Chương 25
25. Nụ Hôn Nơi Biển Sâu
Tay chân dần dần không còn cảm giác, trước mắt lúc sáng lúc tối, rơi vào một thế giới kỳ quái, cánh tay Thẩm Chiêu đang cố sức quẫy đạp cũng dần đình trệ trong nước.
Khoảnh khắc Thẩm Chiêu hôn mê, một bóng người từ xa đến gần, nhanh chóng bơi về phía anh.
Một vệt xanh thẳm giữa biển sâu.
Trong cơn mê man, một bàn tay hữu lực bắt lấy cổ tay Thẩm Chiêu.
Thẩm Chiêu cảm giác mình bị kéo vào một lồng ngực rộng lớn.
Đối phương ôm lấy eo anh, tựa như một giao nhân linh hoạt, thần sắc lo lắng.
Giây tiếp theo, một xúc cảm mềm mại truyền đến từ trên môi, một luồng hơi thở được truyền qua, cùng với đó còn có linh khí.
Thẩm Chiêu tỉnh táo lại, anh mở to mắt, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, không ngờ lúc này Cố Kinh Mặc sẽ xuống dưới... cũng quá trùng hợp rồi.
Nhưng cơ hội chỉ có một lần này thôi.
Anh do dự một chút, vẫn kiên định quyết tâm, giả vờ là một người hoảng sợ bị đuối nước không biết bơi, ra sức giãy giụa, cánh tay cũng giống như đang vớ lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng giữa đám bèo, siết chặt lấy Cố Kinh Mặc.
Hành động này của Thẩm Chiêu ở trong nước không khác gì chịu chết, chẳng những không có lợi cho việc được cứu viện, thậm chí còn liên lụy người cứu mình cùng chết đuối.
Cố Kinh Mặc nhíu mày, vẫn chưa nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Thẩm Chiêu quá sợ hãi, còn cố gắng kéo Thẩm Chiêu trồi lên mặt nước.
Cho dù thể lực của Cố Kinh Mặc có tốt đến đâu, Thẩm Chiêu cũng là một người đàn ông có trọng lượng không nhẹ, huống hồ còn không phối hợp cứu viện như thế, gánh nặng Cố Kinh Mặc phải chịu không chỉ là trọng lượng của hai người, lại còn ở trong biển sâu, hai người chưa từng tu luyện thuật nín thở.
Giữa chừng Cố Kinh Mặc có ý định muốn Thẩm Chiêu bình tĩnh lại, nhưng Thẩm Chiêu tựa như con thỏ bị kinh động, liều mạng giãy giụa, còn chưa nổi lên được mặt nước, Cố Kinh Mặc đã cảm thấy kiệt sức...
Nước biển lạnh buốt đến tận xương, phổi của Cố Kinh Mặc cũng vì sắp đến giới hạn mà có chút đau đớn.
Hơn nữa điều càng muốn mạng chính là, trên chân Thẩm Chiêu không biết từ khi nào đã quấn quanh một đoạn rong biển.
Cố Kinh Mặc cúi đầu nhìn chằm chằm vào đoạn rong biển dày đặc không biết từ đâu xuất hiện, biết rằng nếu giờ phút này hắn từ bỏ Thẩm Chiêu đang có chút thần trí không rõ, hoàn toàn có thể có cơ hội trồi lên mặt nước.
Hắn cảm nhận hơi ấm trong lồng ngực, cuối cùng vẫn buông Thẩm Chiêu ra, Thẩm Chiêu cũng như đã kiệt sức, cánh tay vốn dùng để bám lấy Cố Kinh Mặc đã vô lực buông thõng xuống.
Cố Kinh Mặc không nổi lên trên, mà xoay người bơi xuống dưới, thuận tay rút ra con dao găm trên người, định xuống cắt đứt đám rong biển quấn trên chân Thẩm Chiêu.
Thẩm Chiêu nắm chắc thời cơ, nhân lúc đối phương không hề phòng bị, một chân đá vào gáy Cố Kinh Mặc, trực tiếp đá đối phương ngất đi...
Ngay sau đó, anh cũng vì hao hết sức lực cuối cùng mà hôn mê.
