Chương 11: Tiến hành làm ID (4)

Yossha! Mình là Saratobi (Nguynbin791) đây. Sẽ có mấy bạn biết mình là ai nếu đã xem truyện Isekai wa smartphone to tomo ni ở trên Wattpad

Truyện dịch từ tiếng anh sang tiếng việt.

Và mình đã drop với lí do là mất acc fb hay nói cách khác là mất acc wattpad.

Lần này mình sẽ tự tay viết chương này từ đầu đến cuối đấy.

Chúc vui vẻ ~ ~ :D

________________________________________________________________________________

~~ Saratobi ~~

Trong lúc đang đánh trận giả với Kuma thì bắt đầu có những người lính tới khu luyện tập.

Và rồi chúng tôi luyện tập với nhau.

Kết quả là khu luyện tập từ một cái khu luyện tập bình thường trở thành một cái khu chứa một đống xác chết nằm la liệt trên đất.

Trên những đống xác chết đó thì chỉ còn mình tôi và Bronze còn đứng.

Trong suốt trận đấu thì 2 chúng tôi đã liên tụ nở một nụ cười ác quỷ.

Nên hiện tại thì chúng tôi giống như là 2 con quỷ trà trộn vào trận đánh giả của con người ấy.

Mà tôi khá khen cho Kuma đấy.

Ông ta là người tham gia đầu tiên mà lại có thể trụ vững đến nổi trở thành người cuối cùng kiệt sức đấy.

So với những người lính khác thì ông này lại là người trâu nhất và có khả năng chiến đấu tốt nhất trong những người lính.

Nếu xét về sức mạnh của ông ta thì ông ta có thể một mình đủ sức đánh bại hết một bầy Heo Rừng.

Quả là Phó Đội Trưởng có khác.

Sau khi trận đấu kết thúc thì tôi và Bronze đã hòa nhau.

Vì sao lại là hòa?

Đơn giản thôi.

Đó là bởi vì Bronze thiên về tấn công và né tránh.

Cách đánh của Bronze là áp sát đối phương.

Nên tôi quyết định chọn cách đánh ưu tiên vào hết tốc độ.

Bronze có tốc độ cũng không kém nhưng lại thua tôi.

Nếu xét về tấn công thì Bronze là người mạnh nhất trong 3 anh em chúng tôi.

<Saratobi: Nói thiệt, thì ở ngoài đời thì khi mình với Bronze đánh nhau thì mình toàn đánh thắng không. Nhưng trong này thì mình xét sức mạnh theo điểm thành thạo. (Dù thanh niên Bronze điểm thành thạo cao hơn mình như vẫn đánh thua mình trong liên minh).

Trong trận đấu này thì tôi linh hoạt hơn Bronze nên cả 2 đều đánh hòa.

Sau trận đấu thì chúng tôi ngồi bẹp xuống đất và thở dốc.

Khác với những người lính.

Chúng tôi lv cao hơn họ nên chúng tôi hồi mana cũng nhanh hơn họ.

Một lát sau thì tôi và Bronze mới đứng dậy và nhìn lên trời.

"Trời sắp tối rồi, chuẩn bị khởi hành thôi" (Bronze)

Bronze nói trong khi nhìn vào mặt trời đang chuẩn bị ở giai đoạn hoàng hôn.

Nhân tiện thì ở đây, mặt trời mọc ở hướng Tây và lặn ở hướng Đông.

Và đồng thời, 1 năm ở đây có 350 ngày, 10 tháng trong một năm.

Nghĩa là 1 tháng có 35 ngày.

Trong khi tôi và Bronze đang ngắm nhìn mặt trời đang di chuyển từ từ trên trời.

Thì có một tiếng nói quen thuộc xuất hiện từ sau lưng chúng tôi.

"Luyện tập xong rồi sao? Giờ chúng ta nên đi tới núi thôi." (???)

Ngay khi tiếng nói đó hết thì chúng tôi quay lại nhìn.

Trước mặt chúng tôi là Lance và Pipin đang đi bộ đến chỗ chúng tôi.

Pipin thì mặt hơi đỏ và nhìn qua chỗ khác, còn Lance thì cười nhìn chúng tôi.

