CHƯƠNG MỘT: VỊ KHÁCH BÍ ẨN.

-Ba...Hai...Một...Bắt đầu nào.

Sau ba tiếng đếm dứt khoát là một luồng khí nhẹ phả thẳng vào chiếc mặt nạ trợ thở. Lý Linh nằm dài trên giường chỉ hơi khẽ co giật đôi chút, rồi cứ thế chìm thẳng vào một trạng thái mê man, mất ý thức. Ánh đèn neon trên đầu và cả cảnh vật xung quanh nhoà dần đi, khi cậu bỗng thấy thần trí mình như thể đang chìm sâu vào một biển bóng tối bao la, vô cùng vô tận, với những tiếng vọng của quá khứ cứ thế tràn về ồ ập.

-Một ngày. Mười ngày. Một tháng. Mười tháng.

Và rồi kìa, trong số vô vàn những tiếng vọng đó, cậu đã gặp lại nó, những tiếng vọng xa xăm kể từ ngày đầu tiên cậu gặp hắn.

-Thằng Lý Linh đã bị như thế này được bao lâu rồi chị Oanh nhỉ?

-Không dám giấu gì chị. Trông thế thôi mà cũng ngót nghét được gần một năm rồi đấy chị Mai ạ.

Đang rảo bước đi bên ngoài hành lang của khu điều trị đặc biệt, bệnh viện Bạch Mai, thì một tiếng sấm nổ ngang tai ngoài cửa sổ, bỗng khiến Lý Thủy Tiên giật mình, khựng lại trong giây lát. Theo sau âm thanh ấy là một giọng trò chuyện mà cô bé không hề mong đợi. Khẽ nhíu mày, gương mặt trái xoan của Lý Thủy Tiên hơi đanh lại. Cái biểu cảm uy quyền vừa đủ, để khiến cho lũ con trai quậy phá e dè cô lớp phó học tập, và đặt cho cô cái biệt danh "Chị đại", dù cho cái biệt danh ấy có hoàn toàn trái ngược hẳn với vóc người hạt tiêu bé nhỏ của cô bé đi chăng nữa.

-Sao cái mụ ễnh ương ấy lại đến đây vào đúng hôm nay nhỉ?

Lý Thuỷ Tiên nhủ thầm trong bụng, khi vẫn đang rón rén nhón bước lại gần. Rồi nghiêng người ngó qua ô cửa, cô bé nhìn thấy bên trong căn phòng chật hẹp là hai người đàn bà trung niên, đang ngồi trò chuyện với nhau, bên cạnh là chiếc giường của một chàng trai xanh xao gầy gò, vô cùng nổi bật với gương mặt tàn nhan nhợt nhạt. Rồi đột nhiên, người đàn bà trong bộ đầm đỏ bỗng đứng phắt dậy.

-Một năm rồi cơ à? Thời gian trôi nhanh cứ như chó chạy ngoài đồng ấy nhỉ..

Vừa soi mình trong gương, bà ta vừa lấy tay ve vuốt lên mấy lọn tóc ngắn, thứ đã được nhuộm vàng và làm xoăn tít lên đến tận bả vai.

-Chị Oanh này, thế sắp tới chị định tính thế nào đây?

Rút từ trong ví ra một thỏi son ngắn, bà này cứ thế tô đi tô lại lên đôi môi dày cộp, đã đỏ chót như môi ếch của mình, mà còn chẳng thèm ngó xuống để thấy người đàn bà còn lại chỉ đang cúi mặt lặng thinh, đôi mắt thâm quầng vẫn mãi rải cái nhìn miên man xuống nền nhà lạnh ngắt. Cố hít một hơi thật sâu, người đàn bà gầy gò, phờ phạc, trong manh áo thêu hoa sờn rách ấy, mới có thể khó nhọc trả lời lại bằng một giọng ngượng ngùng đến đứt quãng.

-Chị Mai ạ. Về khoản tiền mà nhà tôi đã vay của nhà chị.

Bà mặt ếch nghe thế thì "ồ" lên một tiếng, rồi vội vàng cất thỏi son đi.

-Kìa chị Oanh. Người nhà với nhau cả, quan trọng gì đâu. Chị không nhắc thì tôi cũng quên khuấy luôn rồi ấy chứ.

Thế là vừa ngồi xuống, bà ta lại tiếp tục bằng một giọng đon đả rất kịch.

-Cái mà tôi quan tâm đến bây giờ là cháu nó kia kìa.

Nhưng vẫn chẳng thèm để ý gì đến cảm xúc của người ngồi đối diện, bà mặt ếch chỉ đảo mắt, nhìn lấc láo một vòng xung quanh, trước khi thì thầm nói tiếp.

-Nhưng chỗ chị em với nhau tôi nói thật, có khi phải cho cháu nó đi thôi chị Oanh ạ.

Bà Oanh nghe đến đấy thì liền đứng phắt ngay dậy. Cảm xúc như cái lò xo bị dồn nén quá lâu, nay phải bật tung ra cùng một tiếng thét đầy dứt khoát.

-Không đời nào!

Rồi thì như thể bao nhiêu sinh lực đã bị hút sạch vào cái giây phút bùng nổ ấy, bà lại đưa tay lên ngực, hổn hển một cách khó nhọc.

-Dù khó khăn đến mấy, tôi cũng quyết không bỏ con tôi. Tôi biết là nó sẽ tỉnh lại.

