3

Nỗi sợ hãi từ lâu đã trở thành một người bạn đồng hành quen thuộc của Choi Hyeonjun.

Nhưng sau ngày hôm ấy, nó trở nên dữ dội hơn bao giờ hết, len lỏi vào từng ngóc ngách trong cuộc sống của cậu. Mỗi tiếng chuông điện thoại, mỗi bóng người vụt qua ô cửa sổ, mỗi tin tức trên báo chí đều khiến trái tim cậu đập loạn xạ. Cậu sống trong một trạng thái cảnh giác tột độ, như một con linh dương bị săn đuổi, luôn chờ đợi nanh vuốt của kẻ săn mồi.

Hyeonjun cố gắng bám víu vào cuộc sống bình thường của mình. Cậu vẫn đi làm, vẫn hoàn thành các dự án thiết kế với sự tỉ mỉ vốn có, nhưng tâm trí cậu luôn ở một nơi khác. Những đường nét thanh thoát, những mảng màu tươi sáng trên bản vẽ giờ đây bị bóp méo bởi những hình ảnh ghê tởm của quá khứ. 

Đồng nghiệp cũng nhận thấy sự thay đổi của cậu. Hyeonjun trở nên ít nói hơn, đôi khi lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh mắt đầy lo lắng. Cậu thường từ chối những lời mời đi ăn tối, viện cớ mệt mỏi. Nỗi sợ hãi đã biến cậu thành một bóng ma giữa ban ngày.

Chỉ là cậu không ngờ, điều cậu sợ nhất lại đến vào một ngày mưa tầm tã. 

Mưa rất to, và có vẻ không thể tạnh ngay. Cậu đành thở dài bung dù ra, bước đi dưới mưa để trở về nhà. Nhưng rất nhanh sau đó, cậu liền hối hận về quyết định của mình. Có ai đó đang theo dõi cậu, cảm giác ơn lạnh dọc sống lưng đó, có chết cậu cũng không quên được.

Ánh đèn đường mờ ảo hắt xuống những vũng nước đọng, phản chiếu hình ảnh méo mó của cậu. Cậu tăng tốc bước chân, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Rồi bất chợt, một chiếc xe màu đen sang trọng chạy đến, dừng lại ngay cạnh cậu. Cửa kính xe hạ xuống chầm chậm, và một gương mặt quen thuộc hiện ra. Gương mặt đẹp trai đến mức ám ảnh cùng ánh mắt sắc lạnh và nụ cười nham hiểm vẫn không thay đổi.

Moon Hyeonjoon.

"Chào buổi tối, HyeonJun." 

Gã nói, giọng vẫn trầm thấp, vang vọng trong không gian ẩm ướt. 

"Đã lâu không gặp."

Hyeonjun cứng người lại. Cái tên "HyeonJun" vang lên như một nhát dao đâm thẳng vào tim cậu. Cậu đứng chết trân, đôi mắt mở to vì kinh hoàng. 

Chúng đã tìm thấy cậu!

"Em bất ngờ lắm phải không?" 

Một giọng nói khác vang lên, từ phía ghế sau. Han Wangho thò đầu ra, nụ cười rạng rỡ nhưng ánh mắt lại đầy dục vọng đục ngầu. 

"Bọn anh đã mất khá nhiều công sức để tìm em đấy, cục cưng."

Hyeonjun run rẩy, cậu lùi lại từng bước, những kẻ trên xe cũng không có ý định gì là đuổi theo cậu, bọn chúng chỉ ngồi đó, liếm môi thưởng thức vẻ mặt sợ hãi mà cậu đang trung ra như một món ăn hảo hạng mà lâu rồi chúng chưa nếm qua. 

Cậu xoay người, cố gắng chạy trốn, nhưng chân cậu dường như không còn nghe lời. Những hình ảnh về đêm hôm đó ùa về, rõ nét đến kinh hoàng. Mùi thuốc lá, tiếng cười ghê rợn, những cái chạm tay dơ bẩn...

Một bàn tay vòng qua eo cậu từ đằng sau khiến cậu quay lại nhìn. Park Dohyeon với vẻ mặt đẹp trai nhưng ẩn chứa sự tàn nhẫn. Hắn ta nhìn thẳng vào mắt Hyeonjun, ánh mắt đánh giá như thể đang nhìn một món hàng bị mất đi vẻ ban đầu.

