Chương 87: Phát hiện mang thai

Cơ sở vật chất trên tinh cầu Địa Nhiệt thật sự rất kém, vì quá lạnh, rất nhiều thứ không thể xây dựng ở nơi này, mà tín hiệu internet thì càng kém, thậm chí thị trấn nhỏ nơi Phuwin sinh sống còn không thể kết nối hoàn toàn.

Dunk đã xin kết nối internet trên trấn, nhưng phải nửa tháng mới có người tới cài đặt thiết bị.

Khi đó Phuwin đã đan được vài món xinh xinh, cũng chụp ảnh xong xuôi, chỉ chờ kết nối internet để mở cửa hàng, sau đó đăng tải hàng mẫu. Nhưng đợi đến khi có internet rồi, trải nghiệm tốc độ mạng vẫn khiến cậu bực bội, nhỏ giọng oán giận, "Sao lại có thể chậm như vậy chứ..."

"Không có biện pháp, tinh cầu của chúng ta không có tiền, nên tốc độ mạng rất chậm." Công nhân lắp đặt tốt tính giải thích, "Hơn nữa độ bao trùm cũng không toàn diện, hiện tại số gia đình sử dụng máy tính chỉ có 1/3 thôi à, nhiều khu còn không có điện để sưởi ấm kìa."

Dunk cũng nhíu mày, "Nhưng tôi nhớ là mỗi tinh cầu đều có khoản xây dựng cơ sở mà, dù dân cư trên tinh cầu Địa Nhiệt ít cũng không thể đến mức nhu cầu cơ bản cũng không được đảm bảo."

"Đó là vì để đảm bảo an toàn trước, phần lớn tài chính đổ vào phòng ốc rồi." Công nhân cười, sau đó cầm ba lô của mình lên, "Xong, tôi đi nhé, bằng không không bắt được xe tuyết, phải đi bộ về mất. Nếu internet trục trặc có thể liên hệ tôi bất kỳ lúc nào, dùng điện thoại mới lắp này là có thể."

Phuwin tiễn anh ta rồi quay về, Dunk đã tạo xong cửa hàng trên mạng cho cậu, tuy tốc độ internet rất chậm nhưng vẫn có thể hoạt động bình thường. Phuwin tò mò hỏi: "Anh ơi, ban nãy anh ta nói đảm bảo an toàn phòng ốc là gì? Nhà này đều làm bằng gỗ, phí bảo trì không cao chứ?"

"Tạm thời anh cũng chưa rõ." Dunk nghiêm túc nhìn màn hình máy tính, "Em muốn lấy tên cửa tiệm là gì?"

Đăng ký cửa hàng online không khó, đăng tin bán hàng cũng không khó, nhưng vì tốc độ mạng thật sự không tốt nên 2 anh em làm cả ngày mới xong xuôi. Cửa hàng không cần phải chứng thực, ngay cả phương thức thanh toán cũng đa dạng, Dunk chọn cách thu tiền mặt qua bưu điện, "Như vậy tuy hơi chậm nhưng mà tiện cho chúng ta. Nơi này đi ngân hàng xa quá, nhưng người đưa thư thì mỗi ngày đều tới."

Ngành hậu cần vận chuyển trên toàn thế giới đều rất nhanh chóng và tiện lợi, kể cả tinh cầu Địa Nhiệt cũng không rắc rồi, chỉ hơi lâu mà thôi.

Cửa hàng online ban đầu hoạt động cũng không quá thuận lợi, không biết bởi vì mới mở hay vì chưa có tiếng tăm, người hỏi thăm rất ít, nhưng Phuwin cũng không thiếu đơn hàng. Nhờ một lần Alex ra ngoài đeo găng tay và quàng khăn do cậu làm, nhận được khen ngợi, sau đó rất nhiều người đặt hàng cậu. Những đơn hàng này tuy giá không cao, nhưng với Phuwin mà nói đã là một sự khởi đầu tốt, hơn nữa cũng rất thích hợp để cậu luyện tay, học làm theo những mẫu đan lát trong cuốn sách được bà nội chồng tặng.

Sự nghiệp chậm rãi bắt đầu, Dunk cũng vậy.

Chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, Dunk đi làm, nơi làm việc là bộ Tuyên truyền ở trung tâm thành phố, văn phòng cách vách với cụ ông xử lý nhập tịch cho họ, nội dung công việc là đề cao kinh tế cho tinh cầu Địa Nhiệt.

Phuwin lúc mới nghe vậy thì giật mình, "Sao anh chạy đến đó đi làm vậy? Nội dung công việc... hơi sáo rỗng, đề cao kinh tế? Nơi này băng thiên tuyết địa, giao thông đối ngoại còn không thuận tiện, đề cao thế nào?"

