Chap 3 - hắn đáng yêu!
Đây là cá cấp trong dược sư :
1- Sơ cấp dược sư
2- Trung cấp dược sư
3- Quý cấp dược sư
4- Thượng cấp dược sư
5- Thần cấp dược sư
6- Tiên cấp dược sư
Và Nguyệt tỷ chỉ đọc sách và tự hiểu thôi cũng đã đạt Tiên cấp dược sư rồi.
Nói sau đi, chúng ta sẽ nói tiếp về vấn đề Thiên ca ăn Nguyệt tỷ nhé!!
Hơn nữa đã nói trước là sẽ phi logic và tận lực YY cho nữ chính luôn nhá~~ dị ứng thì né né~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Long Ỷ Thiên làm tới gần sáng, trong cuôc chiếc hoang dã đó Nguyệt tỷ không hề xin tha bất kỳ 1 lần nào, ngoài tiếng rên rỉ vẫn là rên rỉ...
Sáng dậy, theo đồng hồ sinh học của bản thân nên nàng dậy rất sớm, thân thể như muốn rã rời ra vậy, nàng không thể làn gì được, nhìn khuôn mặt đẹp trai bên cạnh. Khuynh Tử Nguyệt chỉ muốn bằm hắn ra thành trăm mảnh, trong lòng cũng bắt đầu có 1 cảm xúc không tên mà Khuynh Tử Nguyệt cũng không biết!
Tự nhiên Long Ỷ Thiên đột ngột mở mắt, cưng chiều nói "ái phi cảm thấy bổn vương làm không tốt sao?"
Khuynh Tử Nguyệt mặt lạnh "ái phi? Bổn vương? Ngưng ngay trò đó cho ta! Đừng có đem giọng cao cao tại thượng đó xuất hiện trước mặt ta, cút đi" rồi dùng hết sức đá Long Ỷ Thiên theo 1 đường lăn xuống giường.
Thêm 1 lần đầu tiên hắn bị đá xuống giường.
Long Ỷ Thiên xoa chỗ đau, hơi uất ức nói "sao ái phi còn dư sức thế? Tối qua ta chưa đủ sao?"
Long Ỷ Thiên biết điều mà không xưng 'bổn vương' nương tử không thích thì không nên làm!
Khuynh Tử Nguyệt mặt không đỏ tim không đập nói "hừ, ngươi làm rất tốt, ta cảm thấy có nguy cơ ở trên giường 3 ngày, và cũng thấy ngươi có khả năng được đá xuống giường mỗi ngày"
Long Ỷ Thiên nghe cũng thấy hơi xấu hổ, thế mà người con gái trước mặt lại làm như vẻ không có gì. Hắn mặc đồ vào rồi ngồi trên giường, cưng chiều đưa đồ cho nàng.
Nàng mặc đồ tử tế xong, thì đột nhiên lạnh giọng quát "4 đứa đang nhịn cười kia, lăn ra đây!"
Long Ỷ Thiên lúc này mới thấy nghi ngờ, phế vật trong truyền thuyết lại như thiên tài thế? Y học tinh thông, thính giác lại tốt nữa...nàng giả vờ sao?
4 ám vệ nghe thấy điểm danh mình liền ngay ngắn xuất hiện trước mặt nàng. Trong lòng thì có vài phần nghi ngờ.
Khuynh Tử Nguyệt nhìn đội ám vệ, lạnh lùng đánh giá xong thì nói "tên" chỉ 1 chữ cũng khiến người khác hiểu.
"Hồi vương phi, thuộc hạ tên Ám Minh"
"Hồi vương phi, thuộc hạ tên Ám Lôi"
"Hồi vương phi, thuộc hạ tên Ám Hạ"
"Hồi vương phi, thuộc hạ tên Ám Viên"
Khuynh Tử Nguyệt gật đầu "các ngươi tuy tệ hại, còn không tiếp nỗi 1 chiêu của ta, nhưng coi như dùng sai vặt cũng ổn"
Có 2 ám vệ sắc mặt khẽ biến nhưng hồi phục rất nhanh, rồi nhìn nhau gật đầu quỳ xuống "vương phi, thuộc hạ muốn đi theo ngài, Sát Ảnh...."
Khuynh Tử Nguyệt mệnh danh ngàn năm không đổi mặt cũng biến sắc, run rẩy nói "Minh Tử, Lôi Tử....?"
2 ám vệ hốc mắt phiếm hồng, kiên định nói "có thuộc hạ"
Nghe được câu trả lời, nàng cuối cùng cũng bình tĩnh lại "2 ngươi không tệ, ích nhất có thực lực hơn 2 người kia, ta vốn sẽ chọn 2 ngươi, giờ thì thêm chắc chắn thôi" rồi lại quay qua Long Ỷ Thiên "2 người này, xin lỗi, ta không trả ngươi được. Họ là người của ta!"
Long Ỷ Thiên hơi khó hiểu, nhưng lại khẳng định được 1 việc 2 tâm phúc của hắn trong tứ đại ám vệ là người của nàng luyện ra. Cưng chiều xoa tóc nàng, hắn dịu dàng nói "được! Chỉ cần nàng thích"
Không hiểu sao tim nàng đập thình thịch. Nàng quay đầu đi, giải thích là vì tên này quá yêu nghiệt.
Nàng nhìn lại 2 thuộc hạ nàng từng huấn luyện, đây là thuộc hạ nàng coi như người thân ngoại trừ Lam Lam...
