Chap 26: Để ý tôi chút được không?

   Một ngày mới bắt đầu.

   Thời tiết vẫn đang trong những ngày đông, trời se lạnh và khô khốc. Nhưng khác hẳn với thời điểm giao mùa, 12 sao nhà ta đã thức dậy và ăn sáng mà không chút chần chừ, giống như một thói quen in sâu vào tiềm thức. Đến khi ăn xong, cả bọn lại lên đồ chuẩn bị rồi xách cặp bước ra khỏi ký túc xá. Đồng hồ lúc này điểm đúng 6h30 sáng.

 Mấy ngày nay mật độ tuyết rơi không quá dày, con đường vẫn chưa bị lớp tuyết bao phủ hoàn toàn. Nhìn sang bên đường, hàng cây thẳng tắp đã trụi lá từ khi nào, những bông hoa rực rỡ thường ngày giờ đây được thay thế bởi hoa tuyết trắng xóa.

- Toang rồi! Vừa nãy quên để ô vào cặp rồi! - Bảo Bình đột nhiên hét lên, vừa đi vừa thò tay lục tìm trong cặp. Giọng nói anh lớn đến nỗi làm cả đám giật mình quay lại. Bảo Bình nhìn quanh thấy ai cũng cầm cho mình chiếc ô mà trong lòng không khỏi chán chường. Tuyết rơi thì nhất định phải che ô. Kinh nghiệm xương máu của anh đó, không thì bẩn mũ và tóc mất!

- Tôi có ô này, che cùng không? - Thiên Yết đứng ngay cạnh lên tiếng, một tay đưa ô hướng về phía cậu bạn.

- Không được đâu~ - Bảo Bình than thở - Hai thằng đực rựa đi chung cái ô bé xinh thế kia thì kỳ lắm.

Thiên Yết cùng mọi người nghe vậy thì ngẫm lại... Đúng là kỳ thật!

- Khổ quá cơ. - Song Ngư thở dài ngao ngán nhìn cậu bạn đang xị mặt ra. - Ô tôi to này, nhưng mà đi cùng trai thẳng thì chịu khó nhá.

Bảo Bình xem xét cái ô rồi "miễn cưỡng" chấp nhận, không quên vỗ vai cảm ơn đứa bạn tốt bụng của mình. Thực ra anh muốn đi cùng người nào đó kìa.

- Đã nghèo ô rồi mà kén chọn quá trời.

Chỉ với một câu nói mà khiến cả lớp phải cười phá lên. Tràng cười ấy chẳng mấy chốc đã xóa tan cơn buốt giá trong mùa đông lạnh lẽo.

 Suốt dọc đường chỉ toàn tiếng rôm rả cười nói cùng tiếng kể lể về các câu chuyện không hồi kết của một nhóm học sinh trung học. Rất nhanh, mọi người đã đi gần tới căn phòng treo biển hiệu "lớp 12A" quen thuộc.

- Mấy tầng dưới hôm nay yên lặng nhỉ. - Bạch Dương treo cặp lên ghế, vẻ mặt đầy thắc mắc. Dưới đó là khu vực dành cho lớp 10, bình thường sẽ khá náo nhiệt vào những ngày đầu tuần như hôm nay.

- Cậu quên rồi sao. Đợt này chúng nó đang thi mà, chắc ở trong lớp ôn bài rồi. - Cự Giải cười trừ với cô bạn đãng trí của mình.

- Đúng là cuối cấp có khác, lúc bọn mình lao đầu vào thi thì chúng nó đang đánh vần văn bản. - Nhân Mã nằm trườn ra bàn rồi kêu than.

Vào mấy ngày trước khoảnh khắc đặc biệt của lớp 12A, khối 12 vừa trải qua kì thi cuối kì đầy áp lực.

- Hình như hôm nay trả bài đấy, mấy đứa lớp khác đồn vậy.

- Gì cơ!?

Cả đám trợn tròn mắt nhìn Song Tử. Chưa chuẩn bị tâm lí gì cả mà, điểm về vội vàng thế?!

- Ủa? Không ai biết à?

Thông tin đến nhanh quá làm mọi người chưa định hình được điều gì. Gương mặt ai nấy hiện tại đều tràn ngập lo lắng. Nguyên nhân là vì ngay đầu giờ lại vào tiết Toán, cũng chính là tiết của ông thầy chủ nhiệm - kiêm người trả bài.