Thấy bà Oanh thở dốc như sắp sửa ngất đi đến nơi, bà mặt ếch cũng lấy làm hoảng, liền vội vàng chạy tới, giúp người đàn bà tội nghiệp xoa bóp tay chân.

-Tôi nói thế, chị nghe được thì nghe, Không nghe thì thôi. Đâu cần thiết phải hét tướng lên như vậy. Nhỡ có ai nghe thấy thì kỳ lắm.

Đứng bên ngoài hành lang nãy giờ, Lý Thuỷ Tiên cũng không chịu hơn được nữa. Xốc chiếc cặp nặng trịch trên vai cho kêu "xoạch" một tiếng, cô bé mới ưỡn ngực tiến vào, vừa đi mà chân dậm thật to, cố tình cho gây ra những tiếng động lớn nhất có thể.

-Mẹ đấy ạ. Ai bỏ mà bỏ cái gì vậy hả mẹ?

Rồi nhìn thẳng vào mắt bà mặt ếch, cô bé mới khoanh tay, cúi chào lễ phép.

-Ơ kìa. Cháu chào bác Mai. Bác qua chơi với mẹ cháu đấy à?

Bà mặt ếch cũng vội vàng niềm nở chào lại.

-Ôi chà. Cái Thuỷ Tiên đến giúp mẹ chăm anh đấy à. Để bác xem nào. Đã lớn tướng thành thiếu nữ rồi đây này.

Xua tay cười xòa, Lý Thuỷ Tiên chỉ liếc nhanh qua chiếc giường bên cạnh, với chàng trai vẫn nằm bất động ngay trên, trước khi điềm tĩnh trả lời.

-Dạ thưa bác, cháu thì làm gì mà đã lớn được ạ. Vì lớn rồi thì đâu có được thả rông cho cái miệng cứ đi khắp nơi mà la liếm lung tung như thế. Phải không bác?

Như hiểu ý con gái, bà Oanh liền vội véo mạnh vào be sườn cô bé, khiến cho Lý Thuỷ Tiên phải nhảy dựng lên mà kêu đau oai oái.

-Trẻ con ăn nói lung tung, đứng ra ngoài kia cho mẹ và bác nói chuyện.

Nhận phải lời châm chích bất ngờ, nhưng cái miệng của bà mặt ếch chỉ hơi khẽ co lại đôi chút, rồi cũng liền kéo dãn ra ngay, cùng với đó là một nụ cười, mà theo Lý Thuỷ Tiên thì "không thể nào mà giả tạo hơn được".

-Thôi kìa chị Oanh. Cháu nó vừa mới đội mưa tới, để cho nó ngồi thở cái đã nào.

Và bà ta bỗng lại thân mật kéo tay Lý Thuỷ Tiên về phía mình, trước khi niềm nở hỏi.

-Thế đã có người yêu chưa?

Nhưng không thèm đợi câu trả lời, bà này đã liền móc từ trong ví ra một thỏi son mới, dúi vào tay cô bé, cùng với đó là một giọng dặn dò đúng điệu "Để bề trên nói cho mà nghe".

-Bác dặn này. Trời sinh kém sắc thì phải chịu khó mà ăn diện một tí. Sau này thốp được anh nào nhà giàu thì chỉ có sướng vào thân.

Bà Oanh nghe thế thì liền lập tức xua tay từ chối.

-Món quà đắt tiền thế này thì làm sao mà cháu nó dám nhận. Với cả chị Mai ạ, cái Thuỷ Tiên còn đang tuổi đi học. Mấy chuyện son phấn thế này còn chưa thích hợp lắm.

Bà mặt ếch chẳng những không bỏ vào tai, còn bĩu môi trả lời.

-Ôi dào. Mười mấy tuổi đầu rồi mà còn chưa thích hợp thì đến lúc nào mới là thích hợp. Con gái con lứa, học hành lắm chỉ tổ khó lấy chồng. Chị xem như tôi có học hành gì mấy đâu, mà cuối cùng vẫn sung sướng đấy thôi.

Rồi liếc nhanh qua chiếc đồng hồ đang treo trên tường, bà ta mới làm bộ giật mình, trước khi rống tướng lên như một con trâu mộng.

-Thôi chết. Đến giờ hẹn với bên thẩm mỹ rồi. Thế thôi, chắc tôi phải xin phép đây. Mà chị Oanh này, khoản tiền chị vay của nhà tôi, nhờ chị thu xếp sớm cho. Nói thật với chị là dạo này nhà tôi cũng kẹt lắm.

Bà Oanh nghe thế thì liền vội vàng cúi gằm mặt xuống. Hai bàn tay bối rối lần xuống hai vạt áo hoa đã sờn rách, người đàn bà tội nghiệp chỉ biết trả lời lại bằng một giọng còn ngập ngừng hơn trước.

-Chị Mai thông cảm. Đang lúc khó khăn quá. Chị thư thư thêm cho vài bữa.

-Ôi dào. Thời buổi này thì ai mà chả khó khăn hả chị.

Vừa cười nhạt, bà Mai vừa đứng dậy, rảo bước đi ra ngoài hành lang. Bà Oanh thấy vậy thì cũng liền vội vàng cất bước đi theo, tiễn bà mặt ếch ra tới tận cửa thang máy. Đợi đến khi bóng hai người đàn bà đã hoàn toàn khuất dạng hẳn, Lý Thủy Tiên lúc này mới nhăn mũi, xì ra một tiếng đầy khinh miệt.

