Chương 42
"Tự em làm ở nhà rồi."
Naravit im lặng, ngón tay lướt nhẹ trên gò má cậu. Phuwin áp mặt vào tay anh, nghiêng đầu nhìn, nụ cười mang theo chút khiêu khích, cũng có chút ve vãn. Naravit khép hờ mi mắt, cúi đầu nhìn cậu, không nói gì.
Phuwin đoán anh muốn nhắc lại câu nói vừa rồi. Mặc dù có chút khiêu khích, mặc dù người bị khiêu khích là anh, nhưng cậu lại thích nhìn thấy một Naravit khác biệt, thích nhìn thấy anh vì cậu mà bộc lộ bản chất thật.
"Có gì khác biệt?" Naravit hỏi.
Phuwin ngẩn người một lúc, nhận ra anh đang hỏi về sự khác biệt giữa đây và trên xe.
"Sao lại không có khác biệt?" Naravit nhìn như thể muốn nghe chi tiết, Phuwin nói: "Đây là nơi anh làm việc."
Cậu cố tình nói: "Ai mà ngờ được, bác sĩ Lert nhìn thì đứng đắn, mà lại chơi lớn vậy chứ."
Naravit liếc cậu một cái: "Xem ra đối với em nó rất đặc biệt."
Hắn lấy từ trong tủ ra một tuýp thuốc mỡ, chất kem đặc, mát lạnh, khi tiếp xúc với nhiệt độ cơ thể liền trở nên mềm mại, còn thoang thoảng mùi thuốc bắc. Phuwin hỏi hắn là gì.
Naravit nói: "Kem massage tự chế của bệnh viện, cũng có thể dùng làm kem dưỡng da tay."
"Kem dưỡng da tay... dùng như vậy sao?"
Bác sĩ Lert không trả lời, dùng hành động thiết thực để cho cậu biết, cũng có thể dùng như vậy.
Lò sưởi trong phòng vẫn bật, cửa sổ hé mở một khe hở, gió lạnh len lỏi vào, thổi bay rèm cửa, lướt qua khung ảnh trên bàn.
Cảnh tượng trong khung ảnh có chút quen thuộc. Đường bờ biển chia bức ảnh thành hai phần, nước biển xanh biếc vỗ vào bãi cát, vỡ tan thành bọt trắng xóa, thấm đẫm cát vàng.
Trên bãi cát, ống kính tập trung vào hai người, một người đứng một người ngồi xổm, người ngồi xổm là cậu, người cúi đầu nhìn là Naravit.
Cảnh tượng rất dễ nhận ra, nhưng Phuwin lại mất vài giây mới nhớ ra đây là lúc nào. Naravit nhận thấy ánh mắt của cậu, vén tóc cậu lên, thì thầm bên tai: "Đồng nghiệp chụp, máy ảnh phim, phải hơn một tháng mới rửa xong."
Hơi thở phả vào tai, ngứa ngáy, cảm giác như có như không truyền từ đầu dây thần kinh đến cột sống. Phuwin khẽ thở hổn hển, theo bản năng nghiêng đầu né tránh, nhưng eo lại bị giữ chặt, sau đó vai nóng lên, nụ hôn dày đặc rơi xuống.
Đèn trong phòng khám vẫn sáng, bóng của hai người dưới ánh đèn không dài, nhưng lại khít khao, tư thế quấn quýt có phần triền miên.
Phuwin run rẩy, định nói gì đó thì bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa, tiếng gõ cửa không lớn, mang theo sự thăm dò rõ ràng. Phuwin giật mình toát mồ hôi, Naravit trấn an hôn lên gáy cậu: "Chuyện gì vậy?"
"Bác sĩ Lert, anh còn đó không?" Giọng nói dì lao công kèm theo tiếng cười vang lên từ ngoài cửa.
"Vẫn còn chút việc, sao vậy?"
"Hôm nay có thể mưa đấy, lát nữa tan ca nhớ đóng kỹ cửa sổ nhé."
"Tôi biết rồi."
