Chương 2:

Nếu thấy hay xin hãy cmt ủng hộ mình ạ.

/

Không có nội lực, không có võ công, còn có... thói quen sinh hoạt vô cùng tồi tệ.

Đó là những gì Cung Viễn Chuỷ kết luận sau khi bắt mạch cho nàng.

Về phần chủ động đưa nàng về nữ khách viện, đơn giản chỉ là vì thấy nàng có ý muốn che giấu thân phận tân nương nên cố tình phủ đầu nàng mà thôi.

Cung Viễn Chủy quay đầu nhìn nàng đang đi theo hắn như một cái đuôi. Dáng dấp thường thường không có gì lạ, đầu óc thì ngơ ngơ ngác ngác, nhìn thế nào cũng không giống thích khách Vô Phong.

Hắn có chút hối hận vì đã mất công đi với nàng hẳn một đoạn đường xa, mà đỉnh điểm của sự hối hận này là khi hắn gặp phải Cung Tử Thương cũng đang ở nữ khách viện.

Cung Tử Thưởng mỉm cười ẩn ý nháy mắt với bọn hắn, biểu cảm giống như bắt phải gian tình, ánh mắt hết đảo qua Cung Viễn Chủy lại đảo sang nàng, cũng không biết nàng ta đang tự bổ não linh tinh cái gì nữa.

Cuối cùng nàng ta trách móc đánh lên tay Cung Viễn Chủy, nói: "Ban ngày ban mặt, cá nước thân mật, còn ra thể thống gì, người trẻ các ngươi thật đúng là biết kiềm chế gì hết."

"Cái gì?! Ta... không có... tỷ đừng có nói bậy!" Từ trước đến nay Cung Viễn Chủy vẫn luôn đạo mạo, ai ngờ nói đến chuyện nam nữ lại ngây thơ đến như vậy. Hắn không chỉ đỏ mặt, dường như còn có chút thẹn quá hóa giận.

Chỉ là chút phản ứng này càng che lại càng lộ!!! Nếu còn tiếp tục có lẽ nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa được nỗi oan.

Khóe miệng nàng giật giật một cái, nhanh chóng bước lên trước chặn hắn ở phía sau, bình tĩnh khuyên nhủ: "Đại tiểu thư xin đừng ngậm máu phun người."

Cung Viễn Chủy nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của nàng, cảm thấy lời phân trần ấy không hiểu sao có hơi khó nghe. Thế là ý gì? Không phải nàng đến đây chỉ là do muốn gả cho hắn thôi sao?

"Không sao đâu, ta sẽ không đến trưởng lão viện tố cáo hai người đâu", Cung Tử Thương không nhịn được vòng tay qua vai nàng, chỉ vào cánh cửa sổ hé mở duy nhất trong nữ khách viện hỏi: "Đệ muội, (em dâu =))) kia là gian phòng của muội sao?"

Vừa nghĩ đến thứ nhạy cảm không thể cho ai biết ấy hãng còn phơi trên bàn, trong lòng nàng lập tức khẩn trương, đến mức quên cả phủ nhận tiếng "đệ muội" kia, "Sao... sao vậy, có vấn đề gì à?"

Trong lòng Cung Viễn Chủy lập tức cảm thấy dễ chịu trở lại, nàng quả nhiên vẫn muốn gả cho hắn, thế nhưng nàng chỉ là một tân nương có thẻ bài gỗ, thứ lỗi cho hắn thật sự không để nàng vào mắt.

"Nói cũng thật trùng hợp nha, ta..." Cung Tử Thương vừa định nói chuyện, chợt nhận ra Cung Viễn Chủy vẫn đang đứng bên cạnh, nàng ta đành phải nuốt ngược lời định nói, tức giận hỏi: "Sao đệ vẫn còn đứng ở đây?"

"Đây là nhà của ta, sao ta không thể ở đây chứ?" Cung Viễn Chủy nhíu mày phản bác.

"Đây là nữ khách viện, chuyện con gái nhà người ta đệ bớt xía mũi vào được không, đúng là không biết chừng mực gì cả." Cung Tử Thương chán ghét đẩy hắn ra rồi dẫn nàng vào phòng, không thèm quay đầu lại hô lên: "Cung Viễn Chủy, không cho đệ nghe lén đâu đấy!"

