2. Những mảnh vỡ không tên
Ánh sáng ban mai len lỏi qua khe rèm cửa sổ cũ kỹ, chiếu lên sàn nhà gỗ đầy vết xước của căn hộ nhỏ bé. Ibuki mở mắt, cảm giác đầu tiên không phải là sự nhẹ nhõm của một giấc ngủ yên bình, mà là một nỗi hoang mang mơ hồ. Nàng ngồi dậy, chăn trượt khỏi vai, để lộ bộ quần áo ngủ rộng thùng thình mà Kyoka đã cho nàng mượn tối qua. Mọi thứ xung quanh vẫn xa lạ – căn phòng nhỏ, mùi gỗ cũ, tiếng nước nhỏ giọt từ trần nhà – nhưng có một điều gì đó khác biệt. Nàng không nghe thấy tiếng hét, không cảm nhận được sự ngột ngạt của những bức tường nhà mình. Thay vào đó, là một sự tĩnh lặng kỳ lạ, như thể thế giới bên ngoài đã tạm dừng lại, chỉ để nàng có một khoảnh khắc bình yên hiếm hoi.
Nàng đưa mắt nhìn xuống sàn, nơi Kyoka vẫn đang nằm, cuộn mình trong một tấm chăn mỏng. Gương mặt của Kyoka khi ngủ trông thật bình thản, nhưng cũng đầy mệt mỏi. Những quầng thâm dưới mắt cô như kể lại câu chuyện của những đêm dài làm việc, của những ngày tháng chật vật mà Ibuki chưa từng biết. Một cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng nàng. Tại sao Kyoka lại hy sinh chỗ ngủ của mình cho một kẻ như nàng? Tại sao một người vốn đã khó khăn lại sẵn sàng chia sẻ chút ít mà họ có, trong khi chính gia đình nàng – những người máu mủ ruột thịt – lại chỉ biết làm tổn thương nàng?
Ibuki ôm đầu gối, đôi tay siết chặt như muốn ngăn những suy nghĩ đen tối trỗi dậy. Nàng không muốn ở đây lâu, không muốn trở thành gánh nặng cho Kyoka. Nàng phải rời đi, phải quay về với bóng tối của mình, nơi mà nàng thuộc về. Nhưng đôi chân nàng lại không nhúc nhích. Một phần nhỏ trong lòng nàng, dù rất yếu ớt, vẫn khao khát được ở lại, được cảm nhận thêm một chút hơi ấm mà nàng chưa từng có.
Tiếng động khẽ từ phía Kyoka khiến Ibuki giật mình. Cô gái tóc ngắn trở mình, đôi mắt từ từ mở ra, ánh nhìn còn ngái ngủ nhưng nhanh chóng trở nên tỉnh táo khi bắt gặp Ibuki đang ngồi co ro trên giường. Kyoka mỉm cười, nụ cười dịu dàng như ánh nắng sớm, và ngồi dậy, xoa xoa vai như để xua đi cơn đau mỏi từ việc nằm sàn cả đêm.
"Chào buổi sáng, Ibuki. Cô ngủ có ngon không?" – giọng nói của Kyoka trầm ấm, như một làn gió nhẹ xoa dịu tâm hồn.
Ibuki gật đầu, dù thực tế nàng không chắc mình có ngủ ngon hay không. Giấc ngủ của nàng luôn chập chờn, đầy những hình ảnh mờ ảo về quá khứ, nhưng ít nhất đêm qua nàng không giật mình tỉnh giấc bởi những cơn ác mộng. "Tôi... cảm ơn chị. Vì tối qua..."
"Không cần cảm ơn đâu," – Kyoka xua tay, đứng dậy và vươn vai. "Tôi đi làm chút đồ ăn sáng nhé. Không có gì ngon đâu, chỉ là bánh mì với mứt thôi, nhưng ăn tạm cho ấm bụng. Cô cứ ngồi đó nghỉ đi."
Ibuki nhìn theo bóng lưng Kyoka khi cô bước vào góc bếp nhỏ xíu, bắt đầu lục lọi vài thứ trong tủ. Mỗi cử chỉ của Kyoka đều toát lên một sự tự nhiên, như thể việc chăm sóc một người xa lạ là điều hiển nhiên nhất trên đời. Ibuki cúi đầu, đôi tay bấu chặt vào mép chăn. Nàng không hiểu tại sao trái tim mình lại đau nhói như vậy, không phải vì nỗi đau quen thuộc của những vết thương cũ, mà vì một cảm giác khác – một sự ấm áp mà nàng không dám đón nhận, vì nàng sợ rằng nó sẽ biến mất ngay khi nàng chạm vào.