"Ồ, Hyeonjun của bọn anh đây rồi. Trốn kỹ thật đấy. Nhưng có vẻ mọi công sức của em đổ sông đổ bể hết rồi."

Hyeonjun ngã khụy xuống trượt khỏi bàn tay đang giữ eo mình, nước mắt giàn giụa. 

"Làm ơn... làm ơn tha tôi đi..." 

Cậu thì thầm, giọng nói nghẹn ngào.

Wangho mỉm cười thích thú, đôi mắt gian xảo lấp lánh dưới ánh đèn. 

"Con thỏ nhỏ của bọn anh vẫn đáng yêu như ngày nào. Chỉ là...dáng vẻ này không hợp với em. Cái vẻ hạnh phúc ấy."

Dohyeon vẫn lạnh lùng và tính toán, nhìn chằm chằm vào Doran như một nhà khoa học đang phân tích mẫu vật. 

"Cuộc sống bình yên mười năm qua của em chắc đã ổn lắm nhỉ? Không có bọn này quấy rầy."

Lee Minhyung từ ghế lái, nhếch mép, ánh mắt đầy ham muốn. 

"Bây giờ thì không còn yên bình nữa rồi. Mày sẽ lại la hét tên tao trong sung sướng, yêu dấu à."

"Anh trai à, bọn tôi đã rất nhớ anh." 

Choi Woojae, chàng trai trẻ nhất, giờ đã trưởng thành hơn, nhưng đôi mắt cậu ta vẫn lấp lánh sự điên rồ và độc chiếm. Cậu ta mỉm cười, một nụ cười đáng sợ và man rợ.

"Yêu dấu của chúng ta đã thay đổi rồi." 

Ryu Minseok cũng bước ra khỏi xe, đôi mắt tinh quái quét qua hình dáng tiều tụy của Hyeonjun. Cậu ta nói, giọng đầy vẻ châm chọc rồi khẽ liếm nhẹ vào vành tai của Hyeonjun khiến cậu co rút cả người lại.

"Nhưng vẫn đẹp như ngày nào. Thậm chí còn mọng nước hơn ngày xưa."

Và rồi, Lee Sanghyeok xuất hiện. Anh bước tới với vẻ uy nghiêm và lãnh đạm, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào Hyeonjun, khiến cậu cảm thấy như bị lột trần trước mặt anh. Ánh mắt chiếm hữu ấy không hề thay đổi, thậm chí còn dữ dội hơn sau mười năm. Anh cúi người, niết nhẹ lấy gương mặt đang khóc nấc lên của cậu.

"Bọn tôi nhớ em lắm, HyeonJun." 

Sanghyeok nói, giọng anh trầm ấm nhưng đầy quyền uy. 

"Em nghĩ rằng đổi tên, đổi chỗ ở là có thể thoát khỏi bọn tôi sao?"

Hyeonjun vùng vẫy, cố gắng đứng dậy, nhưng thân thể cậu run rẩy không ngừng.

"Các người muốn gì?" 

Cậu hét lên, giọng nói khản đặc vì sợ hãi.

"Muốn em." 

Lee Sanghyeok đáp lại, đơn giản và tàn nhẫn. 

"Luôn luôn là em."

Bọn chúng không ép cậu lên xe. Chúng chỉ đứng đó, vây quanh cậu, ánh mắt tham lam và bệnh hoạn quét qua từng centimet trên cơ thể Hyeonjun. Chúng nói về những gì chúng sẽ làm với cậu, về những đêm dài "vui vẻ" mà chúng đã tưởng tượng suốt mười năm qua. Những lời lẽ thô tục, dâm đãng tuôn ra từ miệng chúng như một dòng suối bẩn thỉu, làm Doran nôn khan. Cậu nhắm chặt mắt, cố gắng bịt tai, nhưng không thể thoát khỏi những lời lẽ ấy, hay những hình ảnh kinh hoàng đang hiện về trong tâm trí.

Cuối cùng, Lee Sanghyeok đưa tay ra, nắm lấy cằm Hyeonjun, buộc cậu phải ngẩng mặt lên.

"Nhanh thôi, bọn tôi sẽ đến tìm em." 

Anh nói, giọng anh nghe như một lời tuyên án độc địa. 

"Chuẩn bị tinh thần đi, cục cưng."

Sau đó, chúng lên xe và rời đi, để lại Hyeonjun một mình trong cơn mưa tầm tã, gục ngã giữa con phố. Cậu không biết mình đã ở đó bao lâu, chỉ biết rằng khi cậu đứng dậy, toàn thân cậu lạnh cóng, và linh hồn cậu đã tan nát thêm một lần nữa.

