Chương 8.1:
Thì ra đây là chuyện khiến hắn trăn trở mấy ngày qua. Nàng không ngờ những hành động vô tình của mình lại có thể đả kích hắn đến như vậy, cái này gọi là gì nhỉ? Hiệu ứng mèo bị bỏ rơi* à?
[Hiệu ứng mèo bị bỏ rơi: Một con mèo đã bị vứt bỏ sẽ rất ngoan nếu có người nhặt lại nó. Vì nó sợ lại bị bỏ đi một lần nữa. Đây được gọi là hiệu ứng mèo bị bỏ rơi.]
Thế nhưng đứa nhỏ từng bị bỏ rơi Cung Viễn Chủy chẳng những không hề có dấu hiệu ngoan ngoãn, thậm chí còn ngày càng trở nên điên khùng..... Khiến nàng càng có hứng thú với thân thể hắn hơn.
Tâm tịnh như nước chưa được bao lâu, cõi lòng nàng lại bắt đầu ngo ngoe rục rịch, trong đầu ngang ngược nảy ra mấy kịch bản đệ đệ cưỡng bức ca ca, trói buộc giam cầm chiếm hữu....
Cảm hứng! Đây không phải cảm hứng thì là gì?!
Nhưng khoan đã, bây giờ không phải là lúc nghĩ đến những thứ này.
Nàng nhanh chóng xua đi những hình ảnh kiều diễm trong đầu, cố gắng khiến bản thân tỉnh táo. Nếu nàng không muốn bị nhốt trong Chuỷ Cung cả đời thì bây giờ chuyện quan trọng nhất chính là phải xoa dịu đệ đệ cún con của nàng.
"Viễn Chủy", nàng nắm chặt tay hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt thâm tình, "Đệ đệ có tin hay không, nếu như có một ngày ta thật sự rời đi, vậy thì ta vẫn sẽ vì đệ mà quay lại lần nữa."
"Ta không tin." Cung Viễn Chủy thẳng thừng đáp.
Nàng: "..........."
Không phải chứ, ngay cả chiêu này cũng không dỗ ngọt được hắn?
"Hết cách rồi, ta đành phải lấy thân làm chứng thôi", nàng đau buồn nói, giọng điệu như thể không có gì để mất, "Không phải đệ có rất nhiều cách để bắt người ta khai ra sự thật sao, hãy làm đi!"
Thấy vẻ mặt bi tráng của nàng, ai không biết còn tưởng nàng sắp anh dũng hi sinh.
Cung Viễn Chủy cũng nhịn không được mà cười nhẹ. Nàng có thể ăn nói hùng hồn như thế, chắc chắn là do hồi nhỏ chưa từng phải chịu tí đòn roi nào, cũng không biết hình phạt của Cung Môn có bao nhiêu tàn nhẫn nên mới điếc không sợ súng.
"Cách thì có rất nhiều, nhưng đều là dùng để đối phó với thích khách Vô Phong, còn để đối phó với nàng..." Hắn bỗng đưa tay gõ nhẹ lên trán nàng một cái, "Ta nghĩ như vậy là đủ rồi."
Nàng vẫn yếu ớt như ngày nào, bị đau ba liền muốn ăn vạ giống như đau mười, ôm đầu lăn qua lăn lại bên cạnh hắn rên rỉ, cuối cùng lăn thẳng vào trong ngực hắn, nói giọng như thể không thiết sống nữa: "Đầu ta sắp nứt ra đến nơi rồi."
Nét cười trên mặt Cung Viễn Chủy dần trở nên nhu hòa, hắn đưa bàn tay ấm áp lên xoa vầng trán hơi ửng đỏ của nàng, ánh mắt dịu dàng đến mức có thể khiến nàng chết chìm ở trong đó.
Hắn nói, "Ta sẽ tin tưởng nàng lần cuối vậy."
Nàng là đóa hoa dưới ánh mặt trời, những thứ đầm lầy địa ngục tăm tối kia, đừng nói là bắt nàng dấn thân, ngay cả nhìn qua hắn cũng không muốn nàng phải trông thấy.
Đệ đệ cún con thật sự rất yêu nàng.
.
