Chương 43
Lời này quá mức trực tiếp.
Mặt Nguyễn Thanh Pháp thoáng cái đỏ bừng.
Nơi này dù sao là văn phòng tổng giám đốc, tuy chỉ có hai người họ, nhưng giờ đang là thời gian làm việc nên cậu thấy khá là xấu hổ.
Nguyễn Thanh Pháp mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng không nói nên lời.
Ngược lại, Trần Đăng Dương nói tiếp:
"Rồi có một ngày bọn họ sẽ biết thôi."
Nghe vậy, Nguyễn Thanh Pháp gật đầu.
"Đúng rồi, còn một chuyện nữa." Trần Đăng Dương nói tiếp:
"Anh muốn mẹ đến Trần Công Quán gặp mặt rồi cùng nhau ăn bữa cơm, em thấy thế nào?"
Anh vừa mới nói xong, Nguyễn Thanh Pháp lập tức hiểu ý của anh. Kết hôn đã lâu, người lớn hai nhà vẫn chưa chính thức gặp mặt, mà vừa hay mấy ngày gần đây Nguyễn Nguyệt Hoa đang ở thành phố Thân.
Nguyễn Thanh Pháp đồng ý không chút do dự, "Được ạ." Cậu hỏi: "Lúc nào ạ?"
Trần Đăng Dương bật thốt hai từ: "Cuối tuần?"
Nguyễn Thanh Pháp gật đầu, "Vậy lát nữa em sẽ gửi tin nhắn cho mẹ."
Trần Đăng Dương ừ một tiếng, tầm mắt lại không dời khỏi người cậu. Anh nhìn chằm chằm lên đôi môi sắc hoa hồng ấy không chớp mắt — có vài thứ một khi đã nếm được rồi, sẽ khiến người ta không nhịn được muốn thưởng thức thêm lần nữa.
Nguyễn Thanh Pháp bị anh nhìn thì khựng người, "Còn chuyện gì nữa ạ?"
Trần Đăng Dương vốn định nói không có, nghe cậu hỏi vậy, lời tới bên môi bỗng thay đổi.
"Có."
Nguyễn Thanh Pháp ở trong văn phòng gần 20 phút mới đi ra ngoài.
Lúc đi ra, cậu vô thức cúi đầu, hai ba bước vọt về chỗ của mình, chỉ sợ bị người khác nhìn ra khác thường. Cậu nhìn máy tính, vuốt mặt, nhắm mắt, trong đầu bỗng xuất hiện cảnh tượng vừa nãy.
Hôn môi với cấp trên trực tiếp trong văn phòng...
Chỉ nghĩ thôi đã làm mặt Nguyễn Thanh Pháp đỏ lựng.
Cũng chẳng biết tại sao, rõ ràng hai người họ chỉ cách một cánh cửa, cậu lại cứ luôn nghĩ về Trần Đăng Dương, như thể bọn họ đã tách ra rất lâu rồi vậy.
Qua một lúc sau Nguyễn Thanh Pháp mới bình tĩnh lại, đi gửi tin nhắn cho Nguyễn Nguyệt Hoa. Cậu thoát ra khỏi khung chat thì đúng lúc nhìn thấy cuộc trò chuyện trong nhóm Hóng hớt Khải Trú.
Bên trong nhắc tới Trần Đăng Dương, cậu tò mò nhấn vào xem.
Chưa tới thời gian một ngày, chuyện Trần Đăng Dương đeo nhẫn tới công ty đã truyền khắp nội bộ, mọi người đều tò mò rốt cuộc phu nhân tổng giám đốc là ai.
Nhóm chat:
'Cho nên, sếp Trần không chỉ đi xem mắt, mà còn kết hôn luôn rồi?'
'Không hổ là sếp Trần, sấm rền gió cuốn, cả kết hôn cũng nhanh như vậy.'
'Tại sao tui có cảm giác sếp Trần như đang show ân ái nhỉ?'
'Phu nhân tổng giám đốc của chúng ta rốt cuộc là ai vậy? Tò mò chết tui mất.'
'Tui cũng muốn biết.'
'+1'
Nguyễn Thanh Pháp kéo xuống đọc từng tin một, mọi người đều cho rằng phu nhân tổng giám đốc là đối tượng xem mắt nào đó của Trần Đăng Dương, không ai liên tưởng tới cậu.
Ngược lại, có người gửi một câu trong nhóm:
'Có khi nào... phu nhân tổng giám đốc cũng làm ở Khải Trú không? Sếp Trần đeo nhẫn là cố ý?'
Nhưng câu này nhanh chóng bị những tin nhắn khác đẩy lên trên, chẳng ai nghĩ theo hướng đó cả.