Tiếng bước chân chưa khuất xa, Phuwin vừa định lên tiếng thì bị Naravit bịt miệng: "Suỵt."
Ngoài cửa vang lên giọng nói của một người khác: "Bác sĩ Lert vẫn chưa tan ca sao?"
Trái tim Phuwin lại treo lên, tuy cậu phóng khoáng, nhưng đó là trước mặt Naravit, cậu không có sở thích phơi bày bản thân cho người khác xem. Cậu thấp giọng hỏi: "Anh không khóa cửa sao?"
Cậu rất căng thẳng, cơ thể cứng đờ, Naravit cười khẽ, nói bên tai cậu: "Biết sợ mà còn ở đây?"
Phuwin cắn anh một cái, Naravit thong thả nói: "Họ sẽ không vào đâu."
Cuộc trò chuyện bên ngoài vẫn tiếp tục, dì lao công lúc nãy nói: "Không khóa đâu, tôi vừa thấy có bệnh nhân đến tìm cậu ấy châm cứu, chắc chắn là lại tăng ca rồi."
"Giờ này rồi mà, bác sĩ Lert cũng giống bà nội cậu ấy, người tốt..."
Tiếng nói dần xa.
Naravit không gặp bệnh nhân nào đến châm cứu, không khó để đoán: "Là em?"
Phuwin thả lỏng, lại có tâm trạng trêu ghẹo: "Phải rồi, nhưng tôi thấy bác sĩ Lert đâu phải đang châm cứu gì."
Có lẽ vì xa cách đã lâu nên nước đến thành, cũng có thể vì đột nhiên được nới lỏng rồi lại bị siết chặt, bác sĩ Lert cũng không được như vẻ ngoài thản nhiên, không chút phòng bị... Phuwin sửng sốt, sau đó bật cười, cảm giác hả hê như trả được thù.
Bác sĩ Lert sẽ không tức giận, anh chỉ tiếp tục. Phuwin uể oải nói: "Biết dùng không vậy? May là em đấy, lỡ là cô gái nào, anh mà làm vậy, không chừng gây án mạng đấy."
"Ăn nói hàm hồ." Naravit khiển trách.
Phuwin vừa nói xong đã biết Naravit sẽ không vui, nhưng cậu sẽ không nhận sai, Naravit cũng sẽ không ép cậu nhận sai, chỉ khiến cậu ghi nhớ thật kỹ.
Dưới ánh đèn huỳnh quang, mọi thứ trong tầm mắt đều mờ ảo, tầm nhìn dần mất nét, ánh đèn cũng có mơ hồ. Cơ thể thèm khát oxy, nhưng cậu lại nín thở, tim đập như trống, mồ hôi tuôn như mưa. Như một cây cung bị kéo căng đến cực hạn cuối cùng cũng đứt dây, Phuwin như nghe thấy tiếng dây cung rung lên, cậu thở hổn hển, thả lỏng dựa vào người Naravit.
Lúc Naravit dọn dẹp, Phuwin khoác áo khoác của anh, ngồi trên ghế.
Trong túi áo khoác của anh ngoài bao cao su còn có thuốc lá, tiếc là không có bật lửa, cậu ngậm một điếu thuốc hít hà, sau đó nhìn khung ảnh trên bàn. Cửa sổ vừa được Naravit đóng kín, cậu nhớ lời anh nói, "tinh môn đại khai, phong tà dễ xâm nhập", không nhịn được bật cười.
Naravit nghe tiếng nhìn qua: "Nghỉ ngơi xong rồi thì dậy đi, phòng khám cấm hút thuốc."
"Ồ," Phuwin đáp, cố ý hỏi anh: "Vậy có cấm làm tình không?"
Naravit liếc cậu một cái, không đáp. Phuwin khịt mũi cười, lại lật giở một cuốn sách bìa trắng trên bàn, trang đầu tiên in dòng chữ "Tuyển tập y án nhà Lertratkosum".
"Anh xuất bản sách sao?"
