Chap 3
Nathan về đến nhà và đang lấy chìa khoá ra.
Nathan: "Huh? Chết dở!?".
Nathan đã bỏ quên chìa khoá của mình ở dưới gầm bàn trên trường.
Nathan: "Aiss vụ gì nữa đây!? Sao hôm nay mình xui quá vậy!?".
Nathan tích tốc chạy ra ngoài. Carlos và Kaytlyn thấy vậy liền đuổi theo hô to.
Carlos: "Này Nathan! Đứng lại! Cậu đi đâu đấy?"
Kaytlyn: "Cậu quay lại đây đi chúng ta có việc cần phải bàn."
Nathan: "Huh? 2 cậu đến đây làm gì?"
Carlos: "Bruh nãy cậu chạy mà bỏ cả xe đạp ở lại. Chúng tôi mang nó về đây cho cậu, không biết cám ơn sao?"
Nathan: "Ờ cám ơn, nhưng mà giờ tôi đang gấp lắm, tôi lỡ để quên chìa khoá trên trường rồi."
Carlos: "Trời ạ cái đồ hậu đậu. Đi nhanh lên, chuyện gì thì bàn sau."
Kaytlyn: "Um đi thôi kẻo mất chiếc chìa khoá lại khổ.".
Họ đã đến ngôi trường kúc này đã tối om do đã là 7 giờ tối.
Kaytlyn: "Ôi trông đáng sợ quá."
Nathan: "Đáng sợ gì chứ kiếm phụ tôi đi.".
Họ cùng nhau lục lọi căn phòng nhưng không thấy đâu cả.
Nathan: "Sao lại thế được!? Tôi đã bỏ nó ở đây mà?"
Carlos: "Cậu nhớ kĩ lại xem, cậu có mang nó đi đâu nữa không?"
Kaytlyn: "Rất có thể là nơi nào đó cậu thườnh xuyên lui tới."
Nathan: "Không không, tôi chắc chắn là nó chỉ ở đây. Không thể là ở nơi khác được!"
*Lộc cộc*
Có tiếng ai đó đang tiến lại gần.
Nathan: "Eh? Giờ này thì làm gì có ai cơ chứ?"
Kaytlyn: "Này này đừng có nói là..."
Carlos: "Vớ vẩn, ma cỏ gì?"
Nathan: "Ừ, làm quái gì mà có ma. Cậu xem phim nhiều rồi.".
Nathan bước ra kiểm tra. Cậu ta thấy 1 bóng người đang đi tới sau khi thấy cậu ta liền chạy thật nhanh đến..
Nathan: "Eh!? Cái gì vậy!? Các cậu mau chạy nhanh!"
Carlos: "Sao?"
Nathan: "Tôi giải thích sau, chạy nhanh!".
Kaytlyn và Carlos nhanh chóng chạy ra theo hướng của Nathan. Do cậu ta có phần hơi phát sáng nên họ không mất dấu được.
Carlos: "Khoan đã, có gì đó không đúng."
Kaytlyn: "Tại sao cậu ấy lại có chút sáng hơn những thứ xung quanh, cậu ta đâu cầm đèn pin đâu?".
Nathan rẽ phải vào con đường khác. Kaytlyn và Carlos cũng làm theo tuy nhiên lại thấy đường cụt.
Carlos: "Uh!?"
Kaytlyn: "Ôi không!? Nathan đâu!?".
Người lạ mặt kia ngày càng đến gần.
Carlos: "Tch, nếu đã vậy thì tôi sẽ đánh nhau với hắn ta luôn!"
Nathan: "Sụyt! Đây này!".
Nathan đang thì thầm.
Kaytlyn: "Oh tớ hiểu rồi, Carlos đi nào.".
*Lộc cộc*
Người đó bước vào nhưng không thấy ai cả. Sau khi quan sát 1 lúc thì người đó cũng bỏ đi. Thì ra là Nathan và 2 người bạn đã núp vào 1 khe nhỏ ở đó nên đã thoát được.
