Chương 74: Kế hoạch rời đi
Naravit rời đi một đêm, chuyện này vốn bình thường nhưng Phuwin đã thấy cực không quen.
Buổi sáng ổ chăn chẳng còn đủ ấm áp, chiếc giường to một mình cậu có vẻ trống rỗng, chăn không còn nồng nàn mùi hương của đối phương.
Không có cái ôm ấm áp, không có thân mật thì thầm, Phuwin cảm thấy tất cả đều lạ lẫm.
Ngơ ngác ngồi một lúc, cậu mới chậm rãi bò dậy đánh răng rửa mặt. Thời điểm ăn sáng, click mở màn hình xem chút thời sự buổi sáng, Phuwin thấy thông tin hành chính tổng hợp đại thần Indira bị ám sát.
Indira là hành chính tổng hợp đại thần phía đông, hiện đã 75 tuổi, nhưng bề ngoài chỉ như một người đàn ông trung niên 40-50 tuổi, ngoại hình người đàn ông này khá nho nhã tinh anh, hàng năm mặc tây trang, ngũ quan anh tuấn, vóc dáng không tệ, cách đối nhân xử thế cũng lịch sự lễ độ, cho nên không ít dân chúng sùng bái ông ta, thậm chí còn đồn sau khi đương nhiệm tổng thống hết nhiệm kỳ, vị trí ấy sẽ thuộc về Indira. So với hành chính tổng hợp phía tây nghiêm khắc ít cười, nhân khí của Indira cao hơn rất nhiều. Trên chính trường, con đường được xem là thuận buồm xuôi gió. Ông ta xuất thân cũng là dân bản xứ của tinh cầu Đế Quốc, khi cha ông ta —— người cũng từng giữ chức vụ hành chính tổng hợp qua đời, Indira thượng vị giống như thay ca vậy.
Một người như thế bị ám sát, tuy đã thoát khỏi nguy kịch nhưng cũng đủ gây ồn ào dư luận.
Các đài truyền hình đều đưa tin, Phuwin đổi kênh mấy lần cũng không nghe nhắc đến từ khoá "khảm hợp thể" này, mà suy đoán về hung thủ phần lớn đều là Lang Nhân tộc hoặc Trùng tộc, hoặc nhóm người phản đối chính sách của tinh cầu Đế Quốc. Vài đài truyền hình còn phỏng vấn người đi đường, họ đều bày tỏ lo lắng buồn bã, đặc biệt là nữ giới, có người còn trực tiếp đứng cầu nguyện cho đại thần Indira.
Nếu là trước kia, Phuwin tất nhiên sẽ cùng quan điểm với người đi đường. Tuy cậu chưa bao giờ gặp Indira nhưng cũng có hảo cảm với ông ta. Dù sao thoạt nhìn đó cũng là một người phong độ nhẹ nhàng ôn tồn lễ độ, tuyệt đối không giống kẻ xấu.
Có điều hiện tại, cậu đã hoài nghi.
Tuy từng bị khảm hợp thể kia uy hiếp, nhưng Phuwin đến giờ vẫn thấy đối phương chỉ vì chạy trốn mới làm vậy. Cuộc đối thoại trong xe và cảm giác lúc bất cẩn chạm vào nó khiến Phuwin không ác cảm được.
Rốt cuộc cũng chỉ là một đứa trẻ.
Âm mưu gì đây?
Với chỉ số IQ của Phuwin đương nhiên không nghĩ ra nguyên nhân. Cậu chỉ ăn được nửa bữa sáng, đang định thay đồ ra ngoài thì nhận được cuộc gọi từ bệnh viên của cha. Phuwin vội bắt máy, nghe thấy đối phương nói chuyện mà mặt biến sắc, cậu ngây ra rồi nhanh chóng nắm lấy áo khoác chạy đi.
Bệnh viện nói, cha cậu có ý đồ tự sát.
Phuwin ngồi trên xe mà người còn run rẩy, chưa suy sụp là bởi người ta nói "Đã cấp cứu kịp thời". Tuy đáp án khiến cậu an tâm nhưng lòng vẫn không hiểu, vì sao cha cậu muốn tự sát?
Vì nhà phá sản? Không muốn liên luỵ con cái? Nhưng phá sản đã 2 năm rồi, cửa ải khó khăn nhất họ đã vượt qua, bệnh tim của cha chỉ cần mỗi ngày dùng đủ thuốc là được khống chế, không cần giải phẫu thêm lần 3, vì sao ông còn muốn tự sát?