"Của bà nội, anh giúp bà duyệt lại."
"Tư liệu anh nói lúc nãy là cái này?"
"Hồ sơ bệnh án gần hai mươi năm nay đều đã được lưu trữ điện tử, dùng hệ thống nội bộ của bệnh viện để tra cứu sẽ thuận tiện hơn."
Phuwin nhận ra anh đang giải thích lý do tại sao tan ca không về nhà. Naravit dọn rác xong lại rửa tay một lần nữa, giục cậu: "Nghỉ ngơi xong rồi thì dậy đi, về thôi."
Phuwin chậm rãi mặc quần, đợi cậu mặc xong quần áo, Naravit lại đi mở cửa sổ, kéo cả rèm cửa ra, không khí trong lành tràn vào, Phuwin biết tại sao anh lại mở cửa sổ, nhưng vẫn cố ý hỏi: "Lúc nãy dì không phải kêu anh đóng cửa sổ sao?"
"Ừm."
"Mưa thì sao?"
"Thông gió."
Phuwin không chịu thua: "Ngày mai dì hỏi anh: "Nhưng sao cháu lại thế này, hôm qua tôi không phải kêu cháu đóng cửa sổ rồi sao?""
Cậu giả giọng dì lao công, nghe rất buồn cười. Trong mắt Naravit hiện lên ý cười, đưa ra cách đối phó: "Quên mất."
Phuwin cũng vui vẻ, rồi sau đó vui quá hóa buồn, đứng dậy không vững, trước mắt tối sầm, loạng choạng suýt ngã, may mà bác sĩ Lert nhanh tay lẹ mắt tóm lấy cánh tay cậu.
"Sao vậy?"
Phuwin cũng nắm chặt tay anh, đợi vài giây mới nói: "Chóng mặt, không thấy gì nữa."
"Còn gì nữa?"
"Còn gì nữa?" Phuwin cẩn thận cảm nhận, "Không có sức, chân mềm nhũn, hơi buồn nôn."
"Bao lâu rồi chưa ăn cơm?" Giọng Naravit rất bình tĩnh, Phuwin cũng hiểu ra chuyện gì xảy ra, cậu gần như cả ngày hôm nay chưa ăn gì, lại trải qua một trận vận động kịch liệt như vậy, chắc là mệt, cậu ngã vào lòng anh, chọc chọc bụng anh: "Không phải là có thai đấy chứ, bác sĩ Lert, anh có muốn bắt mạch cho em không?"
"Mang thai giai đoạn đầu dùng que thử sẽ chính xác hơn." Nói thì nói vậy, nhưng anh vẫn nắm lấy cổ tay Phuwin, im lặng cảm nhận trong vài chục giây, "Hạ đường huyết."
"Vậy phải làm sao, phải đi khám bác sĩ không?"
"Bệnh viện này có khoa cấp cứu mà, bác sĩ hỏi thì em nói sao đây?"
"Nói bạn trai em lợi hại quá, làm em bị hạ đường huyết?"
"Anh ở đây, em muốn tìm ai?"
"Tìm anh một lần, anh làm em không dậy nổi, tìm anh lần nữa chẳng phải là ngất xỉu ở đây luôn sao?"
Phuwin không biết lúc mình chột dạ thì hay nói nhiều, hơn nữa còn toàn nói mấy lời không đâu vào đâu để chuyển chủ đề. Naravit không vạch trần cậu, tìm một viên kẹo ngậm ho, bóc ra đưa cho cậu, Phuwin cúi đầu, lưỡi đảo một cái, cuốn viên kẹo vào miệng.
Naravit mở cửa nhìn ra ngoài, đèn ở hành lang đã tắt hơn phân nửa.
"Đi thôi, không có ai."
Phuwin vừa định nói không đi nổi thì người đã quay lưng về phía cậu: "Lên đây."
Anh không cúi người, Phuwin cũng không cần, vịn vai anh, chui lên lưng anh, được voi đòi tiên: "Có người thì không được cõng sao?"
"Được."
"Vậy anh cõng em ra xe."
