Chương 31
Nguyễn Thanh Pháp đã quên bén mất chuyện ngày hôm đó ở cửa quán bar, ai ngờ mới chẳng được mấy ngày, Từ Thu Niên đã lại tới tìm cậu.
Khoảng thời gian này, bọn họ thỉnh thoảng sẽ chạm mặt ở công ty. Nguyễn Thanh Pháp không định cố gắng né mặt gã, dù có chạm mặt cũng chả sao cả, cứ xem gã như là một người xa lạ thôi.
Ngược lại, dù lúc ở cửa vào đại sảnh công ty, hay lúc trong thang máy chen chúc chật chội buổi sáng, tầm mắt Từ Thu Niên cứ luôn xuyên qua dòng người dán chặt vào Nguyễn Thanh Pháp.
Thành phố Thân đã chuyển giao từ cuối thu sang đầu đông, sau một cơn mưa lạnh giá, nhiệt độ đột ngột giảm xuống thấp, trong công ty đã mở hệ thống sưởi, mọi người chỉ muốn ở trong văn phòng chứ chẳng muốn bước chân ra ngoài.
Dù là như vậy, sáng sớm nay Nguyễn Thanh Pháp vẫn hắt xì mấy cái, có thể do tối hôm qua trời đổ mưa, mà trước khi ngủ cậu còn quên đóng cửa sổ.
Về sau Lâm Uyển Vân còn đưa cơm tới mấy lần, để tránh bị Kỳ Phi Dương phát hiện cậu và Trần Đăng Dương ăn cơm chung với nhau, Nguyễn Thanh Pháp lấy lý do công việc bận rộn, đã mấy ngày không gặp mặt Kỳ Phi Dương ở căn tin công ty.
Càng gần tới cuối năm, mấy công việc lặt vặt càng nhiều. Nguyễn Thanh Pháp quả thật rất bận, có lúc bận tới mức người trong căn tin sắp đi hết rồi cậu mới một mình đến ăn cơm trưa.
Khoảng thời gian này không có ai, không cần xếp hàng, cũng không cần ngồi chung một bàn với người khác.
Buổi sáng trời vẫn còn đang đổ mưa, sắp vào giữa trưa mới tạnh được một lát. Trên cửa kính đọng một lớp hơi nước, từ bên trong nhìn ra ngoài, toàn bộ thành phố Thân chìm trong màn mưa bụi mông lung.
Nhân lúc thời gian ăn cơm, Nguyễn Thanh Pháp vừa ăn vừa lướt điện thoại. Lúc này, một bóng người ngồi xuống vị trí đối diện cậu, im hơi lặng tiếng nhìn cậu.
Nguyễn Thanh Pháp không hề ngẩng đầu, chuyên chú nhìn chằm chằm màn hình.
Qua một lát, người đối diện mới yếu ớt gọi một tiếng, "Pháp Pháp..."
Nguyễn Thanh Pháp không thèm để ý tới gã. Trước đó cậu còn nhắc nhở Từ Thu Niên, đừng nên gọi cậu là Pháp Pháp nữa, bây giờ thì cậu trực tiếp lựa chọn không đếm xỉa tới gã luôn.
Đối với một người không hề liên quan, không cần thiết phải nhắc nhở làm gì.
"Hôm đó Kỷ Nhiễm đi tìm em?" Từ Thu Niên nhìn cậu, mím môi nói: "Em đừng so đo với cậu ta, cậu ta được người nhà cưng chiều từ nhỏ tới lớn, nói chuyện không biết chừng mực lắm, em đừng để trong lòng."
Nguyễn Thanh Pháp chỉ thấy gã thật khó hiểu.
Từ Thu Niên nói tiếp: "Ngày đó ở quán bar... anh không ngờ được sẽ gặp em. Anh và Kỷ Nhiễm thật sự không phải như em nghĩ đâu. Anh từng nói với em rồi, lúc trước cậu ta thất tình, bọn anh chỉ là an ủi lẫn nhau thôi."
Quả nhiên, cặn bã thì mấy lời kiểu gì cũng nói ra được.
Nguyễn Thanh Pháp vẫn tự mình lướt điện thoại, đúng lúc lướt tới một video cà khịa liên quan tới mấy tên cặn bã, ngón tay chợt khựng lại. Cậu thấy mấy vị trí xung quanh đều không có ai, bèn mở loa ngoài, âm thanh không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể truyền vào tai Từ Thu Niên.
"Mấy thằng cặn bã thích nói gì, 'Anh yêu em nhất, anh và cậu ta chưa từng làm gì cả, anh với cậu ta chẳng có quan hệ gì hết, bọn anh chỉ là đồng nghiệp chỉ là bạn bè, em muốn nghĩ như vậy anh cũng đành chịu'. Để tôi nói cho mấy bạn nghe, tình huống thật sự ấy là, chuyện gì cũng đều làm hết cả rồi, bạn chính là một Sucker* đầu bị cắm cặp sừng cao ơi là ao ấy!"
