Chương 2: Hội Ngộ
Tiểu thuyết "Cướp Em Từ Thần Chết"
Chương 2: Hội Ngộ
Thiên Bảo ngồi vào bàn, nâng chén với ba người bạn.
- Đã lâu lắm rồi anh em ta không được ngồi quây quần như thế này nhỉ? - Minh Duy lên tiếng.
- Chính xác là 3 năm 8 tháng 16 ngày rồi! - Mai Ngọc quay sang lườm Thiên Bảo.
- Có vậy thôi à? Tao còn ngỡ đi cả chục năm rồi ấy chứ? Ngóng tao ghê vậy, đếm cả từng ngày luôn! - Thiên Bảo cười đáp, rồi tiếp tục chọc xéo:
- Mà ba năm tao đi, chúng mày thế nào? Nhìn tụi bay bây giờ "nhớn" hết rồi mà anh đây suýt không nhận ra! Chẳng lẽ khi tao đi, chúng mày tự kỉ đến mức để cho tứ chi phát triển không đồng điệu với não đấy chứ!?
Nghe Thiên Bảo nói xong, ba cặp mắt từ "trìu mến" đột ngột chuyển chuyển sang hình viên đạn hướng vào anh như muốn ăn tươi nuốt sống. Mai Ngọc ngồi cạnh Thiên Bảo, giơ nắm đấm trao trọn vào bụng bạn yêu, rồi giận dữ nói:
- Đi ba năm không liên lạc gì tao tưởng mày chết bên đó luôn rồi chứ! Có biết lúc mày đi không một lời từ biệt tụi này buồn, thất vọng thế nào không hả?
Mai Ngọc tiếp tục giơ tay, toan định đấm Thiên Bảo thì Minh Duy lên tiếng:
- Thôi nào vợ yêu! Nó mới trở về vợ tha cho nó, để nó tịnh dưỡng xong, anh em chúng ta tính từng món nợ trong cả ba năm luôn!
- Vợ mày ở đâu đấy, sao tao không thấy nhỉ? - Mai Ngọc giơ nắm đấm chĩa vào Minh Duy dọa.
- Dạo này mắt mũi kém quá, nhìn Thị Nở mà tưởng Thúy Kiều, cứ ngỡ là vợ xinh đẹp của tui cơ các ông ạ!
- Xoáy hay lắm! Tao xử mày sau! - Nhìn thấy cái mặt đáng ghét của Minh Duy, Mai Ngọc hầm hừ.
Thiên Bảo ngạc nhiên nhìn Minh Duy và Mai Ngọc.
Thấy bạn thân của mình tròn xoe mắt ngạc nhiên, Minh Duy hả hê, ngẩng đầu huýt sao mà không giải thích gì thêm. Thấy thái độ của ông tướng kia và Thiên Bảo như vậy, Mai Ngọc đỏ mặt ngại ngùng, cô cúi gằm không nói gì nhưng trong lòng thầm nhủ sẽ "chăm sóc ông chồng quý hóa" của mình thật tử tế sau này.
Đại Hoàng ngồi im lặng, bấy giờ mới lên tiếng:
- Sớm muộn gì thẳng Bảo nó cũng biết. Hai cô cậu còn ngại gì chứ! Không muốn cho thằng Bảo ăn cưới sao?
Nói rồi, Đại Hoàng quay sang Thiên Bảo giải thích:
- Hai đứa nó sắp cưới nhau rồi đấy ông bạn! Bất ngờ lắm đúng không?
Nghe xong, Thiên Bảo tròn xoe mắt, bất ngờ và ngạc nhiên giờ đây chính là hai cảm xúc chính xen lẫn trong anh. Quay về phía Minh Duy, Thiên Bảo tò mò:
- Tao tưởng chúng mày ghét nhau lắm mà! Trước kia còn cạch mặt nhau, không đội trời chung với nhau, vậy mà bây giờ lại... Đúng thật là "oan gia ngõ hẹp","ghét của nào trời trao của đấy"!
Minh Duy nghe bạn thân nói xong, giọng ngây thơ:
- Tao nghĩ là đẹp trai đúng là một cái tội Bảo ạ! Đúng không vợ?
Minh Duy vừa dứt câu đã lĩnh trọn cú đấm từ "vợ tương lai" của mình:
- Vậy mới đúng "chồng yêu" ạ!
Minh Duy ôm mặt hối hận vì những câu nói của mình. Anh biết vợ tương lai của mình không phải là dạng dễ chơi, đụng vào có khi sống không bằng chết. Nhưng nghĩ một đằng cái miệng anh lại làm một nẻo, đặc biệt anh lại có "tiền sử" với Mai Ngọc từ trước nên khó mà tránh được sự "chăm sóc nhiệt tình" của vợ sau này!
Ngẩng mặt lên, cố gượng một nụ cười dễ thương nhất, Minh Duy hỏi Thiên Bảo:
- Mày về lâu không? Đám cưới của tụi tao nhất định mày phải có mặt đấy!
