3. Bước Chân Đầu Tiên và Những Vết Cắt Cũ
Ibuki đứng bên cửa sổ căn hộ của Kyoka, đôi mắt trống rỗng nhìn xuống dòng người qua lại. Nàng vẫn chưa quen với cảm giác yên bình này, vẫn chưa thể tin rằng mình đang ở một nơi không có tiếng hét, không có những cú đòn bất ngờ. Nhưng sự yên bình ấy lại khiến nàng bất an. Nó quá mong manh, quá xa lạ, như một giấc mơ mà nàng biết chắc sẽ tan biến khi nàng tỉnh giấc.
Kyoka bước ra từ góc bếp, trên tay cầm hai cốc cà phê nóng được pha từ gói cà phê hòa tan rẻ tiền. Cô mặc một chiếc áo thun cũ và quần jeans sờn, nhưng gương mặt lại rạng rỡ, như thể ngày hôm nay là một ngày đặc biệt. "Này, Ibuki, uống chút cà phê cho tỉnh táo đi. Hôm nay tôi nghỉ làm, chúng ta đi dạo một chút nhé. Tôi biết một công viên nhỏ gần đây, không đông người đâu, yên tĩnh lắm."
"Tôi... tôi không biết... tôi không muốn làm phiền chị..."
Kyoka cười nhẹ, đặt cốc cà phê xuống bàn và tiến đến gần nàng. "Không phiền đâu. Tôi cũng cần ra ngoài hít thở một chút, chứ cứ ở trong nhà mãi cũng ngột ngạt. Đi cùng tôi, được không? Chỉ một lát thôi."
Giọng nói của Kyoka dịu dàng nhưng mang một sức thuyết phục kỳ lạ. Ibuki cúi đầu, đôi tay bấu chặt vào mép áo. Nàng không muốn từ chối, nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi sợ vô hình. Điều gì sẽ xảy ra nếu nàng bước ra ngoài, nếu nàng cho phép mình tận hưởng dù chỉ một khoảnh khắc hạnh phúc? Liệu nó có khiến nàng càng đau đớn hơn khi mọi thứ tan biến? Nhưng khi nhìn vào ánh mắt chân thành của Kyoka, nàng khẽ gật đầu, như một sự đầu hàng trước sự ấm áp mà nàng không thể cưỡng lại.
Công viên mà Kyoka nhắc đến nằm ở ngoại ô, chỉ cách căn hộ khoảng hai mươi phút đi bộ. Đó là một khoảng đất nhỏ, bị bao quanh bởi những tòa nhà cũ kỹ, nhưng lại có những hàng cây xanh mướt và vài băng ghế gỗ đã phai màu theo thời gian. Tiếng chim hót líu lo hòa cùng tiếng gió nhẹ, tạo nên một không gian tĩnh lặng hiếm có giữa lòng thành phố ồn ào. Kyoka dẫn Ibuki đến một băng ghế gần hồ nước nhỏ, nơi những con vịt trời đang bơi lội thong thả.
"Thấy không, nơi này yên bình lắm. Tôi hay đến đây mỗi khi cảm thấy mệt mỏi. Chỉ cần ngồi một chút, nghe tiếng nước, mọi thứ dường như nhẹ nhàng hơn." – Kyoka nói, ánh mắt lấp lánh khi nhìn ra mặt hồ. Cô ngồi xuống, vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh như một lời mời gọi.
Ibuki ngập ngừng, rồi cũng ngồi xuống và cố giữ một khoảng cách nhỏ với Kyoka. Nàng cúi đầu, đôi tay đặt trên đùi, không biết phải nói gì hay làm gì. Mọi thứ xung quanh quá đẹp, quá yên ả, đến mức nàng cảm thấy mình đang dần lạc lõng. Nàng không thuộc về nơi này, lại càng không xứng đáng với sự thanh thản này. Nhưng Kyoka dường như không nhận ra sự đấu tranh trong lòng nàng, hoặc có lẽ cô ấy cố tình không để ý, chỉ lặng lẽ kể những câu chuyện nhỏ nhặt về công viên – về lần cô nhìn thấy một chú sóc ăn trộm bánh mì của một đứa trẻ, hay về cụ già thường xuyên ngồi vẽ tranh bên hồ.
Những câu chuyện ấy, dù giản dị, lại khiến Ibuki khẽ mỉm cười. Nụ cười của nàng rất nhạt, gần như không dễ nhìn ra, nhưng đó là lần đầu tiên sau rất lâu nàng cảm thấy khóe môi mình khẽ cong lên. Kyoka nhận ra điều đó, ánh mắt cô sáng lên, nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ tiếp tục kể chuyện, như muốn kéo dài khoảnh khắc ấy.
