Chap 35: Thử nghiệm

Meiko đang mệt mỏi nằm trên giường. Cô đạt điểm tuyệt đối tất cả các môn và đã nói chuyện với ngài Chủ Tịch rồi nhưng mà cô vẫn lo lắng về việc phải đi học hè. Cô thực không muốn xa Asano. Nhưng ngược lại vẫn không biết mình có nên đến đó không. Có nhiều mùa hè cô đã đến những trường dạy hè nhưng họ chả ra cái gì cả. Meiko lo lắng nhìn màn hình điện thoại.

- Meiko ơi! Mai tớ lên đường đấy nhé! - Asano nói vọng lên

- Ừm tớ biết rồi! - Meiko nói rồi buồn bã nằm xuống giường

Mối quan hệ giữa cô và Asano đang rất tốt. Tuy nhiên lại có những kẻ muốn phá nát tình yêu của cô. Cô thật sự bực mình vì chuyện đó. Nhiều cái tên đã đi tới trước mặt Meiko cô và tuyên bố sẽ khiến cô nhục nhã. Nhưng mà biết làm sao khi từ học lực đến điểm số, họ chẳng bằng một góc của cô. Chán nản, cô đi xuống nơi mình thí nghiệm về những tế bào của Koro-sensei.

Mấy tháng nay chăm chú tìm hiểu rất nhiều về hóa học nhưng những gì Meiko tìm được hoàn toàn vô dụng với những tế bào xúc tu này. Kim loại khi gặp những tế bào này thì tan chảy ra, nhựa thì không có nhiều công thức liên quan. Cô nhìn đống công thức của mình, chỉ có một công thức vừa được cô tìm ra cách đây không lâu mà có thể phá hủy các tế bào của Koro-sensei nhưng lại không có đạn BB. Cô lấy tất cả nguyên liệu ra rồi chế loại dung dịch này. Loại dung dịch này có màu cam trông như nước cam vậy nhưng lại chẳng có vị gì. Mùi của nó cũng rất đặc biệt. Ngửi một chút sẽ biết đây chẳng phải loại nước nào bình thường. Cô tìm trong tủ, vẫn còn một lọ cinnamon.

- Cinnamon? Tốt thôi. - Meiko nói rồi bỏ một ít cinnamon vào

- Chúc thầy ngon miệng nhé, Koro-sensei. - Meiko nở một nụ cười nhẹ

Meiko đặt ly nước này ở trong phòng. Cô sẽ không để tâm đến nó nữa. Rồi cô để ý thấy tấm bảng mình đã ghi những người muốn phá hủy tình yêu của cô và Asano. Người thì ra thẳng mặt cô nói nhưng có người thì im lặng. Cô biết hết đấy. Hết 1 tháng thì cô đã liệt kê hết ra được những người có ý định hãm hại cô hay muốn chia rẽ cô và Asano.

- Từng người sẽ được tôi tận tâm chăm sóc. Sẽ chẳng ai bị bỏ quên đâu. - Meiko nói rồi đi lên phòng mình

~~Sáng hôm sau~~

- Meiko-chan, tớ đi đây. - Asano nói khi chuẩn bị rời khỏi nhà

- Khoan đã. Cậu mang thứ này theo đi. - Meiko đưa cho Asano một chiếc vòng tay

- Vòng tay sao? - Asano thắc mắc

- Vòng tay đôi nhé. - Meiko nheo mắt cười rồi đeo vòng tay cho Asano

- Giờ còn vòng tay đôi nữa ha. Nhưng mà đẹp lắm. - Asano nói rồi cười

- Đi vui vẻ nha. - Meiko tiễn Asano đi

Asano vừa đi khuất thì Meiko đóng cửa đi vào nhà. Cô mệt mỏi xem TV. Sau khoảng vài tiếng thì cô nhìn lại điện thoại, gần đến giờ rồi. Cô tắt TV rồi đi lên phòng thay một bộ đồ thoải mái. Mang tất cả những thứ mình đã chuẩn bị đi, cô nhìn lại căn phòng của mình. Cô chạy nhanh đi lấy lọ Cinnamon rồi nhanh chóng lên đường đến ngọn núi sau trường kia.

~~Một lúc sau~~

Sau khi tới nơi, Meiko nhìn thấy Bitch-sensei, Lovro, Karasuma và Koro-sensei đang "quan tâm" lớp 3-E. Cô vào trong lớp rồi lấy dung dịch mình tạo ra vào hôm qua trộn với một ít nước cam cô mang theo. Sau đó cô chế nước cam ra tất cả những cái ly khác và để cái ly của Koro-sensei cuối cùng. Sau đó cô mang ra cho mọi người.