Ô là la...

Cặp đôi đang đi chung kia.

Trong khi tôi đang nhìn họ bằng đôi mắt phát sáng thì Bronze, người ở bên cạnh tôi, thúc tôi.

Tôi liếc qua Bronze, thì thấy Bronze đang đưa mắt nhìn như muốn nói tôi dừng lại.

Nên tôi tắt đôi mắt phát sáng và quay qua nhìn Bronze và Pipin.

"Vậy thì xuất phát thôi." (Saratobi)

"Ok" (Lance)

"Ừm" (Bronze)

2 người, Bronze và Lance đáp lại lời nói của tôi.

Chỉ có mỗi Pipin là vẫn đang nhìn qua chỗ khác với khuôn mặt đỏ của cô ấy 

Lance chợt nhận thấy Pipin hơi kì lạ nên liền hỏi cô ấy.

"Pipin, cô có khỏe không? Hình như cô vẫn còn mệt do lúc nãy, đúng không?" (Lance)

Ngay sau khi Lance hỏi thì Pipin ngay lập tức giật mình lên và hoảng loạn trong khi quơ 2 tay qua lại.

"À, T-Tôi v-v-vẫn còn k-khỏe. G-giờ c-chúng ta đ-đi thô..." (Pipin)

Cô ấy nói lắp bắp nữa chừng thì nhận thấy ánh mắt của Lance.

Ngay lập tức thì cô ấy đỏ mặt lên đến nổi, tôi có cảm giác là cô ấy đang như xe lửa phun khói vậy.

Lance thì hiện một dấu chấm hỏi to đùng ở bên cạnh trong khi nhìn vào Pipin.

Không hiểu tại sao, tôi có cảm giác là Bronze đang cười vậy.

<Bronze: À, tôi chỉ cười khi thấy hành động kì lạ của Pipin thôi, chứ không phải chuyện tình yêu như ông

  Saratobi: Ik (I Know)>

Nhưng mà tôi thì khác.

Tôi cố tỏ ra bình thường nhưng ở bên trong thì tôi đang muốn nhốt 2 người họ vào một căn phòng và khóa chặt của lại đấy.

<Lance: Stop!

  Saratobi: Nope....>

Ngay sau đó thì các người lính xung quanh chúng tôi ngồi dậy.

Khi tôi liếc nhìn quanh thì ai ai cũng nhìn Lance và Pipin với cái ánh mắt phát sáng.

Nhưng trong đó cũng có vài ánh mắt hận thù.

Ehh?? Chẳng phải mấy người đó muốn Pipin sao?

Không dễ dàng đâu....

Trong tờ giấy ở cuốn sổ đó có ghi là cô ấy đang nhắm vào Lance.

Nhưng chỉ là không đủ tự tin để nói thôi.

Hiện tại thì cô ấy chỉ âm thầm giữ người mình yêu ở trong người mình.

Chắc chắn tôi sẽ nhốt họ vào một căn phòng riêng và khóa cửa lại cho họ bị kẹt trong đó.

Trong khi đang suy nghĩ thì tôi vô tình để lộ cảm xúc của mình ra ngoài nên Bronze thúc tôi lần nữa.

Nên tôi thở dài và nói với họ.

"Được rồi, giờ đi thôi. Pipin, cô làm ơn hãy bình tĩnh lại" (Saratobi)

Ngay sau khi cô ấy nghe tôi nói thì cô ấy tiếp tục hoảng loạn nữa.

"Đ-Được t-thôi" (Pipin)

Dù sao thì đành vậy thôi.

Tình cảm của cô ấy đã đạt đến đủ mức rồi.

Chắc là tôi sẽ làm chuyện đó vào ngày mai thôi.

Hehehe.

"Đừng có để vẻ mặt đó nữa chứ, Saratobi" (Bronze)

Bronze tỏ ra chán nản và nói trách tôi.

Đành vậy thôi.

Tốt nhất là nên để khuôn mặt vô cảm xúc.

Ngày mai sẽ là phần quyết định.

"Dù có để mặt vô cảm xúc thì đừng có nghĩ lung tung." (Bronze)

Bronze lần nữa tiếp tục trách mách tôi.

