edit | Infancy (Thời Thơ Ấu)

Tác giả: 影栖
Edit: Yue
Ảnh: Lofter @平方
Playlist: Day One - Hans Zimmer (Interstellar OST)
——

Lời tác giả:
*Đơn giản mà nói là một giấc mơ của Nhậm Diệc, cảm hứng đến từ phim Interstellar
*Phần lớn là hành văn miêu tả tâm lý bình thường, không có gì đặc biệt
*Một số miêu tả cảnh tượng hỏa hoạn có thể gây khó chịu

——

Bầu không khí ở nhiệt độ cực cao dường như muốn thiêu cháy trang phục bảo hộ, mồ hôi xuyên qua lớp da gây ngứa ngáy. Nhậm Diệc khẽ cắn môi, cố gắng tiến tới gần nguồn lửa, tìm kiếm những người còn sống sót trong đống đổ nát đang bốc cháy.

"Lính cứu hỏa đây, nếu nghe được xin hãy kêu cứu! Lính cứu hỏa đây, nếu nghe được xin hãy kêu cứu!" Ngay cả hy vọng xa vời, Nhậm Diệc vẫn gân giọng hô.

Chẳng biết có phải là ảo giác hay không, Nhậm Diệc càng đi sâu vào trong, lại càng cảm giác được nhiệt độ xung quanh hạ xuống, khung cảnh cũng trở nên khác biệt với thời điểm anh quan sát cách đó không lâu. Ngọn lửa trước mặt dần lụi tắt, anh cẩn thận nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, lập tức kinh ngạc đến mức không thốt nên lời.

Trong gian phòng là một khoảng u ám, dù chỉ mơ hồ nhưng vẫn nhận ra được nó mang phong cách của những năm cuối thập niên 90. Rèm cửa tung bay theo gió, tấm lưới chống trộm ngoài cửa sổ chia cắt ánh trăng thành từng mảnh dài nhàn nhạt, trên đó không hề có bóng của Nhậm Diệc.

Chiếc chăn bông trên giường khẽ động đậy, bị vén lên, để lộ cái đầu bông xù đen nhánh. Một đứa trẻ ngồi ở mép giường, vẫn còn đang ngái ngủ, mái tóc mềm rối bù, cúi đầu nhìn xuống đất.

Nhậm Diệc nhìn qua ánh trăng le lói mà rèm cửa không che lấp được, quan sát em. Khuôn mặt vẫn chưa trưởng thành làm mất đi sự lạnh lùng xa cách, lộ vẻ non nớt, làn da trắng ngần trong suốt, đúng là phiên bản thu nhỏ của Cung Ứng Huyền.

Tâm trí Nhậm Diệc trống rỗng, sự kiện ly kỳ này khiến anh nhất thời không nghĩ ngợi được gì. Anh bất giác tiến về phía trước một bước.

Cung Ứng Huyền hình như chỉ ngây người một lúc, dụi dụi mắt, rồi nằm xuống giường ngủ tiếp.

Em ấy không thấy mình sao? Nhậm Diệc dậm mạnh chân một cái, ủng cứu hỏa nặng nề nện lên sàn gỗ phát ra tiếng vang rền, người trên giường đột ngột mở mắt ra, hoảng sợ nhìn về nguồn âm thanh. Nhìn chăm chú một hồi, em dùng chăn che kín đầu, nhằm ngăn bản thân tưởng tượng ra ma quỷ.

Nhậm Diệc đi về phía cửa phòng, vặn nắm đấm cửa, bất luận là đẩy về phía trước hay kéo về phía sau, cửa đều không mảy may nhúc nhích. Cửa thông gió hay cửa sổ đều đã thử rồi, như thể có tấm chắn vô hình nào đó đã bao vây gian phòng của Cung Ứng Huyền, giam giữ anh. Anh tháo mũ bảo hộ xuống, nhẹ nhàng gõ lên cửa, cảm thấy mình chính là linh hồn trong căn nhà này, là âm hồn bất tán.

Đồng hồ báo thức đúng giờ reo lên, Cung Ứng Huyền ngồi dậy, kéo rèm cửa sổ ra, mặc đồng phục đi học lên thật chỉnh tề, đeo cặp sách nhỏ trên lưng rồi ra ngoài, toàn bộ quá trình đều không hề phát hiện trong phòng đã có thêm một "người".

