CHƯƠNG BẢY: NHIỆM VỤ ĐẦU TIÊN.

-Ui da da!

Vừa đưa tay xoa nhẹ lên cục u trên đầu, mà Lý Linh vừa ấm ức quay qua làu bàu với táo Quýt.

-Tôi chỉ nói ra sự thật thôi mà. Bộ ở đây không có khái niệm về tự do ngôn luận hả?

Nhưng người đàn ông râu kẽm đi bên cạnh cậu, chỉ hơi khẽ mỉm cười yếu ớt.

-Tính bà Cốc xưa giờ vẫn vậy. Cậu thông cảm.

-Tôi thông cảm cho bả thì lấy ai thông cảm cho cục u trên đầu tôi?

Rồi liếc qua, thấy táo Quýt vẫn mải mân mê cái thứ quả nâu đang cầm trên tay, Lý Linh mới tò mò hỏi.

-Chú tính làm gì tiếp với cái của nợ ấy?

-Cái này ấy hả?

Giơ cái thứ giống hệt với một quả thông khô ấy lên cho Lý Linh xem, gã mới lúc lắc cái đầu mà nói.

-Để xem nào. Đầu tiên là cậu cần đem nó đến cho con Ngất Ngưởng đã.

-Cháu cần ấy hả?

Nhướng mày lên, Lý Linh mới hỏi với vẻ ngạc nhiên.

-Tại sao cháu lại cần đến con cá chép của chú kia chứ?

-Thì cậu cũng nghe bà trưởng làng nói rồi mà.

Giọng của táo Quýt bỗng lạc hẳn đi.

-Cậu giờ đã là táo mới của làng rồi. Còn tôi...Còn tôi thì...

Liếc qua để thấy nước mũi của gã đã sắp sửa thòng xuống đến tận cổ họng, Lý Linh mới thử vỗ mạnh vào lưng gã mấy cái để an ủi.

-Thôi nào! Bất quá thì cháu cũng chỉ là một anh táo dự bị thôi mà. Giờ cứ coi cháu như người học việc của chú đi há. Hai người cùng làm không phải sẽ nhàn và vui vẻ hơn sao.

Táo Quýt nghe thế thì khịt mũi một tiếng, rồi gã liền lập tức tươi tỉnh trở lại.

-Ừ nhỉ! Hai người làm thì sẽ vui hơn.

Vỗ vai táo Quýt đánh "bốp" thêm cái nữa, Lý Linh cười khì.

-Chứ còn gì nữa.

Nhưng nói mạnh miệng là thế, chứ thực ra, cậu cũng không chắc lắm về cái khoản vui vẻ mà mình vừa nhắc tới. Bởi vì khi nghĩ đến công việc của các táo, thì thứ đầu tiên mà Lý Linh liên tưởng tới, lại là mấy công việc nhàm chán, đại loại như kiểu ghi chép, hay tổng hợp lại đời sống của một khu dân cư nào đó, giống như cái cách mà cậu vẫn thường được thấy trong mấy chương trình ti vi cuối năm.

-Chắc cũng đại loại như vậy.

Nhưng nào ngờ đâu, khi vừa về đến nhà, thì công việc đầu tiên mà táo Quýt làm lại là lao ngay vào xó bếp, lôi ra tất cả cái đống chổi xể mà gã có thể kiếm được.

-Lấy cái này, cả cái này nữa.

Chổi to quét nhà, chổi nhỏ quét bàn, lại còn có cả loại chổi được gắn thêm hai cái càng thép to đùng ở hai bên, trông đến thật nặng nề và vô dụng, tất cả đều được táo Quýt thẳng tay tống tất vào trong hai cái bao tải lớn. Rồi thì dí cho Lý Linh một bao, gã một bao, Táo Quýt mới đưa tay lên miệng, huýt gió ra hiệu.

-Ngất Ngưởng đâu rồi?

Con cá chép từ trong cái ổ của nó bỗng nhiên lao vút ra, xô đổ lung tung hết tất cả mọi thứ trên đường đi, trước khi húc đầu vào lòng, và khiến cho ông chủ của nó phải té ngã ngửa ra sau một cái đánh "rầm".

-Ọp...Ọp.

Táo Quýt dù đang nằm kềnh trên sàn, nhưng vẫn cố nhoẻn miệng tươi cười.

-Nàng công chúa ngủ ngày ơi, đã đến giờ làm việc rồi đó.

Vừa giúp gã nhặt nhạnh lại đống đồ đạc đang nằm lăn lóc lung tung trên sàn, Lý Linh vừa tò mò hỏi...

-Con cá chép này là giống cái hả chú?

-Ừ! Một nàng công chúa rất nhạy cảm và hay ngượng nghịu.

Rồi dắt con cá qua chỗ Lý Linh, gã mới tươi cười nói.

-Ngất Ngưởng này, từ nay cậu Lý Linh sẽ làm việc cùng với chúng ta. Mày nhớ phải ngoan ngoãn nghe lời cậu ấy đấy nhé.

-Ọp...Ọp.

Con cá chỉ hơi khe khẽ hé mắt ra nhìn, rồi lại vội vàng núp tịt sau lưng ông chủ. Nhìn người đàn ông gầy nhẳng với con cá tròn quay trước mắt, mà Lý Linh không thể không liên tưởng tới hình ảnh của một chú voi con, đang tìm cách dấu tịt cái thân hình đồ sộ của nó đằng sau một cái cột điện.

