1. Đêm mưa lạnh giá


Mưa rơi không ngừng, từng giọt nặng nề như đập vào lòng đường, tạo thành những âm thanh đều đặn nhưng đầy ám ảnh. Ibuki co ro dưới mái hiên của một cửa hàng đã đóng cửa từ lâu, đôi tay gầy guộc ôm chặt lấy thân mình, cố gắng giữ chút hơi ấm còn sót lại. Bộ quần áo cũ kỹ trên người nàng ướt sũng, dính chặt vào da thịt, lạnh buốt như băng. Nhưng cái lạnh ấy chẳng thấm tháp gì so với cơn đau đang gặm nhấm trong lồng ngực nàng. Đôi mắt trống rỗng của Ibuki nhìn ra màn mưa, chẳng có lấy một tia hy vọng, chỉ có sự mệt mỏi và tuyệt vọng chất chồng.

Nàng đã bỏ nhà đi được hơn hai tiếng đồng hồ, hay có lẽ lâu hơn thế, nàng cũng không còn đếm nữa. Những tiếng hét, những lời chửi rủa của cha mẹ vẫn vang vọng trong đầu nàng, như một bản nhạc kinh hoàng không bao giờ dứt. Đêm nay, chỉ vì nàng làm vỡ một chiếc bát – một lỗi lầm nhỏ nhặt chẳng đáng để tâm – mà cha nàng đã nổi điên, túm lấy tóc nàng và giáng xuống những cú đòn không thương tiếc. Mẹ nàng, như mọi khi, chỉ đứng nhìn, đôi mắt lạnh lùng pha lẫn sự bất lực. Không ai bảo vệ nàng, không ai nói một lời an ủi. Họ chỉ biết đổ lỗi, chỉ biết trút giận lên đứa con gái mà họ coi như gánh nặng.

"Đồ vô dụng! Mày sinh ra chỉ để làm khổ tao!" – câu nói của cha như một nhát dao cứa vào tim Ibuki, lặp đi lặp lại trong tâm trí nàng. Nàng không khóc nữa, nước mắt đã cạn từ lâu. Chỉ còn lại một khoảng trống vô tận trong lòng, nơi mà mọi cảm xúc dường như đã bị bóp nghẹt đến chết. Nàng rời khỏi nhà không phải vì muốn phản kháng, mà vì không còn sức để chịu đựng thêm một giây phút nào nữa. Nàng muốn biến mất, muốn tan vào màn mưa này, để không ai phải thấy sự tồn tại vô nghĩa của mình.

Ibuki cúi đầu, đôi tay run rẩy lần tìm trong túi áo. Một mẩu dao lam nhỏ, sắc bén, lóe lên dưới ánh đèn đường mờ nhạt. Nàng đã mang nó theo từ lâu, như một người bạn đồng hành trong những đêm đen tối nhất. Chỉ cần một đường rạch nhẹ, chỉ cần một chút đau đớn thể xác, có lẽ nàng sẽ quên được nỗi đau trong tâm hồn. Nhưng ngay cả điều đó cũng khiến nàng do dự. nàng sợ hãi, không phải sợ chết, mà sợ rằng ngay cả khi tự làm tổn thương mình, nàng vẫn không thể cảm nhận được gì ngoài sự trống rỗng.

"Chỉ một lần thôi..." – Nàng thì thầm với chính mình, giọng nói yếu ớt bị át đi bởi tiếng mưa. Ngón tay nàng run rẩy chạm vào lưỡi dao, nhưng rồi nàng dừng lại. Một cảm giác kỳ lạ trỗi dậy trong lòng, không phải hy vọng, mà là sự mệt mỏi đến tột cùng. Nàng buông tay, mẩu dao rơi xuống mặt đất, lăn vào một vũng nước nhỏ. Ibuki gục đầu vào hai đầu gối, để mặc cho mưa thấm qua tóc, chảy dài trên gương mặt xanh xao.