Bữa sáng được dọn ra trên chiếc bàn gỗ nhỏ, chỉ là hai lát bánh mì nướng cháy xém một góc và một ít mứt dâu đã gần hết. Kyoka cười ngại ngùng, gãi đầu. "Tôi không giỏi nấu nướng lắm, cô đừng để ý nhé. Ăn tạm đi, lát nữa tôi đi làm, sẽ mua gì đó ngon hơn về."
Ibuki cầm miếng bánh mì lên, cắn một miếng nhỏ. Vị mứt dâu ngọt ngào tan trên đầu lưỡi, nhưng nàng lại cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Đã bao lâu rồi nàng không được ăn một bữa sáng như thế này, không phải là những mẩu cơm nguội lạnh ngắt hay những lời chửi rủa thay cho lời chào buổi sáng? Nàng nuốt xuống, cố gắng không để nước mắt trào ra. Nhưng Kyoka dường như nhận ra sự khác lạ, ánh mắt cô thoáng lo lắng.
"Cô không thích à? Nếu không hợp khẩu vị, để tôi làm cái khác..."
"Không... không phải..." – Ibuki vội lắc đầu, giọng nói run run. "Chỉ là... tôi không quen... không quen với việc có người làm bữa sáng cho mình..."
Kyoka im lặng một lúc, đôi mắt ánh lên một tia hiểu biết. Cô không hỏi thêm, không đào sâu vào nỗi đau mà Ibuki đang cố giấu, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên bàn, như một sự hiện diện an ủi. "Vậy thì từ giờ cứ quen dần đi. Không phải ngày nào tôi cũng rảnh để làm đâu, nhưng khi có thời gian, tôi sẽ cố."
Lời nói ấy như một mũi dao ngọt ngào đâm vào tim Ibuki. Nàng cúi đầu, cắn chặt môi để ngăn mình bật khóc. Nhưng trong lòng nàng, một cơn sóng ngầm đang dâng trào. Nàng không dám tin vào những lời hứa, không dám hy vọng vào một tương lai mà ai đó sẽ ở bên nàng. Quá khứ đã dạy nàng rằng mọi điều tốt đẹp đều chỉ là tạm bợ, rằng rồi nàng cũng sẽ bị bỏ lại một mình, với những vết thương chẳng ai chữa lành.
Buổi sáng trôi qua trong sự tĩnh lặng. Kyoka chuẩn bị đi làm, khoác lên mình một chiếc áo khoác cũ và đội một chiếc mũ len sờn để che mưa. Trước khi rời đi, cô quay lại nhìn Ibuki dặn dò. "Tôi sẽ về vào buổi chiều. Cô cứ ở đây, đừng đi đâu nhé. Nếu cần gì, số điện thoại của tôi ghi trên tờ giấy dán ở bếp. Đừng lo, không ai làm phiền cô đâu."
Ibuki gật đầu, nhưng trong lòng nàng lại rối bời. Khi cánh cửa dần khép lại, sự im lặng bao trùm lấy nàng như một tấm màn nặng nề. Nàng ngồi đó, trên chiếc giường nhỏ, nhìn quanh căn phòng giờ đây trống vắng. Mùi hương nhàn nhạt của Kyoka pha trộn giữa xà phòng và chút mồ hôi vẫn còn đọng lại trong không khí, khiến nàng cảm thấy vừa an toàn vừa bất an. Nàng không biết mình nên làm gì, không biết mình có quyền ở lại đây hay không. Mọi thứ vẫn quá xa lạ, quá tốt đẹp, đến mức nàng cảm thấy mình không thuộc về nơi này.
Nàng đứng dậy, đôi chân trần chạm vào sàn nhà lạnh lẽo, và bước đến bên cửa sổ. Qua lớp kính mờ đục, nàng nhìn xuống con đường nhỏ bên dưới, nơi dòng người hối hả qua lại dưới những chiếc ô đủ màu. Thế giới ngoài kia vẫn vận hành, vẫn sống động, nhưng với Ibuki, nó như một bức tranh mà nàng không bao giờ có thể hòa mình vào. Nàng tự hỏi, nếu nàng rời khỏi đây ngay bây giờ, liệu có ai để ý không? Liệu Kyoka có tìm nàng, hay chỉ đơn giản là thở phào vì không còn phải gánh vác một kẻ vô dụng như nàng?
Đôi tay nàng vô thức chạm vào cổ tay mình, nơi những vết sẹo cũ vẫn còn in hằn, dù đã mờ đi theo thời gian. Những đường rạch ấy là bằng chứng cho những đêm tuyệt vọng, khi nàng chỉ muốn cảm nhận một chút đau đớn thể xác để quên đi nỗi đau trong tâm hồn. Nàng không mang theo dao lam nữa, nhưng ký ức về nó vẫn rõ mồn một. Chỉ cần một vật sắc nhọn, chỉ cần một khoảnh khắc yếu lòng, nàng có thể trở lại với bóng tối quen thuộc ấy. Nhưng rồi, hình ảnh Kyoka hiện lên trong đầu nàng – nụ cười ấm áp, bàn tay rắn rỏi, và giọng nói dịu dàng – như một sợi dây vô hình giữ nàng lại.