-Ok rồi đó.

Khệ nệ bê cái đống hổ lốn vừa lượm, đặt "phịch" lên trên một chiếc bàn nhỏ ở ngay gần đó, Lý Linh mới chìa bàn tay của mình ra cho táo Quýt.

-Cùng giúp đỡ lẫn nhau nhé.

Và gã cũng tươi cười đáp lại.

-Ừ! Cùng giúp đỡ lẫn nhau.

Thế là trong cái ráng chiều đỏ thẫm của một tiết trời mới chớm đổi mùa, hai gã ngốc vừa bắt tay nhau, vừa oằn mình khiêng ra ngoài sân một bộ dụng cụ kỳ lạ. Ném cả đống hổ lốn ấy xuống đất, rồi lại hì hụi bới lên một mớ dây nhợ lùng nhùng, táo Quýt mới quay qua, nói với Lý Linh.

-Nhờ cậu giúp tôi buộc thứ này vào quanh con Ngất Ngưởng nhé.

-Ok! Không vấn đề gì.

Lý Linh gật đầu trả lời, trong khi vẫn đang loay hoay tìm cách giữ yên con cá chép. Tuy phải mất một lúc, nhưng rồi thì những chiếc móc khóa kim loại của một thứ, mà trông giống hệt với một bộ đồ bảo hộ dành riêng cho một quả bóng rổ khổng lồ, cuối cùng cũng được gắn một cách chắc chắn vào xung quanh người con Ngất Ngưởng.

-Thế này được chưa ạ?

-Thế là được rồi.

Táo Quýt tươi cười trả lời, trước khi ném thêm cho chàng táo dự bị một khúc gỗ, mà trông thế nào cũng thấy giống hệt với một cái tay cầm của trò ca nô lướt sóng.

-Thứ này dùng để làm gì vậy ạ?

-Lát nữa là cậu sẽ biết ngay thôi.

Dứt lời đã thấy gã chạy lại bên, ngồi phịch xuống ngay trước mặt con Ngất Ngưởng. Rồi rút từ trong túi ra cái thứ trông giống hệt với một quả thông khô nọ, gã mới bẻ lấy một vảy nhỏ trên đó mà đút cho con cá ăn.

-Còn lại thì nhờ mày nhé, nàng công chúa bé nhỏ.

Rồi gã râu kẽm lại đứng phắt dậy.

-Cậu Lý Linh đã bám chắc chưa?

-Bám chắc cái gì ạ?

Lý Linh hỏi, trong khi hai mắt vẫn đang dán chặt vào cái tay cầm ca nô lướt sóng thứ hai trên tay táo Quýt, khi gã chạy lại, đứng song song gần cậu.

-Tại sao chúng ta lại phải...Oái...

Và không hề có bất cứ một tín hiệu báo trước nào, con Ngất Ngưởng cứ thế mà phóng vọt lên trên bầu trời, kéo theo sau là hai tiếng la hét thất thanh của hai chàng táo áo trắng.

-Hý hà! Tiến lên nào nàng công chúa của tôi.

-Ối trời ơi! Cái quỷ gì đang xảy ra thế này.

Cảm xúc của Lý Linh giờ đây bỗng dưng cuộn xoắn cả lại, khi hàng loạt những cánh buồm trắng muốt trên cao, và cả những đám mây, hình như đang bao vây lấy mọi giác quan của cậu. Gió phả vào mặt kêu "phần phật", và rồi chỉ trong một giây thôi, Lý Linh đã thấy cái đốm vàng bé tí xíu của Kim Loa Thành trên kia, dường như có thể đưa tay ra mà sờ lấy được.

-Ối cha mẹ ơi!

Tiếng thét của chàng táo dự bị lại tiếp tục vang lên lần nữa, khi lần này, nàng cá chép bỗng dưng đổi hướng đột ngột, chúi đầu cắm thẳng mặt xuống dưới. Hai mắt nhắm tịt lại, Lý Linh đã cầu kinh sám hối, khi chỉ còn cách có vài mét nữa thôi là chạm tới cái sàn gỗ bên dưới. Nhưng...

-Tõm.

Một tiếng động như tiếng cục đá rơi gọn xuống mặt nước vọng lên. Khi vừa hé mắt ra nhìn, thì trong một khoảnh khắc mà thời gian dường như chậm lại, cậu thấy quả bóng rổ biết bơi, hay nói chính xác hơn thì là biết bay ấy, đang kéo cả bọn vào trong một gợn sóng nước vô hình giữa không trung. Mọi việc sau đó diễn ra quá nhanh, đến nỗi khi các giác quan hoạt động bình thường trở lại, thì điều duy nhất mà Lý Linh có thể ý thức được, đó là cả lũ đang trôi nổi bồng bềnh ngay chính giữa một căn phòng. Xung quanh tắt đèn tối đen như mực.

-Chuyện gì mới xảy ra thế ạ?

Lý Linh hỏi, khi vẫn đang bối rối tìm cách lách qua một cái vòi mana màu đỏ thẫm.

-Chúng ta đang ở đâu vậy chú?

Táo Quýt cũng ngó quanh ngó quất một vòng, rồi lắc đầu bảo.

-Tôi cũng không biết.

-Không biết ư? Ý chú là sao?

