CHƯƠNG 17
CHƯƠNG 17
Nàng về phòng thay y phục, nàng chọn một chiếc áo tay ngắn, quần ống nhỏ vừa chân để dễ hoạt động. Bất tiện ở thời đại này là không có vải thun, nàng cực khổ lắm mới có thể tìm được một loại vải thoáng mát mà không chật chội, giá cả lại phải chăng.
Bước ra khỏi phòng, nàng nhướn mày nhìn hắn đang ngồi gần chiếc bàn đặt giữa sân, đây là đợi mình đi?
Nàng cũng không có bận tâm mà rẽ hướng đến vườn rau mà nàng đã trồng, hắn nhìn thế liền đứng lên đi theo sau. Theo lối của nàng dẫn đến một khu vườn nhỏ, ở đây trồng rất nhiều loại rau lại còn đặc biệt tươi tốt.
Nàng đến giếng múc một thùng nước rồi đến bãi rau hất hất nước để tưới. Hắn chăm chú nhìn từng động tác của nàng, động tác hất nước có vài phần tùy ý nhưng lại chuẩn xác đến khó tin.
Hắn không nhịn được hỏi:" Cô thích rau đến vậy sao?"
Nàng vẫy vẫy tay cho ráo nước đứng lên nói:" Không hẳn, chỉ là kiếm kế mưu sinh mà thôi"
Nàng thong thả trở vào nhà, hắn vẫn tiếp tục đi theo nàng, nàng vào phòng tìm vài quyển sách rồi lại trở ra. Hắn nhìn nàng leo lên cây hoa đào to lớn trước sân nhà kia bằng thang dây mà nàng đã tạo ra liền nhớ đến đêm đó đã gặp nàng. Đêm đó, hắn cảm thấy nàng... rất đẹp...
Hắn thầm giật mình, tại sao hắn lại khen nàng cơ chứ? Từ trước đến nay hắn chưa có suy nghĩ như thế này...
Nàng ngồi dựa vào thành giường lật từ trang sách, hôm nay có gió thật mát nha.
Đột nhiên có bóng đen trước mắt, nàng ngước nhìn, là hắn? Hắn cũng tìm một góc giường mà ngồi xuống.
Nàng có ý hỏi:" Huynh muốn đọc sách không? Hay muốn uống trà?"
Hắn nhìn xung quanh, ở đây thật sự rất có ý vị, vừa thanh tỉnh vừa nhìn ngắm được mọi thứ, hắn đáp:" Ta muốn đọc sách"
Nàng đưa cho hắn một quyển:" Vậy huynh đọc sách này đi? Nếu không thì có thể tìm sách khác, ta còn nhiều ở trong phòng ấy"
Hắn lặng lẽ nhận lấy rồi bắt đầu đọc. Thời gian trôi qua không biết đã bao lâu, đến khi hắn đọc xong quyển sách thì nàng đã ngủ mất. Cũng tại hôm nay nàng thức sớm nên giờ có phần buồn ngủ, lại gặp trời mát gió hiu hiu nên nàng ngủ là phải.
Hắn yên lặng nhìn nàng đang ngồi ngủ, nhìn có phần buồn cười nhưng hắn cảm thấy lòng rất an tĩnh...
Đến khi nàng tỉnh dậy đã là buổi chiều, nàng ngồi dậy vươn vai. Không hiểu sao hôm nay nàng lại ngủ nhiều như vậy. Nàng bước xuống giường... Nàng chợt khựng lại, đây... là phòng của nàng mà? Không phải ban nảy nàng vẫn còn trên cây sao? Sao lại khi thức dậy lại là phòng của nàng? Là huynh ấy?
Nàng nhún vai, thôi bỏ đi, dù sao cũng cảm ơn ý tốt của huynh ấy a. Mở cửa phòng ra, nhìn trời cũng đã gần tối. Nàng xuống bếp bắt tay làm bữa tối cho mình cùng hắn.
Tối nay nàng sẽ làm một món canh, một món xào cùng một món kho. Nguyên liệu vẫn luôn dự trù trong bếp nên nàng tùy ý lựa chọn, đến khi hoàn thành xong thì trời đã chập tối.
Nàng cần tắm rửa sạch sẽ liền cởi tạp dề ra chuẩn bị nước tắm. Nàng đã tự xây cho mình một nhà tắm cùng một nhà vệ sinh, chỉ cần nàng chuẩn bị nước tắm đem vào là được.
Sau khi tắm xong nàng liền hớt hải chạy vào nhà bếp, trưa hôm nay nàng đã có ăn gì đâu bởi thế giờ cái bụng của nàng đã kêu rôm rả. Vừa mới chạy vào đã thấy hắn ngồi chờ sẵn, trên bàn cũng đã bày thức ăn ra hết.
Nàng vui vẻ nói:" Huynh cũng biết dọn thức ăn ra chờ ta đấy chứ"
Nàng vẫn thản nhiên ngồi trước mặt hắn mà không hề nhận ra biểu cảm hiện giờ của hắn.
Hắn hiện giờ đang cực kì nhíu mày nhìn nàng, bởi vì y phục hiện giờ của nàng. Tay áo thì ngắn đến vai, quần nàng đang mặc lại không biết nên gọi là gì bởi nó rất ngắn, vải lại mỏng. Nàng lại để tóc ướt, cái gì không nên thấy đều ẩn hiện ra cả.
Nàng tự bới cho mình một chén cơm rồi nói với hắn:" Huynh cũng ăn đi, đừng có ngại a, cũng là tiền của huynh mà, huynh không ăn xem như lỗ"
Hắn trầm giọng nói:" Cô... là đang ăn mặc kiểu gì thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top