"Xí". Cung Viễn Chủy tức giận quay đầu rời đi, đúng là cạn lời, ai mà thèm nghe lén bọn họ cơ chứ.

Vừa vào phòng nàng đã nôn nóng chạy đến bên bàn sách kiểm tra, trên bàn trên mặt đất đều rải tác mấy tờ giấy tuyên trắng, nhưng bức họa đã vẽ kia lại không còn nữa.

Không có? Chẳng lẽ do chặn giấy chưa được nén chặt nên bị gió thổi bay rồi? Nàng không khỏi hoài nghi mà tiếp tục tìm kiếm.

Cung Tử Thương chậm rãi lắp thêm một chiếc khóa vật lý vào cửa, không biết là để phòng người khác xông vào hay là phòng người nào chạy trốn. Nàng ta lấy ra từ ống tay áo một bức họa, giơ lên đung đưa trước mặt nàng, "Đệ muội, muội đang tìm cái này sao?"

Thứ nàng ta đang cầm rõ ràng là bức họa mỹ nam đi tắm nàng đã vẽ.

Chuyện đến nước này rồi cũng không thể giảo biện được nữa. Nàng nuốt một ngụm nước miếng, e dè hỏi: "Ở trong Cung môn vẽ tranh này... là phạm pháp sao?"

Cung Tử Thương nhanh chóng tới gần nàng, duỗi một ngón trỏ ra đặt lên môi nàng: "Đệ muội nói linh tinh gì vậy, ta rất khâm phục tài năng của muội đấy. Bức họa này bị gió thổi bay vào mặt ta, chính là bằng chứng của duyên phận."

Nàng nhất thời không nói nên lời, nghiêng đầu né tránh ngón tay nàng ta, "Rốt cuộc tỷ muốn làm gì......"

Chạng vạng tối, Cung Tử Thương dẫn nàng đến doanh trại thị vệ, suốt dọc đường không ngừng nói linh tinh, giọng điệu ngượng ngùng nhưng khó nén khỏi hưng phấn, "Muội phải nhìn cho kỹ, nhưng không được nhìn quá lâu đâu nhé, bởi vì thân thể của Kim Phồn chỉ có thể thuộc về ta, mà muội cũng không phải kiểu người mà hắn thích."

Bị người khác nắm đằng chuôi, nàng ngoan ngoãn gật đầu, "Chỉ cần nhìn một cái là đủ."

Kim Phồn vừa cởi áo ra, liền có cảm giác ai đó đang nhìn mình. Y đếm đầu ngón tay xem có mấy người dám nhìn y tắm ở trong Cung môn này, sau đó chỉ cần liếc mắt một cái đã thuận tay cầm lấy cục xà bông ném về hướng đó.

Nhưng khi nghe thấy tiếng kêu của một nữ tử xa lạ, y lại thật sự bối rối....

Cung Tử Thương vội vàng đỡ nàng dậy, cả hai cùng chật vật chạy trốn. Đến khi về đến nữ khách viện, nàng mới phát hiện ra trên trán mình đã bầm tím một mảng. Nghĩ đến mai đã là đại lễ tuyển thân, lần này Cung Tử Thương không khỏi áy náy, "Đệ muội, là ta có lỗi với muội...."

Nàng khoát khoát tay, rộng lượng nói: "Không sao đâu, dù sao ta cũng không muốn được chọn. Với lại, ta không phải là đệ muội của tỷ."

Lúc này cửa phòng đột nhiên có người gõ, khiến người vừa làm ra chuyện thất đức kia không khỏi cả kinh. Nàng nắm chặt lấy tay Cung Tử Thương, gấp gáp hỏi: "Làm sao bây giờ, hắn đuổi đến tận cửa rồi!"

"Không, không có chuyện đó đâu..." Kim Phồn da mặt mỏng như vậy, sao có thể làm lớn chuyện được? Cung Tử Thương cũng hoang mang.

Thấy người bên trong lâu không có động tĩnh gì, người bên ngoài lại gõ cửa, nhưng lần này kèm theo tiếng của quản sự nữ khách viện: "Cô nương, nếu chưa ngủ thì xin hãy mở cửa ra, người của y quán đến đưa thuốc cho cô."