"Ừm."
Hành lang bệnh viện lúc nào cũng dài dằng dặc, giờ này khu khám bệnh chỉ còn tầng một là khoa cấp cứu vẫn đang hoạt động, cả tầng lầu chỉ có hai người, tiếng bước chân rõ mồn một. Phuwin vòng tay quanh cổ Naravit, gục đầu lên vai anh, trong không gian tĩnh mịch cũng không suy nghĩ gì, chỉ đang hồi tưởng lại chuyện vừa rồi, bỗng nhiên bật cười: "bác sĩ Lert, anh còn biết nói dirty talk nữa cơ đấy."
Anh thật sự biết, thật ra trước đây cũng từng nói, chỉ là không trần trụi như vậy mà thôi. Phuwin thích tìm kiếm kích thích, Naravit cũng không biết mình là đang chiều theo cậu, thỏa mãn cậu hay là đang giải phóng bản chất của chính mình.
Anh không muốn đào sâu, không có ý nghĩa, dù sao, người có thể nhìn thấy mặt này của anh cũng chỉ có Phuwin.
Phuwin không biết Naravit đã tự kiểm điểm xong xuôi, vẫn đang tiếp tục: "Lần trước cũng vậy, ép buộc em có phải anh rất sướng không? Có phải anh có khuynh hướng S không?"
"Vậy em có thích không?"
"Nếu em nói không thích thì sao?"
"Sẽ không có lần sau." Giọng Naravit thản nhiên, Phuwin nhất thời không phân biệt được đây là đang hứa hay là đang đe dọa, dù sao, chỉ cần cậu đưa ra câu trả lời phủ định, thì thật sự sẽ không có lần sau.
Cậu khẽ hừ một tiếng, không nói gì nữa. Naravit cũng không hỏi lại, một lúc sau, vào thang máy anh mới lên tiếng: "Muốn ăn gì?"
Giữa chừng có người đi vào, Phuwin cố ý nói: "Ăn no rồi, ăn chướng bụng rồi, ăn không nổi nữa rồi."
Naravit mặt không đổi sắc: "Hôm nay em rất hưng phấn."
Nhân viên y tế đi vào đẩy một chiếc xe đẩy nhỏ, liên tục nhìn Naravit mấy lần, chắc là thấy quen mặt, nhưng vì anh không mặc áo blouse trắng mà còn đang cõng người nên cũng không chắc chắn, đến lúc xuống thang máy cũng không chào hỏi.
Naravit lại hỏi một lần nữa: "Muốn ăn gì?"
"Anh làm?"
Naravit hỏi ngược lại: "Em làm?"
"Em không làm." Phuwin ngáp một cái, lầm bầm: "Mấy giờ rồi, gọi đồ ăn nhanh đi."
Đồ ăn nhanh đến cùng lúc với bọn họ, Naravit ném chiếc áo khoác nhăn nhúm vào sọt đồ bẩn. Phuwin đang mở hộp đồ ăn, bỗng nhiên nghe anh hỏi: "Cái thùng carton ở cửa em để đâu rồi?"
"Em vứt lại chỗ cũ rồi." Phuwin thản nhiên nói, mặc dù có vài thứ cậu không biết nên để đâu nhưng vẫn kiên quyết lấy ra khỏi thùng, thùng cũng vứt luôn.
"Em đã về trước Tết rồi, anh đã nói rồi, em về thì anh sẽ không chuyển đi nữa."
Naravit chưa từng nói những lời này, nhưng hiện tại anh thật sự không có ý định dọn về, vì vậy nói: "Đó là những thứ vốn dĩ phải mang về."
"..." Phuwin nhìn trần nhà.
"Đồ dùng sinh hoạt của anh vốn dĩ định cuối tuần sẽ dọn dẹp." Naravit liếc nhìn cây chổi đánh giày trên bàn trà, tiếp tục nói.
Tang thiếu gia lập tức không nhìn trần nhà nữa: "Không được dọn!"
Naravit bật cười: "Được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top