Nhưng niềm vui nhỏ bé ấy không kéo dài lâu. Khi cả hai đang đi dạo dọc theo con đường mòn trong công viên, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau khiến Ibuki cứng đờ người. "Ibuki! Mày ở đây à? Đồ con bất hiếu, mày dám bỏ nhà đi hả?"
Ibuki quay lại, gương mặt tái nhợt khi nhìn thấy mẹ mình đứng đó, đôi mắt đầy giận dữ. Bà mặc một chiếc áo cũ, tay xách một túi nylon đựng đồ, có lẽ vừa đi chợ về và tình cờ bắt gặp nàng. Trái tim Ibuki như ngừng đập, mọi ký ức đau đớn ùa về như một cơn sóng lớn. Những trận cãi vã, những lời chửi rủa, những cú tát không thương tiếc – tất cả hiện lên rõ mồn một trong đầu nàng. Nàng lùi lại một bước, đôi tay run rẩy, không biết phải làm gì ngoài việc cúi đầu chịu đựng.
Kyoka lập tức bước lên, đứng chắn trước Ibuki như một bức tường bảo vệ. "Bà là ai? Có chuyện gì thì nói đàng hoàng, đừng lớn tiếng như vậy."
Mẹ của Ibuki cười khẩy, ánh nhìn đầy khinh miệt. "Cô là ai mà dám xen vào chuyện nhà tôi? Đây là con gái tôi, nó bỏ nhà đi tôi có quyền dạy dỗ nó. Tránh ra, đừng nhiều chuyện!"
"Tôi không quan tâm bà là ai, nhưng nếu bà muốn nói chuyện thì nói cho tử tế. Cô ấy không phải đồ vật để bà muốn làm gì thì làm." – Kyoka đáp lại, giọng nói vẫn kiên định không chút nhượng bộ. Cô cảm nhận được sự run rẩy của Ibuki phía sau, và điều đó chỉ khiến cô càng quyết tâm bảo vệ nàng hơn.
Mẹ Ibuki gào lên, thu hút sự chú ý của vài người đi đường gần đó. "Đồ con bất hiếu, mày đi theo người lạ, mày nghĩ mày có thể sống mà không cần gia đình hả? Tao nuôi mày bao năm, để mày phản bội tao thế này à? Về ngay, không tao đánh cho mày không còn đường mà chạy!"
Mỗi một lời nói như một nhát dao đâm vào tim Ibuki. Nàng cúi đầu, nước mắt lặng lẽ rơi, không dám phản kháng, không dám nói gì. Nàng muốn chạy trốn, muốn biến mất khỏi nơi này, nhưng đôi chân nàng như bị đóng đinh xuống đất. Ibuki cảm thấy mình thật vô dụng, thật đáng khinh, như thể mọi lời mẹ nàng nói đều đúng – rằng nàng là một gánh nặng, một kẻ không xứng đáng được sống.
Kyoka siết chặt nắm tay, ánh mắt đầy phẫn nộ. Cô quay lại, đặt tay lên vai Ibuki, giọng nói dịu dàng nhưng kiên định. "Ibuki, em không phải nghe những lời đó. Em không làm gì sai cả. Đi với chị, chúng ta không cần ở đây."
Nhưng trước khi họ kịp rời đi, mẹ Ibuki lao tới, túm lấy tay nàng, kéo mạnh đến mức cả hai suýt ngã. "Mày dám đi hả? Tao chưa nói xong mà! Mày nghĩ mày có thể thoát khỏi tao dễ thế à?"
Kyoka lập tức gỡ tay bà ra, đẩy bà lùi lại với một lực vừa đủ để bảo vệ Ibuki. "Bà đừng động vào cô ấy! Nếu bà còn làm gì tổn thương cô ấy, tôi sẽ không để yên đâu. Đi đi, Ibuki, chúng ta về." Cô nắm lấy tay Ibuki, kéo nàng rời khỏi công viên, mặc cho tiếng chửi rủa của mẹ nàng vẫn vang vọng phía sau.
Trên đường về, Ibuki im lặng, đôi mắt trống rỗng nhìn xuống mặt đường. Nàng không còn khóc nữa, nhưng trong lòng nàng đang hình thành một cơn bão tố không thể kiểm soát. Những lời của mẹ nàng như một con dao găm, không ngừng xoáy sâu vào những vết thương cũ. Nàng tự hỏi, liệu mình có thực sự xứng đáng với sự bảo vệ của Kyoka không? Liệu nàng có đang kéo Kyoka vào những rắc rối mà cô ấy không đáng phải chịu?
