Chương 2.
Đây là bài thi cuối của hôm nay, dù sao chuyện Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện gian lận cũng tính bằng không. Cho nên Lam Khải Nhân phạt họ đứng ra ngoài phòng thi trước khi kỳ thi kết thúc, mắt không thấy tâm sẽ không phiền.
Cuối cùng tiếng chuông vang lên, kỳ thi chấm dứt, Hoa Thành kéo Tạ Liên ra ngoài. Cũng không có gì lạ khi thấy hai người nào đó bị phạt đứng ở ngoài.
Tạ Liên nhìn nhìn, Ngụy Vô Tiện đúng không hề ngay ngắn chút nào trông như không xương vậy, bên cạnh là Lam Vong Cơ nghiêm túc, đứng ngay ngắn. Cậu hỏi: "Hai người... Lại gây ra chuyện gì vậy?"
Ngụy Vô Tiện tỏ vẻ bất lực, than thở: "Anh làm sao biết được? Ngủ ngủ một lát, lại thành ra vậy."
Hoa Thành khinh khỉnh nói: "Hội trưởng hội học sinh chép bài học sinh có thành tích đứng cuối lớp, các người cũng thật giỏi."
Lam Vong Cơ đúng đối diện không tỏ vẻ gì cả, nhưng Ngụy Vô Tiện bên cạnh lại vội vã thanh minh: "Em ba à, không thể nói vậy được. Anh tuy rằng đúng là đứng áp chót, nhưng không phải là đúng cuối cùng có được không?"
Hoa Thành như nghe được chuyện vô cùng nực cười, hắn cười phá lên hỏi: "Vậy anh thử nói xem, đứng cuối với đứng thứ ba từ dưới lên có gì khác nhau?"
Ngụy Vô Tiện lập tức trả lời: "Tất nhiên là có sự khác biệt rất lớn có được không?"
Hắn còn muốn nói một chút về điểm khác biệt giữa hai cái này, nhưng Lam Vong Cơ nhàn nhạt mở miệng cản: "Ngụy Anh, đừng tranh cãi vô nghĩa."
Ngụy Vô Tiện ngừng một chút, liền hỏi: "Cậu....Cậu vì sao mà nói cậu chép bài của tôi? Cái cớ của tôi cũng đâu có tệ, sao cậu phải bịa ra cái lí do chết dẫm vậy?"
Lam Vong Cơ quay đầu nhìn hắn, nói: "Cái lí do của cậu, chú ấy sẽ không tin đâu."
Ngụy Vô Tiện cảm thấy rất khó hiểu: "Vậy nên cậu nói như thế? Cậu nói thẳng rằng cậu làm giúp tôi là được rồi mà?"
Lam Vong Cơ không trả lời, Tạ Liên lại hiểu được mọi chuyện, cậu nói: "Anh hai à, hình phạt lỗi chép bài so với lỗi làm bài hộ nhẹ hơn đấy."
Ngụy Vô Tiện đau lòng nói: "Nhưng mà....Cậu ấy nói vậy chính là phủi sạch lỗi của anh. Anh cùng lắm là chép hai lần nội quy trường học, còn cậu ấy phải chép những năm lần."
Đáy mắt Lam Vong Cơ có chút rung động, anh chậm rãi nói: "Không có vấn đề gì, tôi có thể làm được."
Ngụy Vô Tiện bất đắc dĩ: "Aiz...Lam Trạm à...."
Nói xong, hắn nhón chân, nhẹ nhàng hôn má Lam Vong Cơ. Điều này khiến cho các nữ sinh đi qua che miệng cười khúc khích.
Vành tai Lam Vong Cơ bỗng chốc biến đỏ, nhưng cũng không nói gì.
Thấy vậy, Tạ Liên nhìn nhìn Hoa Thành. Phát hiện ra, hắn vậy mà nhìn mình nãy giờ. Thấy cậu nhìn qua, hắn giơ tay chỉ lên má, ám chỉ rõ ràng.
Tạ Liên ngượng ngùng: "Tam Lang....Cái này...Có lẽ ở đây không thích hợp lắm?"
Hoa Thành ủy khuất nói: "Ở đây có gì không hợp? Anh à, cái này mà cũng không được sao?"
Nghe giọng điệu hết sức ủy khuất của hắn, Tạ Liên không kìm được cảm giác tội lỗi. Cậu cắn răng nhón chân lên, nhắm mắt rồi nhanh chóng hôm lên má hắn.
Hôn xong, cậu len lén nhìn Hoa Thành, thấy hắn thế mà vẫn nhìn mình cười xán lạn. Tạ Liên lập tức quay đi nhìn chỗ khác. Vừa hay, thấy thầy Thẩm cùng Lạc Băng Hà đi về phía này.
Mọi người lập tức chào: "Chúc thầy một ngày tốt lành."
Thẩm Thanh Thu thận trọng gật đầu, tò mò hỏi: "Các em làm sao mà đứng ở đây vậy?"
Ngụy Vô Tiện bày ra vẻ mặt đau khổ nói: "Thầy à, tụi em bị phạt đúng. Thầy có thể tìm thầy Lam nói chuyện, nhờ thầy ấy thủ hạ lưu tình được không? Nếu tụi em tái phạm nữa thì sẽ nghỉ học luôn ạ."