(*Sucker: Từ lóng ám chỉ tới một người bị lừa dễ dàng. Đúng là đồ ngu/ đồ ngốc!)
"Còn gì nữa nhỉ, 'Xin lỗi, tha thứ cho anh, lần sau anh không làm vậy nữa'. Anh đã cắm cho tôi cặp sừng rồi, tại sao tôi phải tha thứ cho anh? Còn nghĩ tới chuyện có lần sau? Mau cút giùm."
"Còn với cái loại dây dưa không buông, bạn cho rằng mấy thằng cặn bã luyến tiếc bạn thật đấy à? Bạn cho rằng cặn bã hối hận thật ư? Tỉnh táo lại đi, cặn bã vĩnh viễn đều chỉ yêu bản thân mà thôi."
"Tóm lại, trân quý sinh mệnh, rời xa cặn bã."
Từ Thu Niên nghe được nội dung của video, cả khuôn mặt gã đều xanh lè luôn. Có mấy đồng nghiệp của bộ phận khác vừa mới làm xong đến căn tin, đang đi về phía của bọn họ.
Từ Thu Niên vội hắng giọng, đè thấp thanh âm nói vội một câu: "Có người tới."
Nguyễn Thanh Pháp lại không hề có động tĩnh gì, chờ mấy người đó sắp đi tới phía trước bàn cậu, mới thoát ra khỏi đoạn video vừa nãy. Từ Thu Niên không biết xấu hổ nhưng cậu thì có đấy.
Từ Thu Niên chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, thấy Nguyễn Thanh Pháp dọn dẹp chuẩn bị rời đi, vội đứng bật dậy, trước khi cậu rời đi gọi giật cậu lại, "Nguyễn Thanh Pháp..."
Gã ngẫm nghĩ, nói tiếp: "Em... có đối tượng hẹn hò mới rồi?"
Nguyễn Thanh Pháp dừng lại, ánh mắt lạnh lùng liếc gã một cái. Cậu vẫn luôn không thèm đáp lời với gã là vì thấy tên này quá khó hiểu, không ngờ Từ Thu Niên tới tìm cậu lại chỉ để hỏi chuyện này.
Nguyễn Thanh Pháp lạnh lùng hỏi ngược lại: "Liên quan gì tới anh?"
Cậu mặc một bộ âu phục vừa trông đã thấy giá trị xa xỉ, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, đôi mắt sạch sẽ sáng sủa, lúc giơ tay nhấc chân đều giống như một tiểu thiếu gia nhà giàu khí chất tuyệt hảo phong độ đẳng cấp.
Từ Thu Niên biết quá khứ của Nguyễn Thanh Pháp, cậu vốn là một hoàng tử nhỏ lớn lên với muôn vàn sự sủng ái, chỉ do gia đình gặp biến cố, gã ta mới có cơ hội quen biết và hẹn hò với cậu.
"Anh biết bây giờ không liên quan gì tới anh." Từ Thu Niên truy hỏi với giọng điệu kích động, "Cho nên, điều đó là sự thật sao? Là cái người ngày đó ở cửa quán bar? Hai người đang quen nhau thật ư?"
"Đừng cho rằng tất cả mọi người đều giống anh." Nghĩ tới việc Từ Thu Niên liên tưởng cậu và Chúc Gia Nam với nhau, Nguyễn Thanh Pháp cảm thấy rất ghê tởm. Cậu nhíu mày nói: "Với lại, dù có đối tượng hẹn hò, tại sao tôi phải nói cho anh biết chứ?"
Nói xong, Nguyễn Thanh Pháp dứt khoát xoay người, không thèm cho Từ Thu Niên lấy một ánh mắt, để mặc gã một mình ở lại đó.
Bởi vì sự xuất hiện của Từ Thu Niên, bữa trưa Nguyễn Thanh Pháp chẳng được ăn tử tế, về đến chỗ làm là bắt tay chuẩn bị cho cuộc họp buổi chiều luôn.
Trước sau hội nghị, Trần Đăng Dương thường sẽ uống một ly cà phê nâng cao tinh thần, Nguyễn Thanh Pháp đến phòng trà pha sẵn cho anh. Chắc do cậu bị cảm, hoặc có thể hôm nay quá mệt, sắc mặt trông không tốt lắm, giữa chân mày lộ chút vẻ uể oải.
Trần Đăng Dương liếc nhìn Nguyễn Thanh Pháp, đợi cậu đặt cà phê xuống, anh chậm rãi nói: "Em có thể ra ngoài rồi, lát nữa lấy tài liệu đã chỉnh sửa xong lúc trưa đưa cho tôi."
