Chương 41

Vì có mặt Trần Đăng Dương nên trong thang máy lặng ngắt như tờ, không ai nói chuyện, mọi người đều nín thở tập trung tinh thần, không dám cả thở mạnh.
Cuối cùng đã tới được tầng làm việc của bộ phận PR, Kỳ Phi Dương đi rồi, trong thang máy chỉ còn lại hai người Trần Đăng Dương và Nguyễn Thanh Pháp.
Trước khi đi, Kỳ Phi Dương vỗ nhẹ lên vai Nguyễn Thanh Pháp, nhỏ giọng nói với cậu một câu: "Chuyện ly hôn cậu suy nghĩ kỹ nhé, tớ đi trước đây."
Kỳ Phi Dương bị Trần Đăng Dương liếc nhìn với ánh mắt lạnh nhạt, hắn lập tức rụt tay về, rụt cổ sờ gáy vội chạy ra khỏi thang máy trong cái nhìn đầy lạnh lùng của Trần Đăng Dương.
Cửa thang máy mở ra rồi đóng lại, trong không gian không lớn không nhỏ, bầu không khí dường như ngưng đọng.
Nguyễn Thanh Pháp không chắc Trần Đăng Dương đã nghe được cuộc trò chuyện của họ hay chưa, cậu đứng ở vị trí chếch nghiêng đằng sau Trần Đăng Dương, rũ mắt suy nghĩ, sau đó mở lời:
"Cậu ấy... bạn của em biết em kết hôn rồi, hôm qua cậu ấy gặp mẹ em trên tàu điện ngầm." Nguyễn Thanh Pháp dừng chốc lát, rồi nói tiếp: "Nhưng cậu ấy không biết quan hệ của chúng ta, chỉ biết chúng ta kết hôn chớp nhoáng, em không nói với cậu ấy..."
Cậu vừa nói vừa nhấc đôi mắt với cặp mi dài lên, dè dặt đánh giá bóng dáng trước mặt. Cậu chờ Trần Đăng Dương nói gì đó, nhưng anh lại không có phản ứng gì quá lớn, chỉ ừ một tiếng, không nói nhiều hơn một chữ nào.
Thế là Nguyễn Thanh Pháp lại rũ mắt nhìn xuống.
Có lẽ Trần Đăng Dương đang nghĩ đến chuyện ly hôn nhỉ.
Từ lúc bắt đầu, thái độ của Trần Đăng Dương đã rất rõ ràng, anh từng nói sẽ không công khai quan hệ. Nhưng nếu đã như vậy, tại sao Trần Đăng Dương vẫn dẫn cậu đi tham gia tiệc tối, giới thiệu cậu với người thân của anh, còn làm ra mấy hành vi thân mật như vậy với cậu.
Trong lòng Nguyễn Thanh Pháp loạn cào cào.
Nhớ tới nụ hôn khẽ trên trán, tư duy lại càng thêm hỗn loạn.
Thời gian nghỉ trưa, các đồng nghiệp ở Phòng Tổng giám đốc tụ tập tại phòng trà nói chuyện phiếm. Một mình Nguyễn Thanh Pháp tựa trên bàn cà phê xem điện thoại, Nguyễn Nguyệt Hoa đi dạo phố gửi cho cậu rất nhiều ảnh chụp, cậu nhấn xem từng tấm một, rồi lần lượt thoát ra.
Chẳng biết sao tâm trạng lại hơi suy sút, chẳng muốn làm gì cả. Rõ ràng sáng nay vẫn còn rất tốt, cậu còn được ăn sủi cảo tôm bắp do Trần Đăng Dương tự tay làm, nếu ly hôn rồi thì chắc sẽ không được ăn nữa nhỉ.
Suy nghĩ lại bay xa...
Mấy đồng nghiệp nói về chuyện gia đình cuộc sống, vừa lúc nói tới có người ly hôn, em một câu chị một cậu xoay quanh chủ đề này.
"Bây giờ ly hôn là chuyện bình thường, sống không nổi nữa thì ly hôn, chẳng có gì kỳ lạ cả."
"Đúng đó, thay vì giày vò nhau cả đời, còn không bằng sớm giải thoát cho nhau."
"Chỉ có thể nói sống với nhau không hợp, có lẽ ly hôn là điều tốt nhất cho mọi người."
Có đồng nghiệp thấy cậu tựa trên bàn không nói một lời, bèn bắt chuyện với cậu, "Trợ lý Nguyễn thấy thế nào?"
Một đồng nghiệp khác cười nói: "Trợ lý Nguyễn của chúng ta còn chưa kết hôn mà."
