Kết [Updated]:
Cung Viễn Chủy nhỏ giọng cảnh cáo nàng, "Bớt đắc ý lại cho ta, tỷ tưởng mình đang được khen đấy à?"
Nàng lập tức cúi đầu ỉu xìu như rau héo.
Cung Thượng Giác trầm ngâm một lát, sau đó nhấp nhẹ ngụm trà rồi nói: "Cuốn sách này... thứ nhất không đề cập đến Cung Môn, thứ hai không tiết lộ bí mật gia tộc, thế nên ta có thể giúp muội che giấu."
Trong nháy mắt nàng lại như sống dậy.
Lúc này, trong mắt nàng Cung Thượng Giác thật sự không khác gì đấng cứu thế hiển linh ban phước, đáy lòng nàng tôn sùng nói: "Phong thái làm việc của ca ca hào phóng như vậy! Quả nhiên đệ đệ còn thua xa!"
Cung Viễn Chủy mỉm cười nhẹ nhàng: "Tỷ muốn chết à?"
"Cảm ơn ca ca!" Nàng cho rằng mình đã không sao, định tự cho phép mình đứng dậy.
Cung Thượng Giác cũng cười nhìn nàng, nét mặt vẫn thập phần ôn hòa như cũ: "Ta chưa bảo muội đứng lên."
Nàng lại quỳ xuống một lần nữa.
Ầy... xem ra nàng đã vui mừng quá sớm.
"Quỳ ở đây đủ hai canh giờ," Hắn cho nàng một hình phạt nhẹ, sau đó đứng dậy chỉnh chang áo bào rồi bước ra cửa trước, "Viễn Chủy, theo ta ra ngoài bàn chuyện."
Cung Viễn Chủy không nhúc nhích hồi lâu, ánh mắt hắn nhìn nàng có vẻ vẫn còn mấy phần đấu tranh do dự. Nàng biết hắn muốn giúp mình xin tha, liền vội vàng lắc đầu với hắn, đẩy hắn một cái, nói: "Mau đi đi."
Mới chỉ là phạt quỳ hai canh giờ mà thôi, kết cục này vẫn còn có hậu chán, nhỡ mà vào tay Trưởng lão viện chắc chắn sẽ không dễ dàng xong chuyện như vậy.
.
Cung Thượng Giác cảm thấy rõ ràng đệ đệ nhàn mình đang không tập trung, người vẫn ngồi ở đây nhưng thực ra tâm trí đã bay về phương nào rồi.
Hắn ngừng lại phân tích, gọi: "Viễn Chủy."
Cung Viễn Chủy như vừa tỉnh lại từ trong mê, biểu cảm có chút xấu hổ nói, "Ca, huynh vừa nói gì vậy?"
Còn nói gì được nữa, nói thì hắn cũng có nghe đâu.
Cung Thượng Giác thở dài giúp hắn thêm chút nước trà, đổi chủ đề hỏi: "Nói ta nghe, đệ thích nàng ta ở điểm nào?"
"Đệ thích cô ta cái gì chứ?" Cung Viễn Chủy cười khẩy một tiếng, không muốn thừa nhận trong lòng mình có quan tâm, liền dùng chiêu trò uống trà để che giấu, "Cô ta không xinh đẹp bằng Thượng Quan Thiển, cũng chẳng thông minh bằng Vân Vi Sam."
"Nhưng rất ấm áp hồn nhiên, hoạt bát dí dỏm?" Cung Thượng Giác lập tức tiếp lời, sao hắn có thể không nhìn ra cái thói khẩu thị tâm phi của đệ đệ nhà mình được.
Mặt Cung Viễn Chủy nháy mắt đỏ lên, hắn rũ mi, mất tự nhiên nhỏ giọng nói: "Làm gì tốt được như ca ca nói, chẳng qua là ngốc nghếch đến mức có phần đáng yêu mà thôi..."
Nhìn lên bầu trời, hắn đột nhiên chú ý đến thời gian đã trôi qua, bắt đầu chần chừ muốn đi nhưng lại không dám, "Ca, đã... hai canh giờ rồi."
Cung Thượng Giác đặt chén trà xuống, nhẹ nhàng gật đầu, "Đi đi."
Cung Viễn Chủy lập tức vui vẻ ra mặt.
Lúc đệ đệ cún con chạy tới, tiếng chuông thanh thúy cũng kêu lên theo những bước chân gấp rút. Trước tiên hắn đỡ nàng dậy từ dưới đất lên, sau đó quay người ngồi xổm trước mặt nàng, "Lên đi, ta cõng tỷ."
