Chương 2

Edit & Beta: Helen

Huyền Học ngũ thuật nói đơn giản một chút, tức là Tu luyện, Y thuật, Mệnh lý, Xem tướng, Bói toán.

Đời trước, Uẩn Ngọc tinh thông Huyền Học ngũ thuật, người học Huyền Học, tiết lộ thiên cơ, đều có nhân quả báo ứng, nàng vì sửa thiên mệnh, rơi vào kết cục cái lấy sinh mệnh để trả giá. Kỳ thật nàng chết ở nơi nào, nếu chỉ vì bá tánh triều đình Đại Ngụy, nàng sẽ không hy sinh như vậy, nhưng khi đại nạn của quốc gia ập đến, thê thảm nhất không phải là dân chúng, mà là hoàng tộc, nhất định sẽ chết không toàn thây, nàng không muốn chứng kiến người nhà rơi vào kết cục như vậy, mới chịu đựng nỗi sợ hãi bị chôn sống kia.

Kiếp trước sống đến 20 tuổi, nàng còn chưa tìm được phò mã, cũng coi như chết sạch sẽ, nhưng phụ hoàng mẫu hậu khẳng định vô cùng thương tâm.

Đêm nay Uẩn Ngọc ngủ không yên, trong mộng đều là khuôn mặt người nhà thương tâm muốn chết. Buổi sáng tỉnh lại, khí sắc của nàng lại khá tốt, Linh tuyền có thể nhuận dưỡng thân thể.

Tống Tịnh Tịnh đã tỉnh dậy từ sớm, tinh thần tràn đầy năng lượng, "Tiểu Ngọc Nhi, đêm qua mình ngủ thật tốt, không mơ bất kỳ giấc mộng nào." Gần tới tốt nghiệp, các loại áp lực thuận theo mà đến, mấy ngày nay cô đều không được ngủ an ổn.

Uẩn Ngọc cũng rời giường, "Nhanh rời giường đi, chờ lát nữa còn đi phỏng vấn."

Hai người là bạn thân thực sự, ở cùng nhau bốn năm, hoàn toàn không hề ngại ngùng. Gia cảnh của Tống Tịnh Tịnh khá giả, không phải là người Đế Đô, con một, tính toán ở lại Đế Đô tìm công việc.

Chu Giai Giai cũng đi cùng, cô thoạt nhìn ngủ được không tốt lắm, đáy mắt thâm quầng, hôm nay cô cũng muốn ra cửa phỏng vấn.

Bốn người bọn họ sống chung một ký túc xá từ năm thứ nhất, Cát Tình là người Đế Đô, tính tình ngang ngược, lớn lên cũng coi như không tồi, không quá hợp nhau với Uẩn Ngọc và Tống Tịnh Tịnh, về phần Chu Giai Giai, tính tình của cô mềm như cục bột, tương đối dịu dàng nho nhã hướng nội, thân thiết với Cát Tình hơn một chút.

Trong ký túc xá vang lên âm thanh mặc quần áo soàn soạt, Cát Tình đột nhiên ngồi dậy từ trên giường, cả giận nói: "Bây giờ mới khi nào, âm thanh của các cậu không thể nhỏ chút à, còn có để người ta ngủ hay không!"

Suốt một đêm qua cô gặp ác mộng, không thể động đậy, bị ác quỷ quấn thân, tư vị rất khó chịu.

Tống Tịnh Tịnh không quen nhìn nhất chính là bộ dáng tiểu thư của Cát Tình như vậy, đang muốn mở miệng trào phúng hai câu, quay đầu lại nhìn khuôn mặt của Cát Tình, giật mình.

Cát Tình đầu bù tóc rối, xanh xao cả mặt, hốc mắt toàn là màu đen.

Uẩn Ngọc nhìn về phía Cát Tình, trầm mặc không lên tiếng, ngày hôm qua nàng thi pháp dẫn sát khí nhập vào thân thể của Cát Tình, sát khí là khí âm tà nhất giữa trời đất này, cũng làm tổn thương thân thể con người nhất, hiện tại mới chỉ là ác mộng quấn thân suốt đêm, qua một thời gian nữa nghỉ ngơi không tốt vận khí thấp chính là bị vật âm tà quấn thân, nàng học Huyền Học hai mươi năm, quá lắm cũng chỉ là dùng Huyền Học để giáo huấn hạ nhân, chưa bao giờ đi hại mạng người, Cát Tình là người đầu tiên. Nàng chiếm lấy thân thể của Uẩn Ngọc, nhân quả tuần hoàn, nàng muốn giúp Uẩn Ngọc báo thù.