-Vâng! Như bác thì sướng nhất rồi. Vì bác đã cướp hết tất cả những gì mà ông bà nội để lại cho mẹ tôi mà.

Rồi vừa quẳng bỏ thỏi son vào trong sọt rác, Lý Thuỷ Tiên liền chạy lại gần bên giường bệnh. Và bằng một giọng nhẹ nhàng, trìu mến hết mức, cô bé khẽ thì thầm.

-Còn mấy tháng nữa là đến kỳ thi rồi đấy, giáo sư phải cố gắng giữ gìn sức khỏe nghe chưa. Giáo sư đã hứa là sẽ khao em một chầu thật to nếu em thi đỗ vào trường y cơ mà. Giáo sư không được nuốt lời đâu đấy nhé.

Hai mắt mọng lên, mở to, miệng mím lại, cô bé nói giọng buồn rầu. Phía ngoài trời, nước mưa vẫn nhỏ giọt tí tách, lăn đều trên cửa kính. Mọi vật như thể đều bị dính chặt xuống nền nhà, còn bầu không khí trong phòng thì bỗng chốc trở nên u sầu đến ảm đạm.

-À đây, em có mua quà cho Giáo sư này.

Vừa nói, cô bé vừa quàng vào cổ chàng trai một sợi dây màu đỏ, đầu dây buộc một túi vải vuông màu trắng, có thêu hình họa tiết ba cây tre, với hai hàng chữ in hoa màu vàng nhạt.

-Non cao cũng có đường trèo, đường dẫu hiểm nghèo cũng có lối đi. Vì trên đời chỉ cần chúng ta thực sự toàn tâm toàn ý cho điều gì thì nhất định sẽ đạt được. Cho nên giáo sư cũng nhất định không được bỏ cuộc đâu đấy nhé.

Nói xong, cô bé liền quay đi, đưa ngón tay lên khóe mắt, rồi đưa tay lên gãi mũi liên hồi, cứ như thể đang cố tìm cách đổ thừa cho đó là nguồn cơn của hai hàng lệ, vẫn đang đều đều lăn dài trên gò má.

-Thôi đến giờ em phải đi rồi. Chúc mừng sinh nhật anh trai.

Và cánh cửa phòng dần dần khép lại, cùng với đó là những tiếng "cót két" não nề phát ra một lần cuối cùng, trước khi những tiếng "tít tít" kéo dài, lại một lần nữa nhấn chìm cả không gian.

-Vậy ra hôm nay là sinh nhật mình à?

Một giọng nam trầm bỗng lại vang lên. Và từ trên trần nhà hạ dần xuống, là hình ảnh mờ nhạt của một bóng ma đến từ thế giới khác. Đưa tay ra cố chạm thử vào mảnh bùa may mắn trước mặt, ánh mắt của bóng ma tội nghiệp nọ cứ như thể đã bị khô đi. Nỗi buồn như những lá trà bị bỏ quên trong chiếc ấm quá lâu, nay héo hon, mắc kẹt, và chẳng còn cách nào mà trút ra được nữa. Nhìn mảnh bùa may mắn đang nằm yên trên cổ của một Lý Linh khác, vừa gần gũi, mà cũng vừa xa lạ, bóng ma nọ cứ thế đắm đuối soi mình vào một bản thể khác của chính nó, xanh xao và gầy guộc, cứ nằm ngay đơ đó, bất động trên giường bệnh, với đủ thứ máy móc, dây nhợ loằng ngoằng, được gắn vào khắp mọi ngóc ngách trên cơ thể.

-Có vẻ như con bé lại bị mụ thầy đồng dỏm nào đó lừa nữa rồi.

Vừa nói, bóng ma nọ vừa lượn lờ một vòng xung quanh căn phòng, và chỉ đột ngột dừng lại khi đã đứng đối diện với một khoảng hở hẹp, nằm ngay giữa cánh cửa khép hờ và hành lang. Rồi thì không một lời báo trước, cậu ta lại bỗng cứ thế lao đầu tông mạnh vào cánh cửa trước mặt. Với cảnh tượng mà dễ khiến cho những ai có thể chứng kiến phải nghĩ đến chuyện "Đi kiếm ngay một cánh cửa khác thay thế". Nhưng trái ngược hoàn toàn với dự đoán, cánh cửa mỏng manh vẫn chẳng hề mảy may suy suyển, còn chính kẻ tấn công nó lại bị hất ngược ra sau, dội đi dội lại như một quả bóng cao su trên khắp bề mặt bốn bức tường phòng bệnh. Khó khăn lắm mới lấy lại được thăng bằng, cảm giác bất lực và chán nản sau đó đã đẩy cậu ta lặng lẽ quay về chỗ cũ, bên trên trần nhà, ngay phía đối diện với một Lý Linh khác, kẻ vẫn đang nằm im bất động trên giường bệnh.

-Hoàn toàn vô vọng.

Chàng trai tội nghiệp nghĩ thầm, rồi buột miệng lẩm bẩm...

-Giá mà được chết quách đi cho xong.

Sau cái suy nghĩ tiêu cực ấy, là một cảm giác nặng nề bỗng chốc trào lên bên trong cậu. Không gian phút chốc bị nén lại, còn cảnh vật trước mắt thì cũng trở nên u tối đến xầm xì. Lý Linh thấy mình giờ đây chẳng khác nào một chú cá vàng nhỏ bé đang bơi, thì bỗng đâu bị gã xấu tính nào đó nhỏ mực vào, từng giọt, từng giọt một. Những tiếng gọi ma quái cứ thế từ đâu vang vọng khắp nơi, và Lý Linh thấy thần trí mình như thể sắp sửa bị nuốt trọn bởi bóng tối.

