Có thật là em không?
___
Đến nhà bà nội của Thyra phải vào một con hẻm nhỏ phải đi bộ tầm 200m vì xe hơi không thể chui lọt, hẻm nhỏ nhưng rất đông đúc và nhà cửa san sát nhau không một khe hở nào. Căn nhà bà nội cũng khá rộng rãi với khoảng sân đằng trước, được bài trí với vài chậu cây xanh mát mẻ. Từ đầu hẻm đã có 2 bác trai và 2 bác gái đứng đợi vẫy tay với vẻ mặt rạng ngời. Chiếc xe hơi 7 chỗ dừng lại, bố mở cửa xe ra, gần như muốn khóc thật to khi thấy anh em của mình đứng đợi từ trước. Cả 5 người họ ôm chầm lấy nhau, vừa nói vừa rưng rưng, mẹ Thyra đứng đó cũng nghẹn ngào rơi nước mắt theo.
"Anh Khánh trông gia đình bây từ hôm báo tin rồi đó, cứ đi ra đi vào mà không chịu ăn uống gì!" - một bác gái vừa mếu máo vừa nói bằng tiếng Việt.
Bố Thyra đã xa quê hương gần 30 năm nhưng không hề quên tiếng mẹ đẻ chút nào nhưng giọng nói có phần lơ lớ chút:
- "30 năm rồi anh chị ạ! 30 năm rồi...."
- "Đây! Thyra con gái em, với hai đứa bạn nó cũng đi du lịch chung đấy"
- "Ôi con gái lớn quá, có biết nói tiếng Việt không con?" - bác trai nhìn thấy Thyra hớn hở hỏI
- "Dạ, bố mẹ ở nhà vẫn nói tiếng Việt với con, con nghe nói được chứ vẫn yếu đọc viết ạ."
- "Không sao, vậy là đủ rồi... Đi! Vào nhà thôi, mọi người đang chờ đấy."
Bác gái nói rồi vẫy tay gọi mọi người, rồi đi bộ vào con hẻm trước mặt. Một bác trai dáng người cao ráo vừa đi vừa khoác vai bố Thyra, cả 4 người họ nói chuyện rôm rả hỏi han nhau. Một bác gái thì dáng người hơi mủm mỉm, thấp có khuôn mặt đôi phần phúc hậu đang nắm chặt tay mẹ Thyra vừa đi vừa hỏi thăm cuộc sống gia đình rồi chuyến bay hay khách sạn có tốt không.
Bọn Robert và Kimberly ngơ ngác chẳng hiểu gia đình đang nói gì nhưng cũng biết không khí đang tràn ngập niềm vui và nỗi nhớ gia đình da diết đang được đong đầy. Robert thì phụ trách vác một thùng hành lí đi chung với Thyra và Kimberly.
Đi bộ khoảng 10p là đến nơi, trong nhà đang có tầm 10 người anh chị họ lớn tuổi hơn Thyra cùng vài ba đứa cháu nhỏ là con của họ chạy ra chào đón, căn nhà tề tụ đông đủ như mở hội tiệc vậy. Tiếng nói tiếng cười lan ra khắp con đường nhỏ đó, cả những người hàng xóm xung quanh cũng tò mò mà ngó ngang ngó dọc.
Bước vào nhà, chính diện là một cái kệ khá gần đụng trần nhà với các hình chân dung của ông nội và kế bên là bà nội, còn có cả một hình chân dung của một người trẻ nằm bên tay phải khá lạ. Tất cả mọi người đều tập trung xung quanh rồi từng người lấy một cây nhang trên tay. Đốt lên hàng loạt sau đó một bác trai là anh cả trong gia đình bắt đầu khấn trước bàn thờ:
-" Bố Mẹ ơi, em út về nhà rồi này, mẹ vẫn luôn nhắc em và đợi em về nhưng tiếc quá bà đã không đợi kịp...." - Bác trai nghẹn lại không thể nói thêm được nữa, cả năm anh em đều nước mắt lăn dài rồi ôm lấy nhau.
Thyra thấy thế cũng không thể kiềm được nước mắt rồi quay sang ôm mẹ mình đang đứng kế bên. Khung cảnh đẫm nước mắt này kéo dài gần cả tiếng thì vơi bớt dần, mọi người tản ra rồi cùng ngồi vào bàn tiệc.