Dunk mỉm cười, "Những cái em nói đều là vấn đề tương lai cần giải quyết. Nơi này xác thật băng thiên tuyết địa, nhưng cũng có 'đặc sản' mà tinh cầu khác không có. Điều bọn anh phải làm chính là phát huy điều đặc biệt ấy. Kỳ thật anh cũng không hẳn đi làm công, coi như hợp tác với chính phủ ở đây, lấy năng lực làm vốn đầu tư."

"Đặc sản?" Phuwin nhìn những bông tuyết đang rơi bên ngoài, "Tuyết cũng được xem là đặc sản?"

"Sao lại không? Khắc băng, sân trượt tuyết, cái gì làm tốt đều có thể hấp dẫn khách du lịch, hơn nữa chúng ta có suối nước nóng."

Nhắc tới suối nước nóng, đôi mắt Phuwin cũng sáng lên, cậu duỗi người cười, "Suối nước nóng chỗ chúng ta xác thật không tồi, mỗi ngày đều được ngâm thật quá sung sướng, giờ mình đi ngâm đi anh? Mỗi ngày anh đều ra ngoài, lâu rồi em với anh không ngâm chung."

Dunk yêu chiều cười, "Được, em lấy quần áo giúp anh."

Phuwin vội đi cầm quần áo cho 2 người, rồi cả 2 cùng ra sau vườn. Tuy thời tiết cực lạnh, nhưng tới gần hồ suối nước nóng là ấm áp vô cùng, hơi nước mờ mịt sương mù, kết hợp với cảnh tuyết bay bay, thoạt nhìn thực xinh đẹp.

Bởi vì ở sân nhà mình nên họ cũng chẳng lo lắng có người nhìn trộm, dứt khoát cởi sạch. Phuwin đánh cái rùng mình, vội vàng xuống nước, đến khi nửa người chìm xuống hồ rồi được nước ấm vây quanh mới thấy ấm áp. Cậu đang muốn chìm người xuống thì đột nhiên phát hiện tầm mắt anh trai không đúng, có vẻ rất kinh ngạc nhìn chằm chằm nơi nào đó trên người cậu. Phuwin hơi nghi ngờ mà nhìn theo, đến phần bụng gồ lên, cậu có chút ngượng ngùng mà dùng tay che, "Gần đây chắc ăn uống bình thường nên em không nhịn được..."

Ăn đến bụng bia rồi!

Nhưng Dunk trông vẫn rất căng thẳng, anh hỏi: "Em không thấy có gì bất thường à?"

Phuwin chưa hiểu gì cả, "Không có ạ."

Dunk nuốt nước miếng, giọng cũng hơi run, "Anh nhớ khoảng thời gian này... em rất thích ngủ."

Phuwin đã chìm mình xuống nước, thoải mái mà than một tiếng, nói rằng: "Chắc vì thích ứng với nhiệt độ ở đây rồi, máy sưởi lại ấm, anh còn mua cho em túi chườm nóng, chăn không còn lạnh nữa, cho nên em mới ngủ lâu hơn... Anh sao vậy?"

Dunk im lặng nhìn cậu chằm chằm, đột nhiên nói: "Winnie, em không nghĩ là mình... có thể đã mang thai sao?"

Nghe vậy, Phuwin như bị sét đánh, cả người cứng đờ, tim cũng đập mạnh.

Mang thai? Cậu mang thai?

Tay theo bản năng áp lên bụng, làn da ấm áp, dán lên bụng cũng không cảm nhận được gì. Phuwin không phải không nghĩ tới chuyện mình sẽ mang thai, dù gì cũng là tân thư giới, nhưng đó là mấy năm trước cậu còn ảo tưởng, nghĩ mình mang thai rồi có thể đổi được một cái nhìn khác từ chồng, cho nên mỗi lần gặp anh cậu đều ra hết thủ đoạn, hy vọng có thể được Naravit làm to bụng.

Nhưng sau này biết tình cảm vô vọng, cậu còn chủ động lẩn tránh chuyện này, mấy tháng ân ái với nhân cách thứ hai cậu đều uống thuốc tránh thai, theo lý mà nói thì không thể...

2 anh em không thống nhất được ý kiến, Phuwin từ khiếp sợ đến hoảng loạn, hồi lâu mới khàn giọng nói: "Có lẽ em không..."