Nàng không biết mình đã ngồi đó bao lâu, có lẽ là vài phút, có lẽ là hàng giờ. Thời gian đối với nàng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Cho đến khi một giọng nói bất ngờ vang lên, xuyên qua màn mưa, nhẹ nhàng nhưng đủ rõ để khiến nàng giật mình.

"Này, cô không sao chứ?"

Ibuki ngẩng đầu, đôi mắt mờ mịt nhìn về phía trước. Một bóng dáng cao gầy đang đứng cách nàng vài bước chân, che một chiếc ô màu xanh đã sờn cũ. Người đó mặc một chiếc áo khoác mỏng, tóc ngắn ướt át dính vào trán, nhưng đôi mắt lại sáng và đầy sức sống – điều mà Ibuki đã không còn thấy ở bất kỳ ai từ lâu. Cô gái ấy nghiêng đầu, ánh nhìn không có chút phán xét hay thương hại, chỉ đơn thuần là sự quan tâm.

"Tôi... tôi không sao..." – Ibuki lí nhí đáp, giọng nói khàn đặc vì lạnh. Nàng cúi đầu xuống, không muốn người lạ nhìn thấy gương mặt đầy vết bầm tím của mình. Nàng lại càng không muốn ai dính líu đến mình, không muốn ai phải bận tâm đến một kẻ như nàng.

Nhưng cô gái kia không bỏ đi. Cô ta bước lại gần, ngồi xổm xuống để ngang tầm mắt với Ibuki, chiếc ô nghiêng về phía nàng, che đi những giọt mưa lạnh giá. "Trông cô không ổn chút nào. Người ướt hết rồi, lạnh lắm đúng không? Nhà cô ở đâu, để tôi đưa về?"

Ibuki lắc đầu, đôi môi mím chặt. Nhà ư? Đó không phải là nhà, mà là một cái lồng giam đầy đau khổ. Nàng không muốn quay về, không bao giờ. Nhưng nàng cũng chẳng biết phải nói gì với người lạ này. Nàng chỉ muốn được yên, muốn họ để nàng một mình với nỗi đau của mình.

"Tôi không có ý làm phiền đâu," – cô gái tiếp tục, giọng nói vẫn dịu dàng nhưng mang một chút kiên định. "Tôi chỉ nghĩ rằng ngồi đây giữa trời mưa thế này không tốt chút nào. Tôi ở gần đây thôi, nếu cô không ngại, có thể đến chỗ tôi sưởi ấm một chút. Tôi không ép, nhưng... tôi không muốn thấy ai phải chịu lạnh thế này."

Ibuki ngước mắt lên, lần đầu tiên nhìn thẳng vào người đối diện. Cô gái ấy có gương mặt góc cạnh, mắt mèo không hẳn là xinh đẹp theo cách thông thường, nhưng lại toát lên một sức hút kỳ lạ. Đôi mắt cô ta ánh lên sự chân thành, như thể thật sự quan tâm đến một kẻ xa lạ như Ibuki. Nhưng tại sao? Tại sao lại có người tốt bụng đến vậy, với một người như nàng?

"Tôi... tôi không muốn làm phiền..." – Ibuki thì thầm, giọng nói run run. Nàng không quen với sự tử tế, không biết phải phản ứng thế nào khi ai đó đối xử tốt với mình. Mọi người xung quanh cô từ trước đến nay chỉ biết chỉ trích, mắng mỏ, hoặc bỏ mặc. Sự dịu dàng này khiến nàng vừa lạ lẫm vừa sợ hãi.

"Không phiền đâu," – cô gái mỉm cười, nụ cười ấm áp như ánh nắng giữa ngày đông. "Tôi là Kyoka. Còn cô tên gì?"

"Ibuki..." – cô đáp, giọng nhỏ xíu, như thể nói ra tên mình là một điều gì đó rất khó khăn.

