Chương 4




"Anh sẽ bảo người đưa em về, Hồng." Cường nói, giọng  lơ đãng, nhưng mắt vẫn hướng theo bóng dáng quen thuộc. Trong lòng có một cảm giác nôn nao khó tả.

"Vâng, em biết rồi... Nhưng anh Cường, người hôm nay anh nhìn có phải là anh Quang không?" O Hồng hỏi, ánh mắt đầy tò mò.

"Ừ..." Cường gật đầu, nhưng bỗng chựng lại. Hình ảnh Quang chợt lướt qua tâm trí cậu, người mà trái tim cậu vẫn âm thầm hướng về. Cậu nhớ Quang đứng một mình ở vị trí khuất tầm mắt, như một bóng ma trong bữa tiệc, nơi mọi người đều tràn ngập tiếng cười và ánh sáng. Nhưng lầm sao mà cậu lại không nhận ra "yêu thương của cậu" đang đứng đó chứ, mọi giác quan của cậu đều cảm nhận được sự hiện diện đầy sức nặng ấy?

"Vậy tại sao anh Quang lại lướt qua anh như không quen biết ở cuối tiệc? Với lại, tại sao lại đi cùng công tử bột Trần Minh Quân?" O Hồng thắc mắc, khuôn mặt đẹp đẽ của cô đầy nét lo lắng.

Nhắc đến Trần Minh Quân, Cường không thể kìm nén được cảm giác tức giận. Cậu nghiến răng, gân xanh nổi đầy bên thái dương, và đôi tay siết chặt đến mức những đường gân nổi rõ. Một cơn sóng giận dữ dâng lên trong lòng cậu. Tại sao Quang lại tỏ ra không quen biết mình? Tại sao lại chọn đi cùng Minh Quân? Rất nhiều câu hỏi lướt qua đầu cậu như những đợt sóng mạnh mẽ, khiến cậu chỉ muốn hét lên, muốn bùng nổ.

"Giỏi lắm anh Quang, tốt nhất anh nên chạy thật xa, đừng để tôi bắt được anh. Không thì đừng có mà trách tại sao tôi sẽ bẻ chân anh, giam anh lại chỉ có mình tôi được thấy anh," Cường tự nhủ, lòng đầy quyết tâm.

"Anh cũng không biết nữa..." Cường đáp, giọng có chút mệt mỏi, như thể những cảm xúc đang đè nặng lên anh.

"Vậy còn anh có định gặp anh Quang không, để nói...?" O Hồng nhìn cậu với ánh mắt tràn ngập hi vọng.

"Có, Hồng, anh sẽ gặp, nhưng chưa phải bây giờ..." Cường thở dài, để lộ rõ sự bất an trong lòng. "Thế nhé, anh gọi người đưa em về..." Cậu không muốn O Hồng thấy sự rối bời trong tâm trí mình.

Khi O Hồng đợi người đến, Cường không thể ngồi yên. Hình ảnh Quang, những nét mặt, cách anh ấy mỉm cười, ánh mắt đầy ánh sáng – tất cả hiện lên trong tâm trí cậu như một bộ phim quay chậm. Cơn ghen tuông, sự bực bội, và cả nỗi nhớ nhung đan xen vào nhau. Cậu biết rằng tình cảm này không dễ dàng gì, nhưng ngọn lửa trong trái tim vẫn luôn cháy, không thể nào dập tắt.

----

Chuyến công tác kết thúc sớm hơn một tuần, Quang quyết định về lại Huế trước dự kiến. Trước khi tạm biệt Hà Nội, anh đã đi nghe bản giao hưởng "Mưa Đỏ" một lần nữa và lần này anh đi một mình. Anh muốn cảm nhận thật kỹ bản giao hưởng này vì nó do chính người anh thương nhất sáng tác, chỉ tiếc giữa họ là những rào cản mà anh không cho phép mình có thể vượt qua.

Âm nhạc vang lên, đưa anh đi qua những cung bậc cảm xúc, những ký ức quý giá về Cường, khiến anh vô thức rơi nước mắt. Đây là lần đầu tiên sau sáu năm, Quang để nước mắt tuôn trào. Sáu năm, dù đã trải qua bao khó khăn, vất vả, anh không khóc, nhưng giờ đây, bản giao hưởng khiến anh phải đối diện với những nỗi đau đã bị chôn vùi trong tâm trí.

"Mưa Đỏ" như một chiếc gương phản chiếu mọi cảm xúc mà anh đã cố gắng gạt bỏ. Âm thanh réo rắt của từng nhạc cụ như chạm tới những nơi sâu kín nhất mà anh luôn muốn giấu đi.

Nước mắt lăn dài trên gò má, anh cảm thấy như mình đang ôm trọn tất cả những ký ức, những giấc mơ mà anh đã khéo léo xây dựng trở lại. "Vũ Kiên Cường..." Anh thầm gọi tên cậu, và trong khung cảnh âm nhạc đầy tràn, hình bóng cậu xuất hiện rõ nét hơn bao giờ hết – một tình yêu anh không thể chạm tới, nhưng mãi mãi không phai nhạt trong trái tim anh.

Khi bản giao hưởng kết thúc, Quang không ngay lập tức đứng dậy. Anh vẫn ngồi yên, thả hồn theo những hồi âm cuối cùng văng vẳng quanh hội trường. Những người khác lần lượt ra về, nhưng anh như kẹt lại trong mọi ký ức, trong từng nốt nhạc chưa kịp lắng đọng. Không gian trở nên yên tĩnh, và chỉ có anh lặng lẽ trôi trong dòng cảm xúc đặc quánh.

Cuối cùng, khi mọi thứ đã trở nên tĩnh lặng, anh chậm rãi đứng dậy, bước chân nhẹ nhàng qua từng hàng ghế, như thể không muốn đánh thức những cảm xúc vẫn còn ngủ say bên trong. Khi ra ngoài, anh không ngoảnh lại nhìn, không để lại cho mình một cái nhìn cuối cùng, như một cách để tạm biệt những kỷ niệm mà không muốn níu giữ.

Quang bắt một chiếc xe, chiếc xe lăn bánh qua những con phố Hà Nội, những con đường vốn quen thuộc giờ đây trở nên mờ nhạt trong tâm trí anh. Anh cảm nhận được từng nhịp đập của thành phố, nhưng lòng anh lại rời xa, chậm chạp trôi về những kỷ niệm.

Khi chiếc xe dừng lại trước ga Hà Nội, Quang bước xuống, đưa tay thanh toán cho tài xế mà không nói lời nào. Chỉ là một cái gật đầu đơn giản, và anh đã hòa vào dòng người vội vã, cảm giác như mình là một hạt cát trôi nổi giữa biển người.

Trước khi lên chuyến tàu về Huế, Quang dừng lại một chút. Tầm nhìn của anh đổ dồn về phía thành phố, ánh mắt chất chứa nỗi buồn và hoài niệm. "Tạm biệt Hà Nội... Tạm biệt Vũ Kiên Cường của anh... Bảo trọng nhé em ơi..." Một chút nghẹn ngào trong lời nói, từng từ như một lời hứa, một lời chúc phúc gửi theo giữa những cơn gió.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top