Nathan: "Phù. Ghee thật nãy nhìn ra thấy người đó đang đi bộ thì tự dưng chạy tới nên tôi nghĩ là chạy thì tốt hơn.".
Họ bước ra ngoài và thở phào nhẹ nhõm.
Người lạ mặt đó ló đầu ra và chiếu đèn pin về phía họ.
Nathan: "Huh!?... Ủa. Chú bảo vệ Reion?"
Reion: "Ủa? Cháu Nathan? Sao cháu lại ở đây?"
Nathan: "Cháu phải hỏi chú mới đúng chứ. Chú canh cổng mà đâu có trực quanh dãy hành lang đâu?"
Reion: "Haizz tại ông bạn Rowten hôm nay uống quá chén nên giờ đang nôn lên nôn xuống trong nhà vệ sinh rồi, chú đi kiểm tra thay thôi dù gì cậu ta cũng ở gần cổng."
Nathan: "Trời ơi làm cháu sợ hết hồn."
Reion: "À phải rồi, chìa khoá của cháu đây, Rowten đã tìm thấy nó ở dưới gầm bàn sau khi cháu ra về."
Nathan: "Oh.".
Nathan chụp lấy chìa khóa.
Nathan: "Hehe cháu cám ơn."
Reion: "Lần sau nhiều cẩn thận đó."
Nathan: "Vâng ạ!".
Họ đã cùng chú bảo vệ Reion đi đến cổng và họ trở về để chú ấy ở lại tiếp tục công việc của mình. Trên đường về, Nathan có thắc mắc.
Nathan: "À quên, các cậu tính bàn về chuyện gì?"
Carlos: "À chúng tôi đang nghi ngờ cậu bị bệnh gì đó liên quan đến đầu óc nên tính dẫn cậu đi khám."
Nathan: "Ơ kìa sao lại thế? Nah nah nah không đi đâu."
Kaytlyn: "Nhưng mà chúng tớ rất lo cho cậu."
Nathan: "Bệnh tật gì chứ?".
Vừa đi vừa tán gẫu 1 hồi thì họ cũng về đến nhà của Nathan lúc nào không hay.
*Cạch*
Nathan mở cửa.
Nathan: "Rồi các cậu tính vào đây luôn à?"
Carlos: "Haizz cái tên cứng đầu này... Hửm?"
Nathan: "Ủa, khoan đã. Nãy tôi đâu dùng chìa khoá đâu. Sao lại mở cửa được? Cậu mở trước rồi à Carlos?"
Carlos: "Không, từ lúc ra về đến giờ tôi vẫn luôn đi theo cậu mà đâu có mở đâu."
Kaytlyn: "Ủa gì kì vậy?"
Nathan: "Uh!? Không lẽ nào!?".
Người tuần tra đã quan sát họ từ lúc ra về đến giờ vẫn đang ở gần khu vực đó và quan sát. Ông ta bắt đầu lấy bộ đàm ra liên lạc với ai đó.
???: "Ừ, tôi biết rồi. Bài test đầu tiên để kiểm tra năng lực. Hẹn gặp lại cô sau khi kết thúc, Seinto.".
Ở 1 căn phòng bí ẩn nào đó trông khá bí mật, 1 cô gái với mái tóc dài thẳng màu tím đang mặc trên người 1 bộ vest đen và ngồi vắt chéo chân cũng đang liên lạc qua bộ đàm. Đó là Seinto
Seinto: "À ừ anh cứ theo đó mà làm. Tạm biệt.".
Cô ta cúp máy.
*Bục*
Seinto để 2 tay lên bàn và chống cằm, đôi mắt hướng nhìn về phía 1 tờ giấy treo trên tường. Nội dung là 1 bức hình trái đất được chia ra làm đôi và rất nhiều ghi chú bản thảo bên dưới.
Seinto: "Hahah, có sự kháng lại viên thuốc QLP-222 sao? Cậu bé đó chắc chắn là 1 người có sức mạnh. Chắc chắn sẽ có ích cho mình đấy.".
-Hết chap 3-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top