-Làm ơn đi. Nhất định là còn có cách khác.

-Chúng ta đều biết, đây là cách duy nhất.

-Vậy chúng tôi sẽ còn gặp lại ông chứ?

-Nhất định. Xin hãy đợi tôi.

Bất chợt, một tia sáng lóe lên, khiến cho Lý Linh hồi tưởng lại những ký ức ngày bé, khi mà cậu vẫn còn có thể nắm tay mẹ, cùng bà đi bộ dọc trên bãi biển. Khi ấy bình minh đã sắp sửa ló dạng trên đường chân trời xa xa, rồi ánh sáng của nó nhanh chóng tràn qua từng ngọn sóng, theo những cơn gió, qua những khóm cây, rồi cứ thế mà lan tỏa lên nụ cười của những người đang hân hoan đợi nó. Chìm trong miên man, cậu bỗng chợt buột miệng.

-Ước gì mình lại có thể nhìn thấy ánh sáng ấy một lần nữa..

Và bỗng đâu, một tiếng cười vang lên.

-Hê Hê Hê.

Lý Linh giật nảy mình, tâm trí đang sắp chết đuối như bám được cành cây cứ mạng. Nhưng lúc này đây, trong phòng rõ ràng là không hề có một ai. Đó có thực sự là một tiếng cười, hay cậu sắp sửa hoá điên rồi? Và trong khi Lý Linh còn bận ráo rác nhìn quanh, thì từ đâu, giọng cười ban nãy đã lại cất lên lần nữa.

-Cậu nhìn đi đâu vậy? Ta ở đây cơ mà.

Định thần trong giây lát, Lý Linh cố đảo mắt lần theo những âm thanh nọ về phía một chiếc bàn nhỏ đặt ở góc phòng. Nhưng trên bàn cũng chẳng thấy có gì nhiều, ngoại trừ một lọ hoa hướng dương, mà mẹ cậu đã mang sang mãi từ tận đầu tuần. Vừa nhìn xung quanh, Lý Linh vừa bối rối tự hỏi.

-Chẳng lẽ là ma sao?

-Ta không phải là ma.

Tiếng trả lời đáp lại khiến cho Lý Linh bất giác giật mình. Rồi vừa mon men tiến sát lại gần bên chiếc bàn, cậu vừa cố gắng đảo mắt kỹ càng, sao cho không bỏ sót bất cứ một chi tiết nào, dù là nhỏ nhất. Rồi thì một cảnh tượng kỳ khôi bỗng dưng xuất hiện. Ở ngay đó, bên trên những cánh hoa vàng ươm của mấy bông hoa hướng dương, là một con côn trùng béo múp, đang đứng thẳng lên bằng cả hai chân sau. Trên đầu còn đội một chiếc mũ giáp, đúng kiểu mũ trụ của mấy tay hiệp sĩ châu âu trung cổ che kín mặt, thứ sinh vật không rõ là ong hay là ruồi này, đang trỏ thẳng vào mặt cậu bằng một lưỡi kiếm bé tí xíu.

-Vậy là chúng ta đã gặp nhau. Thật là hân hạnh cho cậu, hỡi chàng trai loài người hèn mọn.

Tay chân lóng ngóng quờ quạng ra khắp phía, trái tim Lý Linh gần như đã thót lên tới tận cổ họng, khi cậu chứng kiến cảnh tượng lạ lùng đó.

-Bớ người ta! Một con ruồi...Một con ruồi biết nói.

Rồi thì cố điều khiển cho cái thân hình mờ nhạt của mình lùi lại nhanh nhất về sát phía góc phòng đằng sau, cậu lại chỉ biết hét lên thật to, khi bị thứ sinh vật kỳ lạ nọ lao đến, dí kiếm vào sát mặt.

-Một con ruồi sao? Quả là một sự xúc phạm nghiêm trọng tới danh dự và nhân phẩm của một hiệp sĩ cao quý như ta. Andre Durand, lãnh chúa của tình yêu, thi sĩ của sự thông thái, hiệp sĩ của những giấc mơ. Nhân danh tinh thần thượng võ cao quý, ta buộc người phải chấp nhận một lời thách đấu tay đôi. Nơi mà máu của người sẽ đổ ra để gột rửa danh dự cho ta.

Bị một con côn trùng gằn giọng đe dọa, đã khiến cho bao nhiêu cảm xúc sợ hãi, thứ mà Lý Linh đã gần như lãng quên trong suốt một năm vừa qua, nay lại bỗng phun trào mạnh mẽ trong một cơn địa chấn tâm lý dữ dội. Thu gom hết mọi can đảm dính chặt lên trên đầu lưỡi, cậu mới run run hỏi.

-Hiệp sĩ gì cơ?

Con côn trùng nọ nghe thế thì lắc đầu, thở dài.

-Andre Durand, lãnh chúa của tình yêu, thi sĩ của sự thông thái, hiệp sĩ của những giấc mơ. Chỉ có thế thôi mà cũng không nhớ được à. Cha mẹ đẻ ra cậu đã u tối thế này, hay do diện kiến với dung nhan lộng lẫy của ta mà khiến cho đầu óc cậu đâm ra mụ mị? Thôi, dù là vì lý do gì đi nữa. Tinh thần thượng võ cao quý cũng không cho phép ta làm tổn hại đến một kẻ thiếu sót nhiều về trí tuệ.