- Mọi người, nghỉ uống nước thôi. - Meiko hét lớn rồi mang nước cam cho mọi người

- Của thầy phải khô- - Koro-sensei vừa tính cầm vào cái ly thì rụt tay lại

- Không phải của thầy. Của tất cả những người đã khổ sở luyện tập ở đây. Cả những người cố gắng nữa. - Meiko nói sau khi chặn xúc tu của Koro-sensei

Sau đó Koro-sensei ngồi vào một góc chơi cát rồi khóc lóc một mình. Meiko cười thầm rồi đi vào trong lấy ly nước độc ra.

- Được rồi. Xin lỗi nhé Koro-sensei. Của thầy đây. - Meiko nói rồi đưa cho Koro-sensei ly nước

- Cảm ơn em. - Koro-sensei cầm lấy ly nước

Koro-sensei chuẩn bị uống thì ngửi thấy một mùi lạ.

- Haruki-san? Em có cho gì lạ vào không đấy? - Koro-sensei nghi ngờ trước khi uống

- Không. Nó giống với của các cậu ấy mà. - Meiko nói

- Đúng đấy. Chúng có gì lạ đâu. - Karma nói

- Chẳng có gì lạ đâu. - Karasuma uống xong rồi nói

- Vậy thì itadakimasu! - Koro-sensei nói rồi uống một ngụm

- Ngon chứ ạ? - Meiko bình tĩnh hỏi

- Ừm ngon chứ. Nhưng mùi nói hơi lạ... - Koro-sensei nói rồi nhìn Meiko

- 3. - Meiko bắt đầu đếm

- Gì vậy? - Nagisa không hiểu gì cả

- 2. - Meiko vẫn tiếp tục

- Rốt cuộc là thế nà- - Bitch-sensei chưa nói hết câu thì tiếng hét thất thanh của Kayano đã lấn áp câu nói của cô.

- 1! - Meiko nói rồi nhảy ra xa

- CƠ THỂ CỦA KORO-SENSEI KÌA!! - Kayano hét toáng lên khi nhìn thấy Koro-sensei bắt đầu tan chảy

- Cái?! - Koro-sensei bất ngờ

- Đó là thuốc độc sao? - Nakamura bàng hoàng

- Ừm. Đúng là không thể tin được. - Meiko nói

- Tuyệt thật đấy! Cậu có thể lấy được 30 tỷ yên đấy! - Nakamura nói

- Không đâu. Theo tớ tính toán thì... nhìn kìa. - Meiko nói rồi chỉ vào Koro-sensei

- Tái tạo lại rồi. - Cả lớp tiếc nuối

- Đúng như dự đoán. - Meiko nói

- Là Cinnamon sao? Em giỏi thật đấy. - Koro-sensei vỗ tay tán dương

- Dự đoán? - Bitch-sensei thắc mắc

- Hì. Thực ra lượng độc đó chẳng giết được Koro-sensei đâu. Chỉ làm thầy ấy hấp hối thôi. Theo tính toán thì sau 10 giây thầy ấy sẽ tái tạo lại. Nhưng có vẻ sớm hơn dự đoán khoảng 2 giây. Nên điều chỉnh lại rồi. - Meiko nói rồi lấy một cuốn sổ ra ghi chép lại

- Thực sự Cinnamon là gì vậy? - Kayano ngây người hỏi

- Cinnamon là một loại dược liệu có thể dùng để che mùi và vị các loại thuốc. - Koro-sensei nói

- Và cả thuốc độc nữa. - Meiko cười nhẹ nói

Nói chuyện một lúc thì mọi người quay lại luyện tập. Cô để ý thấy Lovro ra dấu hiệu rồi ra chỗ khác. Cô nhanh chóng đi theo.

- Lovro-san, bác muốn nói chuyện gì sao? - Meiko vẫn giữ vẻ mặt tươi cười

- Cháu... dừng việc ám sát rồi sao? - Lovro lưỡng lự một chút rồi hỏi

- Không hẳn ạ. Chỉ là không thường xuyên nữa thôi. - Meiko nói

- Vậy cháu vẫn khỏe mà đúng không? - Lovro nói

- Vâng. Bác không cần lo đâu ạ. - Meiko cười khẽ nói

- Ừ. Thôi ta có việc rồi. Tạm biệt. - Lovro nói

- Vâng chào bác. - Meiko nói rồi Lovro ra về

Meiko đi ra chỗ lớp E. Họ đã chuẩn bị ra về.

- Meiko-chan, cậu có đi chung với bọn tớ ở hòn đảo để ám sát Koro-sensei không? - Kanzaki hỏi

- Đảo sao? Có lẽ. - Meiko nói rồi ra về

- Ừm. Vậy gặp cậu sáng mai! - Một số bạn nữ khác chào tạm biệt Meiko

Meiko cứ vậy ra về.

-Góc tác giả-

Cảm ơn mn rất nhiều vì đã quan tâm đến truyện của mình. Hiện tại đã có hơn 300 lượt đọc và 40 lượt bình chọn rồi. Cảm ơn mọi người rất rất nhiều!

WC: 1381

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top