Chương 43- Huyễn Chi Nguyên Chủ
Không gian quanh Hùng rung động mạnh mẽ khi hắn bước qua cánh cổng ánh bạc.
Một cảm giác khác biệt bao trùm lấy toàn thân — không còn cảm giác của thời gian tuyến tính, mà là mọi khoảnh khắc đều tồn tại cùng một lúc.
Đây là tầng Nguyên Chủ Giới, nơi mỗi ý niệm đều có thể sinh ra hoặc hủy diệt một thế giới nhỏ.
Phía trước hắn là một vùng hư không mờ đục, xen kẽ những dải sáng tựa như dòng sông sao chảy ngược.
Từng luồng khí xoáy khổng lồ trôi nổi giữa không trung — đó không phải tinh vân, mà là hồn niệm còn sót lại của các Nguyên Chủ đã ngã xuống.
“Vậy đây là tầng cao hơn của Thực Sinh…” – Hùng khẽ nói, bàn tay lướt qua dòng năng lượng.
Một tiếng rít lạnh xé toạc khoảng không.
Một thân ảnh từ xa lao đến — một sinh linh khổng lồ, thân cao nghìn trượng, mắt đỏ rực như tinh cầu cháy.
Trên trán khắc ba ký hiệu cổ xưa: 「Tịch」「Diệt」「Đạo」。
Nó là Tàn Niệm Tịch Diệt, một Nguyên Chủ thất bại trong quá khứ, kẻ tồn tại chỉ để nuốt lấy bất kỳ sinh linh nào dám bước vào tầng này.
“Kẻ mới đến… ngươi muốn tìm gì ở đây?” – giọng nó trầm như sấm.
“Cơ duyên.” – Hùng đáp gọn.
“Vậy hãy bước qua xác ta mà tìm!”
Chưa dứt lời, Tàn Niệm đã giáng xuống một chưởng.
Không gian nứt vỡ, từng tầng hư không như thủy tinh bị nghiền nát.
Một luồng lực lượng có thể xóa sạch cả tinh hà đổ xuống.
Hùng vung tay, Đạo Cốt trong ngực sáng rực, tạo thành một kết giới hình xoắn ốc.
Lực va chạm nổ tung, sóng chấn động lan ra hàng triệu dặm hư không.
Từng lớp năng lượng xé rách thân thể Tàn Niệm, nhưng nó không chết — mỗi mảnh lại hóa thành một bản thể khác, bao vây hắn từ bốn phía.
“Thú vị…” – Hùng khẽ cười, ánh sáng trong mắt đổi màu.
Một đạo phù văn hiện ra trên lòng bàn tay: 「Mộng Huyễn Sinh」.
Hắn ấn xuống.
Không gian vặn xoắn, các bản thể Tàn Niệm biến thành hư ảnh rồi nổ tung như sương.
Chỉ còn lại một lõi sáng nhỏ — hạt nhân ý niệm.
Hùng đưa tay, hạt nhân ấy tan ra, dung nhập vào Đạo Cốt.
Một tia sáng tím lan khắp cơ thể hắn — Đạo Cốt tăng trưởng, ổn định mạnh mẽ hơn.
Sau trận chiến, Hùng bước tiếp giữa biển sao tĩnh mịch.
Mỗi bước đi, dưới chân hắn hình thành những đài sáng như bậc thang dẫn lối đến trung tâm tầng giới.
Xa xa, hắn cảm nhận được một dao động kỳ lạ — khí tức của Đạo Tinh Thạch cấp cao, thứ năng lượng mà ngay cả Sáng Thế Chủ cấp 25 cũng khó chạm tới.
Theo dòng cảm ứng, hắn đến một vùng không gian đặc biệt: Tàn Dư Thần Mộ.
Nơi đây là nghĩa địa của những Nguyên Chủ đã chết, nhưng thi thể họ vẫn phát ra ánh sáng như những ngôi sao chết.
Trước mặt hắn, một khối đá khổng lồ trôi nổi — hình dạng như lưỡi kiếm gãy, dài hàng vạn trượng.
Trên thân khắc vô số chữ cổ, mỗi chữ tỏa ra đạo vận sâu thẳm.
“Đây… là di vật của Cổ Nguyên Chủ Kiếm Tâm.” – giọng Mộng Linh vang lên trong tâm trí. – “Nếu ngươi có thể đồng hóa được một tia ý chí trong đó, ngươi sẽ nhận được phần cơ duyên mà hắn để lại.”
Hùng tiến gần, đặt tay lên thân kiếm.
Ngay lập tức, một dòng năng lượng hung bạo ập tới, như vạn đạo lưỡi kiếm xuyên thấu linh hồn.
Cảnh vật biến đổi — hắn thấy mình đứng giữa vô tận chiến trường, hàng tỉ thanh kiếm đang va chạm, tiếng kim loại vang vọng không ngừng.
Giữa biển máu ấy, một bóng người khổng lồ cầm trường kiếm, mái tóc trắng tung bay.