Nguyễn Thanh Pháp cũng không để trong lòng.
Chớp mắt đã đến cuối tuần.
Ngày đó, Nguyễn Thanh Pháp và Trần Đăng Dương xuất phát từ Ngự Cảnh Đình, đến khách sạn đón Nguyễn Nguyệt Hoa, sau đó cùng tới Trần Công Quán.
Nghe nói bọn họ đã đến, Lâm Uyển Vân từ xa đã ra nghênh đón.
Đây là lần gặp mặt chính thức đầu tiên của hai nhà. Trước đó, Nguyễn Nguyệt Hoa với Lâm Uyển Vân đã gặp mặt hai lần, hai người gặp nhau là cực kỳ thân quen.
"Đến rồi? Nhanh, nhanh vào đi." Lâm Uyển Vân nói, mỉm cười giới thiệu cho Nguyễn Nguyệt Hoa, "Đây là cha của A Dương."
Trần Khiên gật đầu với bà, sắc mặt dịu hơn nhiều so với ngày thường, nhưng trông vẫn cứ lạnh lùng nghiêm nghị. Từ sau khi biết được bọn họ đã đăng ký kết hôn, lúc đầu ông vốn không đồng ý, đến lúc sau phát hiện Trần Đăng Dương là nghiêm túc, chỉ đành phải lựa chọn tiếp nhận.
Nguyễn Nguyệt Hoa khách khí chào hỏi:
"Chào anh, Pháp Pháp nhà tôi làm phiền hai người rồi."
Lâm Uyển Vân kéo Nguyễn Nguyệt Hoa nói cười đi ở phía trước, Nguyễn Thanh Pháp và Trần Đăng Dương đi theo bên cạnh, chỉ có Trần Khiên như bị bỏ quên một mình ở phía sau.
Trên bàn cơm, bọn họ vừa dùng bữa vừa cười nói chuyện phiếm. Nói từ chuyện lúc nhỏ của hai đứa đến hôn lễ, hỏi bọn họ có dự định gì. Tuy đã đăng ký kết hôn, nhưng theo hai bà thấy, có hôn lễ thì cuộc hôn nhân này mới hoàn chỉnh hơn.
Trần Đăng Dương đang gắp thức ăn cho Nguyễn Thanh Pháp, nghe bọn họ nhắc tới hôn lễ, anh chậm rãi nói:
"Con đã nghĩ tới rồi."
Sau đó nhìn về phía Nguyễn Thanh Pháp,
"Đang định tìm thời gian bàn bạc với Pháp Pháp."
Nguyễn Thanh Pháp khựng người, cậu thì lại chưa từng nghĩ tới chuyện này. Thực sự công việc gần đây quá bận rộn, cậu với Trần Đăng Dương hoàn toàn không có thời gian, đặc biệt là anh.
Nếu muốn tổ chức hôn lễ thì sẽ tốn rất nhiều thời gian để chuẩn bị.
"Hai đứa đưa ra ý kiến là được." Lâm Uyển Vân cười tủm tỉm nói:
"Có yêu cầu gì cứ nói với bọn mẹ."
"Mẹ cũng vậy." Nguyễn Nguyệt Hoa nói theo:
"Hai đứa cứ từ từ bàn bạc, không vội, muốn tổ chức hôn lễ thế nào cứ tổ chức thế ấy, chỉ cần vui vẻ là được."
Nguyễn Thanh Pháp với Trần Đăng Dương liếc nhìn nhau, cùng mỉm cười, không hẹn mà cùng gật đầu.
Trần Khiên bên cạnh há miệng, mấy lần vẫn không chen lời được, chỉ đành trơ mắt nhìn hai bà quyết định luôn trước mặt ông.
Ăn cơm xong cũng vậy, Lâm Uyển Vân dẫn Nguyễn Nguyệt Hoa đi tản bộ, Nguyễn Thanh Pháp thì đi theo Trần Đăng Dương ra ngoài. Trong nhà ăn chỉ còn lại một mình ông ta, như thể chỉ cần ông lộ mặt thôi chứ không cần ông tham dự gì.
Trần Khiên muốn tức giận cũng không biết nên tức giận thế nào, chỉ đành ngồi buồn bực một mình.
Ăn cơm xong, Trần Đăng Dương dẫn Nguyễn Thanh Pháp tới phòng ở lúc trước của anh. Anh lớn lên ở Trần Công Quán, lại không có tình cảm gì với nơi này, từ sau khi chuyển ra ngoài thì hiếm khi trở lại, chỉ thỉnh thoảng mới về một chuyến thăm Lâm Uyển Vân.