Chịu.

"Được rồi đi thôi." (Saratobi)

"Ừm" (Bronze/Lance)

"À, v-vâng" (Pipin)

Sau khi tôi nói thì chúng tôi rời khỏi khu luyện tập.

Trên đường đi thì có mấy người dân nhìn Lance đang tỏ ra bình thường và Pipin đangtỏ ra lúng túng bằng đôi mắt ấm áp.

Tôi cũng vậy đấy nhưng chỉ là cảm xúc bên trong.

Tôi không muốn bị Bronze trách mách nữa đâu.

--10 phút sau--

Sau 10 phút thì chúng tôi đã đến ngọn núi mà có Sói 2 Đầu.

Nhìn qua thì cũng chẳng khác gì một ngọn núi bình thường cả.

Mà nơi này thì nhiều quái vật lắm.

Tôi cũng nghe nói ở trên đỉnh núi có Thiên Long sống ở trên.

Theo tôi biết thì Thiên Long chính là một con rồng bầu trời.

Sức mạnh của nó giống y hệt con rồng.

Dù chúng tôi có mạnh đi nữa thì tốt nhất là đừng có chạm trán với nó.

Đánh nó chắc mất thời gian lắm.

Để ý nhất là tên khốn Đen đó.

Dù sao thì có Bronze rồi nên không sao cả.

Mà mệt nhất là hắn dùng Ma Thạch Đột Biến để đột biến những con quái ở trên núi đấy.

Nếu hắn làm vậy thì có lẽ sẽ nhắm vào cổ của con quái vật bị đột biến đó theo như Lance đã kể cách giết con Heo Rừng đó

Nhưng tôi không thể chắc chắn rằng là toàn bộ quái vật đột biến đều có điểm yếu là cổ của nó đâu.

Dù sao thì cứ đi lên rồi biết.

Quay lại về chúng tôi.

Ngọn núi mà chúng tôi đang đứng trước, thì không có tên.

Nói cách khác là ngọn núi vô danh.

Nó nhìn cũng khó để trèo lên nên việc dùng phép Air Walk là một lựa chọn hợp lí.

"Đúng là ngọn núi này gồ ghề thật đấy" (Bronze)

"Đúng vậy đấy, nơi này không được đi lại nhiều lắm bởi vì địa hình khó di chuyển và có rất nhiều quái thú ở đây." (Pipin)

Bronze nói ra suy nghĩ của mình thì Pipin nói lí do vì sao nơi này lại ít người đi lại.

Mà nhắc mới để ý.

Việc làm ID này thì chẳng phải quá khó đối với người không có phép Air Walk hoặc không biết leo núi sao?

Thần Thế Giới nói chúng tôi tới đây để làm là bởi vì chúng tôi có thể dễ dàng học phép di chuyển và chúng tôi rất mạnh sao?

Thần Thế Giới để chúng tôi tới đây cũng được, vì chúng tôi có thể sẽ không có tiền để làm ID vào vương quốc Renwuri.

Trong lúc tôi đang suy nghĩ đủ cái thắc mắc thì Lance người ở bên cạnh Pipin nói một điều khiến tôi vô cùng thích thú.

"Pipin, quả là cô hiểu biết nhiều nhỉ?" (Lance)

"Eh? Ah, t-tất nhiên r-rồi, t-tôi ở đây l-là vì g-giúp các cậu m-mà" (Pipin)

Pipin trả lời câu hỏi của Lance một cách lắp bắp đến mức độ kì lạ kèm với khuôn mặt đỏ như quả cà chua.

"Cảm ơn cô" (Lance)

"Ah! V-vâng" (Pipin)

Hehe.

Tôi đang muốn làm ngay bây giờ luôn này.

Nhưng trời đang tối nên có lẽ là để ngày mai luôn rồi.

Dù sao thì tôi quyết định lên kế hoạch làm nó vào ngày mai nên cũng không sao cả.

Chắc tôi sẽ kiếm căn phòng nào trống để nhốt 2 người họ lại.

May là tôi không để lộ cảm xúc của mình bị tuôn ra ngoài nên đã không bị Bronze trách mách.