“Ngươi là ai?” – người đó hỏi.
“Kẻ đi tìm cơ duyên.”
“Cơ duyên à… muốn có nó, hãy chịu được đau thương của vạn kiếm xuyên tâm.”
Không nói thêm, Kiếm Tâm Nguyên Chủ biến mất.
Hàng tỉ thanh kiếm bay về phía Hùng, đâm xuyên qua từng phần cơ thể, từng đoạn linh hồn.
Đau đớn không thể diễn tả, nhưng hắn không hét, chỉ nhắm mắt.
Từng nhát kiếm chém vào thân hắn lại tỏa ra một luồng ánh sáng nhỏ.
Hắn cảm nhận được mỗi vết thương đều là một bài học về đạo.
“Kiếm không chỉ để giết.
Kiếm là để rạch ra giới hạn giữa tồn tại và hư vô.”
Khi câu nói đó xuất hiện trong tâm, toàn bộ kiếm dừng lại.
Một luồng ánh sáng xanh lam từ ngực hắn bắn ra, hợp nhất tất cả lưỡi kiếm lại thành một tia sáng.
Tia sáng nhập vào tay hắn, hóa thành một thanh kiếm trong suốt — Đạo Kiếm Huyễn Tâm.
Bên trong thanh kiếm, ánh sáng như chứa cả bầu trời.
Một âm thanh vang lên:
“Kẻ lĩnh ngộ ‘Kiếm Tâm’, nay được ban danh: Huyễn Tâm Kiếm Chủ.”
Ánh sáng tan đi, Hùng mở mắt — hắn đã quay lại thực tại.
Thân thể không thương tổn, nhưng khí tức tăng mạnh.
Tu vi: Sáng Thế Chủ – cấp 23.
Hắn chưa kịp nghỉ ngơi, không gian xung quanh đã dao động.
Một nhóm sinh linh bay đến — ba người, y phục kỳ lạ, trên trán đều có ấn ký hình tam tinh.
Người dẫn đầu cười nhạt:
“Ồ, một kẻ mới bước vào Nguyên Chủ Giới mà đã chiếm được kiếm ý của Kiếm Tâm sao?”
Hùng liếc nhìn, bình thản:
“Các ngươi là ai?”
“Ta là Viêm Lưu, tộc Tam Tinh. Còn hai kẻ phía sau là đệ đệ ta – Viêm Hà và Viêm Tấn. Chúng ta đã săn cơ duyên này mười kỷ nguyên, ngươi lại tiện tay đoạt lấy… chẳng phải quá may mắn sao?”
“Cơ duyên vốn không thuộc về ai.” – Hùng đáp.
Viêm Lưu cười khẩy:
“Vậy ta sẽ xem, ngươi giữ nó được bao lâu.”
Không nói thêm, hắn vung tay, ba luồng lửa đen bốc lên, hóa thành Tam Nhật Ma Viêm Trận.
Ngọn lửa này không đốt bằng nhiệt, mà bằng linh hồn.
Không gian xung quanh tan chảy, các mảnh ánh sáng như đang bị thiêu hủy.
Hùng nhắm mắt, không né tránh.
Thanh Huyễn Tâm Kiếm trong tay khẽ run, phát ra âm thanh trong trẻo như tiếng hát.
Một vòng sáng bao quanh hắn, hóa thành vô số đường kiếm ánh bạc.
“Kiếm Tâm – Vạn Ảnh.”
Một đòn, hàng ngàn tia kiếm sáng lóe lên, xuyên qua trận pháp, cắt đứt toàn bộ hư ảnh ma viêm.
Viêm Lưu gào lên, bị đẩy lùi hàng trăm dặm.
Hai người phía sau cũng bị kiếm khí cuốn bay, máu bắn ra trong không gian.
Nhưng Hùng không ra đòn tiếp, chỉ thu kiếm, quay đi.
“Nếu còn ham muốn cơ duyên, hãy tu luyện bằng chính đạo của mình.”
Ba kẻ đó im lặng, nhìn theo, trong lòng vừa sợ vừa thán phục.
Hùng bay qua tầng không gian, đi sâu hơn vào trung tâm Nguyên Chủ Giới.
Phía trước, hắn thấy những khối sáng khổng lồ xoay tròn — đó là Tinh Hải Cơ Duyên, nơi hội tụ linh vận của hàng triệu vũ trụ.
Từng đốm sáng trong đó có thể là bảo vật, cũng có thể là cạm bẫy.
Nhưng ánh sáng ấy dường như đang gọi hắn, như có mối liên kết không thể cắt.
Hắn dừng lại, nhìn về phía xa, ánh mắt kiên định:
“Ta đã bước vào tầng Nguyên Chủ, con đường giờ mới thật sự bắt đầu.”
Bầu trời trên đầu tách ra, hàng ngàn dải sáng hội tụ, mở ra một con đường mới — Tinh Lộ Vô Tận.
Hùng bước lên, bóng hình hòa vào biển sao vô biên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top