Thường thì những lời nhận xét khinh khỉnh như vậy sẽ khiến cho Lý Linh vô cùng sôi máu. Nhưng giờ đây, khi sự kinh ngạc đã lấn át hoàn toàn cơn tức giận, thì cậu lại chỉ biết mở mắt thật to, săm soi thật kỹ con côn trùng láo toét vừa bô bô gọi cậu là "kẻ thiếu sót nhiều về trí tuệ".

-Đã nghe danh tiếng của ta rồi mà vẫn không biết cách cung kính chào hỏi hả? Quả là một chàng trai ngáo ngơ đến tội nghiệp.

Rồi thì cố sức điều khiển cho cái lưỡi của mình hoạt động bình thường trở lại, Lý Linh mới mở miệng nói mà làm như sắp sửa cà lăm đến nơi.

-Hiệp...Hiệp sĩ? Kiểu...Kiểu hiệp sĩ chuyên đi giết rồng và giải cứu các nàng công chúa đó hả?

Tuy đã kịp nhận ra câu hỏi của mình nghe thật ngu ngốc, nhưng Lý Linh lại lấy làm ngạc nhiên, khi nó có vẻ đã làm cho ngài hiệp sĩ tỏ ra vui vẻ. Vừa tra kiếm lại vào trong chiếc thắt lưng da quấn lủng lẳng xung quanh bụng, Andre Durand vừa ưỡn ngực trả lời một cách đầy dõng dạc.

-Phải! Chính là kiểu hiệp sĩ như thế đó.

-Thế...Thế ngài từ đâu đến vậy?

Andre Durand lắng nghe câu hỏi này thì không lập tức trả lời liền ngay. Mà phải mất một lúc lâu sau, ngài ta mới điềm nhiên đáp lại.

-Cái này thì chính ta cũng không biết nữa.

-Không biết ư? Ý ngài là sao?

-Ờ thì...Có vẻ như ta đã bị mất đi một phần trí nhớ của chính mình.

Đến đoạn này thì Lý Linh lại phải tiếp tục há hốc mồm ra một lần nữa. Hết một con ong biết nói, rồi lại đến một con ong hiệp sĩ biết nói, và cuối cùng là một con ong hiệp sĩ mất trí biết nói. Giờ đây, Lý Linh bắt đầu phải nghiêm túc mà thừa nhận rằng, có thể có một kẻ bị điên trong căn phòng này, nhưng kẻ đó chưa chắc đã là cậu.

-Mất trí nhớ sao? Vậy làm thế quái nào mà ngài vẫn còn biết được mình là một hiệp sĩ kia chứ?

Lý Linh đặt câu hỏi mà không ý thức được rằng, những đường nét nghi ngại đã bắt đầu thay thế nỗi sợ hãi, mà lấn át dần trên gương mặt cậu. Nhưng có vẻ như tất cả những điều đó cũng không đủ để làm sứt mẻ đi, dù chỉ là một chút ít tự tin của ngài ong mập.

-Ta không nhớ. Nhưng may mắn là ta vẫn còn giữ được cho mình một tín vật.

Rồi phất tay một cái, Andre Durand liền chìa lưỡi kiếm của mình ra cho Lý Linh xem.

-Đây! Danh hiệu cao quý của ta. Nó được khắc một cách đầy tinh tế ngay trên lưỡi kiếm, thứ mà ta luôn mang theo mình, dù cho có ở bên kia lãnh địa của cái chết.

Nheo mắt nhìn thật kỹ, Lý Linh quả có thấy ba chữ tiếng anh bé tí tẹo, được khắc chìm bên trên lưỡi kiếm bé tí xíu. Nhưng theo ý kiến của riêng cậu, thì sự tập trung và cần mẫn của người đã cố gắng tạo ra mấy chữ này, còn có ý nghĩa nhiều hơn là chính nội dung của mấy chữ đó.

-Lãnh chúa Andre Durand.

-Phải! Lãnh chúa Andre Durand. Điều đó chứng tỏ rằng ta là một lãnh chúa. Một hiệp sĩ. Người vẫn thường dùng lưỡi kiếm của mình để khắc tên vào nỗi sợ hãi trong đầu bọn vô lại. Và dĩ nhiên, cả trái tim của các công nương nữa.

Nhăn mặt nhìn con ong kiêu căng trước mắt, Lý Linh phải thầm tự hỏi rằng, không biết là liệu trên cõi đời này, còn có thể có thứ lý lẽ nào thiếu thuyết phục hơn được hay không.

-Trông nó có vẻ giống như một món đồ chơi vớ vẩn nào đó hơn. Mà ngài đã thử kiểm tra chiếc mũ chưa? Có khi bên trong lại chẳng được khắc chìm thêm mấy chữ "Made in China", hay đại loại như vậy cũng nên.

Nghĩ là nghĩ thế, chứ khi còn chưa kịp phát biểu ra những ý kiến của riêng mình, thì dòng tư duy của Lý Linh đã sớm bị ngắt quãng bởi một câu hỏi của ngài ong mập.

-Thế chú mày đã bị mắc kẹt trong giấc mơ thế này lâu chưa?

-Lâu chưa ấy à? Cũng được gần một năm rồi đấy.