Căn phòng mang phong cách phục cổ, màu sắc tổng thể thiên về tông tối. Ánh mặt trời sau giữa trưa chiếu lên sàn gỗ, trên lầu có căn gác xép nhỏ có thể nghỉ ngơi, gió nhẹ thổi qua, bóng cây ngoài cửa sổ đong đưa.
Trần Đăng Dương đi trước mở cửa, Nguyễn Thanh Pháp đi theo phía sau, bất thình lình hỏi anh:
"Anh nghĩ đến khi nào?"
"Hôn lễ à?" Trần Đăng Dương quay đầu, thấy cậu ngoan ngoãn nhìn mình, không nhịn được giơ tay sờ đầu cậu:
"Lúc đăng ký kết hôn đã nghĩ tới rồi."
Nguyễn Thanh Pháp bị lời anh nói làm sửng sốt.
Sớm vậy ư...
Lúc đó cậu chỉ có suy nghĩ là khi nào ly hôn.
Phòng đã lâu không có người ở, nhưng vẫn có người giúp việc quét dọn mỗi ngày, bên trong sạch sẽ gọn gàng, tất cả đồ vật vẫn được đặt ngay ngắn ở chỗ cũ. Nguyễn Thanh Pháp nhìn cách bố trí trong phòng, như nhìn thấy được Trần Đăng Dương của trước đây.
Đồ chơi xếp gỗ, tranh ghép hình, đồ chơi... đều mang theo vết tích của năm tháng.
Nguyễn Thanh Pháp nhìn về con thỏ trang trí cách cậu gần nhất, còn chưa kịp tới gần đã nghe thấy Trần Đăng Dương nói:
"Lúc nhỏ anh từng nuôi một chú thỏ con."
Nguyễn Thanh Pháp ngước mắt nhìn anh với vẻ khó tin:
"Thỏ con?"
Cậu khó mà liên tưởng Trần Đăng Dương và loài động vật nhỏ đáng yêu yếu đuối này với nhau được.
"Ừ." Trần Đăng Dương không nhiều lời:
"Về sau nó bị đưa đi, từ đó không nuôi nữa."
Nguyễn Thanh Pháp gật đầu, không hỏi thêm gì nữa. Trực giác nói với cậu rằng đây có thể là một trải nghiệm không mấy vui vẻ với anh.
Cậu vội dời mắt khỏi con thỏ trang trí, tầm mắt lướt về phía khung ảnh đặt trên tủ. Nhìn thấy gương mặt trong ảnh, ánh mắt cậu bất giác khựng lại.
Đó là một tấm ảnh chụp chung — một thanh niên và một thiếu niên đứng sóng vai nhau. Mặt mày có vài phần tương tự, ánh mắt thiếu niên hơi lạnh, khí chất của thanh niên thì ôn tồn nho nhã.
Nguyễn Thanh Pháp bất chợt nhớ tới người ở buổi tiệc tối hôm nọ.
Trần Đăng Dương thấy cậu xem ảnh, anh cầm khung ảnh lên nói:
"Đây là anh trai anh. Lúc trước có nói với em, anh ấy đã mất rất lâu rồi. Đây là tấm ảnh chụp chung duy nhất của bọn anh."
Nguyễn Thanh Pháp dạ khẽ một tiếng. Trần Đăng Dương từng nói với cậu, nhưng không nói quá nhiều. Những quá khứ đó đều đã trở thành ký ức, dường như mọi thứ đều bị anh giấu hết đi cả.
Có đôi khi, Nguyễn Thanh Pháp thấy Trần Đăng Dương làm hết thảy mọi việc đều rất hoàn mỹ, nhưng lại quên mất bản thân anh.
Cậu nhớ lại lời Kỳ Phi Dương từng nói, môi mấp máy, muốn nói lại thôi. Cậu muốn anh mở lòng với mình, nhưng không biết phải nên nói thế nào.
Trần Đăng Dương đặt khung ảnh về lại chỗ cũ, thấy cậu có lời muốn nói, anh chủ động hỏi:
"Sao vậy?"
"Em..." Nguyễn Thanh Pháp mím môi, ngước mắt lên nhìn anh chăm chú, thầm hít thở thật sâu:
"Em đã biết rồi, một số chuyện liên quan tới cha và mẹ..."
Cậu dịu giọng, đôi môi sắc hoa hồng nửa mở nửa khép:
"Có thể nói với em không? Em muốn biết tất cả về anh."
Đôi mắt ấy sáng tỏ trong veo như một khối hổ phách trong suốt, chỉ một ánh nhìn đã soi thấu nơi sâu nhất trong lòng, khiến trái tim vốn phủ đầy bụi dần trở nên mềm mại.