-Thì chỉ là không biết thôi.

Thấy Lý Linh cứ gào tướng lên với vẻ hốt hoảng, táo Quýt mới liền bình thản trấn an.

-Cậu cứ an tâm. Ngất Ngưởng đưa chúng ta đến đây được, thì lát nữa cô nàng cũng sẽ đưa chúng ta về được.

Chẳng thấy an tâm hơn chút nào, nên Lý Linh cứ lườm lườm nhìn thẳng vào con cá chép trước mắt, sợ rằng vì một lý do nào đó, mà nó sẽ lại đột nhiên biến mất như con chim chết toi hôm bữa. Rồi quờ tay qua, vỗ nhẹ vào vai táo Quýt mấy cái, cậu bèn hỏi.

-Thế chúng ta sẽ làm gì tiếp ạ?

Lại ngó quanh ngó quất thêm vòng nữa, táo Quýt mới trả lời.

-Chắc là nhiệm vụ chỉ ở quanh quẩn đâu đây thôi.

-Nhiệm vụ ư?

Còn đang tính hỏi đó là cái gì, thì bỗng đâu Lý Linh nghe thấy một tiếng khóc thút thít.

-Mẹ ơi mẹ...Hu hu hu...

Ngoái nhìn về hướng tiếng khóc phát ra, và Lý Linh liền trông thấy một cậu bé, chỉ tầm 9 hay 10 tuổi, đang ngồi bó gối ở một góc phòng, trong lòng còn ôm chặt thứ gì, hình như là một tấm ảnh chân dung được viền khung gỗ.

-Xin lỗi nhé nhóc, bọn chú đến muộn.

Táo Quýt liền tiến lại gần bên cậu bé. Và trong giây phút đó, gương mặt gã bỗng nhiên lại biến chuyển trở nên chững chạc, và đáng tin cậy hơn hẳn.

-Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

Nhìn lên một đám mây u ám trên đầu, rồi nhìn qua Lý Linh, táo Quýt mới giải thích.

-Cậu bé này chính là nhiệm vụ của chúng ta đấy.

Lý Linh liền chỉ tay ngay vào cái đám mây xám xịt nọ mà hỏi lại.

-Vậy chúng ta sẽ phải độn thổ vào trong đó hả?

-Độn thổ ư?

Táo Quýt ban đầu cũng hơi bỡ ngỡ với cái khái niệm kỳ lạ mà Lý Linh vừa mới nhắc tới. Nhưng rồi như hiểu ra, gã mỉm cười.

-Quả là một cách diễn đạt thú vị. Nhưng phải! Chúng ta sẽ độn thổ vào bên trong giấc mơ của cậu bé ấy.

-Ọp...Ọp.

Bỗng tiếng con Ngất Ngưởng vang lên, cứ như sợ rằng mấy vị chủ nhân sẽ vô tâm, mà quên mất đi sự tồn tại của nó. Thấy thế, táo Quýt mới vội vàng chạy đến. Vừa xoa đầu con cá, gã vừa bắt đầu gỡ xuống từ trên lưng nó hai cái bao tải lớn đựng toàn chổi xể.

-Của cậu đây.

Vừa ném cho Lý Linh một bao, gã vừa hỏi.

-Thế cậu Lý Linh đã quen với việc độn thổ chưa?

Vắt cái bao của mình ra sau lưng, Lý Linh mới chìa một bàn tay ra, và bắt đầu lầm rầm đếm.

-Cháu mới làm cũng được khoảng 3 lần gì đó thôi.

-Cậu mới học mà đã làm được tận 3 lần rồi cơ à?

Táo Quýt há hốc mồm ra với vẻ ngạc nhiên thán phục.

-Tôi hồi trước phải mất cả tháng để thành công được lần đầu tiên ấy. Còn lần thứ hai thì cũng là cả tuần lễ sau đó.

Lý Linh chỉ hơi khẽ nhướng mày lên một chút. Trong thâm tâm, cậu đang phải đấu tranh với một niềm vui nhỏ nhen tội lỗi rằng, dù cho cậu có bị con ong hiệp sĩ kia dè bỉu biết bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì ít ra, cậu vẫn còn khá hơn cái gã đang đứng ngây ra trước mặt cậu.

-Sẵn sàng rồi nhỉ?

Táo Quýt xốc cái bao nặng trịch trên vai gã lên, trước khi quay qua gật đầu với Lý Linh.

-Mình đi thôi nào.

Thế là cùng với hai tiếng "bụp" rõ to giữa không trung, hai chàng táo biến mất. Để lại bên trong căn phòng tối om như mực là một nàng cá chép Ngất Ngưởng, chỉ biết kêu lên "Ọp Ọp", với bên cạnh là những tiếng kêu khóc thút thít không ngừng của một cậu bé.

-Tình hình có vẻ tệ hơn tôi tưởng!

Táo Quýt gào lên, khi bên trong giấc mơ, hiện nay đang là cả một bầu trời giông tố đầy thịnh nộ. Phải đưa một tay lên che cho bụi khỏi bay vào mắt, gã mới chỉ tay còn lại về phía trước ra hiệu.

-Ở đằng kia kìa.

Dưới những ánh chớp cứ thi thoảng lại nhá lên từng hồi giận dữ, Lý Linh trông thấy một hình bóng lẻ loi, không ai khác, chính là cậu bé dưới kia, nhưng lại đang ngồi khóc thu lu ngay chính giữa một cao nguyên cộc cằn sỏi đá.