Hai chân nàng bây giờ run lên lẩy bẩy, nàng cũng không khách sáo với hắn nữa mà leo lên, chỉ là chưa đi được bao lâu nàng đã có chút hối hận, vội vàng vỗ vai hắn nói: "Thôi, hay là đệ cứ thả ta xuống đi."
Hắn không quan tâm nàng, bước chân vẫn vững vàng cõng nàng về phía y quán ngày càng nhanh, tức giận mắng: "Tỷ cậy mạnh cái gì chứ?"
Ai ngờ nàng đáp lại còn cáu hơn, "Trên lưng ngươi vừa có đoản đao vừa treo túi ám khí, cộm chết ta rồi được chưa! Mau thả ta xuống!"
Thật ra nàng đã sớm muốn phàn nàn hắn, ở nhà thôi mà, có cần trang bị võ trang đầy đủ đến như vậy không? Hắn lúc nào cũng muốn lăm le giết ai?
Cung Viễn Chủy nhẫn nhịn một chút, nhưng vẫn không thả nàng xuống, "Cầm đoản đao và túi ám khí giúp ta đi."
"Thật sao?" Nàng vô cùng kinh ngạc. Chưa kể đến túi ám khí báo bối đó có thể coi như bí mật Cung Môn, thanh đoản đao kia còn quan trọng hơn, đó là quà mà Cung Thượng Giác đã tặng cho hắn, bình thường hắn yêu quý nó như báu vật, ai cũng không được đụng vào.
Lời đã quyết định rồi, Cung Viễn Chủy cũng không còn do dự nữa, gắn gật đầu đồng ý nói, "Nàng cầm đi."
Nàng cầm "hai củ khoai nóng hổi" ở trong tay, có hơi tò mò mà ngắm nghía, song cũng không thấy hắn phản ứng gì, bấy giờ nàng mới thật sự tin là hắn nói nghiêm túc.
Đệ đệ à, đừng yêu nàng nhiều đến như vậy được không?
Lúc sắp ra khỏi Giác Cung, hai người bỗng gặp phải Thượng Quan Thiển đang đi về phía này. Thân là vãn bối nàng không thể coi như không nhìn thấy, dù sao không phải ai cũng có cái nết cao ngạo như Cung Viễn Chủy.
Nàng vẫy tay chào với nàng ta, "Thượng Quan tỷ tỷ sáng sớm đã đi đâu vậy?"
Thượng Quan Thiển thấy túi ám khí trong tay nàng như thể nhìn thấy thuốc giải Ruồi Bán Nguyệt nửa tháng còn lại đang vẫy gọi, nàng ta mỉm cười nói: "Ta đến y quán lấy chút dược liệu."
Sắc mặt Cung Viễn Chủy nháy mắt trở nên khó chịu, "Thị vệ ở y quán dễ dãi vậy sao, chó mèo gì cũng đều có thể cho vào, chờ đến khi ta về sẽ không dễ dàng tha cho bọn chúng."
Nét cười yếu ớt của Thượng Quan Thiển vẫn không thay đổi, "Cùng là tân nương của Cung Môn, vậy mà Viễn Chủy đệ đệ thật là bên trọng bên khinh, đệ muội thì có thể tùy ý ra vào y quán, lại còn được đi lại khắp Cung Môn nữa chứ."
"Hình như ta không hay ra vào y quán lắm", nàng thực lòng cảm thấy băn khoăn, "Sức khỏe của tỷ và Vân tỷ tỷ còn kém hơn ta đến thế sao, hai người đã qua vòng tuyển chọn tân nương thế nào vậy?"
Nàng như phát hiện ra điểm mù, khiến ánh mắt Cung Viễn Chủy cũng ngay lập tức trở nên soi xét.
Thượng Quan Thiển rất bình tĩnh trả lời: "Đệ muội không phải đến y quán nên đâu biết, canh tẩm bổ của muội muội có người đưa đến tận cửa, Bách Thảo Tụy cũng được thuận nước uống mỗi ngày, ta và Vân tỷ tỷ kỳ thực không có đãi ngộ như vậy."
A, cái này.... nàng còn tưởng là phúc lợi thông thường khi được gả vào Cung Môn chứ.
Bây giờ nàng mới cảm thấy đuối lý, liền ái ngại trách móc Cung Viễn Chủy, "Đều là người một nhà cả, sao đệ có thể làm như vậy chứ..."
"Ai là người một nhà với cô ta, chờ cô ta rửa sạch được hiềm nghi mình là gián điệp Vô Phong đi rồi tính!" Cung Viễn Chủy lạnh lùng liếc Thượng Quan Thiển một cái, đi vòng qua nàng ta rồi tiếp tục cõng nàng đến y quán.
Sau khi đến nơi, hắn thả nàng ngồi một bên, còn mình thì nhanh chóng cầm cái mẹt con đi bốc thuốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top