Nguyễn Thanh Pháp không nói chuyện, gắng gượng nở một nụ cười.
Bọn họ nói đúng, ly hôn không có gì kỳ quái cả, chỉ có thể nói hai người không phù hợp. Với lại, cậu và Trần Đăng Dương vốn là hôn nhân chớp nhoáng, từ lúc bắt đầu đã là vì nhu cầu của mỗi người.
May mà chiều hôm nay không cần họp, cũng không có khách hàng cần phải tiếp đãi, Nguyễn Thanh Pháp gửi các tài liệu cần thiết cho Trần Đăng Dương qua OA, gần như cả một buổi chiều đều không vào văn phòng tổng giám đốc, cũng không chạm mặt anh.
Tất nhiên, đó là bởi vì bọn họ quá bận.
Đến lúc tan làm, các đồng nghiệp bên khu văn phòng đều lần lượt rời công ty. Nguyễn Thanh Pháp liếc nhìn về phía văn phòng tổng giám đốc, Trần Đăng Dương chưa đi ra, cậu bèn tiếp tục ngồi tại chỗ tăng ca.
Lúc đầu các đồng nghiệp còn gọi cậu, hẹn cậu đi ăn cơm chung, nhưng mỗi lần Nguyễn Thanh Pháp đều mỉm cười từ chối, nói mình chưa làm xong, mọi người đều cho rằng cậu đang phải tăng ca, thực ra cậu chỉ đang đợi Trần Đăng Dương về chung mà thôi.
Chờ Trần Đăng Dương đi ra, trợ lý nhỏ của anh đã nằm bò trên bàn. Anh đứng trước bàn, tay hạ xuống mái tóc mềm mại ấy xoa nhẹ. Tay Trần Đăng Dương vừa mới chạm vào, Nguyễn Thanh Pháp đang nằm trên bàn bèn nhích người, anh lập tức rút tay về.
Nguyễn Thanh Pháp chớp chớp đôi mắt nhập nhèm, ngẩng đầu nhìn Trần Đăng Dương, thân thể có một thoáng cứng đờ, theo phản xạ đứng bật dậy, gọi một tiếng, "Sếp Trần..."
Phòng Tổng giám đốc chỉ còn lại hai người họ, Trần Đăng Dương không đáp lời, chỉ hỏi cậu: "Đói bụng chưa?"
Nguyễn Thanh Pháp gật đầu.
Trần Đăng Dương lại nói: "Chúng ta về nhà thôi."
Nghe thấy hai chữ về nhà, Nguyễn Thanh Pháp khựng người, sau đó lặng lẽ đuổi kịp bước chân Trần Đăng Dương.
Trên đường về, hai người đều lặng im không nói chuyện.
Nguyễn Thanh Pháp có thể cảm nhận được Trần Đăng Dương đang nghĩ cùng một chuyện với cậu, nhưng hai người chẳng ai lên tiếng trước, như thể chỉ cần không nhắc đến thì chuyện này sẽ không tồn tại.
Nguyễn Thanh Pháp đi trước bước vào huyền quan, đèn vẫn chưa mở, tầm nhìn xung quanh đều tối đen, Trần Đăng Dương đi phía sau theo vào. Cậu đang định mở đèn, một giọng nói trầm thấp chợt truyền tới bên tai, là Trần Đăng Dương đang hỏi cậu.
"Em muốn ly hôn?"
Chỉ một câu ngắn ngủi, lại khiến Nguyễn Thanh Pháp bất chợt sững người.
Cậu chẳng ngờ được Trần Đăng Dương sẽ hỏi thẳng cậu vậy luôn.
Trong bóng tối, Nguyễn Thanh Pháp đưa lưng về phía anh, chậm rãi hé môi, lời muốn nói tới bên môi nhưng bị kẹt ở đó không tài nào thốt ra được. Cậu sợ mình trả lời xong, sẽ nghe được đáp án mà mình không muốn nghe.
Trần Đăng Dương dựa lại gần cậu hơn, tiếp tục truy hỏi: "Tại sao muốn ly hôn?"
Nguyễn Thanh Pháp hơi sững người.
Hơi thở ấm áp như rơi vào tai, cậu bắt đầu không hiểu tại sao Trần Đăng Dương lại hỏi cậu như vậy nữa. Nội tâm cậu dường như đang chờ đợi một câu trả lời nào khác.
"Anh thì sao?" Nguyễn Thanh Pháp quay đầu, bất giác lên tiếng hỏi ngược lại: "Anh chưa từng nghĩ tới chuyện ly hôn ư?"