Mặc dù vụ bị phát hiện vẽ xuân họa đồ rồi chạy trốn kia đã xong xuôi, nhưng quan hệ giữa nàng và hắn đã không còn đơn thuần như trước nữa. Đệ đệ vừa được nếm thử "vị đời", tất nhiên hắn cũng không còn muốn ở cảnh phòng đơn gối chiếc.
Thế nên cho dù hắn đã trải cho nàng tấm đệm được dệt bằng ngọc tỷ mặc trúc xen kẽ, nàng vẫn mất ngủ cả đêm.
.
Lúc nàng cà lơ phất phơ đủng đỉnh đến Thương Cung, Cung Tử Thương không khỏi vui mừng khôn xiết, tâm tình kích động như nhìn thấy bạn thân tử trận trên sa trường bỗng đội mồ sống dậy.
Sau đó, nàng ta kể cho nàng nghe một số chuyện mà nàng chưa biết, ví dụ như mấy ngày nay mặc dù nàng ở Chủy Cung ăn ngon ngủ kĩ, sống vui vẻ nhàn nhã, nhưng người bên ngoài mà muốn gặp nàng lại khó hơn lên trời.
Cung Viễn Chủy đã bố trí lại canh phòng của Chủy Cung, khiến người ta dù có mọc cánh cũng không thể bay vào. Nàng ta đã nhiều lần muốn nghĩ cách cứu nàng ra nhưng đều bị thị vệ cứng rắn chặn lại.
Thời gian qua ngày nào nàng ta cũng sẽ lượn một vòng quanh địa lao, khi nào xác nhận rằng nàng không có ở trong đó mới an tâm đi về. Nếu không gặp lại nàng lần này, nàng ta còn đang nghĩ đến chuyện liên thủ với Cung Tử Vũ đi mời trưởng lão viện can thiệp nữa kia.
Nàng vô tâm vô phế* tựa xuống ghế, nói: "Haiz, có chuyện gì đâu, chỉ là tạm thời bị xích trói chân mà thôi."
[*Vô tâm vô phế [没心没肺]: Tạm hiểu là "Không tim, không phổi", thường chỉ người vô tâm, nhẫn tâm, hay suy nghĩ đơn giản]
"Không hổ là tác giả của cuốn cẩm nang." Cung Tử Thương trước tiên bày tỏ sự sùng kính với nàng, sau đó thất vọng thở dài, "Chẳng bù cho ta cũng làm theo mấy chiêu trong sách, vậy mà chẳng có tác dụng gì với Kim Phồn."
Nàng chuyên nghiệp giúp nàng ta phân tích, "Rõ ràng là tỷ chọn sai cách để thực hành rồi. Chiến lược yêu đương phải kết hợp với tình hiểu tính cách đối phương, sau đó tùy cơ ứng biến mới được."
Cung Tử Thương trầm mặc trong chốc lát, lại hỏi: "Cụ thể là sao?"
Hết cách, dù sao nàng cũng chỉ có mỗi một người chị em này, không dạy cho nàng ta thì còn dạy cho ai.
Nàng nói: "Đối với kiểu người khẩu thị tâm phi như Kim Phồn, tỷ càng dỗ ngọt quấn quít hắn thì hắn càng mừng thầm, cũng không giúp tiến triển được thêm chuyện gì cả, đối phó với hắn, tỷ phải dùng chiêu lạt mềm buộc chặt*."
[Lạt mềm buộc chặt: Gốc là "到欲擒故纵" (Dục cầm cổ túng) nghĩa tương đương với thành ngữ lạt mềm buộc chặt, vờ tha để bắt thật trong tiếng Việt]
"Lạt mềm buộc chặt là sao?" Cung Tử Thương rất phối hợp tung hứng, bày ra bộ dạng rửa tai lắng nghe.
Nàng mỉm cười tự tin, "Nếu như bên cạnh tỷ đột nhiên xuất hiện một nam nhân khác, sau đó hai người cùng qua lại thân mật, ta đảm bảo Kim Phồn sẽ mất ngủ cả tháng." Để nàng ta dễ hiểu hơn, nàng còn lấy mình ra làm ví dụ, "Nhưng nếu ta dám cả gan sử dụng chiêu lạt mềm buộc chặt này, mập mờ cùng nam nhân khác, chắc chắn Cung Viễn Chủy sẽ đem ta đi nấu rượu thuốc."