Phuwin thấp thỏm lo âu, xe chạy nửa đường rồi mới nhớ phải gọi cho anh trai. Cậu nhanh chóng gọi điện, lát sau đã thấy mặt anh trên màn hình quang. Phuwin vừa nhìn thấy Dunk, gần như lập tức khóc oà, "Anh ơi anh, papa đó anh biết chưa?"
"Biết." Dunk mệt mỏi đáp, "Hiện anh đang ở bệnh viện rồi, em đừng lo, từ từ tới, anh đi tìm bác sĩ tìm hiểu trước tình hình."
Nghe anh trả lời vậy, Phuwin như uống được viên an thần, dùng sức gật đầu, "Vâng, vâng ạ..."
Tắt màn hình, Dunk một lần nữa cảm ơn bác sĩ, "Cảm ơn các bác sĩ đã kịp thời phát hiện cha tôi bất thường mà cứu ông, vô cùng cảm kích. Chỉ là, tôi không hiểu vì sao lại liên hệ với em trai tôi trước? Chúng ta đã từng giao hẹn, nếu cha tôi có tình huống nguy kịch, người biết đầu tiên là tôi, sau đó tôi nói với em ấy mới phải. Tôi không muốn em tôi quá lo lắng."
"Vốn dĩ là vậy." Bác sĩ giải thích, "Nhưng đây là ý của thượng tướng Naravit. Thực tế, chúng tôi có thể kịp thời phát hiện Alex tiên sinh có điều bất thường cũng là do thượng tướng Naravit nhắc nhở, ngài ấy bảo chúng tôi trang bị một chiếc máy đo lường trên máy truyền tin của Alex tiên sinh."
Dunk ngạc nhiên, "Là sản phẩm của Beiley ư?"
"Đúng vậy, vì giá cả rất đắt, người bình thường không hay sử dụng. Trước đó ngài ấy đã để thư ký mang một chiếc lại đây, chiếc máy sau khi được cài đặt vào thiết bị truyền tin của Alex tiên sinh và kết nối với màn hình quang của tôi, có thể theo dõi tình huống thân thể, tần suất nhịp tim, thậm chí cảm xúc của Alex tiên sinh, khi số liệu quá thấp sẽ phát cảnh báo."
"Hoá ra là vậy..." Dunk không biết mùi vị trong lòng thế nào, im lặng một lát mới hỏi: "Cha tôi hiện tại cảm xúc ổn định chưa?"
Bác sĩ đáp: "Đã ổn định, vết thương trên cổ tay tuy rất sâu nhưng vì kịp thời phát hiện nên không nguy hiểm tới tính mạng, cũng không ảnh hưởng đến tim. Có điều tôi thấy, hết thảy chỉ là tạm thời." Bác sĩ nghiêm túc nhìn Dunk, "Từ khi được thượng tướng Naravit nhắc nhở, tôi mới chú ý tới cảm xúc biến động của ông ấy, hình như đã bị chuyện gì đả kích cho nên mong muốn sống không mạnh, so với thời điểm vừa nhập viện quả thực là hai thái cực. Khi đó, chính là lúc sau khi Tang gia xảy ra chuyện, Alex tiên sinh kỳ thật không hề tinh thần sa sút, ông ấy rất nỗ lực muốn khoẻ lại."
"... Cảm ơn." Dunk mím môi, đứng dậy, "Tôi đi thăm cha."
Alex sau khi được cấp cứu và khâu vết thương xong được đưa về phòng bệnh cũ. Lúc Dunk đi vào, bên trong còn một nữ hộ sĩ. Nhìn thấy anh, nữ hộ sĩ mỉm cười sau đó ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại.
Alex nằm trên giường, nghe thấy nữ hộ sĩ chào "Dunk tiên sinh" cũng không quay đầu nhìn, sắc mặt tái xám, tay còn băng gạc thấm máu.
Dunk hít vào một hơi, chậm rãi lại gần ông, "Ba, vì sao vậy?"
Alex lúc này mới nâng mi lắt lên, giọng khô khốc, "Vì sao anh lại để Joong giúp?"
Vẻ mặt Dunk cứng đờ, "Chỉ là tạm thời mà thôi, sao ba biết?" Hai lần trước anh tới thăm, Alex chưa bao giờ đề cập tới chuyện này, Dunk còn tưởng mình giấu kỹ.
"Tôi bị anh giấu giếm bao lâu, lòng anh hẳn biết? Tạm thời là bao lâu? Một năm? Hay mười năm? Hay cả đời?" Alex dần dần kích động, thậm chí ngồi dậy, tức giận trừng mắt, "Có phải anh còn quyến luyến thằng nhãi kia không? Anh vẫn không chịu kết hôn, vì muốn lén lút cùng nó, đúng hay không?"