Chờ lúc cậu nhận ra thì đã hỏi ra miệng mất rồi. Đôi con ngươi sâu thẳm như một cái hồ sâu tĩnh lặng của anh nhìn chằm chằm vào cậu.
Nguyễn Thanh Pháp nhìn thấy đôi môi mỏng ấy mấp máy, tiếp đó, Trần Đăng Dương chậm rãi thốt ra hai chữ.
"Chưa từng."

Anh nhìn Nguyễn Thanh Pháp, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc, "Anh chưa từng nghĩ tới chuyện ly hôn, trước đây chưa từng, sau này cũng sẽ không. Tiên sinh của anh chỉ có thể là em thôi."
Dứt lời, anh dừng một thoáng, ánh mắt nhìn cậu càng trở nên sâu thẳm hơn, "Vĩnh viễn."
Nguyễn Thanh Pháp sửng sốt, trái tim bỗng chốc hẫng mất nửa nhịp. Cậu vô thức dời ánh mắt đi, không biết phải nên nhìn Trần Đăng Dương thế nào, chỉ cảm giác được trái tim trong lồng ngực đập nhanh thình thịch.
Trần Đăng Dương nói anh chưa từng nghĩ tới chuyện ly hôn...
Trần Đăng Dương nói tiên sinh của anh chỉ có thể là cậu...
Câu sau cùng giống hệt lời tỏ tình.
Hai má Nguyễn Thanh Pháp bắt đầu nóng ran.
Lúc này, Trần Đăng Dương lại nhìn cậu, hỏi: "Còn em có muốn ly hôn không?"
Tai Nguyễn Thanh Pháp ửng đỏ, há miệng, chậm rì rì trả lời: "Không..."
Vừa mới nói ra được một chữ, trên môi bỗng chốc chạm phải xúc cảm mềm mại, bàn tay rộng lớn đặt phía sau lưng cậu, kéo gần khoảng cách, đồng thời bao trọn lấy cả người cậu vào trong lòng anh.
Hai con ngươi Nguyễn Thanh Pháp chợt co lại, sau đó cậu từ từ nhắm hai mắt. Đây là lần đầu tiên bọn họ hôn nhau, sự thân mật chỉ dựa vào bằng cảm giác, trúc trắc không hề có kỹ xảo gì, lại làm Nguyễn Thanh Pháp chìm sâu vào bên trong.
Trong bóng tối đen như mực, lưng cậu tựa lên tường, hai tay vô thức túm lấy góc áo của Trần Đăng Dương, hô hấp bình ổn dần trở nên rối loạn, gấp gáp. Chẳng biết qua bao lâu, môi dán môi mới chầm chậm tách ra.
Nguyễn Thanh Pháp hé mở đôi mắt mơ màng, gò má đỏ bừng, may là ở trong bóng tối, Trần Đăng Dương thấy không rõ mặt của cậu. Hai người ngắm nhìn đối phương, trong lúc đang chuẩn bị thân thiết lần nữa, tiếng chuông di động chợt vang lên không đúng lúc.
Nguyễn Thanh Pháp rụt về phía sau, trên mặt vẫn kèm theo sự ngượng ngùng, "Nghe, nghe điện thoại trước đi."
Trần Đăng Dương ừ một tiếng, móc điện thoại ra, bởi vì cách quá gần, tầm mắt Nguyễn Thanh Pháp không cẩn thận lướt qua màn hình điện thoại, điện thoại do shipper gọi đến; ngoài ra, còn có một tin nhắn do Lâm Uyển Vân gửi.
Shipper đang ở dưới lầu, Trần Đăng Dương bảo Nguyễn Thanh Pháp đi nhận giúp, anh chuẩn bị đi nấu bữa tối. Nguyễn Thanh Pháp đồng ý không hề suy nghĩ, xuống lầu mới biết là một bó hoa hồng đỏ rực đẹp đẽ.
Rất rõ ràng, đây là Trần Đăng Dương tặng cho cậu.
Nguyễn Thanh Pháp ôm hoa hồng trở lại, Trần Đăng Dương vừa mới thay âu phục ra, đang xắn tay áo đi về phía nhà bếp, trông thấy cậu, ánh mắt anh dán chặt trên người cậu.
Làn da Nguyễn Thanh Pháp trắng nõn, cực kỳ tương xứng với màu đỏ của hoa hồng, đặc biệt là đôi môi vừa mới bị anh hôn.
Trần Đăng Dương hỏi: "Thích chứ?"
Nguyễn Thanh Pháp gật đầu, ngoài mặt bình tĩnh lắm, trong lòng thì tung ta tung tăng không thôi. Cậu không nhịn được, hỏi: "Tại sao lại đột nhiên tặng hoa?"