Cái tính của Bronze là vậy mà.

"Được rồi, giờ đi thôi, Air Walk" (Bronze)

Bronze nhanh chóng hô phép lên và chạy lên trời.

"Vậy thì tôi cũng vậy, Air Wind" (Saratobi)

Tôi nhanh chóng hô phép và chạy lên trời để đuổi theo Bronze.

Trong khi chạy thì tôi nghe được điều này.

" Shinainarukazenokaminamiwatashigaarunootetsudattekudasai <Đây là câu thần chú đầy đủ>, Air Walk" (Pipin)

Pipin niệm phép dài đến nổi mà cô ấy đọc như vài từ vậy.

Cô ấy thạo phép thuật thấy đấy.

Tôi không biết cô ấy đã đi trên không chưa nhưng tôi đã nghĩ là rồi.

"Air Walk" (Lance)

Cuối cùng thì Lance niệm phép và di chuyển trên không.

Do tôi hơi tò mò nên quay lại nhìn họ thì thấy...

Cảnh Lance đang đuổi theo Pipin và sau đó nắm lấy tay cô ấy và chạy với tốc độ kinh khủng.

Pipin liền bất ngờ và bị lôi đi ngay trên không, do nó xảy ra bất ngờ nên cô ấy đỏ mặt với tốc độ nhanh chóng.

Nhưng Lance như lờ đi và lôi cô ấy.

Anh ấy lôi cô ấy vượt qua cả tôi và lẫn Bronze.

Tôi liền cười và nhìn họ bằng một đôi mắt kì lạ.

Mà do tôi cảm thấy Bronze nhìn tôi như đang trách móc tôi nên tôi liền quay lại mục tiêu ban đầu.

Tôi không biết vì sao Lance lại có thể cầm tay của Pipin lôi cô ấy lên nhanh như vậy.

Chắc có thể là do cái gì đó.

Mà...

Sau tôi có cảm giác là Lance đang cầm cái gì đó ở tay còn lại thì phải.

Thôi kệ.

<Saratobi: Đó là con dao của bố đấy>

Hiện tại thì chúng tôi đã chạy trên không khá cao rồi.

Chỉ cần nhìn xuống dưới thôi là muốn té rồi.

<Saratobi: Có chứng sợ độ cao>

Trong lúc đi thì Pipin kêu chúng tôi dừng lại.

Chúng tôi không hiểu tại sao nhưng đành nghe theo lời cô ấy và đi trên không tới thân núi.

Chúng tôi đáp xuống một chỗ trống không có cây.

Nhờ vào một phần ánh sáng từ mặt trăng nên chúng tôi có thể nhìn thấy chỗ trống.

Nhân tiện thì ở đây, mặt trăng cũng như ở thế giới cũ nhưng chỉ khác là nó phát sáng hơn.

Hiện tại thì đang là trăng tròn, nên ánh sáng sẽ nhiều hơn.

Ngay sau khi đáp xuống thì chúng tôi liền hỏi Pipin.

"Pipin, vì sao lại phải dừng lại chứ?" (Saratobi)

"À, là vì nếu các cậu lên quá cao là sẽ gặp phải Thiên Long đó, nó nhìn trong bóng đêm tốt lắm" (Pipin)

Ồ, ra là vậy, tôi cũng quên mất rằng ở ngọn núi có Thiên Long.

Mà dù nó phát hiện ra chúng tôi thì tôi chỉ việc phi dao về phía nó thôi.

Con dao tôi sắc bén lắm mà.

Tôi biết là vẩy của con Thiên Long rất cứng nhưng chắc chắn là không bằng vũ khí của Thần Thế Giới tạo ra.

<Saratobi: Giờ nghĩ lại thì tôi không hiểu tại sao ông lại kêu là để vũ khí không thể bị phá vỡ, nó làm truyện hơi.... Mà thôi kệ.

  Bronze: Hình như ông nghĩ ra cách để khiến câu chuyện bớt nhạt đi đúng không?

  Saratobi: Yep .> 

Mà nghĩ lại thì...

Tôi đang tự hỏi tên Đen đó, hiện giờ đang làm gì vậy?