Lam Lam là bạn thân nàng, Vương Nguỵ Lam. Nàng là cô nhi cùng Vương Nguỵ Lam, vì thế 2 người từ nhỏ đã thân thiết, trong giới hắc đạo Vương Nguỵ Lam cũng có tiếng không kém gì nàng 'King Black'
Nhưng Vương Nguỵ Lam đã mất trong khi làm nhiệm vụ, sau đó nàng phái Lôi Tử, Minh Tử đi tìm hiểu. Rồi 2 người này cũng vô âm bặt tích. Cuối cùng là nàng đích thân đi làm nhiệm vụ đó thì bị sét đánh chết xuyên tới đây.
Khoan...có khi nào....
Khuynh Tử Nguyệt nghiêm mặt "2 ngươi cứ gọi là Lôi Tử, Minh Tử đi. Còn nữa, chuyện của Vương Nguỵ Lam thế nào rồi? Có kết quả không? Sao 2 ngươi đến được đây?"
Lôi Tử : "chủ tử, chuyện này nói ra cũng dài dòng lắm...về phó chủ....thuộc hạ vô năng, không điều tra rõ đã bị tới đây rồi"
Minh Tử cũng hơi nắm chặt tay
Khuynh Tử Nguyệt xoa xoa mi tâm "được rồi, cũng không phải lỗi do 2 ngươi, Lam Lam có thể đã đến đây, Minh Tử ngươi đi điều tra, Lôi Tử trong bóng tối âm thầm theo ta đi"
Lôi Tử, Minh Tử hô "vâng, chủ tử"
Khuynh Tử Nguyệt phất phất tay ý bảo đi mau.
Long Ỷ Thiên nhíu mày "Vương Nguỵ Lam? Không phải là hoàng tẩu sao?"
Khuynh Tử Nguyệt nhìn hắn "bớt lo, Lam Lam thề chết cũng không vào hoàng thất"
Long Ỷ Thiên hơi cười "hoàng tẩu từng nói như vậy, nhưng khi hoàng huynh dẹp hậu cung thì hoàng tẩu vẫn lên làm hoàng hậu"
Khuynh Tử Nguyệt nghi ngờ nhìn hắn "ngươi nói thật?"
Long Ỷ Thiên gật đầu
Nàng trầm ngâm suy tư rồi nói "tiến cung! Xác thực 1 chút. Còn ngươi có nghi ngờ gì thì đợi ta tin tưởng ngươi rồi tính. Dù sao ngươi cũng là Tà vương, thất hứa với ngươi chỉ là vài câu nói."
Long Ỷ Thiên cuối đầu nói khẽ "ta thất hứa với ai nhưng sẽ không thất hứa với nàng"
Khuynh Tử Nguyệt nghe được, chỉ cười lạnh "ai mà biết được lòng ngươi"
Long Ỷ Thiên lại mặt dày "lòng vi phu, nương tử đã nắm giữ. Sao lại còn nói không biết?"
Tim của nàng đập hơi lệch lạc 1 chút, nhưng mặt vẫn điềm tĩnh "tiến cung"
Hắn gật đầu "Ám Viên, Ám Hạ chuẩn bị bị đi"
Ám Viên và Ám Hạ lập tức lui ra.
Sau đó như nhớ ra được cái gì, nàng nói "Lôi Tử! Mau đi mua vài thang thuốc trên giấy này" rồi đưa ra 1 tờ giấy không biết viết từ khi nào.
Lôi Tử nhận tờ giấy rồi nhanh như chớp phóng đi.
Long Ỷ Thiên dịu dàng bế nàng lên.
Nàng lạnh mặt "thả ta xuống"
Hắn có vẻ hơi hả hê "nàng đi được sao?"
Nàng nghĩ nghĩ 1 chút, đúng là toàn thân rã rời, không nghe chỉ huy của nàng. Liền mặt không đỏ tim không đập nói thêm "ta đi không được nên lần sau kiềm chế 1 chút"
Hắn lại đỏ mặt.
Nàng nhìn hắn từ dưới lên, khuôn mặt hoàn mỹ không góc chết hơi hồng hồng khiến nàng cảm thấy hắn đáng yêu thật. Khoé miệng nhịn không được lại hơi cong lên.
Khoan!!!!!!! Nàng nghĩ cái gì vậy? Tên tủ lạnh di động này đáng yêu? Ôi mẹ ơi, đầu óc nàng có vấn đề rồi!!
"Long Ỷ Thiên, ngươi nói xem, vì sao ngươi lại trúng cổ độc trùng loại 3?" Không còn cách nào thay đổi suy nghĩ hắn đáng yêu trong lòng mình nên lúc lên xe nàng mới nhớ đến vấn đề này.
Long Ỷ Thiên không nóng không lạnh trả lời "là vì mẹ ta trúng cổ trùng độc này mà vẫn nhất quyết sinh ta ra..."
Khuynh Tử Nguyệt ôm hắn từ phía trước, đặt ngón tay lên miệng hắn "ta hiểu rồi, đừng nói nữa"
Đây hoàn toàn là phản xạ tự nhiên, nhì thất trong mắt hắn có tia không vui nên nàng mới an ủi hắn...gì vậy? Phản xạ chết tiệt!
Long Ỷ Thiên cười nhẹ "Tử nhi, nàng thật dễ thương" rồi hôn nàng.
Khuynh Tử Nguyệt mở to mắt "ưm...ưm.."
Muốn nói gì đó nhưng lại nói không được!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top