Chap 1
TRÁI ĐẤT BỊ ĐE DOẠ
Ở Không gian vũ trụ bao la rộng lớn có một hành tinh màu xanh có nền văn minh phát triển vượt bật có tên là "Okalia Matushiba" là nơi sinh sống của những người Holosmet. Ở đây đang diễn ra một cuộc dự nghị lớn đứng đầu là lãnh đạo toàn dân trên hành tinh phát biểu
- Lãnh đạo Holosmet: Hành tinh của chúng ta hiện đang ở tình trạng cạn kiệt tài nguyên và năng lượng trầm trọng, chúng ta không thể tiếp tục sống trên hành tinh này được nữa, chúng ta cần một nơi sống khác và đó là hành tinh thứ ba nằm trong hệ mặt trời cách hành tinh của chúng ta một trăm năm ánh sáng. Nơi đó có đủ điều kiện cho chúng ta sinh sống nhưng có điều là nơi đó đã có sự sống và nền văn minh tiên tiến cho nên chúng ta cần phải chuẩn bị kế hoạch kĩ càng để xâm chiếm hành tinh đó và bắt người người dân ở đó làm nô lệ cho chúng ta mãi mãi. Ha ha ha ha ha!
Cùng lúc đó đang là 18h giờ tại Trái Đất ở nhà ở của Nam, Nam đang ngồi xem tivi theo dõi tin tức
- Tivi: Và đây là tin tiếp theo, nhà tiên tri mù Vanga đã cho thế giới lời tiên tri cuối cùng là vào tháng 12 năm 2032 tức là một tháng nữa Trái Đất sẽ bị tấn công từ người ngoài hành tinh, tuy đây chỉ là lời tiên tri không căn cứ nhưng vẫn có rất nhiều người tin vì trước đó có một số lời tiên tri của bà đã thành sự thật nên mọi người đổ xô mua thức ăn, lương thực dự phòng....
Nghe xong, có vô số thắc mắc ở trong đầu của Nam lời tiên tri đó có thật hay không? Chẳng lẽ một tháng nữa Trái Đất sẽ bị người ngoài hành tinh xâm lược sao?. Chợt mẹ Nam gọi
- Mẹ Nam: Nam, tắm đi con.
- Nam: Dạ! Con xuống tắm liền.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ Nam vội lên lầu học bài một lát, sau đó tắt đèn ngủ. Nam 21 tuổi là một thanh niên tuấn tú, thông minh và là một sinh viên ưu tú, hoà đồng nên Nam rất được lòng thầy cô và các bạn nữ. Hiện tại Nam đang học tại "Trung Tâm Nghiên Cứu Khoa Học Việt Nam" là đại diện Việt Nam tham gia Trụ sở "PUCDW" (Hoà bình, đoàn kết, sáng tạo, phát triển, thế giới) do liên hợp quốc tổ chức nhằm chung tay hoà bình đóng góp phát triển thế giới, trụ sở chính hiện đang nhằm ở Mỹ.
Qua một ngày, hôm nay Nam dậy sớm xuống đánh răng, rửa mặt, thay trang phục thì mẹ gọi Nam
- Mẹ Nam: Nam, xuống ăn cơm đi con.
- Nam: Thôi con không ăn đâu, hôm nay con phải đi sớm tranh thủ làm bài thi ạ!
- Mẹ Nam: Vậy thì con đi đi, mẹ cho tiền nè nhớ mua gì ăn sáng đấy.
- Nam: Dạ! Thôi con đi học đây, bye.
Như mọi ngày, Nam đều đi học tại "Trung Tâm Nghiên Cứu Khoa Học Việt Nam" khoá vũ khí khoa học và nhóm của Nam là nhóm ưu tú nhất trung tâm, tình cờ Nam gặp Nguyệt thanh mai trúc mã của Nam trước phòng nghiên cứu A1.
- Nguyệt: Ồ! Hôm nay ngọn gió nào đưa cậu đi học sớm dữ ha!
- Nam: Tớ quyết định rồi từ hôm nay tớ sẽ đi học sớm cho tỉnh táo sẵn tập thể dục rèn luyện sức khoẻ luôn.
- Nguyệt: Được đấy, vậy cậu có thể bưng mấy cái thùng xốp này qua nhà kho được không? Sẵn rèn luyện cơ bắp luôn.
- Nam: Tưởng gì chuyện nhỏ bạn để đó mình bưng cho.
Nam liền bưng thùng xốp lên thì nhăn mặt nghĩ cái thùng xốp này chứa cái gì mà nặng dữ trời! Thấy vậy Nguyệt hỏi Nam
- Nguyệt: Cậu bưng nổi không đấy!
- Nam: Tất nhiên là nổi rồi.
- Nguyệt: Vậy cậu bưng hết qua nhà kho nhé! tớ vô phòng dọn dẹp một xíu.
- Nam: Ừ! Bạn vô đi.
Nguyệt vào phòng, Nam liền mở thùng xốp ra xem, thì ra là sắt vụn nghiên cứu, nhưng đã lỡ hứa Nam đành phải ráng bưng hết qua nhà kho. Bưng xong Nam toát mồ hôi thở dốc
- Nam: Mệt thật, thùng thì nặng nhà kho thì xa
Thấy Nam bưng xong Nguyệt chạy tới
- Nguyệt: Mới đây cậu bưng hết rồi à!
- Nam: Chứ sao!
- Nguyệt: Cậu khoẻ thiệt đấy! Mà bên kia có mấy thùng nữa kìa cậu bưng luôn có được không?
- Nam: Hả! Thiệt ra thì sáng giờ tớ chưa bỏ gì trong bụng mà còn phải bưng mấy thùng xốp này nữa chắc tớ xỉu mất.
- Nguyệt: Sao cậu không chịu nói sớm, thôi cậu ngồi nghỉ đi để tớ bưng cho.
- Nam: Cậu bưng không nổi đâu nó nặng lắm!
- Nguyệt: Cậu yên tâm mấy cái thùng xốp đó chứa giấy thôi, bưng xong tớ mời cậu đi ăn
- Nam: Ủa mà sáng giờ bạn có gặp ba cậu kia chưa?
- Nguyệt: Ờ, nhờ cậu nhắc tớ mới nhớ sáng giờ chưa thấy hình bóng ba cậu kia đâu.
- Nam: Vậy lát nữa, tụi mình đi tìm ba cậu ấy.
Một lát sau, Nguyệt và Nam cũng bưng xong sau đó cả hai đi ra trước cổng trường thì vô tình có ba bạn nữ khoá dưới thần tượng Nam chạy ào tới để xin info, Nguyệt tỏ thái độ khó chịu còn Nam thì khó xử thấy vậy Nguyệt liền thay nam trả lời
- Nguyệt: Xin info làm gì? Biến.(Bực)
Nghe xong ba bạn nữ thầm thực bỏ đi, Nam ngạc nhiên không ngờ Nguyệt lại dữ như vậy.
- Nam: Cảm ơn bạn đã giúp tôi nha!
- Nguyệt: Không có gì tại tớ thấy mấy đứa đó thật phiền phức.
Hết Chap 1
Xin info làm gì? Biến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top