Nhưng bỗng chợt như để ý ra điều gì bất thường, Lý Linh mới nhướng mày, ngạc nhiên hỏi lại.

-Ngài vừa nói là tôi bị mắc kẹt trong một cái gì cơ?

-Một giấc mơ.

Ngài hiệp sĩ nói, mà giọng điệu tỏ rõ ý thăm dò.

-Đừng có nói với ta là chú mày không nhận ra điều đó nhé.

-Nhận ra điều gì cơ?

-Vậy là chú mày không nhận ra thật.

Rồi thì lượn một vòng xung quanh trần nhà, ngài ong mập mới cao giọng giải thích.

-Tất cả mọi thứ trong căn phòng này. Ta nhấn mạnh là tất cả nhé. Đều là giấc mơ của chú mày cả. Chú mày đã, đang, và có thể là sẽ còn bị mắc kẹt trong giấc mơ của chính mình dài dài đấy.

Vẫn không thể tin nổi vào những gì mà tai mình vừa nghe thấy, Lý Linh mới trố mắt hỏi lại.

-Ngài nói tất cả đây chỉ là một giấc mơ ư?

-Phải! Tất cả chỉ là một giấc mơ thôi.

Dù chẳng mấy tin tưởng vào lời nói ba hoa của một con côn trùng quái đản, nhưng Lý Linh vẫn quyết định làm thử lại một thí nghiệm nho nhỏ.

-Oái.

Vừa tự vả vào mặt mình một cái rõ mạnh, Lý Linh vừa bắn qua Andre Durand một ánh nhìn đầy vẻ ngờ vực.

-Đây không thể nào là một giấc mơ được, bởi vì tôi vẫn còn cảm thấy đau mà.

Tuy nói là thế, nhưng chính cậu cũng không dám chắc lắm về cái cảm giác nhồn nhột ấy, liệu có đủ để coi là một cơn đau đích đáng được hay không. Và trong khi mà Lý Linh còn đang lơ là mất cảnh giác, thì chỉ trong chớp mắt, Andre Durand đã tiến sát lại gần.

-Chú mày gọi đấy là đau hả? Thế này mới gọi là đau nè.

Rồi thì rút nhanh thanh gươm bé tí xíu ra, ngài ong mập mới nhè ngay mu bàn tay của Lý Linh mà đâm cho một phát thật mạnh...

-Úi ái ái ái...

Lý Linh rú ầm lên vì đau đớn...

-Đồ con ruồi khốn kiếp. Đồ con côn trùng đánh lén hèn hạ. Sao mày dám đốt tao hả?

Nhưng khi tất cả những lời lẽ nguyền rủa cay độc ấy, dù có đang chuẩn bị nhảy vọt ra khỏi đầu lưỡi của Lý Linh, thì chúng cũng liền bị nuốt ngược trở lại, khi cậu tận mắt chứng kiến một cảnh tượng phi thường đến khó tưởng.

-Tay của tôi...

Lý Linh reo lên khi nhìn thẳng vào những đầu ngón tay của chính mình, mới khi nãy còn như thể một bức tranh đen trắng nhạt nhoà, mà nay đã được tô vẽ lại cho tràn đầy màu sắc của sức sống...

"Làm thế nào mà ?".

Andre Durand thấy thế thì cười khẩy.

-Chỉ là một chút mẹo nhỏ của ta thôi.

Hết nhìn xuống tay mình, rồi lại liếc nhanh qua ngài ong mập đằng trước, Lý Linh nói mà như thể đang muốn tìm cách xác thực lại với chính bản thân.

-Vậy ngài thực sự là một hiệp sĩ ư?

-Phải!

-Và tôi không phải là một con ma?

-Ờ...Về điều đó thì chưa. Chú mày chưa phải là một con ma đâu.

Thế là cúi đầu, đăm đăm ngắm nhìn mấy gam màu tươi tắn đang lũ lượt rủ nhau kéo đi, Lý Linh mới tự lẩm bẩm.

-Vậy ra là mình chưa chết sao?

Rồi thì đột nhiên, cậu lại bỗng lao đến, quỳ mọp xuống trước mặt ngài ong mập.

-Ngài hiệp sĩ ơi, ngài có thể làm ơn cứu tôi với được không?

Đôi mắt bừng lên khát vọng sống mãnh liệt, từng hơi thở, từng lời nói của Lý Linh, tất cả đều như chứa chan hy vọng.

-Làm ơn đi! Tôi sẽ làm mọi điều. Miễn là ngài có thể giúp tôi tỉnh lại.

Nhưng tất cả những lời lẽ cầu khẩn ấy, dù cho có chân thành đến đâu, cũng chỉ được đáp lại bằng một cái lắc đầu.

-Xin lỗi, nhưng điều ấy là nằm ngoài khả năng của ta.

-Nhưng mà mới nãy...

Run run chìa bàn tay tươi tắn của mình ra, Lý Linh mới thử bám víu lấy mọi hy vọng còn sót lại.

-Ngài có thể làm lại điều đó mà phải không?

-Phải!

Andre Durand trả lời, nhưng bằng một thứ chất giọng đều đều nhấn mạnh, cứ như thể đang muốn chỉ rõ cho kẻ trước mặt thấy được những nét phũ phàng của thực tại.

-Nhưng thủ thuật vừa rồi của ta chẳng có liên quan quái gì đến việc giúp cho chú mày tỉnh lại cả.