Cung Tử Thương như được khai sáng gật đầu, trong lòng lờ mờ nghĩ ra một đối tượng. Thấy nàng ta đang trầm tư, nàng liền đứng dậy duỗi vai một cái rồi nói tạm biệt, "Ta về trước đây."
Đối phó với Viễn Chủy đệ đệ nhất định phải cưng chiều vuốt ve, thỉnh thoảng tặng hắn chút đồ tự làm. Thế nên tranh thủ lúc còn sớm, nàng muốn trở về chép tiếp cuốn [Bản thảo cương mục].
Mấy ngày qua nàng cuối cùng cũng hiểu, chỉ cần nàng không nghĩ đến chuyện chạy trốn, Cung Viễn Chủy sẽ rất bao dung nàng. Nàng lại không hề có ý định muốn chạy trốn, vậy nàng còn gì để lo lắng nữa đâu.
.............
Thế nhưng mối lo chưa gì đã xuất hiện.
[Bản thảo cương mục] còn chưa chép xong, sách của nàng đã được xuất bản, trở nên nổi tiếng khắp trời nam biển bắc. [Quyết Chi Lục] vừa được bán ra, chưa bao lâu người ta đã chen lấn tranh mua, trong sơn cốc Cựu Trần cũng được bàn tán đến kinh thiên động địa.
Ông chủ tiệm in quyết định tái bản ngay trong đêm, lại còn tự móc hầu bao thuê mấy chiếc thuyền chở tác phẩm này đến Cửu Châu* tiêu thụ, quả nhiên kiếm được một núi tiền. Dựa trên thỏa thuận ăn chia 6-4 lúc trước, tài khoản của nàng trong sơn cốc Cựu Trần cũng đã chất đầy vàng. Độ nổi tiếng thật sự quá bùng nổ, muốn giấu cũng không được, chẳng mấy chốc đã kinh động đến trưởng lão viện.
[Cửu châu (: 九州) là đơn vị hành chính trong văn hóa cổ đại Trung Quốc, còn được gọi là thần châu xích huyện (: 赤縣神州), thập nhị châu (: 十二州). Địa danh này thường được nhắc đến là khu vực địa lý sinh sống của người Hán - phân biệt với các khu vực khác do người Mãn, người Tây Tạng, người Tân Cương và các sắc tộc khác sinh sống. Phạm vi của cửu châu bao gồm "Ngũ nhạc, Ngũ trấn, Tứ độc" (năm núi cao, năm thành và bốn sông). Các khu vực xung quanh khác được gọi "Nam Hạ", "Tây Hạ" chỉ các vùng đất phía nam và tây của Cửu châu.]
Bốn vị Cung chủ Thương Giác Chủy Vũ đều bị gọi đi bàn bạc chuyện này. Nàng đi theo Cung Viễn Chủy nên cũng được quang minh chính đại đứng ngoài cửa nghe lén.
Hoa trưởng lão tính tình nóng nảy, nàng núp bên ngoài cũng có thể nghe được tiếng gầm của ông ta, "Người ngoài có thể không nhìn ra, nhưng trong tranh đây rõ ràng là.................. Không thể chấp nhận được!!!" Ông ta tức giận ném quyển sách ra ngoài, "Thượng Giác, con lập tức đi điều tra xem, nhất định phải bắt bằng được cái tên Khổ Trà Tử (Trà Mướp Đắng) này cho ta!"
Trà Mướp Đắng chính là bút danh của nàng.
"Vâng." Cung Thượng Giác nhặt sách lên, nhàn nhạt nhận lệnh.
Cảm giác mọi người sắp bước ra, nàng lập tức ngồi xổm xuống đất giả vờ xem kiến bò. Vạt áo vàng kim của Cung Thượng Giác không chút chần chừ lướt qua nàng, vạt áo đỏ thẫm của Cung Tử Thương cũng chỉ dừng lại trước mặt nàng một chút, sau đó dần đi xa, chỉ có âm thanh đinh đang là dừng lại trước mặt nàng.
Cung Viễn Chủy cuộn cuốn sách lại cho nàng một gõ, giọng điệu dường như rất thản nhiên: "Đứng dậy, đi về nhà."
Nàng phủi phủi mông đứng lên, trong lòng vẫn có chút bất an về suy nghĩ của hắn, liền nhỏ giọng giải thích: "Đó đều là chuyện từ trước Tết Nguyên Tiêu, còn bây giờ ta đã biết đúng sai rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top