Chương 3: Lí Lẽ Không Thành
Tiểu thuyết "Cướp Em Từ Thần Chết"
Chương 3: Lý Lẽ Không Thành
- Dừng lại...
Nghe được lệnh, cả đám côn đồ đều dừng tay, buông vũ khí xuống. Chúng biết người vừa ra lệnh cho mình là ai và cũng thừa biết sẽ ra sao khi chống lại mệnh lệnh của con người ấy. Thấy vậy, Jay cũng đã phần nào đoán ra được người vừa "phun" ra thứ mệnh lệnh kia. Cô cũng dừng tay, hướng mắt mình vào người con trai đang tiến lại gần.
Quả thật, đúng như giang hồ đồn, tên Anh Khang này rất đẹp - một vẻ đẹp phong trần đầy quyến rũ. Hắn ta thật may mắn khi được tạo hóa bạn cho một đôi mắt nâu sữa tuyệt đẹp, mái tóc đen bồng bềnh cùng khuôn mặt trắng không tì. Đứng trước ánh nắng le lói buổi chiều thu, Anh Khang càng thêm phần ma mị, quyến rũ. Nếu so sánh về nhan sắc thì Anh Khang và Thiên Bảo đúng là kì phùng địch thủ, kẻ chín lạng người một cân bởi ai cũng mang một vẻ đẹp hoàn hảo riêng, đượm chất lãng tử, khiến biết bao trái tim người con gái đập loạn nhịp, rên xiết nếu được thưởng nhãn dung nhan hai vị hoàng tử này. Nhưng đối với Jay thì khác, Jay không giống với những cô gái tầm thường kia, không vì cái đẹp mà mù quáng quên đi mục đích chính của bản thân mình. Nhìn Anh Khang, cô càng thêm phần coi thường, khinh bỉ. Không biết hắn ta đã xuống tay hại đời biết bao cô gái trẻ, cái vẻ đẹp trai hào nhoáng kia có lẽ tạo hóa đã vô tình trao nhầm cho một tên bất nhân, đểu cáng. Nhếch nụ cười nửa miệng quen thuộc, Jay nói bằng giọng khinh khỉnh:
- Vương Anh Khang?
Nhìn thẳng vào người con trai lịch lãm với bộ vest đen trước mặt, Jay tiếp tục lạnh lùng:
- Chắc là anh biết tôi đến đây có việc gì rồi, nên tôi không dài dòng nữa! Địa bàn của tôi, phiền anh tránh xa ra!
Nghe người con gái trước mặt yêu cầu, Anh Khang nhíu sâu đôi mắt rồi nở nụ cười giả tạo:
- Cô là Lâm Hải Băng? Nghe giang hồ đồn nhiều về cô hôm nay được diện kiến quả là không sai chút nào!
- Cái tên của tôi, anh không xứng đáng để gọi! Yêu cầu của anh là gì mới biến ra khỏi địa bàn của tôi? - Jay bình tĩnh nói.
- Không hổ danh là chị đại, cô làm việc nhanh gọn đấy, không như cái đám đàn em ăn hại của cô chút nào! Nhưng yêu cầu gì bây giờ nhỉ? Mảnh đất ấy cũng khá giá trị đấy chứ nhỉ! - Tên Anh Khang đưa tay lên vuốt cằm, mắt đảo nhìn về phía của Jay - Tôi muốn cô là của tôi!
- Có lẽ chúng ta hết chuyện để nói rồi!? - Jay tiếp tục nở nụ cười khinh bỉ.
- Về với anh, em sẽ có tất cả! Không những chỉ một mảnh đất cỏn con ấy, anh có thể cho em hàng tá mảnh đất khác!
Nhìn thái độ kiêu ngạo của tên Anh Khang, Jay có phần khó chịu, cô nói bằng giọng thách thức:
- Cảm ơn ý tốt của đại thiếu gia anh! Nhưng địa bàn ấy là của tôi, anh hiểu chứ? Có lẽ chúng ta cần một cuộc chiến để kết thúc chuyện này nhỉ?
Nghe vậy, Anh Khang lắc đầu nhún vai, nở nụ cười tươi rói nhìn người con gái trước mặt. Cũng như Jay, sống trong giới giang hồ, Anh Khang đã quá quen thuộc với những lời thách thức. Anh không ngán bất kì ai, đặc biệt lời thách thức này lại đến từ Jay nên anh càng thêm thú vị! Đưa tay lên vuốt cằm, Anh Khang hất mặt nói với tụi đàn em:
- Chúng mày thấy sao? Được người đẹp khiêu chiến kìa!
Nghe đại ca của mình nói vậy, lũ đàn em im bặt bây giờ mới lên tiếng nhốn nháo:
- Xử đi đại ca rồi cho anh em "giao lưu" với con bé ấy...xử đi... xử đi đại ca...
- Cô em nghe thấy rồi chứ? Đàn em của tôi hình như cũng có cảm tình với cô rồi đấy! - Anh Khang nhìn Jay nói.
Nghe đám đàn em và tên Anh Khang kia nói vậy, Jay cố kiềm chế cơn hỏa hoạn trong người. Ném vào con mắt khinh bỉ, cô nhếch miệng, nói:
- Cứ thử đi nếu chúng mày có thể! Tối nay, 10h tại cầu Thiên Vân!