Vừa vỗ nhẹ vào chiếc giường bên cạnh, ngài ta nói.

-Như chú mày có thể thấy đấy. Thân xác của chú mày vẫn nằm im ngay kia. Và nó chẳng hề có bất cứ một chút phản ứng gì với bản thể của chú mày hiện tại cả.

-Không hề có bất cứ phản ứng gì ư?

-Không hề có bất cứ phản ứng gì cả.

Gương mặt Lý Linh lúc này mới lại càng trở nên trong suốt hơn bao giờ hết. Có thể thấy rõ một điều rằng, cậu không hề muốn người khác nhắc đến, hay đề cập đến, một Lý Linh khác, kẻ vẫn đang nằm im bất động trên giường bệnh. Rồi bỗng dưng gục xuống như một con rối vừa bị cắt đứt dây, cậu mới bần thần hỏi.

-Vậy chính xác thì tôi là thứ gì vậy?

Nhún vai một cái, ngài ong mập mới bình thản giải thích.

-Như ta đã nói rồi đấy. Một giấc mơ. Hay nói chính xác hơn thì là một hình ảnh phản chiếu.

-Một hình ảnh phản chiếu ư?

Lý Linh ngước nhìn lên, mà thấy đầu óc mình như thể cái máy xay sinh tố sắp sửa bị tắc tị.

-Như kiểu hình ảnh phản chiếu trong gương ấy hả?

-Phải! Như kiểu hình ảnh phản chiếu trong gương ấy. Nhưng biết nói thế nào cho chú mày dễ hiểu nhỉ?

Rồi thì gõ vào chiếc mũ sắt cho kêu "boong" một tiếng, ngài hiệp sĩ mới liền rút kiếm ra, vẽ lên không khí một đoạn thẳng ánh sáng để minh hoạ.

-Nếu đây là thế giới vật chất.

Vừa nói, ngài ta vừa chú thích vào một khoảng không ở ngay phía dưới đoạn thẳng đó.

-Thì đây là thế giới tinh thần.

Rồi ngài ta lại tiếp tục chú thích vào khoảng không còn lại ở phía trên...

-Nếu đây là cậu ở thế giới vật chất.

Một hình người que được vẽ xuống bên dưới, kèm theo là một mũi tên ánh sáng trỏ ngay sang chiếc giường bên cạnh.

-Thì đây là bản thể phản chiếu của nó ở thế giới tinh thần.

Một hình người que khác liền được vẽ lên bên trên, kèm theo là một mũi tên khác chỉ luôn vào cái mồm vẫn đang há hốc ra của Lý Linh hiện tại.

-Như kiểu thế giới song song ấy hả?

-Ừ! Như kiểu thế giới song song ấy.

Ngài ong mập vẫn tiếp tục giải thích như một vị giáo sư mẫn cán.

-Nhưng khác cái là nó không song song, mà nằm ngay trên thế giới vật chất của chú mày. Và tên của nó là Mộng Quốc.

Mặt Lý Linh vẫn thộn ra.

-Mộng Quốc ư? Bên trên sao? Như thế nghĩa là thế nào vậy?

-Đến thế này rồi mà vẫn còn không hiểu thì ta cũng chịu.

Vung kiếm lên, xóa hết mọi hình vẽ phát sáng xung quanh, Andre Durand mới sắng giọng quát.

-Thế thì chỉ cần biết rằng, ta đến đây là để giúp cho chú mày thoát ra khỏi căn phòng này. Có thế thôi.

-Thật vậy ư?

Hai hàng lông mày khẽ nhướng lên, nhưng trực giác bỗng mách bảo cho Lý Linh rằng, mọi chuyện không thể nào chỉ đơn giản như vậy. Cậu lại hỏi.

-Nhưng tại sao ngài lại muốn giúp tôi kia chứ ?

Không thấy ngài ong mập trả lời lại ngay, chỉ thấy ngài ta bỗng dưng chĩa kiếm lên trời, trước khi nghiêm nghị cất giọng hỏi.

-Lý Linh! Ngươi có muốn trở thành kẻ tuỳ tòng trung thành của ta, Andre Durand, lãnh chúa của tình yêu, thi sĩ của sự thông thái, hiệp sĩ của những giấc mơ?

Lý Linh nghe thế thì ngớ người ra mất một lúc.

-Trở thành cái gì cơ?

-Trở thành kẻ tuỳ tòng trung thành của ta, Andre Durand, lãnh chúa của tình yêu, thi sĩ của sự thông thái, hiệp sĩ của những giấc mơ. Có thế thôi mà cũng nghe không ra à?

Chỉ trong giây lát, Lý Linh chợt nhận thấy, cuộc đối thoại giữa cậu và con ong hiệp sĩ kia, hình như có cái gì đó hơi quen, mà cũng hơi sai ở đâu đó. Vì trong những hoạt cảnh như thế này, thì thường cậu sẽ là người phải hô lớn "Pikachu! Tớ chọn cậu", hay cũng đại loại như vậy. Nhưng thế quái nào mà giờ đây, khi có một con ong lắm miệng hiện lên, thì nó lại ngỏ ý muốn cậu trở thành kẻ hầu trung thành của nó kia chứ. Mọi việc cứ rối tung rối mù cả lên, giá trị thì đảo lộn hết cả, Lý Linh chỉ có thể trả lời lại bằng một câu hỏi.

-Ngài đang đùa đấy phải không?