- Khi nào? - Thiên Bảo nhấm ly rượu hỏi.
- Tháng sau! Còn khoảng 20 ngày nữa thôi!
- Vậy thì được! Phải xem cô cậu cưới xong thì tôi mới an lòng đi được chứ! - Thiên Bảo cười, nụ cười chất chứa bao ưu phiền.
Như nhìn thấy được lòng bạn, Đại Hoàng lên tiếng:
- Mày về nước thi đấu à? Tao thấy mấy ngày nay trên báo chí truyền hình đang rầm rộ giải đấu quốc gia, có cả quán quân UFC kì trước tham gia.
- Ừ! Đầu tuần sau giải đấu bắt đầu! - Thiên Bảo đáp.
- Oa...Thần tượng bạn Thiên Bảo rồi đó! Đã đẹp trai, lại còn tài nữa! - Cặp đôi Duy - Ngọc nháy mắt tinh nghịch.
Nghe xong Thiên Bảo chỉ lắc đầu cười. Nhìn đôi bạn thân của mình, anh thầm chúc phúc cho họ, hi vọng họ sẽ bên nhau đến khi "răng long đầu bạc" chứ đừng lận đận tình duyên như mình.
- Nào cụm ly cái nhỉ? Chúc cho bạn Bảo của chúng ta sớm giành giải quán quân ở cuộc thi sắp tới! - Đại Hoàng nâng ly rượu, lên tiếng.
- Zô nào...
Ngớm xong ngụm rượu, Minh Duy nhìn Thiên Bảo tra hỏi:
- Ở bên đó có kiếm được em Tây nào làm bạn gái không đấy bạn? Tụi này cũng muốn được ăn cỗ của bạn quá!
Thiên Bảo lắc đầu, chợt nhớ ra câu thoại của bộ phim truyền hình, anh liền cười qua loa:
- Tao làm gì đã có người yêu, tao còn đang sợ ế đây này! Đâu có gái theo như mày!
Thực tế thì ở bên đó, cái vẻ lạnh lùng kiêu kì của Thiên Bảo thôi cũng đủ để xé toang lồng ngực, cướp đi biết bao trái tim của những cô gái gốc Mĩ này. Thiên Bảo đẹp, một vẻ đẹp phiêu phiêu bụi trần! Tuy là bụi trần, là lãng tử đấy nhưng anh cực kì không thích mẫu người con gái nóng bỏng "quá mức", dễ dãi với bất kì người con trai nào. Vì vậy, sống ở nước ngoài hơn ba năm, anh không kiếm cho mình một người bạn gái cũng là điều dễ hiểu. Đặc biệt, sau lần bị phản bội ấy, Thiên Bảo trở nên sợ thứ gọi là tình yêu - tuy mang lại cho con người bao niềm vui, bao hạnh phúc nhưng cũng đem lại bao khổ đau, bao ám ảnh nơi trái tim con người. Anh cũng vậy, cũng đã từng yêu, đã từng trải qua thứ mật ngọt của hạnh phúc nhưng cuối cùng cũng được nếm thứ trái đắng của phản bội.
Nâng ly rượu lên, Thiên Bảo uống cạn hết. Trở về Việt Nam đã khiến anh hồi tưởng lại bao kỉ niệm mà đáng lẽ anh đã quên, đã chôn sâu trong lòng. Chợt anh hỏi:
- Cô ấy sao rồi? Tốt chứ?
- Cô ấy? Ý mày là Nhã Kỳ à? - Đại Hoàng trả lời.
Nghe thấy Thiên Bảo hỏi về Nhã Kỳ, Minh Duy và Mai Ngọc ngừng ăn, ngước nhìn. Thật sự đã lâu rồi trong suy nghĩ của mọi người không còn tồn tại cái tên Nhã Kỳ ấy - người đã làm trái tim Thiên Bảo bị tổn thương, trải qua những ngày dài đau đớn. Không ai biết cô ấy đã bỏ đi đâu sau cái ngày nói lời chia tay Thiên Bảo cả.
Thấy Thiên Bảo im lặng không trả lời, Đại Hoàng tiếp tục:
- Tụi tao cũng không gặp được Nhã Kỳ kể từ ngày mày đi sang bên đó. Nghe nói cô ấy bị bệnh hiểm nghèo, có lẽ chết rồi!
- Bệnh? - Thiên Bảo nhíu mày, rồi tiếp tục:
- Hắn ta đâu?
- Chịu thôi. Từ ngày ấy, tao có gặp thằng cha đó đôi lần! Mà quan tâm làm gì, uống thôi các bạn!
Thiên Bảo cười, một nụ cười chua xót, anh đưa chén rượu lên uống một hơi hết sạch. Giờ đây, trong trái tim Thiên Bảo đã không còn khắc khoải, đau đớn với cái tên Trịnh Nhã Kỳ nữa. Có chăng cảm xúc vừa rồi là niềm thương xót của anh đối với người con gái ấy!