Cơn buồn ngủ thật vất vả mới tích lũy được lúc rạng đông đã bị tiếng vang này xua tan. Mất cả đêm hôm qua mới tiếp thu được sự thật hoang đường này khiến đầu óc Nhậm Diệc hỗn loạn. Anh uốn ngón tay cái, dùng phần xương hơi lồi ra dí lên ấn đường.

Anh đứng lên, tìm kiếm manh mối để trốn thoát trong phòng. Trên bàn học có đặt lịch, vừa đúng lúc đang lật sang tháng mười. Nhậm Diệc thấy năm, suy tính ra thì bây giờ vừa qua vụ nổ tung nhà máy hóa chất Bảo Thăng chưa lâu, Cung Ứng Huyền mới tròn năm tuổi, khi nhà họ Cung bị cháy là vào cuối thu, nên thời điểm anh ở đây hẳn là trước khi người nhà Cung Ứng Huyền bị sát hại.

Tình trạng hít thở khó khăn, mồ hôi lạnh tuôn ra như vũ bão của Cung Ứng Huyền còn rõ rành rành trước mắt, Nhậm Diệc không chút do dự xé một tờ giấy bên cuốn sổ, lúc định cầm bút viết ghi chú thì vô số vấn đề nảy sinh: Bây giờ Cung Ứng Huyền chỉ mới năm tuổi, em ấy thấy liệu có cảm giác kỳ quặc không? Em ấy có hiểu được ý của mình không? Nhậm Diệc siết chặt bút, từ đầu đến cuối vẫn không hề viết xuống chữ nào.

Nếu như nhà họ Cung thực sự thoát một kiếp nạn, vận mệnh của Cung Ứng Huyền được thay đổi, thì hắn của năm 25 tuổi sẽ còn gặp gỡ mình sao? Trải qua sự cố lần này, quỹ đạo đường đời của hai người có thể sẽ giống hai đường thẳng song song.

Mặc dù suy nghĩ như vậy được coi là ích kỷ, nhưng không thể phủ nhận rằng, Nhậm Diệc do dự. Anh cúi đầu dựa vào thành bàn học, ánh nhìn bị một khung ảnh hoạt họa thu hút. Anh xoay nó qua nhìn, trên đó là ảnh chụp chung của một nhà bốn người, một cô bé vòng tay ôm lấy Cung Ứng Huyền đang khẽ nhếch môi, nở nụ cười rạng rỡ, còn cha mẹ thì đứng đằng sau, từng người dùng tay đặt lên vai đám nhỏ, trìu mến nhìn hai đứa.

Anh chợt nghĩ, về sau có ra sao thì kệ đi, dẫu chỉ có một cơ hội thôi, anh cũng phải giúp Cung Ứng Huyền cùng người nhà của hắn thoát khỏi cơn ác mộng.

Nhậm Diệc đi qua đi lại, nghĩ vô số phương pháp, sau đó lại lắc đầu bác bỏ. Anh muốn nói cho Cung Ứng Huyền lý do, nhưng một đứa bé năm tuổi liệu có thể hiểu được lợi ích phân tranh trong đó ư? Anh không có cách nào tàn nhẫn thuyết phục một đứa bé tin rằng người thân lại đang có kế hoạch hại chết cả nhà của em ấy, chỉ vì để tự bảo vệ mình.

Nghĩ tới nghĩ lui, anh vẫn viết xuống tờ ghi chú, sau đó ngồi trên ghế, lặng lẽ chờ đợi Cung Ứng Huyền. Lúc này ngoại trừ tâm lý kiệt quệ ra thì anh lại chẳng có chút mệt mỏi nào, cũng không thấy đói. Hay mình trở thành một hồn ma thật rồi? Nhậm Diệc cười khổ.

Mãi đến lúc ánh tà dương nghiêng nghiêng chiếu xuyên qua cửa sổ treo rèm, Nhậm Diệc mới nghe được dưới lầu có tiếng ô tô lái qua. Anh ghé vào cửa sổ xem xét thì thấy Cung Ứng Huyền hai tay khoác quai cặp lên, theo sau quản gia, bước chân không nhanh cũng chẳng chậm.