Kimberly có tính cách hướng ngoại và hoà đồng nên không cần quá nhiều thời gian thích nghi mà cô đã hoà tan từ lúc nào mặc cho nói chuyện hai ngôn ngữ khác không liên quan gì nhau, còn Robert cũng y chang và không thôi tấm tắc khen hết món ăn này đến món ăn kia, anh thử mọi thứ có thể ăn được. Thyra thì có nhiệm vụ làm phiên dịch cho hai người bạn hoàn toàn hoà tan này. Bữa tiệc kéo dài không có điểm dừng, mãi đến gần 8 giờ tối bố Thyra thấy ba đứa nhỏ này có phần thấm mệt, khuôn mặt thì bơ phờ chút
Bố vẫy tay gọi Thyra qua:
- "Ba đứa về khách sạn nghỉ đi, bố mẹ sẽ về sau"
- "Dạ bố, đừng uống nhiều quá bố nhé .... Bố mẹ nhớ tên khách sạn chứ ạ?"
- "Bố có chụp hình tên khách sạn rồi, ba đứa về nghỉ hay đi chơi đi, chừng nào Bố Mẹ về thì nhắn con"
- "Vâng ạ, để con vào nói mẹ. Yêu Bố"
Thyra đứng dậy rồi vào nhà thấy Mẹ cùng với 2 bác gái đang ngồi nói chuyện say sưa rồi thông báo cho mẹ biết. Chào tạm biệt mọi người xong thì 3 người đi bộ ra đường lớn để bắt taxi về khách sạn.
"Này, chúng ta đi club đi, anh họ cậu mới giới thiệu quán club trên tầng thượng cao ở toà nhà nào đó gần khách sạn mình đấy" - không biết làm thế nào mà cô nàng Kimberly này lại còn nhiều năng lượng đến thế.
- "Cậu không mệt à, chúng ta hoạt động cả ngày rồi đấy!" - Thyra ngồi kế bên, quay mặt sang nói
- "Hôm nay là thứ 7 mà với lại cậu phải hoạt động hết công suất thì cậu sẽ không bị jetlag* đấy"
- "đi chơi là không cần lý luận luôn ha"
- "Anh thấy được đấy, mình cũng nên thử đi club, xưa tới nay anh chưa đi thể loại đấy bao giờ" - Robert thì ngồi trên ghế phụ cũng háo hức theo
- "Đi đi mà, Thyra. Du lịch là phải bung xoã" - Kimberly nhìn Thyra với động tác hai tay đan lại cầu khẩn
- "Vậy chúng ta về khách sạn tắm rửa rồi chuẩn bị đi" - Thyra không thể không đồng ý được mặc dù cô cũng đã hơi thấm mệt
Yeahhhh!. Kimberly hào hứng không cưỡng lại được.
---
Khoảng 10.30 tối, tắm rửa trang điểm và diện váy vóc lược là, cả ba người bắt taxi đi đến quán club nằm trên tầng 40 của một toà nhà văn phòng ngay trung tâm thành phố. Vì cuối tuần nên khá đông, đám Thyra phải xếp hàng đợi tầm 10p thì cũng có bàn. Đấy là tầng sân thượng của toà nhà, có cả bể bơi và quầy pha chế rượu khá to như ốc đảo nhỏ nằm giữa club, tầm khoảng 20 bàn cao để đứng được xếp xung quanh quầy pha chế và vài bộ bàn ghế sofa cho khách hàng VIP ở phía góc trái sát thành lan can. Cái tuyệt đỉnh nhất là tầm nhìn triệu đô có thể nhìn thấy 360 độ toàn thành phố với ánh đèn lấp lánh từ trên cao.
Kimberly không khỏi thích thú mà chụp hình lia lịa khung cảnh mê hồn này còn Robert thì xung phong đứng ở quầy pha chế để yêu cầu đồ uống .
*Thành phố quê hương của mình đây sao.* Thyra nghĩ thầm trong bụng, ánh mắt vẫn chiêm nghiệm vẻ đẹp mê hoặc này của thành phố mẹ đẻ của mình.
**Khu khách hàng VIP**
William cùng người bạn thời học đại học của mình Jack đang nhâm nhi chai rượu vang đắt tiền và thưởng thức sự náo nhiệt của tiếng nhạc. Anh đã đến Việt Nam được 2 ngày để kí kết hợp tác sản xuất con chip mạch chủ cùng với một công ty có tiếng trong nước mà người bạn của anh đang làm cố vấn cho họ. Anh vẫn còn mặc bộ suit đen huyền được cắt may tinh xảo toát lên vẻ lịch lãm và cao sang của anh, ngồi tựa lưng thư giãn trên ghế sofa và quan sát những người đang ở trong quán club.