Hóa ra không có liên quan gì đến mình. Cung Tử Thương nhét chìa khóa vào trong tay nàng, sau đó yên tâm trốn đi, dùng ánh mắt ra hiệu cho nàng nhanh chóng mở cửa.

Nàng nhìn nàng ta không nói nên lời, sau đó chỉnh lại y phục tóc tai, hít thở sâu mấy hơi rồi mới mở cửa.

Nữ quản sự vừa nhìn thấy nàng đã chú ý tới vết thương trên đầu: "Này, trán của cô nương sao vậy?"

"Ta vô tình va phải cột." Nàng nói dối tệ thật đấy.

Nữ quản sự nhịn không được cằn nhằn: "Thật quá bất cẩn, ngày mai đã là đại lễ tuyển thân rồi, bây giờ phải làm sao đây?"

"Không sao, đại lễ tuyển thân không thể chậm trễ, ta cũng chỉ nhận được thẻ bài gỗ mà thôi." Nói đoạn nàng hoang mang nhìn về phía người của y quán, "Có phải có nhầm lẫn gì rồi không, thuốc của ta, chiều nay ta đã đến nhận rồi."

Đối phương khách khí cười cười, trong lời nói rõ ràng ẩn chứa thâm ý: "Viễn Chủy công tử tự tay bốc thuốc, rồi phân phó hạ nhân sắc tới cho cô nương, đương nhiên là phải khác..."

Nàng sửng sốt hồi lâu, mãi mới lúng ta lúng túng nói đa tạ rồi nhận lấy thuốc, lần nữa đóng cửa phòng lại.

Cung Tử Thương thò đầu ra ngoài cửa sổ, cẩn thận quan sát xem trời hôm nay có bão không, "Cái tên mắt cá chết xấu tính đó, ngoại trừ ca ca của mình ra cũng có ngày chủ động quan tâm đến người khác sao?"

Nhưng người trước mặt nàng ta lại không chút do dự đổ hết thuốc vào chậu cây, sau đó hoàn toàn buông thả, nghẹn ngào khóc rống lên: "Tử Thương tỷ tỷ, tỷ nhất định phải giúp ta chuyện này, ngày mai là đại lễ tuyển thân rồi, ta không muốn đi!"

Cung Tử Thương đồng cảm lau nước mắt cho nàng, "Ta hiểu muội không muốn gả cho Cung Tam, nhưng bảo ta quấy nhiễu hôn sự của hắn, muội có tin hắn có thể đầu độc ta cả năm bằng 365 loại độc khác nhau không?"

Mặc dù nàng ta uống Bách Thảo Tụy quanh năm sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng cách pha chế và thành phần của một số loại độc dược vẫn có thể khiến nàng ta khổ tâm.

Nàng chỉ vào vết thương trên trán của mình, nói: "Ta không cần biết, tỷ nợ ta."

"Phải làm sao đây, phải làm sao đây..." Cung Tử Thương phiền não ôm cây cột nhà không dám nhìn nàng, rõ ràng là không muốn giúp đỡ.

Ra phần thưởng lớn ắt có dũng phu (thưởng hậu hĩnh thì sẽ có người tốt đứng ra nhận việc), nàng liền bắt đầu ra điều kiện với nàng ta, "Tranh tắm của Kim Phồn, tranh luyện kiếm, xuân cung đồ, tặng tỷ thêm một cuốn cẩm nang yêu đương nổi tiếng của ta."

"Muội còn biết vẽ xuân cung đồ sao?" Cung Tử Thương lập tức trở nên hưng phấn, nhưng chợt nhận ra mình đang đánh rơi liêm sỉ, chớp mắt liền chuyển chủ đề sang chuyện khác: "Cuốn cẩm nang tình yêu đó có ích không đấy?"

Vì chuyện chung thân đại sự, nàng đành nói điêu mà mặt không đổi sắc: "Chỉ cần ba bước, nhất định thắng lợi."

Cung Tử Thương ban đầu còn có chút do đự, nhưng nghĩ đến chuyện Cung Viễn Chủy khó đối phó như vậy mà cũng chẳng là gì đối với nàng, Cung Tử Thương liền nháy mắt đưa tình: "Vậy cứ giao cho ta đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top