Kyoka cũng không nói gì, nhưng bàn tay cô vẫn nắm chặt tay Ibuki, như thể sợ rằng nếu buông ra cô sẽ mất nàng mãi mãi. Nhưng trong lòng Kyoka, một nỗi đau khác đang âm ỉ trào cuộn.
Cuộc đối đầu vừa rồi đã khơi dậy những ký ức mà cô cố gắng chôn sâu. Cô nhớ lại những ngày tháng bị chính gia đình mình ruồng bỏ, khi cô công khai xu hướng tính dục của mình và bị coi như một kẻ phản bội. Những lời chửi rủa, những ánh mắt khinh bỉ – tất cả hiện về rõ mồn một, khiến trái tim cô nhói đau. Cô không muốn Ibuki phải chịu đựng những điều mà cô từng trải qua, nhưng cô cũng sợ rằng mình không đủ sức để bảo vệ cô ấy khỏi thế giới khắc nghiệt này.
Khi cả hai về đến căn hộ, Kyoka đóng cửa lại, thở dài một hơi. Cô quay sang Ibuki, cố gắng mỉm cười để che giấu nỗi đau của mình. "Không sao đâu, em đừng để tâm. Chị sẽ không để ai làm tổn thương em nữa. Nghỉ ngơi một chút đi, chị đi pha trà."
Nhưng Ibuki không đáp. Nàng ngồi xuống giường, đôi tay ôm chặt lấy mình, ánh mắt xa xăm không lối về. Rồi, như không thể kìm nén thêm nữa, nàng bật khóc nức nở, những tiếng nức nở nghẹn ngào như xé tan sự im lặng của căn phòng. "Tôi... tôi xin lỗi... tôi không đáng để chị làm thế này... Tôi chỉ làm phiền chị thôi... Chị nên để tôi về, để tôi chịu đựng một mình......"
Kyoka vội vàng ngồi xuống bên nàng, ôm lấy đôi vai run rẩy của Ibuki vỗ về an ủi. "Đừng nói vậy. Em không làm phiền chị, không bao giờ. Chị muốn bảo vệ em, không phải vì chị thương hại em, mà vì chị hiểu cảm giác bị tổn thương là thế nào. Chị không muốn em phải chịu đựng một mình."
Nhưng Ibuki lắc đầu, nước mắt vẫn rơi không ngừng. "Chị không hiểu đâu... Tôi không thể thoát khỏi họ... không thể thoát khỏi chính mình... Tôi chỉ muốn biến mất... Tôi không muốn sống nữa..." Lời nói ấy như một nhát dao đâm vào tim Kyoka. Cô ôm chặt Ibuki hơn, cảm nhận được sự mong manh của cô gái trong vòng tay mình. Nhưng trong lòng cô, một nỗi sợ hãi dâng lên – sợ rằng mình không đủ sức để giữ Ibuki lại, sợ rằng bóng tối trong lòng cô ấy sẽ nuốt chửng nàng mất.
Đêm ấy, cả hai không ngủ. Ibuki ngồi khúm núm cắn đầu ngón tay đến bật máu, ánh mắt trống rỗng vào khoảng không. Kyoka ngồi bên, không rời mắt khỏi nàng, như thể chỉ cần cô lơ là một giây thì Ibuki sẽ làm điều dại dột. Nhưng chính Kyoka cũng đang tự gặm nhấm nỗi đau của mình. Cô bất chợt nghĩ về lại những ngày tháng bị gia đình quay lưng, ngày ngắn đêm dài cô cứ ngồi một mình trong căn phòng trống, tự hỏi cuộc sống này có tồn tại chút hơi ấm nào cho bản thân? Dù chỉ là một chút sự thương hại. Cô không muốn nói ra, không muốn làm Ibuki thêm nặng lòng, nhưng nỗi đau ấy như một con thú đang gầm gừ trong lồng ngực cô, không thể kìm nén.
Cả hai, mỗi người một nỗi đau, ngồi đó trong im lặng. Nhưng bàn tay của Kyoka vẫn nắm chặt tay Ibuki, như một lời hứa thầm lặng rằng dù thế giới có khắc nghiệt đến đâu, họ vẫn có nhau. Dù chỉ là một tia sáng nhỏ nhoi, nó vẫn le lói trong bóng tối, chờ đợi một ngày cả hai có thể cùng nhau bước qua những vết thương cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top