"Ibuki, một cái tên đẹp. Đi thôi, trời mưa to lắm, ngồi đây lâu sẽ bệnh đấy." – Kyoka đứng dậy, đưa tay ra như một lời mời gọi. Ibuki nhìn bàn tay ấy, thô ráp nhưng ấm áp, và trong một khoảnh khắc, nàng cảm thấy tim mình khẽ rung động. Không phải tình yêu, không phải gì cao xa, mà chỉ là một cảm giác an toàn mơ hồ mà nàng chưa từng trải qua.

Nàng do dự, nhưng rồi cũng đặt bàn tay lạnh ngắt của mình vào tay Kyoka. Bàn tay ấy siết nhẹ lấy tay nàng, không quá mạnh nhưng đủ để nàng cảm nhận được sự vững chãi. Kyoka kéo nàng đứng dậy, che ô cho cả hai, và dẫn nàng bước đi dưới màn mưa. Ibuki không biết mình đang đi đâu, cũng không biết tại sao mình lại đồng ý, nhưng có một điều nàng chắc chắn: lần đầu tiên sau rất lâu, nàng không cảm thấy hoàn toàn cô đơn.

Căn hộ của Kyoka nhỏ bé, nằm ở tầng ba của một khu chung cư cũ kỹ. Mùi sơn tường loang lổ và tiếng nước nhỏ giọt từ trần nhà tạo nên một không gian chẳng mấy dễ chịu, nhưng với Ibuki, nó lại có một sự ấm áp kỳ lạ. Một chiếc đèn bàn cũ phát ra ánh sáng vàng nhạt, chiếu lên những món đồ nội thất đơn sơ: một chiếc giường nhỏ với chăn gối đã sờn, một cái bàn gỗ đầy vết xước, và vài cuốn sách bìa rách nằm lẻ loi trên kệ.

Kyoka cởi chiếc áo khoác ướt, treo nó lên móc, rồi quay sang Ibuki. "Cô ngồi đây một chút nhé, tôi đi lấy khăn lau cho. Quần áo ướt hết rồi, để tôi tìm cái gì khô ráo cho cô mặc tạm."

Ibuki gật đầu, ngồi xuống mép giường, đôi tay vẫn ôm lấy thân mình. Nàng nhìn quanh căn phòng, cảm thấy một chút bối rối. Tại sao một người lạ lại tốt với cô như vậy? Kyoka không giàu có, nhìn cách cô ấy sống là đủ hiểu. Vậy tại sao cô ấy lại sẵn sàng chia sẻ chút ít mà mình có với một kẻ chẳng ra gì như nàng đây?

Kyoka quay lại với một chiếc khăn bông cũ nhưng sạch sẽ, cùng một bộ quần áo ngủ đã phai màu. "Cô lau người đi, rồi thay đồ nhé. Tôi đi pha chút trà nóng, trời lạnh thế này mà không uống gì ấm thì dễ ốm lắm."

Ibuki nhận lấy khăn, lí nhí nói lời cảm ơn. Nàng lau qua mái tóc ướt, rồi ngập ngừng thay đồ trong góc phòng khi Kyoka đã quay đi. Bộ quần áo của Kyoka hơi rộng so với cơ thể gầy gò của nàng, nhưng cảm giác khô ráo và ấm áp khiến Ibuki khẽ thở phào. Đã lâu lắm rồi nàng không được mặc một bộ đồ sạch sẽ, không bị ám mùi mồ hôi hay bụi bẩn.

Kyoka mang đến một cốc trà nóng, đặt vào tay Ibuki. Hơi ấm từ cốc lan tỏa qua lòng bàn tay nàng, như một liều thuốc xoa dịu. "Uống đi, trà gừng đấy, ấm người lắm. Tôi không có gì ngon hơn đâu, cô đừng chê nhé."