Andre Durand nghe thế thì lắc đầu thở dài.

-Chú mày cũng không phân biệt được nổi giữa đùa và thực à?

Rồi ngài hiệp sĩ nhấn mạnh.

-Không! Ta đang rất nghiêm túc đấy.

Đến lúc này thì Lý Linh không thể nhịn được nữa, cậu liền phá lên cười lớn.

-Trở thành kẻ hầu trung thành của một con ong mất trí ư?

Andre Durand vội vàng sửa lại.

-Kẻ tuỳ tòng trung thành, không phải kẻ hầu. Và là của một hiệp sĩ, không phải một con ong.

Lý Linh nghe xong lại càng cười ngặt nghẽo.

-Có khác quái gì nhau đâu cơ chứ.

Rồi vừa xua tay, cậu vặn hỏi.

-Mà việc đó thì có liên quan gì đến vấn đề của tôi nhỉ?

-Có liên quan.

Ngài hiệp sĩ nói.

-Rất có liên quan là đằng khác.

-Thật vậy sao?

Lý Linh nhướng mày hỏi tiếp, nhưng không quên tặng kèm theo là một thái độ mỉa mai hết mực.

-Vậy ngài thử giải thích rõ cho tôi xem nó có liên quan như thế nào.

Dù đang rất cáu tiết, nhưng Andre Durand vẫn cố nhẫn nhịn.

-Trở thành kẻ tuỳ tòng của ta rồi, thì chú mày mới có thể rời khỏi căn phòng này được.

Nụ cười bỗng vụt biến mất, giọng nói của Lý Linh rõ ràng đã bắt đầu tỏ chút quan tâm.

-Rồi sau đó thì thế nào nữa?

-Sau đó thì chúng ta có thể đi ra ngoài kia, và tìm những thực thể đủ quyền năng để giúp chú mày.

-Những thực thể quyền năng là sao?

-Là những kẻ trị vì cõi mộng. Những thực thể vô cùng hùng mạnh, đủ để khiến nguyện vọng của những kẻ mà họ cho là xứng đáng trở thành sự thật.

-Như ông bụt ấy hả?

-Ờ...Ta không biết ông bụt mà chú mày nhắc đến là ai. Nhưng cũng đại loại như vậy.

-Thế ngài có chắc là họ có thể giúp được tôi không?

Tới lúc này thì Andre Durand bắt đầu tỏ ra lúng túng.

-Ờ thì...Cũng không chắc lắm. Nhưng cũng đáng để thử chứ hả?

-Thế ngài có biết những thực thể ấy đang ở đâu không?

-Ờ thì...Cũng không. Nhưng như thế mới là phiêu lưu chứ hả?

Lý Linh nghe câu trả lời thì liền lập tức cười bò ra, và gần như đã suýt phát sặc.

-Vậy nói tóm lại là, ngài muốn tôi chấp nhận lời đề nghị trở thành kẻ hầu của ngài, hay kẻ tuỳ tòng như cách ngài gọi. Mà bản thân còn chẳng hề có tí chắc chắn gì về phần thưởng mà tôi sẽ nhận được. Đúng chứ?

-Cũng không hẳn. Ít nhất thì chú mày cũng sẽ không phải trở thành ma.

Phát ngôn bất chợt của Andre Durand cứ như một mũi kim đâm trúng tim đen của Lý Linh, khiến cho ruột gan cậu bỗng quặn thắt lại.

-Ý ngài là sao?

Vẫn tỏ vẻ thản nhiên như không, ngài hiệp sĩ chỉ hỏi.

-Ban nãy chú mày có cảm thấy tâm trí như thể sắp sửa bị nuốt chửng bởi bóng tối không?

-Ờ thì...Cũng có. Nhưng thế thì đã sao?

Andre Durand lập tức ngắt lời.

-Đó là dấu hiệu cho thấy chú mày sắp sửa thành ma đấy.

Thông tin mới như thể một gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu Lý Linh, khiến cho toàn thân cậu đột nhiên đông cứng lại thành một khối nước đá. Cậu gào lên.

-Tôi sắp sửa thành ma ấy hả?

-Phải!

Tay chân bủn rủn, Lý Linh lại ấp úng hỏi.

-Thế...Thế đi theo ngài thì liệu có được an toàn hay không?

-Ít nhất thì chú mày cũng có thể sống lâu hơn được một chút.

Đến lúc này thì hai con mắt Lý Linh bỗng nhiên lại biến đổi thành hai ngọn đèn pha sắp sửa hết điện, cứ mãi bật tắt, chập chờn hoài không thôi. Và có lẽ chúng sẽ còn làm vậy thêm một lúc lâu nữa, nếu như không phải chợt được sạc lại bằng một lời từ biệt.

-Thế nếu chú mày không thích thì thôi vậy. Ta đi kiếm người khác.

Lý Linh nghe thế thì vội vàng hét lớn.

-Hãy khoan đã.

-Sao? Chú mày còn muốn hỏi cái gì nữa à?

Ngẩng đầu lên, mang theo một ánh nhìn đầy vẻ dứt khoát, Lý Linh mới quyết định trả lời lần cuối bằng một giọng dõng dạc.

-Tôi là Lý Linh. Tôi đồng ý làm kẻ tuỳ tòng trung thành của ngài hiệp sĩ Andre Durand, lãnh chúa của tình yêu, thi sĩ của sự thông thái ,hiệp sĩ của những giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top