-Cháu thấy rồi.

-Cả đằng này nữa.

Nhìn theo hướng chỉ tay của táo Quýt về phía một cánh cửa, mà Lý Linh chợt sững cả người ra, khi cậu nhận thấy dưới chân của cánh cửa ấy là hàng đống thứ gì màu đen, trông giống như những quả cầu làm bằng bồ hóng. Chỉ có điều, chúng lại đang di chuyển lúc nhúc trên hai cặp chân đen xì, mảnh khảnh như chân nhện. Vừa trông thấy lũ này là táo Quýt lập tức chạy ào ngay đến.

-Đứng cả lại đó cho ta.

Vất vả lắm mới rút ra được từ trong chiếc bao trên lưng một cán chổi tre, gã cố dùng nó để quét sạch sẽ hết tất cả lũ bồ hóng ấy lại thành một đống. Nhưng rồi ngước lên, gã lại hoảng loạn chỉ tay về phía cậu bé mà hét lớn.

-Nhờ cậu Lý Linh xử lý hộ lũ đằng kia nhé.

Giật mình vì một tiếng sấm sét nổ ngay trên đầu, Lý Linh mới ngoảnh mặt lại, vừa vặn kịp lúc để trông thấy khoảng chừng hai chục con bồ hóng, đang mon men tiến sát lại gần.

-Tránh xa thằng bé ra!

Chàng táo dự bị hét lên, rồi cũng lập tức rút từ trong chiếc bao của mình ra một cán chổi đót, trước khi lao tới, vụt lấy vụt để.

-Chúng mày là thứ quái quỷ gì vậy?

Lý Linh lầm rầm trong miệng, khi cậu liếc ngang, và thấy một lũ khoảng chừng hơn chục con bồ hóng khác, cũng đang lén lút tìm cách thoát qua khỏi sự truy cản của cậu.

-Đừng có hòng!

Đạp mạnh một chân xuống đất, Lý Linh lập tức xoay người, vung chổi về hướng mục tiêu, dũng mãnh tựa như một samurai lao đến chuẩn bị kết liễu kẻ thù. Nhưng...

-Trượt mất rồi!

Một con bồ hóng bỗng nhiên nhảy vọt lên không trung, trước khi rơi xuống đúng chóc ngay chỗ mà cậu bé đang ngồi. Rồi đột ngột, dù không hề bị ai tác động, nó lại bỗng vỡ tan ra thành hàng triệu những mảnh vụn li ti, khiến cho Lý Linh phải đưa tay lên bịt miệng, vì sợ rằng mấy hạt bụi ấy có thể sẽ gây hại cho cậu.

-Họ ghét mày!

Bỗng có tiếng thì thầm khe khẽ vang lên. Rồi nền đất dưới chân Lý Linh đột nhiên nứt toác ra, giống y như cái lần mà cậu đã từng chứng kiến bên trong giấc mơ của Nhật Ánh. Còn đang bối rối, thì Lý Linh lại vô tình để lọt thêm vài con bồ hóng nữa.

-Họ muốn mày chết đi!

-Họ không muốn thấy cái mặt mày nữa!

-Họ ghét mày!

Những tiếng thì thầm độc ác cứ thế vang lên, cùng với đó là những kẽ nứt vừa mới xuất hiện trên mặt đất. Nhưng khi cả bầu trời tưởng chừng như sắp sửa đổ sụp xuống tới nơi, thì từ đâu, một đám những hình cầu màu trắng lại bỗng xuất hiện. Trông như những quả cầu tuyết giữa một ngày mùa đông đầy nắng, chúng cứ lăn lông lốc giữa những kẽ nứt, và cả những hòn đá to nhỏ ném rải rác, trước khi nảy bật lên cao, vỡ tung ra, và cũng tạo thành một trận mưa, nhưng là những hạt bụi ánh kim lóng lánh rất đẹp.

-Không phải đâu!

-Cha mẹ yêu thương mình!

-Họ chỉ là muốn tốt cho mình đấy thôi!

Những tiếng thì thầm lại vang lên, nhưng lần này thì đóng vai trò như những lời động viên vô cùng ấm áp.

-Cậu Lý Linh bắt lấy này.

Ngoảnh lại theo tiếng gọi, chàng táo dự bị chỉ vừa kịp phản xạ để chụp lấy một vật mà táo Quýt mới ném tới. Nhìn kỹ để thấy vật đó chỉ là một cán chổi nhỏ cầm tay, Lý Linh mới ngước lên, vừa đúng lúc để chứng kiến nguồn gốc của mấy trái cầu trắng vừa mới xuất hiện. Trước mắt cậu, táo Quýt đang nhót lấy một con bồ hóng cụt chân bằng một tay, trong khi tay kia, gã dùng một cây chổi nhỏ để phủi nhẹ. Mồm thổi "phù phù", gã cứ lặp đi lặp lại hành động ấy, mãi cho đến khi đám bụi bồ hóng bay hết đi, và để lộ dần ra bên trong là một trái cầu màu trắng lóng lánh tuyệt đẹp.

-Ra là vậy.