Hai người cùng nhau chìm xuống...
Nước biển vốn bình lặng lại đột nhiên nổi sóng, nước biển bắt đầu dâng trào, hơn nữa thanh thế dần dần lan rộng, chậm rãi nuốt chửng hoàn toàn hai người.
Hai người thế mà biến mất tại chỗ!
——
Phù Không Đảo (kiếp trước).
"Mau xem! Thứ trong lòng Thẩm Chiêu... là thượng phẩm Hồ Trung Thảo."
"Hóa ra là thật, chẳng lẽ lão sư học đường thật sự bị hắn hại?"
Một thiếu niên gầy yếu chật vật từ trong nước biển bò lên, bộ bạch sam ướt đẫm dính sát vào người, phác họa ra vòng eo mảnh khảnh của đối phương, vệt nước thì từ khuôn mặt tú mỹ diễm lệ chảy xuống cằm, nhỏ giọt vào trong y phục rồi biến mất...
Thẩm Chiêu nghe thấy tiếng xì xào của những người xung quanh, ra sức mím đôi môi tái nhợt, thân hình vốn lung lay sắp đổ giờ phút này lại đứng thẳng tắp.
Lại có một đám người từ bốn phương tám hướng đi tới...
"Thẩm Chiêu, ngươi rõ ràng là đi cùng lão sư học đường, vì sao lên đây chỉ có một mình ngươi?"
"Sẽ không phải cây Hồ Trung Thảo này là do lão sư lấy được, ngươi vì muốn độc chiếm mà hại chết lão sư ở trong biển chứ?"
Nam tử cầm đầu hùng hổ dọa người, lời nói ác ý rõ như ban ngày.
Giờ phút này những người xung quanh mới thấy trước ngực áo của Thẩm Chiêu dần dần thấm ra một mảng lớn màu đỏ, lan ra, lại kết hợp với lời nói của nam tử kia, ánh mắt của những người vây xem nhìn về phía Thẩm Chiêu đều bắt đầu thay đổi...
"Ta không có!"
Thẩm Chiêu phẫn nộ trừng mắt nhìn nam tử cầm đầu, che lại cây Hồ Trung Thảo ở trước ngực, vì mất máu, cả người anh bắt đầu rét run, thiếu chút nữa không chịu nổi hận ý và lửa giận cuồn cuộn trong lòng lúc này.
"Có hay không, vẫn là cùng ta về Giới Luật Đường của học viện giải thích đi!"
Nam tử cười lạnh một tiếng, phất tay, một đám người hướng tới Thẩm Chiêu vây quanh.
Thẩm Chiêu muốn phản kháng, lại như rơi vào biển sâu, ngạt thở khôn kể...
"Hô ——!"
Thẩm Chiêu bỗng nhiên từ trên giường bừng tỉnh, ra sức hít lấy không khí xung quanh, anh cúi đầu nhìn đôi tay của mình, tái nhợt thon dài, trên đó không có vết chai nào, một đôi tay của người sống trong nhung lụa.
Thẩm Chiêu nhắm mắt lại, một lần nữa mở ra, khôi phục lại dáng vẻ bình thản không gợn sóng như cũ.
"Ngươi gặp ác mộng sao?" Bên cạnh có người đột ngột lên tiếng hỏi.
Thẩm Chiêu ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện trong căn phòng này ngoài anh ra còn có người khác.
Thẩm Chiêu mấp máy môi: "Cố sư huynh..."
Thanh âm mềm mại, còn lộ ra một chút uất ức.
"Ngươi có phải nên giải thích cho ta một vài điều không?" Cố Kinh Mặc mặt không biểu cảm.
"Xin lỗi, lúc đó ta quá sợ hãi, không phải cố ý, chúng ta đang ở đâu đây? Chúng ta được cứu rồi sao?"
Thẩm Chiêu nhẹ nhàng một câu, liền cho qua chuyện đá Cố Kinh Mặc bất tỉnh, chuyển sự chú ý của Cố Kinh Mặc đến tình cảnh hiện tại.