- Thầy vào rồi mọi người ơi!

Cả lớp ngay tức khắc về chạy chỗ của mình. Dấu hiệu nhận biết thời điểm trả bài là khi các thầy cô mang một tập bao giấy. Vậy nên lúc này, dù đứng nghiêm chỉnh chào thầy nhưng mắt đứa nào cũng tia xem thầy có cầm theo gì không.

- Mời các em ngồi. - Tiếng thầy Xà Phu vang lên trên bục giảng.

- Thầy ơi, bài kiểm tra bao giờ mới trả ạ? - Kim Ngưu nêu lên khúc mắc chung của lớp.

- Bài kiểm tra phải mấy ngày nữa, vẫn còn đang dập phách. - Thầy nói, rồi tiếp lời với nụ cười tự mãn - Lớp này thông minh mà, chắc mấy bài đấy muỗi nhở?

Cả lớp đang trong trạng thái thấp thỏm thì bị một câu nói của thầy làm cho mặt đứa nào cũng nghệt hẳn ra.

- Thật ạ?!

- Trời, muỗi khủng bố hả thầy!

- Má ơi, hú hồn cái hồn còn nguyên. Mới đầu ngày mà cảm xúc lên xuống nhộn nhịp quá.

Lúc này ai cũng đều thở phào nhẹ nhõm, có người còn đặt tay lên ngực để kiểm tra nhịp tim. Cứ tưởng tim nhảy ra ngoài đến nơi rồi ấy.

- Trật tự nào! Hôm nay chúng ta học bài mới...

_____

 Chẳng mấy chốc, tiếng chuông ra chơi đã vang vọng cả sân trường.

 Giữa hành lang vắng vẻ, hai cô cậu học sinh lớp 12A đang đứng dựa vào lan can và cùng nhau chuyện trò, nhìn ngắm sân trường thân thuộc trong cảnh tuyết rơi. Đôi khi có vài người đi qua liếc nhìn khiến họ có đôi chút ngượng ngùng.

 Thấy Thiên Bình đứng bên cạnh chốc lát lại run người rồi xoa tay vào nhau, Song Tử nhanh chóng cởi chiếc áo bông đang mặc rồi khoác lên người Thiên Bình. Anh vừa sát lại gần cô và nhẹ nhàng nói:

- Trời đông lạnh lắm! Hay chúng ta vào lớp ngồi cho ấm nhé?

Nhìn Thiên Bình chần chừ trong giây lát, Song Tử mỉm cười. Sau đó anh khẽ cất giọng:

- Hay cậu muốn cùng tớ đi dạo?

Thiên Bình nhìn người con trai trước mắt rồi chậm rãi gật đầu. Đến lúc này, Song Tử không kìm được mà bật cười. Anh cầm lấy bàn tay cô đút vào trong túi áo của mình rồi kéo đi. Tay Thiên Bình nhỏ, vừa nằm gọn trong lòng bàn tay của Song Tử.

Hai người nhìn nhau, trong lòng hạnh phúc không sao tả nổi.

 Hành động của cả hai đã được mấy đứa bạn cùng lớp chứng kiến qua cửa sổ, không sót chi tiết nào.

Vài phút sau, Thiên Bình cùng Song Tử quay về lớp. Không nằm ngoài dự đoán, cả bọn trong lớp liền xúm lại:

- Ngoài hành lang nãy giờ có hai bạn nào sát lại làm gì ta?

- Còn ôm nhau thắm thiết nữa~

- Chộ ôi, tình tứ quá ò~

- Bậy nha! - Song Tử nghe vậy thì ngay lập tức thanh minh - Bọn tôi đâu dám làm mấy chuyện đó trong trường.

 Tại chiếc bàn đầu tiên bên cạnh cửa sổ hướng ra sân trường, Xử Nữ cùng Nhân Mã đang tập trung "học bài". Nghe tiếng mọi người xôn xao trò chuyện gần cửa lớp, Nhân Mã liền tò mò quay qua nhìn.

- Câu này áp dụng công thức đã học từ buổi trước. Cậu hiểu rồi chứ, Nhân Mã?

 Trái lại với sự mất tập trung từ phía cậu bạn, Xử Nữ lại có vẻ rất chú tâm vào việc giảng bài. Thấy Nhân Mã đang hướng mắt đi đâu mà không để ý đến lời cô nói, Xử Nữ lấy quyển sách đập nhẹ vào đầu anh rồi cũng nhìn về cửa lớp xem có chuyện gì xảy ra.