Lý Linh nhoẻn cười, rồi lập tức bắt chước làm theo. Mục tiêu của cậu giờ đây là mấy cái chân của lũ bồ hóng. Vì có vẻ như lũ này sẽ không thể di chuyển được nhanh, nếu như thiếu đi, dù chỉ là 1 trong số 4 chiếc chân mảnh mai của chúng. Khi đã nắm được yếu quyết rồi thì vấn đề sẽ được xử lý rất nhanh, thế nên chẳng bao lâu sau, lũ bồ hóng đã được chàng táo dự bị chất lên cả thành một đống.

-Cuối cùng cũng xong.

Lý Linh thở phào, trong khi vẫn đang vắt cán chổi lên vai, miên man ngắm nhìn những tia nắng đầu tiên, đang rót xuống tô điểm cho nền đất gồ ghề bên dưới. Ngồi xổm xuống một phiến đá cùng với táo Quýt, cậu mới bắt đầu mơ màng nhận xét.

-Công việc này cũng thú vị ra phết đấy chứ nhỉ?

Táo Quýt ngồi ngay bên cạnh, dù đang bận thổi bụi "phù phù", nhưng cũng liền quay qua đáp lại.

-Ừ! Vui lắm cậu ạ.

Phải ngoảnh nhìn về một hướng khác để nín cười, vì gương mặt táo Quýt lúc này trông cứ như thể vừa mới thua xong cả chục ván bài "quẹt nhọ nồi", Lý Linh mới hỏi.

-Thế chú đã làm công việc này được bao lâu rồi ạ?

Không cần suy nghĩ, táo Quýt lập tức trả lời.

-Cũng được gần 50 năm rồi ấy. Thời gian trôi nhanh thật đấy cậu nhỉ?

Nhìn nụ cười ẩn hiện bên dưới hàng ria mép của gã, mà Lý Linh lập tức hiểu ngay, táo Quýt ắt hẳn phải đang rất hạnh phúc với công việc. Nhưng chợt như nhớ ra điều gì, cậu mới hỏi lại.

-Chú là táo tập sự phải không nhỉ?

-Ừ! Đúng rồi.

Trố mắt ra săm soi táo Quýt mất một lúc, Lý Linh mới há mồm la lớn.

-Đừng nói với cháu là, chú đã phải làm táo tập sự đến tận 50 năm đấy nhé.

Thấy hai vành tai gã bỗng dưng đỏ ửng lên, lại cộng thêm với một nụ cười, mà có nhìn thế nào cũng chỉ như vừa mới dùng băng dính dán tạm lên mặt, Lý Linh lập tức xác nhận.

-Đúng thật là...

Nhưng khi những lời nhận xét quyết định còn chưa kịp thốt ra, thì cả đất trời đột nhiên rung chuyển. Và trước đôi mắt bàng hoàng của cả Lý Linh và táo Quýt, cánh cửa tiềm thức bật mở.

-Có chuyện gì vậy chú?

Lý Linh hốt hoảng nhìn sang, thì thấy táo Quýt vừa mới đánh rơi luôn cả cán chổi mà gã đang cầm trên tay.

-Thôi chết rồi! Thôi chết thật rồi!

Trong khi táo Quýt vẫn đang ôm đầu la hét, thì nguyên cả một phi đoàn bồ hóng màu đen, với những cặp cánh chuồn chuồn mỏng tang, đã ồ ạt thoát ra từ cánh cửa.

-Có điều gì đó mới khơi lên những ký ức đau buồn trong cậu bé.

Đôi mắt Lý Linh lập tức đảo nhìn về hướng cánh cửa tiềm thức, khi cậu quẳng luôn cán chổi xuống đất, lao đến, và dùng tất cả thân mình mà cố hết sức đóng sập cánh cửa lại.

-Có cách nào khoá tạm thứ này lại được không ạ?

Như xốc lại được tinh thần, táo Quýt mới liền búng tay đánh "tách" một cái để xác nhận.

-Có cách đấy.

Rồi cúi khom người xuống, bới tung tất cả mọi thứ từ trong cái bao dưới chân ra, gã mới vừa lục tìm, vừa lẩm bẩm.

-Đâu rồi ấy nhỉ? Mình nhớ chắc chắn là có mang theo mà.

-Làm gì thì làm nhanh lên chú ơi.

Nhưng lúc này đây, táo Quýt đã chui đến quá nửa thân trên vào trong cái bao tải. Và khi chỉ còn lại mỗi đôi dép rơm là lấp ló bên ngoài, gã mới la lớn.

-À há! Tìm thấy rồi..

-Thế thì làm ơn nhanh lên chú ơi. Cháu không giữ nổi nữa đâu.

Và khi nói như thế, thì quả thật hai bàn tay Lý Linh đã rung lên bần bật cùng với cái nắm đấm cửa. Nhưng đúng lúc, khi mà cậu tưởng như mình sắp sửa không giữ được nữa, thì táo Quýt lại kịp chạy đến.

-Bẹp!

Trước sự ngạc nhiên đến không thốt nên lời của Lý Linh, táo Quýt vừa mới dán ngay vào giữa cánh cửa và khung cửa một đoạn băng dính ngắn.

-Chú đùa cháu đấy à? Cái thứ này thì làm sao mà...

Nhưng những lời lẽ tức giận của Lý Linh lập tức xẹp ngay xuống, khi cậu nhận thấy, cái nắm đấm cửa hình như đã bắt đầu ngoan ngoãn trở lại. Áp tai vào nghe ngóng cho chắc, Lý Linh mới nhướng mày tỏ vẻ ngạc nhiên.