Cặp đôi Minh Duy và Mai Ngọc đoán được phần nào tâm trạng của Thiên Bảo, lên tiếng:
- Thôi nào! Cụm ly đi chứ các bạn. Hôm nay không say không về nhé!
Nghe vậy, Thiên Bảo nâng ly, nụ cười trở lại trên môi. Rồi tứ bạn thân cùng hô vang, uống cạn từng chén một, cùng nhau quên đi những phút giây buồn, quên đi bao ngày tháng xa cách. Phải chăng, tình bạn chính là sợi dây màu nhiệm có thể gắn kết trái tim họ với nhau và rồi sưởi ấm trái tim đã nguội lạnh ấy bằng hơi ấm diệu kì?
Trong lúc Thiên Bảo cùng ba người bạn của mình hàn huyên hội ngộ thì tại một căn nhà hoang - nơi mà bóng tối bủa vây, bao trùm lấy tất cả, chỉ còn le lói thứ ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn đơn độc, một giọng người con gái tên đầy uy quyền cất lên:
- Lại là tụi nó à?
- Dạ. Là tụi thằng Khang. Chúng nó lên mặt , công khai "phá" tại địa bàn của mình! - Một người con trai đầu nhuộm màu bạc trong đám lêm tiếng.
- Nó chưa biết mùi của tao đây mà! Để lần này tao ra mặt, nếu muốn đánh thì ok, tao chiều! - Người con gái ấy tiếp tục lên tiếng.
- Chị Jay! Để em đi cùng chị. - Nam thanh niên kia nhìn Jay trông chờ, không chỉ vậy, cả đám đàn em phía trước cũng lao nhao, sốt sắng:
- Cả em nữa. Xin chị cho chúng em đi cùng!
- Không một ai được đi, tao đi một mình! - Giọng lạnh lùng chứa đầy quyền uy của Jay cất lên, cô chỉ vào người con trai đầu nhuộm bạc vừa rồi ra lệnh:
- Huy! Mày ở lại triển khai kế hoạch vụ "làm ăn" sắp tới cho chúng nó đi.
- Dạ. Nhưng mà... - Người con trai tên Huy thắc mắc.
- Không nhưng nhị gì hết! Vậy đi!
Nói rồi, Jay khoác chiếc áo da đen lên người, tay cầm chiếc dao nhỏ ánh bạc dắt vào túi. Bóng dáng người con gái đơn độc ấy khuất dần trong bóng tối, để lại bao ánh nhìn cảm phục phía sau.
Ra khỏi căn nhà hoang, Jây bước lại phía môtô huyền thoại của mình! Cô phóng đi, hòa quyện thân mình cùng làn gió thu se lạnh.
"Lạnh nhỉ!?!"
Lạnh ở đây không phải do cái thời tiết của mùa thu đem lại nơi da thịt, cũng không phải do tốc độ "bay" của Jay quá nhanh mà lạnh ở đây đã ăn sâu vào tâm hồn, cõi lòng của người con gái ấy. Bao năm bươn chải chốn giang hồ, Jay phải đối diện với biết bao nguy hiểm, có khi đánh đổi cả tính mạng nhưng cô đâu hề run sợ, chùn bước. Vậy mà giờ đây, cô sợ, sợ nỗi cô đơn, lạnh lùng "ấy". Phải chăng, đặt chân vào giang hồ, cô đã làm quá nhiều điều sai trái?
Nở nụ cười nhếch khinh bỉ trên môi, cô thầm xót xa cho chính mình. Càng xót xa, Jay càng phóng xe như điên dại, sẵn sàng lao thẳng vào mọi thứ để "xả" nỗi niềm này.
Phút chốc, căn biệt thự của cái tên Anh Khang hiện ra, Jay dừng xe, bất cần bước vào.
- Dừng lại! Cô là...? - Một tên vệ sĩ đứng bên cổng lên tiếng.
- Cậu chủ của các người đâu? - Jay lạnh lùng đáp.
- Cô em trông ngon đấy! Chắc hàng mới của anh Khang chúng mày ạ!
Tên vệ sĩ vừa dứt lời đã lĩnh trọn cú đấm của Jay, tay ôm miệng đang rỉ máu, tay chỉ trỏ:
- Con điếm này... Bắt nó cho tao!
Tên còn lại thấy thế bấm chuông báo động rồi lao vào người con gái trước mặt. Jay tung cước, tên vệ sĩ canh cổng còn lại phút chốc đã nằm bệt dưới chân. Jay bước vào, vẫn dáng điệu bất cần, vẫn khuôn mặt xinh đẹp mang hơi thở lạnh lùng ấy. Vừa bước vào trong được vài ba mét, cô đã bị bao vây bởi chục tên vệ sĩ, đàn em của tên Anh Khang kia. Jay nhíu mày:
- Lên hết đi!
Cả đám lao vào Jay như hổ đói thèm mồi. Tiếng va chạm, la hét cứ thế vang lên. Chợt có tiếng ra lệnh phía sau tất cả:
- Dừng lại...
Hết Chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top