Dunk không biết cãi thế nào, đành nói: "Con không quyến luyến gì hết, cũng chưa từng nghĩ như vậy..."
"Đừng có gạt tôi! Anh thích nó! Anh là một người đồng tính!" Alex lớn tiếng chỉ trích, giận quá mà run cả giọng, "Vì sao anh muốn ở cùng nó? Nó nhỏ hơn anh từng ấy tuổi, mà anh trước kia thì loại người nào mà không tìm được? Anh không thích nữ giới, có thể tìm một tân thư giới, tìm người kéo dài hương khói cho Tang gia! Anh tìm Joong, anh với nó có thể thế nào? Sinh con được không? Tôi nói anh không nghe vào phải không? Nghĩ đến thằng nhãi kia tuyên bố trước mặt tôi nhất định phải có được anh trong tay, tim tôi phát bệnh! Tôi còn từng cười nhạo cái suy nghĩ mơ mộng hão huyền của nó! Không ngờ, không ngờ..." Sắc mặt ông thay đổi, tức sắp hụt hơi.
Dunk vội vàng xoa lưng cho ông, "Ba đừng giận nữa, sức khoẻ quan trọng."
"Tôi đã sớm nghĩ phải rời khỏi nơi này!" Alex dùng sức đẩy anh nhưng đẩy không nổi, trừng mắt nhìn con trai, chợt chú ý tới dấu vết trên cổ anh, càng tức đến tăng huyết áp, "Tuy tôi không cam lòng, nhưng không muốn chấp mê bất ngộ mà tiếp tục! Anh cắt đứt với nó! Cắt đứt ngay! Sau đó chúng ta rời đi, đi nơi khác, anh tìm con dâu cho tôi, sinh cháu trai, truyền hậu!"
Nhìn cha tức giận muốn ngất xỉu, Dunk vội đáp ứng, "Được! Con cắt đứt! Chúng ta rời đi, rời khỏi tinh cầu Đế Quốc!"
Nghe con trai nói vậy Alex mới bình tĩnh một chút, nhưng vẫn ôm thái độ nghi ngờ, "Anh nói thật?"
"Thật ạ." Dunk ra sức gật đầu, "Ba nằm xuống, trước nguôi giận, con rót nước cho ba."
Tuy vẫn chưa tin hẳn nhưng khi con trai đưa nước, Alex vẫn nhận lấy uống hai ngụm. Uống xong ông nặng nề thở dài, giọng nói chua xót, "Dunk, là ba liên luỵ con. Ba biết con không có ý tứ gì với nó, đến bước này thuần tuý là bị cưỡng ép. Nếu ba không bị bệnh, con sẽ không quẫn bách đến thế."
"Là tại con." Dunk lòng đầy áy náy, nghĩ đến Joong vì anh mà tạo ra kế hoạch cạm bẫy kia thì vô cùng khó chịu, "Nếu không phải con quá liều lĩnh, Tang gia sẽ không đến mức như vậy."
"Là ý trời rồi." Alex thở dài, "Hiện tại ba chỉ mong nhà ta có hậu, chỉ cần còn huyết mạch, chúng ta rồi sẽ có một ngày bắt đầu lại. Mà hy vọng của ba toàn bộ đều ở con, Dunk, con đừng đi sai đường! Thằng nhãi Joong đó nhất định đang trả thù chuyện ba làm nhục nó. Nó tuổi trẻ, tính tình bừa bãi, người như vậy sao thật lòng cho được?"
"Con biết." Dunk hạ giọng, "Con cũng không ngồi chờ chết, cũng có kế hoạch rời đi, chỉ là Winnie... Con không biết nó có chịu theo chúng ta không. Nó toàn tâm toàn ý với Naravit, si tâm không đổi, muốn nó rời bỏ đối phương, khả năng không được."
Alex nghĩ tới con út, lòng lại chua xót hơn. Ông cũng biết một khi họ rời khỏi tinh cầu Đế Quốc, muốn quay về là chuyện khó khăn ngàn trùng, nếu để Phuwin một mình ở đây, không được chồng yêu thương, ngày tháng như vậy quá gian khổ. Hai cha con cắn răng kiên trì, quá nửa nguyên do là vấn đề này.
Alex đang không biết nói gì, cửa phòng bệnh đột ngột mở ra, Phuwin đứng đó, "Con đi cùng hai người." Cậu cắn môi, giọng run run nhưng rất kiên định, "9 ngày sau, chúng ta cùng rời khỏi nơi này."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top