-Nó có tác dụng đấy.

-Ừ! Nhưng chỉ được một lúc thôi.

Vẫn giữ nguyên vẻ mặt ủ dột, táo Quýt mới chỉ tay lên trời nói.

-Giờ vấn đề là lũ kia kìa.

Ngước lên nhìn theo hướng tay chỉ của gã, mà Lý Linh cũng phải đồng ý rằng, vấn đề có lẽ còn lâu mới được giải quyết. Vì cả bầu trời lúc này đã giăng kín lũ bồ hóng màu đen, đang bay tới bay lui thành những dòng ngược xuôi, tựa như một quân đoàn châu chấu vô cùng háu đói và nguy hiểm. Nhặt tạm một cán chổi dưới đất lên, cậu mới bước về phía trước vài bước, thử vừa vung cây chổi trên tay lên, vừa bật nhảy thật cao, mong sao hoạ hoằn quật trúng được con nào thì trúng.

-Lũ ruồi nhặng khốn nạn! Chết đi này!

Nhưng đúng lúc đó thì có một tia sét như muốn xé đôi bầu trời bên trên. Và lũ bồ hóng bắt đầu tụ lại với nhau, trước khi có một cơn mưa đen ngòm trút xuống, mang theo với nó là những lời lẽ vô cùng độc ác và cay nghiệt.

-Chết đi!

-Chết hết đi!

-Tất cả hãy chết hết đi!

Một cảm giác lạnh toát bỗng khiến tóc gáy Lý Linh dựng đứng. Rồi trái tim, cũng như toàn bộ cơ thể cậu bắt đầu rơi xuống một cái đánh hẫng. Trông thấy khoảnh đất dưới chân cậu bạn chuẩn bị đổ sụp xuống tới nơi, táo Quýt mới liền hét lên cảnh báo.

-Cẩn thận đằng sau kìa!

Không nghĩ ngợi, không suy tính gì hết, Lý Linh lập tức lao người về phía trước, chỉ suýt chút nữa đã bị nuốt chửng bởi một cái miệng hố khổng lồ, sâu hoắm, vừa mới xuất hiện.

-Cháu không sao! Có hơi bất ngờ một tí, nhưng không sao.

Nhưng đất đá xung quanh vẫn tiếp tục đổ ập xuống thêm một lần nữa, và lần này thì đẽo gọt toàn bộ khung cảnh thành một vùng núi đá vô cùng sắc nhọn hiểm trở. Hai tay chỉ kịp quờ qua bám chặt lấy một gờ núi, toàn thân Lý Linh giờ đây đang treo leo ngay trên một khe vực. Cậu cố hét lên với vẻ chới với.

-Bây giờ thì sắp sửa có sao tới nơi rồi.

Nghe tiếng Lý Linh hét, táo Quýt liền lập tức hốt hoảng chạy đến. Đá vụn hai bên lăn xuống rào rào, khi gã lao mình tới, chỉ vừa vặn kịp lúc để chụp lấy một bàn tay, vừa mới tuột xuống khỏi khe vực.

-Tôi đỡ được cậu rồi.

Hai hàm răng cắn chặt lấy môi, Lý Linh hình như còn quên mất cả việc thở.

-Cảm ơn chú! Cháu còn tưởng là toi luôn rồi chứ.

Thế là dưới ánh sáng của những tia sét cứ liên tục nhá lên trên nền trời giận dữ, mạng sống của hai anh táo giờ đây được kết nối với nhau bởi hai lòng bàn tay. Nhưng có một vấn đề lớn, đó là táo Quýt dường như chẳng thể đủ sức mà kéo nổi Lý Linh lên, nhất là bên dưới một cơn mưa đen ngòm nặng hạt như thế này, đã khiến cho lòng bàn tay của cả hai giờ đây trở nên ướt nhẹp và trơn tuột.

-Cậu Lý Linh này.

Táo Quýt nói khi vẫn đang phải nằm bò ra, cố gắng cắn chặt răng để giữ lấy một Lý Linh đang trượt dần xuống.

-Cố gắng giữ nhé...Đợi tôi một chút.

Rồi cứ thế, gã râu kẽm bỗng dưng buông tay Lý Linh ra, và bỏ chạy mất. Những đầu ngón tay cứ tê dại dần đi, khi phải cố sức giữ cho toàn bộ cơ thể vắt vẻo trên miệng vực, cậu liên tục lẩm bẩm.

-Có khi nào tên khốn đó lại bỏ rơi mình không? Có thể lắm chứ! Nhìn thế nào thì gã cũng chỉ là một tên nhát cáy vô dụng mà. Chết tiệt thật! Đáng lẽ ngay từ đầu mình đã không nên dính dáng vào chuyện này.

Và đó là những đấu tranh nội tâm cuối cùng của Lý Linh, trước khi cùng với những hạt mưa, toàn bộ cơ thể cậu bắt đầu rớt thẳng xuống.

-Mình...Mình không muốn chết.

Thế nhưng, một cơn gió bỗng đâu lao vút qua.

-Bắt được rồi.