Trần Đăng Dương chỉ nói một câu: "Anh nghĩ, em nhận được hoa thì chắc hẳn sẽ rất vui."
Thì ra chỉ vì muốn làm cậu vui.
Nguyễn Thanh Pháp nói cảm ơn, khóe miệng vô thức cong cong. Cậu đang suy nghĩ muốn cắm hoa vào lọ, lúc xoay người thì chợt khựng người, sau đó cậu quay đầu lại.
Cậu nhớ tới Lâm Uyển Vân tìm Trần Đăng Dương nói chuyện.
Đã đăng ký kết hôn, nhưng vẫn chia phòng ngủ, Lâm Uyển Vân làm phụ huynh khó tránh khỏi sẽ có chút bận tâm.
Trần Đăng Dương đứng trước đảo bếp xử lý nguyên liệu nấu ăn, thấy cậu xoay người nhìn mình, vừa bận tay vừa nói: "Em đi trước đi, ở đây cứ giao cho anh là được."
Nguyễn Thanh Pháp nghĩ nghĩ, tiếp đó chậm rãi mở lời: "Hay là... đêm nay ngủ cùng nhau nhé?"
Cậu không nói thẳng ra, nhưng Trần Đăng Dương vẫn nghe hiểu được, động tác trên tay chậm lại, "Không cần miễn cưỡng bản thân."
Nguyễn Thanh Pháp vô thức trả lời: "Không hề miễn cưỡng."
Nói xong, tai cậu lập tức ửng đỏ, mặt nóng bừng.
Để che giấu hoảng loạn, cậu không nhìn Trần Đăng Dương nữa, ôm hoa hồng ấp úng nói: "Em đi cắm hoa trước..."
Nhìn bóng dáng hốt hoảng rời đi của cậu, môi Trần Đăng Dương bất giác cong cong khó nhận ra.
Sau khi quyết định xong, Nguyễn Thanh Pháp lại bắt đầu trở nên căng thẳng. Ăn cơm xong, cậu đi tắm rửa trước, tắm xong thì ôm chăn của mình vào phòng của Trần Đăng Dương.
Lần trước trở về thành phố Cung, bọn họ cũng ngủ chung một giường, thậm chí còn đắp chung một chăn. Nhưng so sánh với hôm nay, hình như có chỗ nào đó không giống nhau lắm.
Nguyễn Thanh Pháp không thể diễn tả được.
Cậu lên giường trước, chui vào trong chăn, đưa lưng về phía cửa phòng ngủ, muốn nhắm mắt đi ngủ nhưng lại không tài nào ngủ được. Chẳng bao lâu, ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân, là Trần Đăng Dương đi vào.
Nguyễn Thanh Pháp nhắm mắt lại, bên kia giường hơi lõm xuống, tiếp đó ánh đèn trên đỉnh đầu bị tắt đi, chỉ còn lại một chiếc đèn ngủ nhỏ ở đầu giường.
Thân thể cao lớn đằng sau dựa sát về phía cậu, giúp cậu kéo lại chăn. Trần Đăng Dương ở phía sau cậu gọi khẽ một tiếng, "Pháp Pháp? Ngủ rồi à?"
Nguyễn Thanh Pháp dạ một tiếng, lần này cậu không giả vờ ngủ, cậu chậm rãi xoay người lại, mở mắt nhìn anh, "Vẫn chưa..."
Chẳng tài nào ngủ được.
Mái tóc của cậu rất mềm, hơi tán loạn rũ trước trán, Trần Đăng Dương giơ tay vén ra giúp cậu, còn chưa chạm đến tai Nguyễn Thanh Pháp thì thính tai cậu đã ửng đỏ rồi.
Lúc này, Trần Đăng Dương bất thình lình hỏi cậu: "Tại sao hôm nay em lại nghĩ như vậy?"
Giờ Nguyễn Thanh Pháp mới biết, Trần Đăng Dương vẫn còn đang nghĩ về chuyện này. Trước đó không biết tâm ý của anh, bây giờ cậu đã biết rồi, thế là Nguyễn Thanh Pháp chậm rãi nói: "Là anh nói không công khai quan hệ, em cho rằng..."
Trần Đăng Dương thở phào một cái, đồng thời tiếp lời: "Cho rằng rồi có một ngày anh sẽ ly hôn với em?"
Nguyễn Thanh Pháp gật đầu.
Giây tiếp theo lại bị Trần Đăng Dương nhéo tai một cái.
Ánh mắt Trần Đăng Dương nhìn thẳng vào cậu, "Anh muốn hôn em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top