"Không... cảm ơn chị..." – Ibuki cúi đầu, giọng nói vẫn nhỏ xíu. Nàng nhấp một ngụm trà, vị gừng cay nhẹ lan tỏa trong miệng, làm dịu đi cái lạnh trong cơ thể. Nhưng cái lạnh trong lòng nàng thì vẫn còn đó, không dễ gì tan biến.

Kyoka ngồi xuống chiếc ghế đối diện, không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ quan sát Ibuki. Cô không hỏi han, không dò xét, chỉ đơn giản là ở đó, như một sự hiện diện yên bình. Sự im lặng giữa hai người không hề ngượng ngùng, mà ngược lại, nó khiến Ibuki cảm thấy dễ chịu. Nàng không phải gồng mình lên để trả lời những câu hỏi không muốn trả lời, không phải giả vờ rằng mình ổn.

Nhưng rồi, sự im lặng ấy cũng khiến những suy nghĩ đen tối trong đầu Ibuki trỗi dậy. Nàng nhìn xuống cốc trà, đôi tay khẽ run. Nàng tự hỏi mình đang làm gì ở đây, tại sao lại để một người lạ kéo mình ra khỏi bóng tối, dù chỉ là tạm thời. Nàng không xứng đáng với sự tử tế này. Nàng chỉ là một gánh nặng, một kẻ vô dụng như cha mẹ nàng vẫn nói. Có lẽ nàng nên rời đi, nên quay lại với màn mưa lạnh giá ngoài kia, nơi nàng thực sự thuộc về.

Kyoka dường như nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của Ibuki. Cô khẽ lên tiếng, giọng nói vẫn dịu dàng nhưng mang một chút lo lắng. "Cô không cần phải nói gì nếu không muốn. Nhưng nếu có gì cần chia sẻ, tôi luôn sẵn sàng nghe. Đêm nay cô cứ ở lại đây, đừng lo lắng gì cả. Tôi không có nhiều, nhưng một chỗ ngủ thì tôi có thể chia sẻ."

Ibuki ngẩng đầu, đôi mắt long lanh nước. Không phải nước mắt của sự đau đớn, mà là một cảm xúc khác, một thứ mà nàng không thể gọi tên. "Tại sao... tại sao chị lại tốt với tôi? Chị không biết tôi là ai, không biết tôi... tôi chẳng có gì để trả ơn cả..."

Kyoka mỉm cười, nụ cười buồn nhưng đầy ấm áp. "Tôi cũng từng có những ngày khó khăn, từng nghĩ rằng mình không xứng đáng với bất kỳ điều gì tốt đẹp. Nhưng rồi tôi nhận ra, đôi khi chỉ cần một người chịu lắng nghe, chịu ở bên, mọi thứ có thể thay đổi. Tôi không cần cô trả ơn, tôi chỉ muốn cô biết rằng không phải ai trên đời này cũng sẽ làm tổn thương cô."

Lời nói ấy như một mũi kim chạm vào nơi sâu thẳm nhất trong lòng Ibuki. Nàng cúi đầu, đôi vai gầy guộc run lên. Nàng không khóc thành tiếng, nhưng nước mắt lặng lẽ rơi xuống, hòa vào cốc trà còn nóng. Kyoka không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ bước đến, đặt một bàn tay lên vai nàng, nhẹ nhàng nhưng đủ để Ibuki cảm nhận được sự an ủi.

Đêm ấy, Ibuki ngủ trên chiếc giường nhỏ của Kyoka, trong khi Kyoka trải một tấm chăn mỏng nằm tạm trên sàn. Dù chỉ là một giấc ngủ ngắn, nhưng với Ibuki, đó là lần đầu tiên sau rất lâu nàng không bị những cơn ác mộng hành hạ. Tiếng mưa bên ngoài vẫn rơi, nhưng trong căn phòng nhỏ bé này, nàng cảm nhận được một tia sáng nhỏ nhoi, một tia sáng mà cô chưa từng nghĩ mình sẽ có cơ hội chạm đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top