Nguyễn Thanh Pháp sững người, "Vâng, được ạ."
Cậu biết Trần Đăng Dương đang chăm sóc mình. Cuộc họp lát nữa ngắn thì mười mấy phút, dài thì mấy tiếng, mà cuộc họp hôm nay có thể sẽ rất lâu, Trần Đăng Dương hiển nhiên đã nhìn ra được cậu mệt nhọc.
Nguyễn Thanh Pháp nghe lời của anh ra khỏi phòng họp.
Lúc đi ngang qua khu văn phòng, đồng nghiệp thấy cậu từ phòng họp trở lại, không khỏi tỏ vẻ ngạc nhiên, "Sếp Trần không bảo trợ lý Nguyễn họp cùng à?"
Nguyễn Thanh Pháp gật đầu, "Có trợ lý An ở đó rồi."
"Vậy à." Đồng nghiệp cười nói, "Có điều sếp Trần tốt với trợ lý Nguyễn thật đấy."
Nghe vậy, Nguyễn Thanh Pháp chỉ đáp lại bằng nụ cười.
Chuyện lúc trưa cậu không để trong lòng, cho rằng cứ như vậy là xong rồi, nhưng lại không thể nào ngờ được, sau khi rời khỏi căn tin công ty, Từ Thu Niên lại đi tìm Kỳ Phi Dương.
Nhân lúc Trần Đăng Dương đang họp, Nguyễn Thanh Pháp trốn sau máy tính lười biếng chốc lát. Cậu mở điện thoại, tin nhắn của Kỳ Phi Dương ùn ùn kéo tới đập vào trong tầm mắt của cậu.
Gần như mỗi một câu đều kèm theo hai chữ "cặn bã".
Nguyễn Thanh Pháp nhấn vào khung chat, kéo lên trên, đại khái đã hiểu được nội dung. Từ Thu Niên nói chuyện với cậu xong thì đi tìm Kỳ Phi Dương, nghe ngóng chuyện của cậu từ chỗ hắn.
Kỳ Phi Dương vẫn còn đang không ngừng gửi tin nhắn qua.
[Kỳ Phi Dương: Gã có ý gì vậy?]
[Kỳ Phi Dương: Các cậu đã chia tay, có cả tình mới luôn rồi, còn quản cậu đang hẹn hò với ai?]
[Kỳ Phi Dương: Đúng là sa mạc lời luôn đấy.]
[Kỳ Phi Dương: Không hổ là cặn bã, ăn trong bát còn ngó trong nồi, đã chia tay còn nhớ thương nữa.]
[Kỳ Phi Dương: Sao gã còn mặt mũi tới tìm tớ, nếu không phải tố chất của tớ quá tốt, tớ rất muốn... tớ rất muốn thưởng cho gã hai cái bạt tai luôn đó.]
[Kỳ Phi Dương: Hạn hán lời...]
Kỳ Phi Dương bị cạn lời đến mức nói năng lộn xộn. Nguyễn Thanh Pháp cũng cảm thấy rất cạn lời, đây đúng thật là chuyện mà Từ Thu Niên sẽ làm ra được, cơ mà mạch não quả thực làm người khác không thể nào hiểu nổi.
Chắc đây chính là cặn bã nhỉ.
[Nguyễn Thanh Pháp: Hôm nay gã có tới tìm tớ, tớ không thèm để ý gã.]
[Nguyễn Thanh Pháp: Cậu cũng đừng để ý tới gã.]
[Kỳ Phi Dương: Chẳng trách gã tới hỏi tớ, còn tưởng rằng cậu đang quen với Chúc thiếu, cứ hỏi tớ mãi Chúc thiếu là ai.]
Xem ra là dùng cùng một vấn đề đi hỏi Kỳ Phi Dương.
Nguyễn Thanh Pháp cạn lời luôn.
[Nguyễn Thanh Pháp: ...]
[Nguyễn Thanh Pháp: Gã còn nói gì nữa không?]
[Kỳ Phi Dương: Gã còn nói, nếu Chúc thiếu không phải đối tượng hẹn hò của cậu, vậy thì hiện tại cậu đang quen ai.]
[Kỳ Phi Dương: Tớ???]
[Kỳ Phi Dương: Chuyện này liên quan méo gì tới gã chứ?]
[Kỳ Phi Dương: Dù cậu có quen bạn trai mới thì đó cũng là chuyện của cậu, chứ đừng nói là bây giờ cậu còn chưa có cả đối tượng.]
[Kỳ Phi Dương: Pháp Pháp, cậu phải cố gắng hơn nữa nha.]