Từ đêm đó, cuộc sống của Hyeonjun trở thành một địa ngục thực sự. Chúng không đến ngay lập tức, nhưng sự hiện diện của chúng luôn lơ lửng trong không khí. Mỗi buổi sáng, cậu sẽ tìm thấy một bó hoa hồng đen trước cửa nhà, kèm theo một tấm thiệp nhỏ không ghi tên, chỉ có một dòng chữ viết tay đầy ẩn ý.

"Em đã nhận ra rồi chứ?"

Những cuộc điện thoại vô danh bắt đầu. Khi Hyeonjun nhấc máy, chỉ có tiếng thở dồn dập, hoặc đôi khi là những tiếng cười khẩy. Có những ngày, Hyeonjun nhận được những gói hàng gửi đến nơi làm việc. Bên trong là những món đồ mà cậu đã từng sở hữu khi còn là cậu học sinh 18 tuổi, ví dụ như một chiếc đồng hồ đeo tay cũ, hay một cuốn sách mà cậu từng rất yêu thích. Chúng muốn cậu biết rằng chúng luôn theo dõi cậu, rằng không có nơi nào để trốn.

Sự ám ảnh của bọn chúng không chỉ dừng lại ở những trò hù dọa. Chúng bắt đầu xuất hiện ở những nơi cậu thường xuyên lui tới.

Chẳng hạn như khi Hyeonjun đang ngồi trong quán cà phê, cậu sẽ thấy Choi Woojae ngồi ở một góc khuất, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào cậu. Kẻ trẻ tuổi nhất trong đám, nhưng ánh mắt lại đầy sự tàn nhẫn và chiếm hữu. Cậu ta nhếch mép cười, nhấm nháp ly cà phê, như thể đang thưởng thức một trò chơi mèo vờn chuột.

Hoặc khi Hyeonjun đang đi mua đồ, cậu sẽ cảm thấy một hơi thở lạnh lẽo phả vào gáy. Quay lại, cậu thấy Jeong Jihoon đứng ngay phía sau, đôi mắt như hổ đói nhìn chằm chằm vào cậu. ẻ có vẻ mặt như mèo nhưng ẩn chứa sự điên loạn. Hắn ta không nói gì, chỉ nở một nụ cười nham hiểm rồi quay lưng bỏ đi, để lại cậu run rẩy vì sợ hãi.

Mỗi khi Hyeonjun đi làm, cậu đều thấy chiếc xe màu đen sang trọng đỗ ở gần đó và khi tan làm cậu lại nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi theo sau. Chúng không tấn công cậu, nhưng chúng luôn hiện diện, như một lời nhắc nhở liên tục rằng cậu không còn tự do nữa.

Cuộc sống của Hyeonjun sụp đổ hoàn toàn. Cậu không thể làm việc, không thể ăn uống, không thể ngủ. Những cơn ác mộng trở nên tồi tệ hơn, giờ đây chúng không chỉ tái hiện quá khứ mà còn dự báo một tương lai đen tối. Cậu đã cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ từ cảnh sát, nhưng không có bằng chứng cụ thể nào cho thấy bọn chúng đang đe dọa cậu. Chúng quá khôn ngoan, quá quyền lực.

Mẹ Hyeonjun nhận thấy sự thay đổi của con trai. Bà cố gắng an ủi, cố gắng bảo vệ cậu, nhưng nỗi sợ hãi đã ăn sâu vào tâm hồn. Cậu không muốn mẹ phải lo lắng thêm, nên cậu giấu kín những gì đang xảy ra. Cậu không muốn bà phải gánh chịu thêm gánh nặng nào nữa.

Những lúc ấy, Hyeonjun sẽ vào phòng, cố gắng vẽ để xua đi những suy nghĩ ám ảnh, nhưng nét vẽ của cậu cứ run rẩy, những màu sắc tươi sáng giờ đây trở nên u ám. Bỗng nhiên, điện thoại cậu rung lên. Là một tin nhắn từ một số lạ.

"Em có thấy không, HyeonJun? Trái tim em vẫn run rẩy vì bọn tôi. Nỗi sợ hãi của em thật đẹp."