"Nhưng biểu hiện rất giống mà?" Ánh mắt Dunk lại dừng trên bụng cậu, "Em do anh một tay nuôi lớn, em chưa bao giờ béo, dù có ăn nhiều thế nào đi nữa. Chúng ta ở đây một tháng trời uống canh dịch dinh dưỡng, khôi phục ăn cơm bình thường mới 5 ngày trước, nhưng thức ăn chay là chính, không khả năng khiến em béo bụng."

Phuwin vẫn khó lòng tiếp thu, nỗ lực nói: "Nhưng trưa em ăn nhiều lắm, có thể vì ăn quá nhiều..."

"Từ trưa đến giờ cũng 5 tiếng đồng hồ rồi, bình thường mà nói, thức ăn trong dạ dày đã được tiêu hoá." Dunk đi về phía cậu, "Cục cưng ngoan, em mặc quần áo vào, anh đưa em đi kiểm tra. Nếu thật sự mang thai, em giờ không ngâm suối nước nóng được."

Chạng vạng đã không còn xe tuyết công cộng, nhưng Dunk được phân cho một chiếc xe riêng, cho nên 2 anh em không cần đi bộ tới bệnh viện trong trấn. Dọc đường, cả hai đều im lặng, đặc biệt là Phuwin, lòng cậu lộn xộn, đầu óc cũng lung tung, cả người lâm vào khủng hoảng "khả năng mang thai".

Cậu và Naravit đã ly hôn, nếu cậu thật sự mang thai thì thật không thể đẻ, trừ phi khôi phục trạng thái hôn nhân.

Tinh cầu Đế Quốc đã tuyên bố luật hôn nhân áp dụng toàn thế giới, con ngoài giá thú cũng quản lý rất nghiêm khắc, chưa kết hôn mà có thai là hành vi phạm tội, nếu ly hôn phát hiện mang thai phải lập tức phục hôn, hoặc tìm ngay một người bạn đời khác kết hôn, khiến đứa trẻ trong bụng thành trong giá thú.

Có thể nói, điều kiện để độc thân sinh con duy nhất chỉ có thể là bạn đời đã tử vong. Bằng không, một khi phát hiện, người mẹ sẽ bị vào tù giáo dục, đứa con sinh ra sẽ bị mang đi nơi khác nuôi dưỡng.

Hơn nữa, toàn thế giới cấm phá thai, trừ khi thai nhi bị kiểm tra ra bệnh tật không thích hợp để ra đời.

Những điều lệ này, cho dù có ngốc như Phuwin cũng biết.

Cách bệnh viện càng gần, lòng Phuwin càng hoảng, răng không nhịn được cắn môi. Dunk chú ý thấy bèn nói: "Đừng lo, nếu thật sự có thai, em còn 2 sự lựa chọn."

Phuwin miễn cưỡng cười, "Phục hôn với Naravit, hoặc tìm một người đàn ông khác kết hôn?" Không đợi anh trai đáp, cậu đã nói tiếp, "Hai lựa chọn này... đều không ổn."

"Phục hôn với Naravit là tốt nhất." Dunk nhìn cậu, "Chẳng phải em còn lưu luyến nó?"

Bị anh trai nhìn thấu tâm ý, Phuwin không thấy thẹn, chỉ nói: "Em lưu luyến... Trước kia còn nghĩ sẽ dùng đứa con để trói chặt anh ấy, dù sao nếu có con, cuộc hôn nhân sẽ nắm chắc trong tay em, chỉ cần em không muốn ly hôn, anh ấy vĩnh viễn không ép được em. Nhưng hiện tại không được, em không thể sinh hoạt cùng một người không yêu em nữa..." Cậu hít hít mũi, giọng nói đầy tủi thân, "Anh biết không, thấy được bộ dạng khi anh ấy yêu em, rồi lại chịu đựng sự lạnh lùng của anh ấy, em chịu thôi... Nhưng anh ấy vĩnh viễn sẽ không yêu em..."

Cậu muốn khóc, đang nỗ lực ngăn nước mắt chảy xuống.

Xe tuyết dừng lại, Dunk đỡ cậu xuống, vào bệnh viện. Bên trong không nhiều người lắm, cho nên rất nhanh đến lượt Phuwin. Biết cậu tới kiểm tra có phải mang thai hay không, hộ sĩ rất nhanh dẫn cậu vào phòng, khiến cậu nằm thẳng trên giường, sau đó lấy dụng cụ ra rà quét trên bụng cậu.

Ngắn ngủi vài phút kiểm tra mà Phuwin cảm thấy dài như một thế kỷ, nghe kết quả đã mang thai hơn 3 tháng, cậu nắm đến độ móng tay đâm vào thịt, tâm tình vô cùng phức tạp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top