Thẩm Thanh Thu mỉm cười, ôn nhu nói: "Gian lận đúng chứ?" Rồi nhìn Hoa Thành và Tạ Liên đứng ở bên cạnh, ngạc nhiên: "Các em cũng bị phạt?"
Tạ Liên sững người một chút rồi lập tức nói: "A...Không phải, tụi em chỉ là đứng đây trò chuyện với bọn họ thôi."
Ngụy Vô Tiện hú lên: "Thầy Thẩm chuyện này cũng biết? Nếu thầy biết thì thầy Giang cũng biết luôn à?"
Thẩm Thanh Thu âm thầm bày tỏ niềm thương xót cho Ngụy Vô Tiện, anh nói: "Đại khái, chuyện này cũng lan rộng khắp trường rồi, sao không ai biết cho được?"
Thẩm Thanh Thu còn muốn trò chuyện một lúc thì người phía sau là Lạc Băng Hà lại thúc giục: "Thầy à, thầy không phải là vừa nói sẽ cùng em tham luận sao? Chúng ta mau đi nhanh đi."
Thẩm Thanh Thu có chút bất lực nhìn Lạc Băng Hà, rồi nói với bốn người họ: "Được rồi, tôi có chút việc, không tiện trò chuyện cùng. Chuyện này, tôi sẽ đi nói với thầy Lam cho các em."
Rồi anh tức kéo Lạc Băng Hà đi về văn phòng. Giữa đường, Lạc Băng Hà còn xoay người trừng mắt lườm họ một cái.
Ngụy Vô Tiện nói thầm: ".....Anh thắc mắc một chút, chúng ta đã làm gì anh ấy đâu?"
Tạ Liên cũng nghĩ không ra, nói:"Có lẽ chúng ta làm lãng phí thời gian học tập quý báu của anh ấy chăng?"
Ngụy Vô Tiện nhìn về hướng văn phòng một chút, bỗng nhiên hiểu ra: "Có lẽ anh hiểu được vì sao anh ấy luôn đứng cuối rồi."
Hoa Thành khoanh tay nói: "Anh cũng không cô đơn một mình ở chót ha."
Tạ Liên bất lực đỡ trán: "Tam Lang à, em đừng gây sự nữa."
Hoa Thành lập tức nhận sai: "Được rồi, được rồi, em sai, em không gây sự nữa."
Tạ Liên cười, xoa đầu hắn.
Ngụy Vô Tiện đứng không có một chút tử tế nào, cả người dựa vào Lam Vong Cơ. Hắn lúc này, dường như thành người không xương.
Lam Vong Cơ mặc hắn dựa vào mình, còn vươn tay nhẹ nhàng đỡ lấy.
Tạ Liên thấy Hoa Thành ghét bỏ bĩu môi, cậu liền sát bên người Hoa Thành.
Hoa Thành lập tức vòng tay qua ôm lấy cậu. Sau đó...Tạ Liên nhận ra nơi này là hành lang, có không ít người đi qua, trên mặt không khỏi có phần nóng lên.
Đang lúc bốn người họ đang rải cơm chó, ở cầu thang truyền đến từng bước chân. Một giọng nói lanh lảnh: "Anh Minh à, anh muốn ăn cơm thì mau đi thôi, buổi tối tôi còn muốn live stream!
Một tiếng nói không kiên nhẫn khác vang lên: "Tôi không khiến cậu theo tôi."
Giọng nói trước đó lại trả lời: "Anh Minh, ăn một mình rất là cô đơn, tôi là bạn thân của anh, tất nhiên phải cùng anh ăn cơm rồi. Còn có, tiền anh đã mang theo chưa?"
Hai người kia rốt cục cũng xong chuyện, tiếng bước chân xuống cầu thang nhanh hơn.
Ngụy Vô Tiện hỏi Tạ Liên: "Vừa mới rồi là Sư Thanh Huyền và Hạ Huyền?"
Tạ Liên nhìn hai người tay nắm tay đi xuống lầu rất nhanh, quay lại nói: "Đúng vậy, chắc hai người họ định ăn ở ngoài."
Ngụy Vô Tiện ngữ khí khâm phục nói: "Nghe nói, Sư Thanh Huyền không những là blogger làm đẹp, mà chính mình còn thường xuyên cải trang thành nữ."
Tạ Liên sững người một chút rồi cười nói: "Cậu ấy thực sự rất thích mặc trang phục nữ."
Lam Vong Cơ thấy Ngụy Vô Tiện bày ra vẻ mặt ngưỡng mộ, hỏi: "Cậu cũng muốn?"
Ngụy Vô Tiện tự luyến, tâng bốc nhan sắc của mình: "Đâu có, chỉ dựa vào nhan sắc vốn có của tôi đây cũng có thể làm bao em mê như điếu đổ rồi nhé."
Lam Vong Cơ mỉm cười lắc đầu.
– Hết chương 2 –
——————————————–
Má, chương này toàn cơm chó không. =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top