Cung Ứng Huyền tiến vào căn phòng, để cặp sách dưới đất, nhìn cách bày biện trên bàn, cảm thấy kỳ lạ, hình như có hơi khác so với trước lúc ra cửa ban sáng. Một tờ giấy trắng được đặt trên bàn, bên trên là chữ viết cứng cáp, ở đầu còn có vài chấm đen nhỏ, có lẽ là bởi do dự thật lâu mới viết xuống.

Cung Ứng Huyền nhìn hồi lâu, so sánh chữ viết của cha mẹ và chị mình ở trong đầu, lần lượt loại trừ. Với kinh nghiệm xã hội ít ỏi đến mức đáng thương, cho dù em có IQ cao cũng không nghĩ không ra có ai đó sẽ hại chết cả nhà mình, chỉ nghĩ được có người lạ đã đột nhập vào phòng mình.

Cung Ứng Huyền cầm giấy chạy ra ngoài, cha mẹ vẫn chưa về, em đành phải nắm tay một cô bé mặc đồng phục vào phòng. Vóc dáng của cô bé kia cao hơn Cung Ứng Huyền nhiều, ngũ quan rất giống em, nhưng lại mang theo vẻ dịu dàng thanh tú, bàn tay nắm lấy Cung Ứng Huyền thon dài trắng sứ, rất có thể là chị gái em.

Cô bé trao đổi với Cung Ứng Huyền, định trước hết sẽ không phiền đến cha mẹ mới đây đang mắc nợ nần, tự mình tìm ra chân tướng. Nhậm Diệc vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ nhìn hai đứa nhỏ loanh quanh trong phòng, cố tìm dấu vết người khác đột nhập.

Lục soát hơn nửa căn phòng rồi mà vẫn không ra kết quả, hai chị em mệt mỏi gục xuống ghế sô pha.

Cung Ứng Huyền đi theo chị mình lên lầu, cô bé vuốt ve đỉnh đầu của Cung Ứng Huyền, ôn hòa thì thầm an ủi em, vì lo lắng cho sự an toàn của em trai, cô bé đã bảo em ngủ ở trong phòng mình.

Nhậm Diệc đứng trong căn phòng ấy, không ngờ mọi chuyện lại trở nên thế này. Anh nhìn hai bóng người nho nhỏ mất hút trong một căn phòng khác, còn tờ giấy trắng kia đã bị cất đi rồi.

Sự bất an trong lòng càng trở nên mãnh liệt, anh dùng tất cả các vật sắc nhọn trong phòng đâm về phía tấm màng chắn kia, nhưng bất luận là dùng cách nào thì một kẽ hở vẫn chưa từng xuất hiện.

Bàn tay anh đã đập đến mức trở nên tê rần. Nghe tiếng trò chuyện thi thoảng lại vang lên, Nhậm Diệc che mắt. Rõ ràng là mình có thể cứu họ, nhưng cớ sao lại không thoát khỏi được rào cản này chứ?

Đến nửa đêm, một đợt âm thanh huyên náo được truyền tới, rất khẽ thôi, nhưng Nhậm Diệc vẫn nhận ra được. Khả năng nhìn trong đêm của anh rất tốt, nhìn từ cửa phòng xuống thì vừa khéo có thể trông thấy ở phòng khách có một bóng người cao lớn, động tác lưu loát, rưới chất lỏng không rõ là gì.

Nhậm Diệc sững sờ, không biết sức lực ở đâu ra mà lao tới tấm chắn vô hình, vậy mà tấm chắn cũng xuất hiện một vết nứt nhẹ. Anh dường như đã thấy hy vọng, đánh mạnh vào vết hở.

Nhưng đã quá muộn rồi, bóng người kia đã chuẩn bị xong, sau khi mở cửa bước ra ngoài thì ném một mồi lửa nhỏ vào cửa sổ phòng bếp. Thế lửa càng lúc càng lớn, nuốt chửng đồ đạc, rất nhanh đã lan đến cầu thang. Tiếng đồ gỗ trong nhà bị đốt nứt nẻ và làn khói đen đặc không ngừng bốc lên đã đánh thức người trong gia đình này.

Trẻ nhỏ kêu khóc, người lớn thì kêu cứu, cả hai đều đang thôi thúc Nhậm Diệc. Mãi cho đến khi anh có thể phá ra một cái lỗ đủ để cho người trưởng thành đi qua, lửa đã bốc ngùn ngụn lên phía tầng ba từ lâu rồi.