Bị người ta hạ dược chiếm đoạt thân thể, việc này gần như có thể hủy hoại cả đời Uẩn Ngọc.

Họp lớp là do lớp trưởng phú nhị đại Mạnh Trạch Hạo đề nghị, tướng mạo của hắn Uẩn Ngọc có ấn tượng, mi tâm rộng rãi, trán vuông, ánh mắt không trống rỗng, tướng mạo này vô cùng tốt, mệnh phú quý, không phải tướng ác nhân, sẽ không làm ra chuyện tình hạ dược bạn học nữ.

Việc này do Cát Tình và một người khác lên kế hoạch, nàng còn không biết "người nọ" vụng trộm là ai, thậm chí còn không biết vì sao các cô lại hại Uẩn Ngọc như vậy.

Cát Tình cùng người kia hợp mưu, tâm tư ác độc bao nhiêu, nàng sẽ không bỏ qua cho bọn họ.

Uẩn Ngọc không phải không nghĩ tới báo cảnh sát, nhưng đủ khả năng mở phòng ở câu lạc bộ tư nhân, không phải có tiền chính là có thế, nàng hiện tại đấu không lại, thậm chí có thể vì vậy mà mọi chuyện bị công khai, người nhà gặp phải cảnh ngộ lời ra tiếng vào. Tự cổ chí kim, chuyện như vậy có không ít, rõ ràng là người bị hại, lại bị đối xử tràn đầy ác ý.

Cát Tình hùng hùng hổ hổ hai câu, lại nằm xuống ngủ tiếp.

Cô không nghĩ nhiều, tưởng rằng gần tới tốt nghiệp áp lực quá lớn nên bị ác mộng quấn thân.

Còn lại ba người rời giường, sau khi vệ sinh cá nhân xong, Uẩn Ngọc đưa cho Tống Tịnh Tịnh một lọ nước khoáng, "Trên đường uống cái này đi, đồ uống bên ngoài uống vào càng thêm khát nước, phỏng vấn vẫn là chú ý một chút mới tốt." Trong nước này nàng cho thêm Linh tuyền, từ giếng mực nhìn vào thấy nước suối có màu đen, thực tế đó là màu sắc của giếng mực, còn nước suối thì trong veo lạnh lẽo.

Tống Tịnh Tịnh là bạn bè tốt nhất của nguyên chủ, trong nhà Uẩn Ngọc bần hàn, bốn năm đại học, có đôi khi chi phí sinh hoạt không đủ, không có cơm ăn đều là nhờ Tống Tịnh Tịnh giúp cô ấy.

Cô cũng không ghét bỏ gia cảnh bần hàn của nguyên chủ, là thật tâm yêu thích Uẩn Ngọc cứng cỏi, cao nhã thanh khiết này .

Nguyên chủ nếu còn sống, khẳng định là hy vọng bạn bè người thân sống tốt, nàng sẽ giúp nguyên chủ tích lũy công đức, mong cho kiếp sau của nguyên chủ phú quý suôn sẻ.

"Tiểu Ngọc Nhi cảm ơn cậu nha, vẫn là cậu suy nghĩ chu đáo, mình thì khẩn trương gần chết rồi."

Mặt mũi Tống Tịnh Tịnh căng thẳng trắng bệch, cô cũng là khoa Báo chí, có điều không có ý định làm phóng viên, hiện tại Internet càng ngày càng phát triển, cô tính toán tới một công ty Internet tương đối nổi danh làm biên tập viên Internet.

"Yên tâm đi, cậu có thể nhận được lời mời." Uẩn Ngọc xem tướng mạo của Tống Tịnh Tịnh, mặt đầy hồng quang, hôm nay phỏng vấn trở ngại hẳn không lớn.

Nàng lại giơ tay chạm vào trán của Tống Tịnh Tịnh, dẫn một tia linh khí tiến trong cơ thể Tống Tịnh Tịnh, sắc mặt nàng lại trắng bệch lên, không có tu vi dẫn khí quả thực sẽ đả thương người.

Tống Tịnh Tịnh đột nhiên cảm thấy đầu óc minh mẫn, giống như bỗng nhiên hiểu ra, cảm xúc khẩn trương tiêu tan không ít, cô nhét nước khoáng vào túi, tiến lên ôm Uẩn Ngọc một cái, "Tiểu Ngọc Nhi cậu cũng cố lên nhé." Hai công ty các cô ứng tuyển đều tương đối nổi danh, phúc lợi rất tốt, nếu được nhận lời mời có thể ở trong ký túc xá của công ty, có thể tiết kiệm được không ít tiền thuê nhà, tiền thuê nhà ở Đế Đô đắt đỏ không hợp với thói thường.

