CHƯƠNG 48

CHƯƠNG 48

Tình cảnh hiện giờ có phần hỗn loạn, đám người ám vệ của hắn cùng hắc y nhân của Tống Cảnh cũng xông vào nhau mà từng đợt công kích. Âu Dương Khải thì ở bên cạnh bảo vệ cho nàng, nàng thì vẫn chăm chú nhìn hai thân ảnh màu đen đang va chạm vào nhau trên không trung.

Qua hồi lâu, tốc độ tấn công của Tống Cảnh dường như được chậm lại, hắn lại vẫn duy trì tốc độ của mình. Tống Cảnh thầm nghĩ không ổn, công phu của hắn ta không bì được với hắn.

Nếu đã không bì được Tống Cảnh cũng không ngần ngại ra ám chiêu, chính là lúc hai người xông vào nhau tấn công Tống Cảnh thừa cơ hội vung nắm bột trong tay hướng đến hắn. Hắn nhíu mày, vì đang lúc tấn công nên động tác thu hồi có phần chậm mất một nhịp mà hít vào một ít.

Hai người dãn nhau ra, Tống Cảnh cười lạnh :" Không nghĩ đến ngươi cũng không né được"

Nàng nhìn thấy rõ ràng Tống Cảnh lợi dụng thời cơ mà vun độc ra, hắn lại không tránh được khiến tâm nàng càng thêm hoảng. Âu Dương Khải thấy nàng lo lắng không khỏi cười nói :" Cô nương quá xem thường nam nhân của mình rồi"

Nàng quay lại nhìn Âu Dương Khải, chỉ thấy y vẫn một mực nhìn về phía bên dưới. Rốt cuộc tâm nàng cũng an ổn lại, đúng vậy, Y Vũ huynh ấy sẽ không dễ dàng thất thố như vậy.

Đúng như y nói, hắn vẫn lạnh nhạt nhìn Tống Cảnh, dường như cảm nhận điều gì đó không đúng Tống Cảnh liền nghi hoặc :" Ngươi không cảm thấy gì sao ?"

" Nói nhiều !" vừa dứt lời hắn lại nhanh như cắt biến mất, Tống Cảnh chưa tiếp thu được việc hắn có trúng độc hay không thì thấy chưởng của hắn đã xuất hiện trước mặt mình. Tống Cảnh thầm than không ổn cực lực né tránh nhưng đã chậm, chưởng của hắn đánh úp lên ngực của Tống Cảnh khiến Tống Cảnh bay ra xa còn phun một ngụm máu.

Tống Cảnh ôm ngực gằn từng chữ :" Ngươi như thế nào không bị trúng độc ?!"

Âu Dương Khải cười lạnh lên tiếng :" Ngươi nghĩ dựa vào công phu đó mà dám đối đầu với Y Vũ hắn ? Với cả ngươi quên ta là ai ư ?"

Ánh mắt Tống Cảnh dần lạnh đi, đúng là quá khinh địch. Mấy năm nay Tống Cảnh hắn vẫn tu luyện thân công phu để một ngày có thể trả được thù nhưng không nghĩ đến vẫn bại dưới tay hắn.

Hắn từng bước đi đến trước mặt Tống Cảnh từ trên cao nhìn xuống nói :" Ngươi vẫn chưa biết mình sai ?"

Tống Cảnh cười khổ ngước mắt nhìn hắn :" Ta sai rồi!"

Cục diện dần trở nên rõ ràng, những hắc y nhân của Tống Cảnh đã bị ám vệ đánh đến không dậy nổi nằm dài trên đất. Nàng cũng được Âu Dương Khải đưa xuống đất rồi đi đến cạnh hắn, đồng thời cũng nghe được câu nói này của Tống Cảnh khiến nàng cảm thấy nghi hoặc. Biết sai nhanh như vậy sao ?

Hắn không để ý đến Tống Cảnh mà quay sang nhìn nàng lo lắng hỏi :" Nàng không sao chứ ?"

" A ? Ta ổn" nàng còn đang đắm chìm trong câu nói của Tống Cảnh nên khi hắn lên tiếng hỏi nàng mới giật mình đáp lại. Thấy nàng cứ nhăn mặt đi khiến hắn không khỏi buồn cười hỏi :" Nàng làm sao thế ?"

Nàng nhìn hắn :" Chính là... lời của Tống Cảnh...A..." chưa nói hết câu đã thấy hắn sắc mặt thâm trầm kéo nàng về phía sau, ngay lúc đó hắn dùng tay đáp lại một chưởng của Tống Cảnh. Chưởng của Tống Cảnh không có mấy bao nhiêu nội lực, nhưng dù vậy hắn cũng quá sơ suất mà nghĩ Tống Cảnh không còn năng lực chống phá.

Nhân cơ hội đó Tống Cảnh vận nội lực nhảy ra xa, nụ cười trên môi có phần tàn ác :" Ta không sai ! Người sai mới là các ngươi ! Các ngươi chờ đấy, một ngày nào đó ta sẽ quay về báo thù !"

Nàng giương mắt nhìn Tống Cảnh cật lực chạy trốn nhưng lại không phát hiện hắn vẫn lặng lẽ đứng đây mà không ra tay, cuối cùng thở dài :"Đúng là không thể nào hiểu được. việc nhỏ nhặt cũng khiến con người ta đố kị mà sinh ra hận thù"

Hắn bên cạnh xoa xoa đầu nàng :" Con người của Tống Cảnh là thế, hắn vẫn luôn cho rằng mình đúng. Đến một lúc nhận ra chuyện mình làm là sai lại không có cách nào chấp nhận được mà sinh ra hận thù"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top