hi Thừa nói: "Thành Huấn...em ấy...em ấy...bị mắc chứng bệnh ung thư máu, không còn sống được bao lâu nữa."
Phác Tống Tinh như một kẻ đứng trước vực thẳm, hai tay vô thức buông vai Lý Hi Thừa ra, ngã phịch xuống ghế.
Phác Thành Nghiên giờ mới lên tiếng: "Em trai tôi đang ở đâu, anh làm ơn cho chúng tôi gặp đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top