Nếu hắn dùng Ma Thạch Đột Biến lên con Thiên Long thì...

Chắc chắn sẽ là một thảm họa.

Con Heo Rừng Đột Biến có hiệu ứng Siêu Hồi Phục thì tôi tự hỏi con Thiên Long đó có hiệu ứng đó thì không biết sao nữa...

"Em đang suy nghĩ điều gì vậy?" (Lance)

Eh?

Dường như tôi đã nhăn mặt nên Lance mới nhận ra.

Chắc do tôi suy nghĩ nhiều quá.

Giờ thì tôi nghĩ nên nói ra suy nghĩ của mình cho họ.

Vì nó là một điều cực kì tệ nếu nó xảy ra.

Sau đó thì tôi bắt đầu kể cho họ về suy nghĩ của tôi.

...

...

...

Khi họ nghe tôi kể xong thì chỉ có mỗi Pipin và Bronze là tái mặt.

Cũng đúng nhỉ?

Vì con Heo Rừng lần trước là do ở dưới đất nên cho chúng tôi một lợi thế.

Lần này, con Thiên Long có thể bay nên...

Khoan....

"Khoan đã, chẳng phải là phép Air Walk là để trưng sao?" (Saratobi)

Vì phép Air Walk có khả năng đi trên không nên có thể đánh trực tiếp với con Thiên Long.

Sau khi tôi nói xong thì Pipin và Bronze tỏ ra vẻ mặt như nói "À, đúng rồi".

Nhưng sao có mỗi Lance lại không có gì thể hiện trên khuôn mặt vậy?

"Dù có là Air Walk thì tôi vẫn có thể dùng vũ khí của mình đánh nó từ xa" (Lance)

À, đúng rồi ha...

Lance có Súng Ma Pháp mà.

Nếu vậy thì vấn đề chỉ là bắn có trúng không thôi.

Mà Lance có danh hiệu là Bậc Thầy Xạ Thủ nên có thể sẽ dễ trúng thôi.

Vậy là có khắc tinh rồi.

Dù vậy thì...

Đừng có mà kiêu ngạo quá.

Có thể con Thiên Long sẽ nhận được hiệu ứng khác ngoài Siêu Hồi Phục nữa giờ.

"Này Lance." (Saratobi)

"Hả??" (Lance)

"Dù anh có thể bắn nó được hay không, nhưng có thể nó sẽ nhận được hiệu ứng nào đó ngoài Siêu Hồi Phục đấy" (Saratobi)

"SIÊU HỒI PHỤC????" (Pipin)

Trước khi Lance kịp mở miệng để đáp lại thì Pipin liền hét to lên.

Ehh?

Gì vậy? Sao lại hét lớn như vậy chứ.

"Ah, t-tôi xin lỗi, vì Siêu Hồi PhụcĐặc Kĩ hiếm nên tôi mới vậy." (Pipin)

Ặc, ít ra là đừng có hét lớn lên chứ.

Lỡ gì có quái vật xuất hiện thành bầy luôn thì sao?

Thôi kệ vậy.

Nhưng mọi người biết không?

Cô ấy đã mặt sau khi thấy Lance cười kìa.

Hahaha.

Thật may là cảm xúc chỉ thể hiện ở bên trong.

Chứ tôi ghét cú lườm của Bronze lắm.

*Sột soạt*

Hả??!

Tôi liền quay lại sau khi nghe tiếng kì lạ và đồng thời lấy 2 con dao găm ở 2 bên hông ra.

Hình như đây là tiếng bụi.

Cả Pipin, Bronze và Lance cũng rút vũ khí của mình ra.

Quả là tôi không nghe nhầm

<Bronze: Đồ bị điếc.

  Saratobi: Đỡ hơn một thanh niên bị điếc cái bộ não của mình.

  Bronze: Cái gì??! (Rút thanh katana ra) 

Và sau đó thì có một trò chơi né trán.

Kết quả là cái dàn máy tính bị hư.

Vậy nên mất tới 1 tuần mới sửa lại được>

*Chương này tạm thời ngừng vì cái dàn máy tính bị nát* 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top