Nếu nói một cách tiêu cực, hành động của Thẩm Chiêu dưới biển lúc đó, nói là hại người tính mạng cũng không quá đáng.
Cố Kinh Mặc từng bước đi đến bên giường, làm ra một hành động ngoài dự đoán của mọi người, vô cùng ngả ngớn mà nâng cằm Thẩm Chiêu lên.
"Chúng ta đang ở đâu, điều này không phải nên hỏi ngươi sao?" Cố Kinh Mặc cúi đầu nhìn chằm chằm Thẩm Chiêu, đôi mắt như một đầm nước sâu, khiến người ta không nhìn rõ cảm xúc.
Thẩm Chiêu giả vờ kinh ngạc: "Sư huynh, ngươi đang nói gì vậy, chúng ta không phải được cứu rồi sao?"
Hai người kề sát vào nhau, gần như có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.
Cố Kinh Mặc luôn ghét chạm vào và bị người khác chạm vào, giờ phút này tay chạm vào Thẩm Chiêu lại không hề cảm thấy khó chịu, thậm chí còn có một loại dục vọng muốn đến gần, thậm chí là lột sạch lớp mặt nạ của người trước mắt...
Bất kể đó là mặt nạ che giấu của đối phương, hay là thứ gì khác.
Cố Kinh Mặc không nhìn thấy sơ hở nào trên mặt Thẩm Chiêu, đè nén lại dục vọng tìm tòi đó, buông tay ra, giọng nói bình tĩnh: "Không có gì, chúng ta không ở trên bờ."
Thẩm Chiêu đương nhiên biết không phải ở trên bờ.
Kiếp trước, bí cảnh phải đến năm năm sau mới hoàn toàn mở ra, cho phép các đệ tử trong học viện bốn phía tiến vào khai thác.
Thẩm Chiêu lúc đó vì kiếm tài nguyên tu luyện, khi thu thập trân châu dưới biển đã bị lão sư học đường hãm hại... từ đó bị trục xuất khỏi Tiên Lộc học viện.
Cũng chính lần đó, anh đã biết dưới đáy biển nơi này, còn có một Truyền Tống Trận nho nhỏ, điều kiện kích hoạt chính là cảm nhận được hơi thở cận kề cái chết...
Lúc ấy anh và lão sư học đường cùng nhau thu thập trân châu dưới đáy biển, bị linh khí sứ trên người đối phương ám toán, cận kề cái chết, rơi vào biển sâu.
Anh vốn tưởng rằng mình chắc chắn phải chết, kết quả lại trời xui đất khiến chạm đến Truyền Tống Trận dưới đáy biển, bị truyền tống vào bí cảnh giao nhân.
Truyền Tống Trận này là dùng một lần, dùng xong sẽ mất đi hiệu lực.
Kiếp trước Thẩm Chiêu là một mình tiến vào, lần này mang theo Cố Kinh Mặc vào, cũng không biết có biến hóa gì không.
Bất quá anh lại biết trong bí cảnh giao nhân có vô số chí bảo...
Năm đó anh ngây thơ vô tri, lướt qua nó, về sau khi thực lực tăng lên, kiến thức sâu rộng hơn, hồi tưởng lại lần đi bí cảnh này luôn cảm thấy có chút tiếc nuối.
Không ngờ còn có cơ hội trở lại bí cảnh này, Thẩm Chiêu vuốt ve đầu ngón tay, hơi có chút hưng phấn.
Thẩm Chiêu đi đến cửa, vừa đẩy cửa ra, một nữ tử mặc sa mỏng phiêu dật liền ngăn lại, váy của nàng dường như có chất liệu phi phàm, trên đó lấp lánh lung linh, mỏng nhẹ như sương, còn điểm xuyết rất nhiều trân châu.
Nữ tử hơi cúi đầu, mang theo vẻ cung kính, nhưng lại lén lút quan sát Thẩm Chiêu vài lần, trong lòng không nén được tò mò.
"Công tử, chủ nhân nhà ta còn đang bận, đợi ngài ấy trở về sẽ tiếp kiến các vị." Nữ tử nói.
"Ngươi là ai? Nơi này lại là nơi nào?"