Đọc đến đây, Nguyễn Thanh Pháp bất giác sờ mũi.
Đối tượng thì vẫn có, nhưng không phải đối tượng hẹn hò, là đối tượng kết hôn cơ.
[Nguyễn Thanh Pháp: Tớ biết rồi, cậu kéo gã vào blacklist đi.]
[Kỳ Phi Dương: Nhất định phải kiếm được một người đẹp trai hơn gã có tiền hơn gã có sức hấp dẫn hơn gã, làm gã hối hận chết luôn đi!]
[Kỳ Phi Dương: Không kéo vào blacklist vội, tớ xem thử gã rốt cuộc muốn làm gì. Còn cái tên Kỷ Nhiễm kia nữa, mấy ngày gần đây mọi người đều đang cà khịa cậu ta đó.]
[Kỳ Phi Dương: Chờ chút, tớ kéo cậu vào nhóm, hóng hớt chung cho vui.]
Nguyễn Thanh Pháp còn chưa kịp trả lời, lúc refresh thì bên danh sách bạn bè đã hiện thêm một nhóm VX, tên nhóm đơn giản lại trực tiếp — Nhóm hóng hớt Khải Trú.
Không chờ cậu nhấn vào, tin nhắn trong nhóm đã nhảy liên tục hết tin này đến tin khác.
Nhóm chat:
'Khổ quá, mấy hôm trước giao việc cho cậu ta, vừa nãy mới nói, còn chưa làm xong được một nửa luôn.'
'Hôm nọ cậu ta đi đưa văn kiện mà còn đưa nhầm bộ phận nữa cơ.'
'Đi làm không thèm cả mặc đồ công sở, không biết còn tưởng là cậu thiếu gia nào tới trải nghiệm cuộc sống nữa đấy.'
'Ai bảo người ta có chú là giám đốc cơ chứ.'
Quả nhiên giống như Kỳ Phi Dương nói, mọi người đều rất bất mãn với Kỷ Nhiễm.
Nguyễn Thanh Pháp chuyển thông báo nhóm qua chế độ không làm phiền. Cậu lười biếng xong thì tinh thần tốt hơn trước được xíu, đang định đặt điện thoại xuống làm việc tiếp, nhưng đúng lúc này, Trần Đăng Dương gửi cho cậu một tin nhắn.
Thấm thoát cuộc họp đã trôi qua 20 phút, bây giờ đang thời gian nghỉ giữa giờ.
[Trần Đăng Dương: Chờ lát nữa tới văn phòng một chuyến.]
[Nguyễn Thanh Pháp: Dạ.]
Cuộc họp lần này dùng gần 1 tiếng đồng hồ mới kết thúc. Nguyễn Thanh Pháp bưng theo cà phê nâng cao tinh thần, cầm theo tài liệu đã chỉnh sửa xong đi vào văn phòng tổng giám đốc.
"Sếp Trần." Nguyễn Thanh Pháp đặt cà phê lên bàn, "Đây là tài liệu sếp cần."
Dứt lời, cậu quay đầu sang một bên, bụm lấy miệng, không nhịn được hắt xì một cái thật khẽ.
Hình như bị cảm thật rồi.
Trần Đăng Dương ngồi trước bàn làm việc, khuỷu tay chống mặt bàn, nhẹ nhàng xoa ấn đường. Thấy Nguyễn Thanh Pháp tiến vào, anh bưng cà phê đưa đến bên môi, khẽ nhấp một ngụm.
"Thời gian tiệc tối của gia tộc đã xác định rồi." Trần Đăng Dương vừa đọc tài liệu vừa nói: "Cuối tuần sau ở Trần Công Quán. Ngoại trừ người nhà họ Trần, còn có cả người nhà họ Lâm. Có tôi ở đó, không cần quá căng thẳng."
Nguyễn Thanh Pháp gật đầu, "Dạ..."
Lần đầu tiên đến Trần Công Quán, Trần Đăng Dương cũng nói với cậu như vậy, và đúng như lời anh nói, cậu chỉ cần đi theo bên cạnh anh là được.
Trần Đăng Dương nói xong, vươn tay về phía cậu, "Lại gần đây một chút."
Nguyễn Thanh Pháp không rõ nguyên nhân, nhích lại gần bàn làm việc. Cậu cứ tưởng Trần Đăng Dương bảo cậu xem tài liệu, vừa mới rũ mắt nhìn xuống, Trần Đăng Dương đột nhiên đứng dậy, hơi nghiêng người về phía cậu, mu bàn tay anh dán lên trán cậu.
Cách rất gần, mùi hương gỗ lành lạnh thoang thoảng quanh quẩn nơi chóp mũi.
Cả người Nguyễn Thanh Pháp lập tức cứng đờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top