Anh dựa theo ký ức mơ hồ mà khó nhọc đi về phòng tắm, sàn nhà nóng rẫy đã lung lay sắp sập, biển lửa đỏ đến trắng toan liếm về phía người anh, muốn tách dỡ anh ra và nuốt vào bụng. Nhậm Diệc đã đối phó với lửa nhiều lần rồi, nhưng vẫn chưa từng cảm thấy nó đáng sợ đến vậy.

Phòng tắm gần ngay trước mắt, anh phá tan cửa, ngọn lửa vội vàng lan vào. Hai người lớn bên ngoài đã bị bỏng nghiêm trọng nhưng vẫn giữ nguyên tư thế ôm chặt, trong cùng chính là Cung Ứng Huyền đã bị khói đặc hun cho hôn mê, những đôi tay ôm lấy em đã bị thiêu đến mức dính chặt vào nhau.

Nước mắt tuôn xuống của Nhậm Diệc nhanh chóng bị bốc hơi, anh đã cứu sống nhiều người trong đám cháy đến vậy, nhưng duy chỉ có Cung Ứng Huyền lúc còn nhỏ và người nhà của hắn lại không cứu được.

Ngọn lửa càng lúc càng dữ dội, mang hình thể bốn người bị thiêu đốt đến mức co quắp rời Nhậm Diệc càng lúc càng xa, anh có chạy nhanh đến đâu cũng đuổi không kịp.

Nhậm Diệc mở đôi mắt cay xè, bỗng chẳng biết đây là thực hay mơ.

Anh ngửi được mùi hương thảo dược thoang thoảng hòa với mùi sữa tắm trên người, cúi đầu nhìn thì đang nằm trong vòng ôm của Cung Ứng Huyền, hỏi: "Lại tăng ca đấy à?"

Cung Ứng Huyền trầm giọng đáp lại, đưa tay sờ lên bên tóc mai đã thấm ướt mồ hôi lạnh của anh, cau mày: "Gặp ác mộng sao? Trời cũng gần sáng rồi, mau ngủ đi." Nói xong là ôm chặt lấy eo anh, trán chống lên cằm anh, bàn tay vuốt ve lưng anh.

Nhậm Diệc vừa tỉnh lại nhưng vẫn còn nhớ mang máng nội dung, sững người mất một lúc lại quên, chỉ còn cảm giác thất vọng hụt hẫng. Anh nhẹ nhàng áp môi mình lên mí mắt của Cung Ứng Huyền, cảm nhận được chuyển động của nó, anh đau lòng dùng ngón tay ấn lên quầng thâm phía dưới, hôn lên mặt, lên gò má của hắn, dường như chỉ có vậy mới xác định được người này còn tồn tại.

Nhậm Diệc và Cung Ứng Huyền ôm lấy nhau, trải qua quãng thời gian từ nửa đêm cho đến sáng không chút mộng mị.

-----

Mình rất thích bạn tác giả này, bởi gu phim ảnh và văn học của bạn ấy dường như rất giống mình, mấy tác phẩm truyền cảm hứng cho bạn ấy đều là những gì mình thích, văn phong cũng hợp mình nữa. Interstellar là bộ phim lẻ mình ấn tượng nhất, cảnh tượng Nhậm Diệc bị giam trong căn phòng kia là lúc Cooper tiến vào chiều không gian thứ năm (cảnh giá sách), chỉ có thể bất lực nhìn về quá khứ, muốn ra hiệu cho con gái Murph ngăn chính ông của hồi trẻ đừng đi, nhưng gần như không thể tác động vào hay thay đổi được gì. Đoạn đó làm mình khóc nhiều lắm ;; Phim gần 3 tiếng nhưng mình xem lại bao nhiêu lần cũng không chán. Không ngờ cũng có một ngày được gặp lại nó trong fic Cung Nhậm.

Dạo gần đây mình chỉ đăng truyện trên Wattpad, chẳng biết vì sao nhưng cảm giác ở đây mình thoải mái nói được nhiều hơn? =))) Mình chủ yếu chỉ làm những fic bình yên thế này thôi, hy vọng cũng truyền được cảm giác đó đến các bạn đang theo dõi acc này ^^

-----

Link fic gốc: https://zengyingxi.lofter.com/post/1defe7de_1ca6533ac
Ảnh: https://pingfangbufang.lofter.com/post/1e4f454a_1cbfbc824

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top