- Cô em thật thú vị! Nếu tôi thắng thì tính sao nhỉ? Quyền lực, địa bàn và cả cô em nữa, tất cả sẽ thuộc về tôi! - Anh Khang độc đoán yêu cầu.
Jay không nói gì, tiến lại phía xe của mình, vít ga rồi phóng đi, để lại làn khói đen cùng lũ côn đồ háu thắng phía sau.
- Cô to gan lắm! Chưa biết hậu quả khi đụng đến Vương Anh Khang này sao? - Anh Khang cười nửa miệng, nụ cười đểu cáng - Rồi xem, cô sẽ là món đồ chơi tiếp theo của tôi thôi.
Nói xong, Anh Khang cùng đàn em bước vào trong, toan tính cho cuộc chiến tối nay.
Cũng vào lúc này, ở một nơi cách biệt thự của tên Vương Anh Khang không xa, có một chàng trai phong trần và quyễn rũ, đang dạo bước nhẹ nhàng thưởng ngoạn hơi thở cuối cùng của chiều thu. Anh bận trên mình chiếc áo thun đen mỏng, bó sát cơ thể làm nổi bật lên từng đường gân thớ thịt của một võ sư. Chiếc quần soóc cũng màu đen, kết hợp cùng đôi giày thể thao trắng, chàng trai ấy cất từng bước nhẹ nhàng tựa như một du thần đang thưởng thức thứ phong tình hạ giới. Thiên Bảo cất từng bước đi, để lại bao ánh nhìn tiếc nuối giữa dòng phố chiều tà.
Gió thu se se lạnh, thổi lướt qua khuôn mặt trầm tư của Thiên Bảo như muốn hỏi "Anh nghĩ điều gì vậy? Sao anh sầu buồn thế?"
Thực sự, giờ đây trong Thiên Bảo đang rất thắc mắc, suy tư đủ điều mà anh không thể lí giải nổi.
"Chuyện về hắn ta và Nhã Kì là sao? Tại sao khi mình đi khỏi đây thì cô ấy cũng biến mất? Tại sao cô ấy biến mất mà hắn ta còn lởn vởn ở nơi đất này? À chuyện Nhã Kì bị bệnh là sao nhỉ? Tại sao...?"
Cứ thế,từng câu hỏi cứ thay phiên hiện lên trong đầu Thiên Bảo. Hỏi là vậy, quan tâm là vậy nhưng trong anh hiện giờ không còn chút gọi là tình yêu với người con gái tên Nhã Kì kia. Đau đầu quá, mới trở về Việt Nam không lâu, Thiên Bảo đã vướng phải "thứ nợ của quá khứ" mà đáng lẽ ra anh tự nhủ đã quên từ lâu.
Những bước chân của Thiên Bảo chậm dần lại, anh đã thôi không bước, thôi không nghĩ ngợi nữa, hãy để duyên số và thời gian trả lời tất cả. Nghĩ vậy, anh tiến lại gần ghế đá cạnh đó, thả người xuống thở phào. Hơi men của buổi chiều nhậu cùng lũ bạn vẫn còn nhưng Thiên Bảo không say mà hoàn toàn tỉnh táo. Anh hướng mắt nhìn ra đường lớn - con đường quen thuộc gắn với bao kỷ niệm mà anh đã đi trước đây. Dòng xe cứ thế tấp lập, ánh đèn cứ thế tỏa rạng, và Thiên Bảo ngồi đó vẫn cứ đẹp, hào nhoáng trong bóng tối mùa thu đang dần bủa vây.
"Quả thật, không một nơi nào đẹp bằng chính quê hương của mình!"
Anh nói rồi khẽ nở nụ cười tự hào. Tiếp tục hướng mắt mình ra phía dòng xe cộ, Thiên Bảo thoáng ngạc nhiên nhận ra bóng dáng quen thuộc:
- Là cô ta? Jay?
Thiên Bảo đứng bật dậy, nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy cưỡi chiếc môtô điệu nghệ hòa dần vào dòng xe cộ tấp nập...
Không hiểu sao, sau lần gặp hồi sáng, Thiên Bảo lại có cảm giác người con gái tên Jay kia rất đỗi quen thuộc. Anh không định hình được cái quen thuộc ấy là gì, nhưng anh biết chắc chắn rằng mình đã từng gặp người con gái ấy, hơn nữa lại có một mối quan hệ đặc biệt nào đó!
Hít một hơi thật sâu, Thiên Bảo lại tiếp tục cất bước. Anh muốn buổi tối này mình sẽ dành tất cả thời gian để thăm lại những gì gọi là kỉ niệm, những nơi thân thương gắn bó mà đã sớm trở thành một "mảnh ghép xanh" trong tâm hồn của anh...
Thiên Bảo bước đi. Gió thu tiếp tục phả quyện cùng bóng dáng người con trai ấy, đâu đây vang lên khúc hát chứa đầy tâm trạng:
"Hồ Tây chiều thu, mặt nước vàng lay mờ xa mời gọi! Màu sương thương nhớ, bày sâm cầm nhỏ vỗ cánh mặt trời. Hà Nội mùa Thu, đi giữa mọi người lòng như thầm hỏi tôi đang nhớ ai! Sẽ có một ngày trời thu Hà Nội trả lời cho tôi! Sẽ có một ngày từng con đường nhỏ trả lời cho tôi! Hà Nội mùa thu - mùa thu Hà Nội! Nhớ đến một người để nhớ mọi người..."
Hết Chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top