Và trước đôi mắt tròn to thao láo của Lý Linh, chính là cặp ria mép bê bết bụi bẩn của táo Quýt. Giờ đây, gã đang nắm chặt lấy cổ áo cậu từ đằng sau, và đáng ngạc nhiên hơn, là đang cưỡi trên một cây chổi thần biết bay, hay cũng chính là cây chổi có hai cái càng sắt vô dụng, mà ban đầu cậu chỉ muốn vứt bỏ.

-Chú...Chú là phù thuỷ hả?

Táo Quýt nghe thế thì bật cười.

-Không! Tôi chỉ là một anh táo tập sự thôi. Mà hình như vẫn còn một cây chổi bay nữa đấy. Để tôi xuống lấy cho cậu nhé.

Thế là chao liệng thêm một vòng nữa trên không, gã mới nhẹ nhàng đưa cả hai đáp xuống ngay cạnh cánh cửa tiềm thức bên dưới. Phải tựa người vào cái khung cửa cho khỏi ngã, mà Lý Linh thấy sao hai đầu gối mình cứ rung lên bần bật.

-Cám...Cám ơn chú.

-Chuyện nhỏ thôi. Mà cậu chắc không bị thương ở đâu chứ hả?

-Không ạ.

-Thế thì tốt.

Rồi chạy đến bên cái bao, bới ra một cán chổi bay khác vứt cho Lý Linh, gã nói tiếp.

-Công việc kiểu này phải có đủ cả hai người thì mới mong hoàn thành được. Thật may khi hôm nay lại có cậu đi cùng.

Cố gắng nặn ra một nụ cười, Lý Linh đáp.

-Cháu cũng vậy. Thật may khi người tìm thấy chúng cháu tối hôm qua lại là chú.

-Thế thì chúng ta phải cùng cảm ơn ngài hiệp sĩ mới đúng. Nếu không nhờ có cái mồm oang oang của ngài ấy, thì có lẽ tối hôm qua tôi đã chẳng bị đánh thức, và cậu cũng chẳng thể nào đổi chỗ với tôi, để trở thành táo mới của làng được.

-Có dịp cháu sẽ mua quà cảm ơn ngài ấy sau. Ngoài chợ chắc có bán bột ruồi chú nhỉ?

Cả hai liền cười phá lên. Rồi sau đó, cùng với táo Quýt, Lý Linh mới cưỡi chổi phóng vút lên trời. Lần đầu được tận hưởng sự ảo diệu của cảm giác lướt bay cùng những hạt mưa, một cảm giác sung sướng bỗng dưng trào lên bên trong cậu. Bay xem ra cũng dễ, và thật là tuyệt. Dù nước mưa tát vào mặt rát buốt, nhưng sự phấn khích của niềm vui được đuổi theo những trái cầu bồ hóng màu đen, dường như đã khiến cho chàng táo dự bị quên đi mệt mỏi.

-Một con, hai con, ba con này.

Nắm chặt cán chổi bay bằng một tay, Lý Linh vung cây chổi đót lên bằng tay bên kia, và liên tiếp hạ gục tất cả những mục tiêu nhìn thấy trước mắt. Tuy thi thoảng cũng có vài con bồ hóng thoát ra được khỏi sự tầm soát của cậu, nhưng thật xui xẻo cho chúng, khi đằng sau vẫn còn có táo Quýt bọc hậu.

-Tuyệt cú mèo! Chú có thể là một tầm thủ xuất sắc đấy.

Lý Linh ngoảnh mặt lại khen, khi vừa chứng kiến cảnh tượng táo Quýt thực hiện một động tác lộn mèo phi thường, kịp lúc để chụp lấy một con bồ hóng mà cậu mới hạ gục.

-Còn cháu chắc chắn sinh ra để làm một tấn thủ rồi.

Lại phải nghe thêm một đống thuật ngữ khó hiểu nữa, nhưng táo Quýt chỉ khẽ gượng cười. Rồi gã lại lặng lẽ quay về với công việc quen thuộc, thu dọn lũ bồ hóng. Không biết đã phải tiêu tốn hết bao nhiêu thời gian và công sức, nhưng từng quả, từng quả một, những hình cầu trắng muốt như những đóa hoa bồ công anh, cứ thế được gã cần mẫn thả dần lên bầu trời.

-Hai trăm mười một, hai trăm mười hai, và chỉ còn có mày nữa là hết.

-Khoan đã.

Nghe táo Quýt gọi, Lý Linh liền ngoảnh mặt qua hỏi.

-Có việc gì vậy chú?

-Xuống đổi cây chổi mới đi đã, cây chổi đót của cậu sắp hỏng đến nơi rồi.

Nghe gã nói, rồi nhìn qua để thấy "bảo kiếm" của mình đã trở nên te tua rách nát hết sức, Lý Linh mới ném trả nó lại cho táo Quýt.

-Không cần đâu, cháu có cách khác nhanh hơn nhiều.

Rồi khom người, Lý Linh mới phóng vút về phía đốm đen cuối cùng trên bầu trời, với một sự kích động dữ dội. Nắm chắc cán chổi bay bằng cả hai tay, kẹp chặt hai đầu gối lại, cậu cứ thế lao hẳn lên phía trước con bồ hóng với một tốc độ kinh khủng. Cuối cùng bằng một cú lắc người thật mạnh, đến độ làm quay ngoặt cả cán chổi một góc 90 độ, Lý Linh đã để lưỡi chổi kết thúc nhiệm vụ của nó một cách xuất sắc.