Hyeonjun ngay lập tức vứt điện thoại xuống, tim cậu đập thình thịch. Bọn chúng đã đột nhập vào cuộc sống của cậu, từng chút một ép cậu đến phát điên. Cậu cảm thấy mình đang bị giám sát 24/7, không có một giây phút nào được yên bình.

Cậu nhắm mắt lại, cố gắng hít thở sâu, nhưng không khí trong phòng như đặc quánh lại, nghẹt thở. Cậu đã cố gắng rất nhiều để thoát khỏi quá khứ, để xây dựng lại cuộc đời mình. Nhưng giờ đây, tất cả đã trở lại. Và lần này, chúng không chỉ là những bóng ma trong tâm trí cậu. 

Nhưng rồi, cái trò vờn mồi tàn nhẫn ấy kết thúc. Chúng không còn muốn đứng xa để dọa nạt nữa. Chúng muốn chiếm hữu. Hoàn toàn.

Tiếng chuông cửa vang lên, lạnh lẽo và dứt khoát.

Cậu giật thót người, cốc nước rơi khỏi tay, vỡ tan trên sàn nhà. Nước tràn ra, loang lổ như những vệt máu nhạt. Hơi thở cậu nghẹn lại, mắt mở to nhìn chằm chằm vào cánh cửa đối diện. Một hồi lâu, không có thêm âm thanh nào. Chỉ có tiếng tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực.

"Ting tong!"

Lần này dài hơn, nặng nề hơn. Tiếng chuông như xé toang không gian tĩnh lặng, rít vào tai cậu như kim châm. Hyeonjun lùi lại một bước. Mẹ cậu đang đi công tác, bà có chìa khóa riêng. Không thể là bà. Cũng không ai khác biết nơi này. Chỉ có một trường hợp mà thôi.

Cổ họng cậu khô khốc, giọng nói bật ra yếu ớt.

"Ai... ai đấy?"

Khoảnh khắc sau đó, giọng nói vang lên từ ngoài cửa khiến máu trong người cậu như đông lại.

"HyeonJun à... là bọn anh đây."

Trầm, thấp, và êm như nhung nhưng lại ẩn giấu một lưỡi dao lạnh ngắt. Đó là giọng của Lee Sanghyeok.

Hyeonjun đứng chết lặng, hai đầu gối run lên bần bật.  Bên ngoài, giọng nói ấy vang lên lần nữa, chậm rãi, điềm tĩnh đến rợn người:

"Em không trả lời sao? Vẫn thích trò trốn tìm như mười năm trước à, HyeonJun?"

Rồi một giọng khác cắt ngang, khàn khàn và ngả ngớn, đầy vẻ châm chọc.

"Đừng để bọn anh mất kiên nhẫn chứ, cưng à. Mở cửa đi. Anh em nhớ em lắm đấy."

Đó là Han Wangho.

Tiếng cười bật ra từ bên ngoài không lớn, nhưng lan ra, hòa vào nhau thành một khúc cười méo mó, ghê rợn. Giống như tiếng dãy chết của ký ức cũ. Hyeonjun áp lưng vào tường, hơi thở dồn dập, nước mắt bắt đầu ứa ra. Cậu lắc đầu, lặp đi lặp lại như cầu nguyện.

"Mở cửa đi, cưng à. Bọn anh nhớ em lắm đấy."

Tiếng cười khúc khích vang lên từ bên ngoài, hòa lẫn vào nhau, tạo thành một bản giao hưởng ghê rợn. 

"Làm ơn... làm ơn đi đi!" 

Hyeonjun hét lên, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng.

Một tiếng "rầm" lớn vang lên. Cánh cửa bật tung, văng vào tường với một lực mạnh. Ánh đèn hành lang chiếu vào, cùng với đó là tám bóng đen khổng lồ, che khuất mọi ánh sáng. Chúng đứng đó, sừng sững, đôi mắt sắc lạnh quét qua căn phòng, cuối cùng dừng lại ở Hyeonjun đang co rúm trong góc. 

Ánh đèn hành lang lạnh lẽo tràn vào, quét ngang căn hộ nhỏ, hắt bóng tám người đàn ông cao lớn. Họ bước vào từng người, dáng vẻ điềm nhiên như thể đây là nhà của họ. Mù thuốc lá, và nước hoa trộn lẫn thành một hỗn hợp khiến dạ dày Hyeonjun quặn thắt.