Có vài cô gái đang đứng phía bên bàn cao, nhìn thấy anh mà cũng cố gắng dùng hết gương mặt thanh tú và cơ thể của mình để cho anh nhìn thấy. Nhưng đối với anh, họ chưa bao giờ lọt vào tầm mắt.
Bất chợt từ trong đám đông đó, anh thấy dáng người thân thuộc với mái tóc dài đen tuyền, cô mặc chiếc váy đen satin dài cúp ngực ôm hết đường cong cơ thể mượt mà, dáng người cô thanh cao và yêu kiều say đắm. Anh ngây ngất đến đờ đẫn người ra vì không tin vào mắt mình.
*Có thật là em không?*
Jack thấy lạ liền vỗ vai William:
- "Này, cậu trầm tư gì vậy? Cậu uống nữa không?"
- "Hả....? Ờ... được cậu gọi đi"
- " Tôi đi vệ sinh chút"
William không đến phòng vệ sinh mà tiến thẳng gần đến bàn Thyra, anh muốn đến gần hơn để xác định rằng có phải cô không. Chầm chậm và từ tốn.
*Đúng là cô rồi, định mệnh lại để anh gặp cô lần nữa trùng hợp đến vậy.*
"Xin chào 3 bạn!" - Anh đứng cạnh bàn cùng người phục vụ đứng sau bưng xô đá với chai rượu vang và một cái ly cao. Trước mặt là sự sững sờ, giật mình của đám Thyra vẫn chưa hiểu chuyện gì đây
Robert bất ngờ quá nên phải mất 30 giây mới lên tiếng:
- Ồ là William Star, giám đốc kinh doanh của Star đó.
- Thật trùng hợp tôi lại gặp ba bạn ở Việt Nam - anh nói ba người nhưng ánh mắt vẫn không rời Thyra
- Chào anh!... Cảm ơn vì hợp tác với agency mà tụi em được nghỉ có lương đấy. - Kimberly sau khi nhận ra, nở nụ cười thật tươi, lên tiếng
- Tôi phải cảm ơn đội các bạn đã cứu hình ảnh tập đoàn thật công phu và tài giỏi, hy vọng tôi có thể mời các bạn một ly.
Nói rồi, William ra hiệu người phục vụ mở chai rượu vang và rót ra bốn ly. Trong suốt quá trình William không rời mắt khỏi Thyra một giây nào còn cô thì vẫn giữ sự im lặng như quan sát chi tiết mọi thứ. Sau khi đã rót xong, người phục vụ rời đi, William lên tiếng:
- "Nào, nâng ly cho hợp tác lâu dài với các bạn."
- "Xin mời mọi người." Robert và Kimberly đồng loạt hô lên hứng khởi.
- Cô Thyra, chúng ta chưa gặp nhau chính thức." - Anh vừa uống một nguộm sau đó để ly lên bàn rồi quay sang nhìn Thyra kì càng hơn, càng nhìn anh lại thấy vẻ đẹp của cô thật đặc biệt và mê hoặc. Chiếc đầm được cô tôn lên vẻ đẹp một cách hoàn hảo và quyến rũ khó cưỡng.
Thyra im lặng trong suốt khoảng thời gian vì cô đang suy ngẫm đến lời mời kết bạn trên Instagram vài hôm trước có bức ảnh cá nhân được chụp xa nửa mặt của anh. Và khi anh nói tên mình chính xác mặc dù cô vẫn chưa nhắc đến tên mình từ trước thì lần nữa khẳng định đấy là anh.
- "Lời mời kết bạn trên Instagram vài hôm trước là anh đúng không" - Cô hỏi thẳng thắn dứt khoát không cần vòng vo.
William ngỡ ngàng với phong cách nói chuyện trực tiếp này của cô: "Đúng vậy, và tôi vẫn đang chờ sự chấp nhận từ em!"
Robert đứng đối diện nghe cuộc đối thoại tỏ vẻ hơi khó chịu và có phần ghen tị nên đi thẳng đến chỗ Thyra nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô với cử chỉ có hơi âu yếm.
- "Em có lạnh không?" - Anh hỏi với giọng điệu quan tâm ngọt ngào làm Thyra và cả Kimberly đều ngơ ngác khó hiểu.