Chờ Tống Tịnh Tịnh rời đi, Uẩn Ngọc thay một bộ quần áo thể thao nhẹ nhàng đi ra cửa, Chu Giai Giai nhìn quần áo của nàng sửng sốt, cũng không lên tiếng.

Tháng năm ở Đế Đô thời tiết vẫn hơi nóng, Uẩn Ngọc mặc đồ bó sát, có chút ra mồ hôi, nàng đứng ở trước cửa trường đại học của mình, nhìn lên chữ to sơn màu vàng kim khí thế, "Đại học truyền thông Đế Đô".

Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thực sự là tâm loạn như ma.

Uẩn Ngọc không đi nhận lời mời, nàng rất rõ ràng bản thân mình còn chưa thích ứng được với thế giới này, cho dù có ký ức của Uẩn Ngọc, nhưng bản thân nàng không hiểu mảng truyền thông này, ký ức trong đầu giống như bột nhão, may mắn thay nguyên chủ đã tốt nghiệp kỳ thi, luận văn cũng đã hoàn thành, cơ bản không có việc gì yêu cầu nàng làm, nếu không sợ đến chứng nhận tốt nghiệp cũng không lấy được.

Nàng không muốn đi phỏng vấn, một chốc một lát cũng không biết nên làm việc gì, cả người đều mờ mịt.

Nàng thậm chí còn không dám về nhà.

Tình hình trong nhà nguyên chủ có chút phức tạp, cô là con thứ hai trong nhà, phía trên có chị gái Uẩn Lan 24 tuổi, phía dưới còn em trai Uẩn Thịnh mới 17 tuổi vẫn là học sinh lớp 11. Mẹ của nguyên chủ là Phùng Tú Trinh mười mấy năm trước ly hôn với chồng, nguyên nhân là do hắn, chồng Uẩn Mậu Lương ngoại tình, thời điểm người nhà biết được, hắn ở bên ngoài cùng người phụ nữ khác sinh được con gái đã bốn tuổi, trong bụng cô kia còn mang một đứa, tới cửa bức hôn.

Phùng Tú Trinh khi đó cũng đang hoài thai Uẩn Thịnh, sau khi ly hôn bà thương tâm muốn chết, sinh non sinh hạ Uẩn Thịnh, thân thể của Uẩn Thịnh vẫn luôn không tốt lắm, sinh ra có chút gầy yếu. Phùng Tú Trinh sau khi sinh Uẩn Thịnh, có chút u uất, khi ra cửa bị xe đánh ngã, gãy mất chân trái, có chút tàn tật, mấy năm này bà suy sụp không gượng dậy nổi, đều là nhờ bà nội Uẩn gia chiếu cố ba đứa trẻ bọn họ.

Bà nội Uẩn gia là một cụ bà rất tốt, bởi vì con trai ngoại tình mà vứt bỏ vợ con, bà đoạn tuyệt quan hệ với con trai, trông nom con dâu và ba đứa cháu trai cháu gái sinh hoạt.

Chờ Uẩn Thịnh lớn lên một chút, Phùng Tú Trinh mới dần dần thức tỉnh.

Chị cả của Uẩn Ngọc là Uẩn Lan vì cung cấp cho Uẩn Ngọc và em trai đi học, tốt nghiệp trung học liền đi tìm việc.

Gia đình như vậy có thể dạy ra một sinh viên tài năng, nếu nàng dám nói về sau không muốn tìm việc làm, có ý định đoán mệnh xem phong thuỷ cho người ta ở quê nhà, chỉ sợ người thân khó có thể tiếp thu đi.

Nếu không thì đi tìm việc làm?

Uẩn Ngọc đứng ở ngã tư đường, choáng váng mơ hồ, nàng là Phúc Ngọc công chúa, được nuông chiều từ nhỏ, trừ bỏ Huyền Học, gần như là quần áo đến thò tay, cơm tới há miệng, phụ hoàng mẫu hậu và các hoàng huynh tất cả đều sủng ái nàng, nàng gánh không được, xách không nổi, không có bất cứ kỹ năng sinh tồn nào, ở đô thị như vậy, trừ việc nàng đoán mệnh xem phong thuỷ cho người ta ra còn có thể làm gì được đây.