Đi đầu là Lee Sanghyeok. Áo khoác đen của anh ta lay động nhẹ theo mỗi bước chân, đôi mắt sâu thẳm dõi về phía Hyeonjun, người đang co rúm trong góc tường. Nụ cười anh ta nhẹ như sương, nhưng lại mang theo sức nặng đủ để bóp nghẹt cả căn phòng.

"Hết thời gian chơi rồi, HyeonJun."

Giọng anh ta trầm và chậm, mỗi âm tiết vang lên như kéo lê một vết sẹo trong tim cậu.

"Bọn anh đến đón em về."

Phía sau, Ryu Minseok nở nụ cười tươi, quệt ngón tay qua khung cửa gãy nát.

"Đáng yêu thật. Em vẫn sống gọn gàng như ngày xưa."

Park Dohyeon bật cười khẽ, tiếng cười lạnh tanh.

"Nhưng mà... trông em mệt mỏi quá, Hyeonjun à. Có lẽ em cần bọn anh chăm sóc lại một chút."

Những người còn lại mỗi kẻ đều mang một vẻ khác nhau, Kẻ cười nhạt, kẻ im lặng, kẻ liếc nhìn Hyeonjun với ánh mắt khao khát bệnh hoạn. Căn phòng vốn nhỏ hẹp giờ như co lại, ngột ngạt đến mức khó thở.

Hyeonjun run rẩy, trượt xuống sàn nhà. Hơi lạnh của nền gạch thấm vào da thịt, khiến cậu cảm thấy mình sắp tan biến. Cậu nhìn về phía họ, đôi mắt chứa đầy nỗi kinh hoàng.

"Làm ơn... đừng đến gần tôi..."

Hyeonjun lắc đầu, nước mắt hòa vào mồ hôi, thấm đẫm gò má. Cánh cửa sau lưng cậu đã đóng sầm lại  âm thanh ấy như tiếng cồng báo hiệu kết thúc của mọi hi vọng. Cậu không còn đường lui. Toàn thân đông cứng lại, từng hơi thở đều đứt quãng, phập phồng giữa nỗi sợ và tuyệt vọng.

Trước mặt cậu, những khuôn mặt quen thuộc hiện ra trong ánh đèn nhập nhoạng đã ám ảnh cậu trong giấc mơ suốt mười năm qua. Mỗi nụ cười, mỗi cái nhìn đều khắc sâu vào tâm trí cậu như một vết sẹo không bao giờ lành.

Lee Sanghyeok nhấc tay, ra một hiệu lệnh nhỏ. Ngay lập tức, hai kẻ đứng sau bước lên. Hyeonjun lùi lại theo phản xạ, nhưng cơ thể không còn đủ sức. Cậu bị giữ chặt, bàn tay run rẩy cố chống cự trong vô vọng. Cảm giác nghẹt thở siết lấy lồng ngực. Mùi nước hoa, mùi khói thuốc, mùi da thịt xa lạ bao quanh cậu tất cả hòa vào nhau thành một nỗi kinh hoàng mơ hồ mà cậu đã cố quên suốt bao năm.

"Đừng sợ, HyeonJun."

Giọng nói của Moon Hyeonjoon vang lên, dịu dàng một cách giả tạo, như thể hắn đang dỗ dành một đứa trẻ. 

"Bọn anh chỉ muốn em trở lại như xưa. Mềm mại dựa vào lòng tụi anh."

"Không! Thả tôi ra!" 

Hyeonjun hét lên, tiếng hét khản đặc vì hoảng loạn. 

"Không! Thả tôi ra! Các người... các người không thể làm vậy với tôi! Các người sẽ lại vào tù!"

Một tràng cười bật ra, vang vọng trong căn phòng nhỏ, lạnh lẽo đến mức khiến tim cậu thắt lại. Tiếng cười của Han Wangho khàn khàn, kéo dài như một vết rách trong không gian. Tiếng cười chế giễu cho sự ngu ngốc của cậu, như thể cậu đang kể một câu chuyện buồn cười cho chúng nghe vậy.

"Xem thỏ nhỏ của chúng ta nói gì kìa. Trả giá à?" 

Han Wangho khẽ nghiêng đầu, giọng điệu đầy mỉa mai. 

"Em nghĩ rằng xã hội này trừng phạt được bọn anh sao?"

Ryu Minseok bước lên, ghé sát tai Hyeonjun, giọng hắn nhỏ nhưng đủ để khiến máu trong người cậu như đông lại.

"Em thật dễ thương... vẫn tin vào công lý ư? Để tôi nói cho em biết một bí mật nhé. Chúng tôi chưa từng bị giam dù chỉ một ngày."

