Chương 209: Cún con "trà xanh" (phần 1/2)
Vừa mới bước vào phủ họ Thẩm, quản gia liền dẫn Tần Phụng Nghi và Cận Trường Minh đi thẳng đến phòng khách của ông cụ Thẩm, trông có vẻ bí mật lắm.
Còn hai anh em Tần Uyên và Tần Mục vừa lộ diện thì lập tức bị người ta kéo đi chào hỏi xã giao.
Đối với mấy dịp tụ tập kiểu này, Tần Dĩ Dạng vốn chẳng thoải mái chút nào, bèn lén chạy ra vườn dạo.
Đi ngang qua một chỗ giả sơn có dòng nước chảy, từ xa xa cô đã trông thấy một cục nhỏ vàng óng ánh.
Là một chú chó Golden.
Tần Dĩ Dạng vốn thích chó. Lúc trước, khi từ quê chuyển về Hải Thành, cô không quen môi trường, thường xuyên nhốt mình trong phòng không ra ngoài.
Tần Phụng Nghi lo cô bị ảnh hưởng tâm lý, cố ý gác công việc công ty sang một bên, dành thời gian ở bên con.
Một lần đi dạo công viên, thấy cô đặc biệt thích chó nhỏ, Tần Phụng Nghi liền dẫn cô đến cửa hàng thú cưng, mua về hai con Golden.
Một con đặt tên là Vượng Tài.
Con kia gọi là Lai Phúc.
Quả nhiên, nhờ có hai chú chó con bầu bạn, Tần Dĩ Dạng dần dần thích nghi với ngôi nhà mới.
Chỉ tiếc có một lần ra ngoài, bé Lai Phúc tự vùng khỏi dây dắt rồi đi lạc, mãi chẳng tìm lại được.
Giờ đây, một chú Golden xinh đẹp xuất hiện ngay trước mắt, đi đi lại lại thong dong trong khu vườn xanh mướt, nhìn mà lòng thấy dễ chịu vô cùng.
Cô bèn huýt một tiếng.
Con Golden kia khựng lại, quay đầu nhìn về phía cô.
Trong hội trường tiệc gần đó, có một ô cửa sổ sát đất cực lớn, từ đó có thể ngắm cảnh bốn mùa thay đổi trong vườn.
Lúc này, Thẩm Khánh Sơn cuối cùng cũng lẻn được vào trong tiệc.
Nói ra cũng khéo, ngay cửa có hai vị khách cãi nhau động tay, Thẩm Khánh Sơn nhân lúc hỗn loạn liền lôi vợ con chuồn vào.
Khách khứa bên ngoài vẫn chưa biết chuyện ông cụ Thẩm đoạn tuyệt với Thẩm Khánh Sơn, nên ai nấy vẫn cung kính như cũ, nhanh chóng vây quanh lấy ông ta.
Lâu lắm rồi Thẩm Khánh Sơn mới được người ta tâng bốc như vậy, trong lòng cũng bớt bực dọc.
Thoáng nhìn cảnh tượng ngoài cửa sổ, ông ta bỗng bật cười lạnh.
"Con Golden đó tính tình chẳng tốt đẹp gì, từng cắn người rồi. Nhưng nhờ nó từng cứu mạng cha tôi nên mới được giữ lại ở phủ cũ. Con chó này không thân thiết với ai đâu. Bao nhiêu năm nay, đừng nói là Tần Dĩ Dạng, ngay cả tôi cũng không được chạm vào nó. Cha tôi thì quý nó như bảo vật."
Mọi người xung quanh nghe thế đều nhìn ra ngoài cửa kính.
"Không thể nào, con Golden đáng yêu vậy sao có thể cắn người được chứ?"
"Nhìn thì dễ thương thôi!"
"Không khéo tiểu thư Tần bị cắn mất?"
Miệng thì lo lắng, nhưng chẳng ai có ý định đi nhắc nhở Tần Dĩ Dạng, trong bụng còn mong cô xảy ra chuyện thì vui.
Không phải vì ghét bỏ gì, mà bởi... nhìn người khác lúng túng thì thú vị quá.
Quản gia già thấy cảnh đó, trên trán lập tức túa mồ hôi lạnh, vội dùng bộ đàm báo cho đám người làm trong vườn.
Nhưng lúc ấy Tần Dĩ Dạng đã đến ngay trước mặt con Golden.
Thẩm Nhan đứng bên cửa kính, giơ điện thoại lên quay video.
Từ khi Tần Dĩ Dạng xuất hiện, cuộc đời cô ta đã loạn cả lên, hận không thể để con chó này cắn chết Tần Dĩ Dạng.
Không, không thể chết được!
Một lát nữa, cô ta còn phải khoác tay Lục Yến Chi thật sự bước vào, vạch trần âm mưu của Tần Dĩ Dạng.
Phải tận mắt nhìn thấy vẻ bối rối, xấu hổ khi bị bóc mẽ kia, phải nghe những lời cười chê, mỉa mai của khách khứa dồn hết lên người Tần Dĩ Dạng!
Trong khi đó, Tần Dĩ Dạng chẳng hề biết mình đã trở thành tâm điểm.
Cô đi đến trước mặt chú Golden, đưa tay định xoa đầu nó.
"Tiểu thư Tần, mau dừng tay!" – tiếng quản gia hốt hoảng vang lên.
Nhưng đã muộn, bàn tay cô đã đặt lên bộ lông mềm mại, bồng bềnh.
Thấy cảnh đó, mấy người hầu nhát gan còn nhắm nghiền mắt lại.
Sáu năm trước, ông cụ Thẩm từng ra ngoài vào ban đêm, bị một kẻ say rượu nhắm trúng. Gã cho rằng đó là một ông già nhà giàu, cầm dao định cướp tiền.
Đúng lúc đó có xe cảnh sát chạy ngang qua con phố bên cạnh, gã say tưởng ông cụ báo cảnh sát, liền nổi điên định giết ông.
Trong phút nguy cấp, một con Golden bẩn thỉu xông ra, cắn chặt lấy chân hắn!
Gã đau quá, vung dao chém thẳng lên con Golden, lưỡi dao cứa sâu đến nỗi thấy cả xương trắng hếu, nhưng con chó vẫn nghiến chặt không buông...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top