Thẩm Chiêu trong lòng kinh ngạc, bởi vì anh cảm nhận được hơi thở trên người đối phương, vững chắc cô đọng, tuyệt không phải phàm nhân.
Hơn nữa dung mạo của đối phương cũng có chút kỳ dị, hai bên má ẩn hiện vảy bạc, giữa mày có một cánh hoa màu trắng.
Thẩm Chiêu cũng không tra ra được thực lực của đối phương, vậy chứng tỏ cảnh giới của nữ tử này cao hơn anh rất nhiều.
Nữ tử thần sắc cung kính: "Nơi này là Giao Kính Hải, chủ nhân nhà ta phát hiện các vị hôn mê trong Kính Hải dưới đáy biển, cho nên đã cứu các vị về."
"À, vậy đa tạ chủ nhân của các ngươi, chúng ta bây giờ không thể ra ngoài sao?" Thẩm Chiêu gãi gãi đầu.
Nữ nhân sắc mặt khó xử.
Thẩm Chiêu lại thử hỏi vài câu, nhưng hỏi nhiều hơn, nữ nhân cũng không nói. Thẩm Chiêu đành phải bất đắc dĩ lui về trong phòng.
Cố Kinh Mặc bình tĩnh ngồi bên bàn, hiển nhiên là đã sớm biết tình hình thế nào.
"Nữ tử kia là một giao nhân." Cố Kinh Mặc nói.
Hiển nhiên, kiến thức của hắn vẫn nhiều hơn Thẩm Chiêu một chút: "Giao nhân học từ tự nhiên, được trời đất ưu ái, mỗi giao nhân sinh ra đã có thể tu luyện, bất luận tư chất, tu vi cao thấp có thể nhìn thấy một vài manh mối từ cánh hoa giữa mày, cánh hoa càng nhiều, tu vi càng cao. Một giao nhân có một cánh hoa đã đủ để sánh với một tu chân giả Trích Tinh tam trọng."
Thẩm Chiêu giật mình, tay bất an đưa ra kéo lấy tay áo Cố Kinh Mặc, giọng điệu lo lắng: "Nữ tử bên ngoài trông như người hầu thấp kém nhất, ngay cả nàng cũng có thực lực Trích Tinh tam trọng, chúng ta..."
Cố Kinh Mặc liếc mắt nhìn người sắp chen cả vào lòng mình, cũng không bài xích: "Ngươi không cần lo lắng, giao nhân luôn hữu hảo với Nhân tộc, hẳn là sẽ không làm hại chúng ta."
——
Một nam tử giữa mày có ba cánh hoa đi vào trong viện.
"Mấy món đồ đó bọn họ đã động vào chưa?" Nam nhân nhẹ giọng hỏi.
"Đại nhân, bọn họ đều đã động vào."
"Rất tốt." Nam nhân trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, ra lệnh cho một đám người hầu tiến vào đẩy cửa.
"Tất cả đều cẩn thận cho ta, đừng có làm hỏng người ta, đây chính là lễ vật ta muốn dâng cho vương, đặc biệt là cái người mặc bạch sam kia..."
"Đại nhân, cả hai người này đều dâng lên cho vương sao?" Thị nữ áo trắng ở bên cạnh hỏi.
"Trước tiên dâng một người, chính là cái người mặc bạch sam này, bất quá... quần áo quá đơn sơ, thay cho hắn một bộ khác." Nam nhân suy tư một lát, cắn răng nói: "Cứ lấy kiện Long Sa trong Tàng Bảo Các của ta ra, cho hắn mặc vào."
Thị nữ áo trắng kinh ngạc: "Đại nhân, kiện đó không phải vốn chuẩn bị để dâng cho Lưu Ly công chúa sao?"
Nam nhân ha hả cười, chỉ chỉ Cố Kinh Mặc đang nằm bên kia: "Ngoài Long Sa ra, đây không phải còn có một món lễ vật mới mẻ sao? Giao nhân tộc chúng ta mấy trăm năm chưa từng thấy qua nhân loại, thứ quý hiếm như vậy, tặng cho công chúa nuôi dưỡng, so sánh ra, Long Sa cũng không tính là gì."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top