Uẩn Ngọc thở dài, tính toán đi tới thư viện chịu đựng một ngày trước.

Gần trường đại học có một thư viện cấp quốc gia, hoàn cảnh bên trong rất tốt, thanh lịch yên tĩnh, nàng có thẻ thư viện, tìm một vị trí thanh tịnh, uống một chút nước Linh tuyền, nhắm mắt lại tĩnh tọa.

Một ngày nay nàng chỉ ăn một cái bánh mì, bụng đói kêu vang.

Quay lại ký túc xá, Tống Tịnh Tịnh đã trở về, cao hứng phấn chấn, nhìn dáng vẻ là phỏng vấn thành công rồi.

Ngay khi nhìn thấy Uẩn Ngọc trở về, Tống Tịnh Tịnh chia sẻ niềm vui sướng ngày hôm nay với nàng, lại hỏi nàng phỏng vấn như thế nào, Uẩn Ngọc không muốn lừa cô, chỉ nói: "Hôm nay mình không đi phỏng vấn, có ý định khác, qua một thời gian lại nói cho cậu."

Tống Tịnh Tịnh phỏng vấn thành công, ngày mai liền phải tới công ty đưa tin, hôm nay trở về là để thu dọn đồ đạc, chờ thu thập xong xuôi cô mời Uẩn Ngọc, Chu Giai Giai còn có Bàng San San cách vách đi ra ngoài ăn chiều. Phụ cận trường học có một con phố mỹ thực, bên trong các loại thức ăn ngon nào cũng có, gần tới mùa hè, tôm hùm loại nhỏ là hot nhất, mặc kệ là đô thị phồn hoa hay là trấn nhỏ nông thôn, nó đều là đồ ăn được cả nước hoan nghênh nhất ngày mùa hè, đủ mọi cách chế biến.

Bữa cơm chiều này, Tống Tịnh Tịnh đương nhiên sẽ không mời Cát Tình.

Cô và Cát Tình đã tới tình cảnh như nước với lửa, khi các cô từ ký túc xá đi ra ngoài, Cát Tình đang ở trong ký túc xá phát giận, cô ta cũng không biết vì sao, hoảng hốt cả ngày, trên người lại âm u lạnh lẽo.

Bàng San San ở tại ký túc xá cách vách, quan hệ rất tốt với Uẩn Ngọc và Tống Tịnh Tịnh, cô cũng là người Đế Đô, điều kiện gia đình dường như vô cùng không tồi.

Bốn người tới khu phố mỹ thực, tìm đến tiệm cơm chuyên làm cơm chiều, ăn nên làm ra, các cô ở bên ngoài cửa hàng tìm được cái bàn ngồi xuống, bốn người chọn mấy cân tôm hùm đất xào cay(1), một ít hàu nướng(2), mấy đĩa rau xào, trong lúc chờ người mang đồ ăn lên, mấy người liền nói chuyện phiếm, Bàng San San chống cằm thở dài nói: "Mình muốn đi làm MC, mẹ mình lại muốn mình đi công ty của bà thực tập, mỗi ngày đều gọi điện thoại cho mình, lúc trước mình chọn chuyên ngành này, bọn họ ngoài miệng đáp ứng được được, tất cả đều theo ý con, kết quả đến khi tốt nghiệp liền đổi ý, mình hiện tại cũng không dám về nhà, trước tiên trốn ở ký túc xá một thời gian đã."

Tống Tịnh Tịnh kêu rên, "A, mình cũng muốn làm sâu gạo."

Uẩn Ngọc nhìn các cô nói chuyện phiếm, lại quan sát bốn phía, phố mỹ thực này tiếng người rôm rả, tốt xấu lẫn lộn, cách biệt một trời một vực với thành phố phồn hoa ban ngày nàng nhìn thấy, tràn ngập hơi thở cuộc sống, toàn bộ thế giới này đều khiến nàng cảm thấy cực kỳ mới mẻ.

Đang trông xem thế nào, Uẩn Ngọc bỗng nhìn thấy một người phụ nữ khoảng 40 tuổi ôm một đứa trẻ trắng trắng mềm mềm ngồi ở một góc, lo lắng nhìn bốn phía xung quanh, đứa trẻ đại khái khoảng tầm một tuổi, ở trong lồng ngực người phụ nữ kia ngủ ngon lành.

Uẩn Ngọc nhìn tướng mạo của người phụ nữ và đứa trẻ, lông mày nhíu xuống.

Tác giả có lời muốn nói: Phát bao lì xì, cầu bình luận a.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top