Ánh mắt Hyeonjun trừng lớn. 

"Không... không thể nào..."

"Ồ, có thể chứ." 

Hắn tiếp tục, nụ cười cong lên. 

"Chúng tôi chỉ bị 'quản thúc' trong biệt thự riêng, học cách trở thành những người thừa kế ngoan ngoãn. Một hình phạt nhẹ nhàng, phải không? Mười năm trôi qua, và giờ, điều cấm cuối cùng cũng được gỡ bỏ."

Lời thú nhận ấy như một đòn giáng mạnh vào Hyeonjun, khiến cậu choáng váng. Không phải tù giam, mà là giam lỏng. Không phải trả giá, mà là học cách tiếp quản đế chế gia đình. Mười năm sống trong sợ hãi, mười năm cố gắng chữa lành, mười năm tin vào công lý đều tan thành mây khói chỉ vì một câu nói. Nỗi đau thể xác không bằng nỗi đau tâm hồn khi nhận ra mình đã bị lừa dối một cách trắng trợn.

Cậu tưởng mình đã vượt qua, tưởng công lý đã phần nào mang lại sự công bằng. Nhưng không, hóa ra tất cả chỉ là một trò dối trá được dựng lên để ru ngủ nạn nhân và bảo vệ kẻ có tiền.

Lee Sanghyeok cúi xuống, bàn tay hắn nâng nhẹ cằm Hyeonjun, buộc cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của hắn.

"Em thấy không?" 

Giọng anh trầm, nhẹ như gió nhưng đầy uy lực. 

"Không có công bằng nào ở đây cả. Tiền mua được luật pháp, và quyền lực mua được sự im lặng."

"Nói dối!" 

Hyeonjun thét lên, giọng cậu khản đặc, đầy tuyệt vọng. Cậu run rẩy, nước mắt không ngừng rơi.  

"Không thể nào! Các người... các người phải ở trong tù!"

Lee Sanghyeok cúi xuống, ánh mắt anh ta dán chặt vào đôi mắt ngấn nước của cậu. 

"Tại sao không thể, HyeonJun? Em nghĩ rằng tiền và quyền lực không thể mua được tự do sao?"

Anh ta cười khẩy, một nụ cười đầy kiêu ngạo và tàn nhẫn. 

"Bọn anh đã mất mười năm không được chạm vào em, đó là hình phạt duy nhất bọn anh phải chịu. Giờ thì... thời hạn đã hết."

Han Wangho tiến lại gần, bàn tay anh ta vuốt nhẹ mái tóc rối bời của Doran. 

"Cưng à, em thật ngây thơ. Bọn anh sinh ra đã ở trên đỉnh cao rồi. Những luật lệ xã hội đó chỉ dành cho những kẻ tầm thường thôi." 

Anh ta nhếch mép, ánh mắt đầy vẻ thích thú khi thấy sự tuyệt vọng hiện rõ trên khuôn mặt . 

"Và bây giờ, cục cưng đã trở về vòng tay của bọn anh."

Minseok không kìm được tiếng cười khúc khích. 

"Thấy không Hyeonjun? Bọn anh đã nói rồi, em sẽ không bao giờ thoát được đâu. Dù em có trốn đến chân trời góc bể nào, bọn anh cũng sẽ tìm ra em."

Lee Minhyung, với ánh mắt đói khát, tay hắn giữ chặt mặt cậu, cúi xuống thì thầm vào tai Hyeonjun. 

"Mười năm qua, tao đã tưởng tượng ra vô số cách để khiến mày la hét tên tao. Giờ thì tao có cả đời để biến những tưởng tượng đó thành hiện thực."

Jeong Jihoon và Choi Woojae không nói gì, chỉ đứng đó, đôi mắt như hổ đói quét qua Doran, khiến cậu cảm thấy như mình đang bị lột trần. Sự im lặng của bọn họ còn đáng sợ hơn bất kỳ lời đe dọa nào.

Hyeonjun cảm thấy toàn thân mình tê liệt. Cậu không thể phản kháng, không thể chống cự. Nỗi sợ hãi đã biến cậu thành một con rối, một vật thể không còn sự sống. Cậu đã cố gắng, đã vùng vẫy trong suốt mười năm, nhưng tất cả đều vô nghĩa. Số phận của cậu đã được định đoạt từ đêm hôm đó, và không có gì có thể thay đổi được điều đó. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top