- "À.... Em không... Em đi vệ sinh một lát." Cô quay sang kéo tay Kimberly đi cùng mình bỏ lại hai người đàn ông đang cùng nhìn sang phía mình không hề chớp mắt.
Cả hai cô gái đi một mạch vào phòng vệ sinh nữ.
- "Chuyện gì thế này? Cậu thấy chứ?" - Kimberly nhìn Thyra chăm chú chờ đợi câu trả lời
- "Ừ! Tớ thấy, nhưng tại sao?" - Cô đứng dựa bồn rửa tay nhìn xuống mặt đất suy ngẫm càng sâu hơn.
- "Tại sao gì. Hai người đó thích cậu đấy! Cả hai đấy"
Hai cô gái đi vệ sinh tận 20p, ngoài bàn đứng đang có cuộc giao tranh mắt rực lửa giữa hai anh chàng mà lại càng bùng cháy dữ dội hơn nữa. Bất ngờ, từ đâu ra Jack đến vỗ vào vai William.
- "Cậu đi đâu thế? Người quen à?"
- "Không. Hợp tác thôi... 5p nữa tôi quay lại" - William xua tay ra hiệu bạn mình về lại chỗ
Thêm một lát nữa thì hai cô gái cũng quay lại, không khí căng thẳng giữa hai anh chàng cũng phần nào giãn nở ra. William quay sang, đứng trực diện Thyra, đưa bàn tay nam tính nhưng lại êm mại áp lên má cô:
- "Anh vẫn đang chờ sự chấp nhận từ em. Mai chúng ta gặp nhau nhé!" - nói rồi anh không để cô trả lời mà quay mặt đi thẳng một mạch hoà vào đám đông rồi biến mất.
Để lại sự nóng sôi sùng sục cho Robert và sự ngơ ngác không hiểu của Thyra. Anh không cần số điện thoại hay địa chỉ khách sạn cô đang ở vậy mà anh lại nói ngày mai sẽ gặp. Bằng cách nào?
Robert vẫn hậm hực, không thể nguôi ngoai được cơn tức này, làm không khí đi chơi của cả ba chốc biến thành mây đen. Họ quyết định về khách sạn nghỉ ngơi, trên đường đi họ im lặng như tờ không ai nói câu nào. Cả khi đến cổng khách sạn, Robert bỏ đi một mạch lên thang máy. Kimberly và Thyra cũng cất bước đi sau cũng bối rối khó hiểu.
Trong phòng hai cô gái. Kimberly đang lục lấy túi mỹ phẩm của mình trong hành lí, vừa nói:
- "Cậu định tính sao?"
Thyra đang nằm dài trên giường lười biếng, chau mày lấy tay day trán mình: "Tớ không nghĩ gì được, chuyện đến nhanh quá"
- "Vậy cậu vẫn đi gặp anh chàng kia vào ngày mai à?" - kimberly vừa hỏi vừa lấy bông tẩy trang lau xung quanh mặt mình.
- "Tớ đang thấy lạ đây, anh ta không hề hỏi thông tin của hề biết mình đang ở đâu, thì ngày mai gặp bằng cách nào?"
- "Haiz, cô bạn thơ ngây à, anh ta đang chờ lời chấp nhận kết bạn của cậu đó thôi, nếu anh ta tìm được trang Instagram của cậu thì phương thức liên lạc có khó gì"
*Ừ ha.* Sao mình lại không nghĩ đến chuyện này nhỉ. Anh ta vận hành tập đoàn công nghệ lớn thì đâu khó gì tìm thông tin cá nhân của bất kì ai.
Thyra vừa ngẫm nghĩ vừa giáo giác lục tìm điện thoại của mình xung quanh, cô mở màn hình điện thoại lên thấy tin nhắn của Bố cô thông báo đã về khách sạn từ vài tiếng trước. Cô mở lại ứng dụng Instagram để tìm lại lời mời kết bạn của anh ấy. Ma xua quỷ khiến thế nào cô bấm chấp nhận ngay khi nhìn thấy, phút chốc cô nhận ra mình đã hấp tấp chưa kịp suy nghĩ. Chỉ trong 5p sau, cô nhận được tin nhắn từ anh: "Cảm ơn em, ngày mai 9 giờ sáng anh đợi em." Thẳng thắn, xúc tích đến mức khó tin.
Cô mất tận 10p để bình tĩnh trả lời lại: "Sao anh biết tôi ở đâu?". Nhanh chóng bên kia gửi một biểu cảm mặt cười mang cặp mắt kính đen như đắc ý. Thật khó hiểu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top