Trần Đăng Dương và cậu trầm mặc nhìn nhau, qua một lúc anh mới chậm rãi lên tiếng:
"Từ nhỏ anh đã phải lớn lên dưới ánh sáng của anh trai. Trong mắt cha anh, anh trai mới là con trai thật sự của ông. Từ lúc anh bắt đầu ghi nhớ được chuyện, ông ấy chưa bao giờ nhìn thẳng vào anh, chỉ một lòng muốn bồi dưỡng anh trai trở thành người thừa kế của nhà họ Trần."
Nguyễn Thanh Pháp yên lặng lắng nghe, ngẫm nghĩ, thời thơ ấu của Trần Đăng Dương khác hoàn toàn với cậu.
"Anh trai không phụ lòng hy vọng của ông ấy, từ nhỏ đến lớn đều rất ưu tú, năng lực xử lý công việc ở công ty cũng rất xuất chúng. Mọi người đều ngầm thừa nhận, anh ấy sẽ trở thành người nối nghiệp của cha anh."
Nói tới đó, anh dừng một chút:
"Nhưng chẳng ai ngờ được, về sau lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn ấy."
Nguyễn Thanh Pháp biết, chuyện ngoài ý muốn này là tai nạn giao thông.
Tai nạn giao thông cướp đi mạng sống của Trần Sơ, cũng khiến toàn bộ nhà họ Trần rơi vào trong màn sương mù. Khoảng thời gian đó, trong ký ức của Trần Đăng Dương, trời thành phố Thân đổ mưa chưa từng tạnh.
"Cũng từ sau lúc đó, cha anh mới nhớ ra ông ấy còn có đứa con trai là anh." Trần Đăng Dương nói tiếp:
"Nhưng cũng chỉ là nhớ ra mà thôi."
Anh vẫn nhớ rõ ánh mắt ấy — dưới màn mưa lạnh lẽo, dưới tán ô đen, Trần Khiên mặt không cảm xúc nhìn anh, từng câu từng chữ lạnh lùng hỏi:
"Tại sao không phải là cậu? Tại sao là nó? Tại sao?"
Lúc đó Trần Đăng Dương mới hiểu, anh xem ông ta là cha, nhưng cha anh chưa từng xem anh là con trai. Con trai của ông ta chỉ có một — người anh trai đã chết của anh.
Anh đã sớm buông bỏ quá khứ. Có lẽ từ khi đó, anh bắt đầu trở nên lạnh lùng, không muốn thân cận ai khác. Anh biết, chỉ có thể dựa vào chính mình mới trở nên mạnh mẽ, kiên cố, không gì phá nổi.
Hồi ức kết thúc, anh bỗng thở phào nhẹ nhõm, giống như trong giây phút này, hết thảy mọi thứ đều đã qua, toàn bộ nói lời tạm biệt với anh.
Nguyễn Thanh Pháp nghe anh kể xong thì lại rơi vào trầm mặc, ánh mắt nhìn về phía anh mang theo sự đau lòng. Cậu chủ động nắm lấy tay Trần Đăng Dương, ôm lấy anh, cùng anh mười ngón đan chặt vào nhau.
"Đều đã qua cả rồi." Cậu nhẹ giọng nói:
"Về sau có em."
Nguyễn Thanh Pháp dứt lời, nghiêng đầu chậm rãi áp sát tới gần. Lúc chỉ còn cách môi anh khoảng nửa tấc thì dừng lại, sau đó nhắm mắt hôn lên.
Vốn chỉ muốn an ủi anh, để Trần Đăng Dương quên đi quá khứ không vui, lại không ngờ được, anh trở tay ôm lấy eo cậu, làm sâu hơn nụ hôn này.
Dưới ánh mặt trời chói lọi, hai bóng người ôm chặt lấy nhau. Theo thời gian trôi qua, hơi thở bình ổn dần trở nên gấp gáp, ánh mắt trở nên mơ màng.
Lúc này, cửa phòng chợt phát ra một tiếng cót két.
Lúc bọn họ đi vào không đóng cửa, cửa chỉ khép hờ, có khả năng có người vào bất cứ lúc nào. Nghe được tiếng động, hai người mới phục hồi tinh thần từ nụ hôn sâu, vội vàng tách ra, đồng thời cùng nhìn về phía cửa.
Không có bóng người — là gió thổi mở một khe hở nhỏ.
Hai người lập tức quay đầu nhìn về phía đối phương, thở phào nhẹ nhõm, rồi lại dán sát vào nhau, trán kề trán bật cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top