-Thế là xong nhé.

Cố nhoài ra để chụp lấy con bồ hóng cuối cùng vừa mới rụng xuống, táo Quýt tươi cười.

-Ừ! Thế là xong rồi.

Và rất nhanh sau đó, công sức của hai chàng táo đã được đền đáp, khi từng chút một, cảnh quan xung quanh cứ thế dần dần thay đổi. Chẳng còn dấu vết gì của những khe vực sâu hoắm, những cạnh núi sắc lẻm, hay những trận giông bão sấm sét kinh hoàng. Bầu trời giờ đây trở nên trắng muốt và mịn màng, tựa như một tấm ga trải giường vừa mới được giặt sạch. Còn nền đất tuy đôi chỗ vẫn còn nứt nẻ, nhưng đây đó đã được phủ đầy màu xanh của cỏ cây, và cả những đóa hoa sặc sỡ nhiều màu sắc.

-Đói quá đi mất!

Vừa nằm kềnh ra một bãi cỏ, Lý Linh vừa xoa bụng kêu la.

-Giờ mà có cái gì bỏ bụng thì tốt quá.

Chỉ biết lắc đầu cười xòa, vì táo Quýt còn mải lúi húi, cố gắng bóc hết từng miếng băng dính nhỏ ra khỏi cái khung cửa. Nhưng đột nhiên.

-Bốp!

Cánh cửa tiềm thức bỗng bật mở. Táo Quýt do không để ý nên bị nó phang mạnh vào giữa sống mũi, phải nằm bò ra đất mà kêu đau oai oái. Lý Linh nghe tiếng thì cũng liền ngoảnh mặt lại xem. Nhưng thay vì động viên hay hỏi thăm ông chú đang nằm quằn quại bên dưới, thì cậu lại ngẩng mặt lên trên mà ngoác miệng cười.

-Đúng là cầu được ước thấy!

Táo Quýt cũng nhổm dậy cười theo. Vì từ đằng sau khoảng tối của cánh cửa, giờ đây là hàng tá đồ ăn thức uống, đang lũ lượt rủ nhau bay ra. Vừa chỉ tay vào một bát mì tôm trứng khói bốc nghi ngút, đang lờ lững trôi ngay trên đỉnh đầu, Lý Linh vừa ngoảnh qua hỏi táo Quýt.

-Mấy thứ này ăn được không hả chú?

Lao nhanh về phía chiếc bao của mình, táo Quýt mới hì hụi móc ra một cái cần câu.

-Được chứ! Nhưng phải dùng cái này.

Rồi làm động tác quăng cần như một tay ngư phủ lão luyện, táo Quýt mới bắt dính ngay đúng cái bát mì tôm trứng mà Lý Linh đang chỉ, trước khi giật về, và khiến cho nó úp trúng ngay giữa mặt cậu. Lấy tay quệt luôn mấy cọng mì đang treo vắt vẻo trên tóc đưa vào miệng, Lý Linh gật gù nhận xét.

-Mì trụng hơi kỹ, nhưng vẫn ngon chán.

Thế là cùng cười "ha hả", cả hai liền mở ngay một bữa tiệc nho nhỏ bên trong giấc mơ của cậu bé.

-Bắt hộ cháu cái đĩa thịt xiên nướng kia nhé.

-Ó ay.

-Cả đĩa xúc xích kia nữa.

-Ông ấn ề ì.

Táo Quýt dù luôn chân luôn tay, nhưng vẫn hoạt động một cách hết sức tích cực mà nhàn nhã. Vì gã có thể vừa quăng cần, vừa nhồm nhoàm nhai, mà thậm chí còn chẳng cần liếc nhìn tới mục tiêu được chỉ định. Nhưng đến khi cả hai cái bụng đều đã chương kềnh lên, thì táo Quýt lại đột nhiên nhổm bật đứng dậy.

-Chú đi đâu thế ạ?

Lý Linh hỏi, khi thấy gã lại chuẩn bị làm thêm một động tác quăng cần nữa.

-Đồ ăn vẫn còn nhiều đây mà?

Rồi khi thấy táo Quýt bặm môi, cố nuốt trôi hết tất cả thức ăn khỏi cổ họng, thì Lý Linh mới ngoảnh mặt lại xem, tò mò không biết là món ăn gì lại có thể khiến cho gã phải tập trung đến như vậy. Và bỗng đâu.

-Bốp!

Một cái niêu đất dơ hầy bỗng bay đến, chọi trúng ngay vào giữa mặt cậu.

-Trúng mánh rồi! Trúng mánh rồi cậu Lý Linh ơi!

Lần này thì đến lượt táo Quýt có dịp ăn mừng như điên, trong khi Lý Linh lại phải nằm bò ra mà kêu đau oai oái.

-Trúng cái mặt tôi đây này. Chú bị điên chắc? Đó chỉ là một cái niêu cơm nếp thôi mà.

Vẫn giữ nguyên bộ mặt hồ hởi, táo Quýt mới nâng cái niêu lên, nhẹ nhàng cẩn thận cứ như thể đang nâng niu một báu vật. Rồi từ từ ngồi xuống, chìa ra cho Lý Linh cùng xem, gã mới nói với giọng thì thầm bí hiểm.

-Đây không phải là niêu cơm bình thường đâu. Đây là niêu cơm Thạch Sanh đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top