 Thiên Bình đi tới, theo sau cô nàng là cậu bạn trai Song Tử đang cố gắng thoát ra khỏi sự đu bám từ những người xung quanh.

- Chúc mừng cô bạn của tôi nhá! - Xử Nữ hào hứng nói - Từ nay lớp mình sẽ phải xem hai cậu phát cẩu lương dài dài rồi.

- Hay là... Cậu mau kiếm mối sớm đi - Thiên Bình ngồi xuống chiếc ghế đối diện, trong giọng nói thể hiện sự trêu trọc - Cần tớ tìm cho không?

Xử Nữ nghe Thiên Bình ngỏ lời thì lập tức lắc đầu lia lịa. Bên cạnh cô, Nhân Mã để ý cuộc trò chuyện của hai cô bạn mà gương mặt trở nên đanh lại.

- Lần đầu tiên mọi người nhìn thấy cặp đôi yêu nhau ngoài đời hay sao ấy. Cả đám bu vào thắc mắc đủ thứ. - Song Tử khẽ thở dài, rồi bước tới ngồi cạnh Thiên Bình. 

Vừa mới đặt mông xuống, những lời vừa rồi mọi người hỏi đột nhiên hiện lên trong đầu làm tai anh bỗng ửng đỏ trong phút chốc.

- Dù gì thì cũng cảm ơn các cậu! Tôi biết chẳng dễ dàng gì để bỏ ra nhiều công sức chuẩn bị khung cảnh tuyệt vời đến vậy. - Thiên Bình vui vẻ nói.

- Chúng tôi có được phần thưởng gì không đây. - Ma Kết mỉm cười, chống cằm nhìn hai đứa bạn của mình đang cười tít cả mắt.

- Tối qua trở về ký túc xá mọi người đều mệt mỏi cả nhỉ. Bọn tôi tặng các cậu một bát đường chất lượng để tiếp thêm năng lượng nhá. - Song Tử nở nụ cười ranh mãnh.

Anh vừa dứt lời, toàn bộ gương mặt 10 sao hiện tại đều lộ rõ đầy vẻ "kì thị".

- Flex người yêu kìa, khó chệu vô cùng - Sư Tử đại diện ngồi ngay gần liền lên tiếng đáp lại.

Xung quanh người nào người nấy cười nói không ngớt. Đến khi Xử Nữ chuẩn bị cất giọng góp vui, một ngón tay khẽ chọc chọc vào vai cô.

- Này, cậu không để ý... - Nhân Mã liếc nhìn gương mặt vô tư cùng nụ cười rạng rỡ của Xử Nữ. Rồi anh nói, âm thanh vừa đủ để cô có thể nghe thấy. - ...đến tôi.

Xử Nữ quay người sang đối diện với anh, điều đó khiến Nhân Mã chợt thu mình lại đôi chút. Giọng nói anh giờ đây đâu đó có phần ngập ngừng, trách móc.

- Thì... cậu đang giảng bài cho tôi mà! Tôi muốn cậu để ý đến tôi. - Nhân Mã nghiêm mặt tiếp lời, tay chỉ vào cuốn vở trên bàn.

Xử Nữ bất ngờ hướng mắt về Nhân Mã. Cô không nghĩ một con người hoạt bát như anh lại có ngày rụt rè đến vậy, có lẽ là chỉ khi ở trước mặt cô.

Xử Nữ khựng người mất mấy giây. Nhưng rồi cô ngay lập tức thay đổi sắc mặt, quay trở lại việc giảng bài cho Nhân Mã. Có lẽ vì sợ rằng bản thân sẽ phải đối diện với điều mà mình chẳng muốn tiếp nhận, vậy nên cô không muốn nghĩ quá nhiều về câu nói đơn thuần ấy...

- Chẳng phải là cậu mất tập trung trước sao? Làm tiếp bài này đi.

(...)

Nhân Mã đặt bút ghi được đúng một dòng liền quay sang gọi Xử Nữ.

- Cậu giảng lại giúp tôi bài này nhé?

Thực ra Nhân Mã cũng hiểu sơ qua rồi, trình độ của anh cũng không kém đến thế. Mục đích nhờ cô dạy chỉ vì anh muốn nghe Xử Nữ nói nhiều hơn, dù mấy lời này chỉ toàn chứa nội dung đau não.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top