Nàng ngồi xuống sàn, tựa lưng vào tường, và ôm chặt lấy mình. Nước mắt lặng lẽ rơi, không thành tiếng, chỉ là những giọt nóng hổi chảy dài trên gò má xanh xao. Nàng không khóc vì đau đớn, mà vì một cảm giác mà nàng không thể gọi tên. Là khao khát? Là sợ hãi? Hay là một tia hy vọng nhỏ nhoi mà nàng không dám thừa nhận? Nàng không biết. Chỉ biết rằng, trong khoảnh khắc này, nàng không muốn rời khỏi căn phòng nhỏ bé này, không muốn rời xa chút ánh sáng mà Kyoka đã mang đến cho nàng.
Kyoka trở về vào buổi chiều muộn, khi ánh hoàng hôn đã nhuộm vàng cả góc phố. Cô mang theo một túi đồ nhỏ, bên trong là vài hộp cơm mua ở cửa hàng tiện lợi và một chai nước ngọt đã mở nắp. Gương mặt cô mệt mỏi, nhưng ánh mắt vẫn sáng lên khi nhìn thấy Ibuki vẫn còn ở đó, ngồi co ro một góc trên giường với ánh nhìn xa xăm.
"Tôi về rồi," – Kyoka lên tiếng, đặt túi đồ xuống bàn. "Cô có đói không? Tôi mua cơm hộp, không ngon lắm đâu, nhưng ăn tạm nhé."
Ibuki gật đầu, đứng dậy giúp Kyoka dọn đồ ăn ra bàn. Những cử chỉ của nàng vụng về, như thể nàng không quen với việc làm gì đó cùng ai. Kyoka nhận ra điều đó, nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ hướng dẫn nàng bằng những lời nói nhẹ nhàng. Bữa tối của họ diễn ra trong sự im lặng, nhưng không phải sự im lặng ngột ngạt. Đó là một sự tĩnh lặng dễ chịu, như thể cả hai đều hiểu rằng không cần phải nói gì nhiều để cảm nhận được sự hiện diện của nhau.
Sau bữa ăn, Kyoka ngồi xuống ghế, nhấp một ngụm nước ngọt, và nhìn Ibuki. "Cô có muốn kể gì không? Về chuyện hôm qua, hay bất cứ điều gì. Tôi không ép, nhưng nếu cô muốn nói, tôi sẽ nghe."
Ibuki cúi đầu, đôi tay siết chặt vào nhau. Nàng muốn kể, muốn trút bỏ những gánh nặng trong lòng, nhưng lời nói lại nghẹn lại ở cổ họng. Những ký ức về gia đình, về những trận đòn, về những đêm nàng ngồi một mình trong góc phòng với lưỡi dao trên tay – tất cả như một bức tường vô hình ngăn nàng lại. Nàng sợ rằng nếu nói ra, Kyoka sẽ nhìn nàng bằng ánh mắt thương hại, hoặc tệ hơn, sẽ xa lánh nàng.
"Không... không có gì đâu..." – nàng thì thầm, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
Kyoka gật đầu, không tỏ ra thất vọng hay khó chịu. Cô chỉ mỉm cười, đặt tay lên bàn như một lời an ủi. "Không sao. Khi nào cô sẵn sàng, tôi vẫn ở đây. Bây giờ thì nghỉ ngơi đi, ngày mai tôi nghỉ làm, chúng ta có thể đi đâu đó cho khuây khỏa. Cô nghĩ sao?"
Ibuki ngẩng đầu, ánh mắt thoáng ngạc nhiên. Đi đâu đó? Với nàng, điều đó thật là viễn vông. Nàng chưa từng đi đâu chỉ để khuây khỏa, chưa từng có ai muốn dành thời gian cho nàng mà không kèm theo một mục đích nào đó. Nhưng nhìn vào ánh mắt chân thành của Kyoka, nàng khẽ gật đầu, dù trong lòng vẫn đầy nghi ngờ và sợ hãi.
Đêm ấy, Ibuki nằm trên giường, nhìn lên trần nhà loang lổ. Tiếng thở đều đặn của Kyoka từ sàn nhà vang lên như một giai điệu ru ngủ. Nàng không biết ngày mai sẽ ra sao, không biết mình có thể ở lại đây bao lâu, nhưng có một điều nàng chắc chắn: lần đầu tiên sau rất lâu, nàng không cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng. Một tia sáng nhỏ, mong manh nhưng ấm áp, đang le lói trong bóng tối của nàng. Và dù nàng không dám thừa nhận, nàng khao khát được giữ lấy nó, dù chỉ là trong một khoảnh khắc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top