16
Paris
Chaeyoung không hiểu tại sao Jennie lại muốn cô liên lạc với người này, nhưng đã là yêu cầu của cô ấy thì cô sẽ không từ chối.
- Alo.
- Cô là Kang Seulgi?
- Đúng vậy, cô là Giám đốc Park?
- Uhm, tôi muốn gặp cô.
- Giám đốc Park, bây giờ cô đang bị theo dõi nên tôi không thể ngang nhiên tới gặp cô được.
- Tôi đã có sắp xếp, cô chỉ cần làm theo chỉ dẫn của tôi là được.
Cúp điện thoại, dựa người ra sau ghế. Chaeyoung đang bị theo dõi, điều đó tất nhiên là cô biết, cô đang muốn thử xem kẻ giấu mặt kia rốt cuộc là muốn làm gì. Hắn nhất định đã đánh hơi ra gì đó nên mới thăm dò cô, nhưng hắn đã quên mất một điều rằng đây là Pháp chứ không phải Hàn Quốc, và ở đây thì cô mới là chủ.
Seulgi chỉ cần làm theo sự sắp xếp của Chaeyoung là có thể thuận lợi đặt chân vào Park gia mà chẳng cần để lộ một mảnh da mặt.
Đón chào cô là một cô nàng vô cùng xinh đẹp, mang theo hơi thở trưởng thành hết sức quyến rũ. Cô ấy mỉm cười với cô rồi dẫn cô đi đến một căn phòng phía cuối hành lang.
* Cạch *
Cánh cửa bật mở, khuôn mặt quen thuộc mà cô tưởng chừng sẽ vĩnh viễn không bao giờ được nhìn thấy hiện ra ngay trước mắt khiến Seulgi bất động, nước mắt lăn dài trên má rồi giàn giụa khắp khuôn mặt.
- Seulgi
Giọng nói này, gương mặt này, không đợi thêm một giây nào nữa, Seulgi lập tức lao tới ôm chầm lấy Jennie
- Jennie unnie..đúng là chị rồi .. huhu
- Seulgi à...
- Chị còn sống.. chị thật sự vẫn còn sống
- ...
Sau một hồi khóc lóc, Seulgi cũng lấy lại được bình tĩnh, cô hào hứng hướng Jennie nói lớn
- Jennie unnie, hãy cùng em trở về, mọi người chắc chắn sẽ rất vui mừng khi biết chị còn sống
- Bây giờ thì chưa được, Seulgi
- Tại sao?
Seulgi ngạc nhiên nhìn Jennie., tại sao lại không thể trở về.
- Seulgi hiện giờ chân của chị...
Jennie ngừng lại một lúc rồi tiếp tục
- Hơn nữa chúng ta chưa biết kẻ đứng sau tất cả là ai, nếu bây giờ chị trở về sẽ càng khiến mọi chuyện tệ hơn.
Seulgi lúc này mới chú ý đến chân Jennie, Jennie đang ngồi trên một chiếc xe lăn
- Jennie unnie, chân chị.....
- Đừng lo Seulgi, nó sẽ nhanh phục hồi.
- Vậy chị có muốn em báo cho bác Kim biết không, chính bác nhờ em sang đây tìm chị?
- Không cần, hiện tại em không được nói cho ai biết chuyện này.
- Chị thật sự sẽ khỏe lại đúng không?
- Chị đang cố hết sức, chị nhất định sẽ trở về.. nhất định sẽ thật khỏe mạnh trở về
Sau khi tiễn Seulgi về, Chaeyoung tiến tới bên cạnh Jennie, đặt tay lên đôi vai của người kia, nở một nụ cười
- Muốn nhanh chóng quay lại Hàn Quốc thì Jennie phải thật kiên trì. Chúng ta tiếp tuc tập luyện nhé
- Uhm
Khẽ gật đầu đồng ý, Jennie cúi đầu trốn tránh đôi mắt cười xinh đẹp của Chaeyoung, cô sợ mình sẽ lạc vào đôi mắt ấy, sợ mình không vững lòng mà thất hứa với người con gái đang cách cô nửa vòng trái đất, Joohyun
Seulgi đón chuyến bay sớm trở lại Hàn Quốc, cô cần thu thập thêm chứng cứ để có thể đưa ra kết luận chính xác nhất. Người có thể dàn xếp một vụ chết giả khéo léo như vậy chắc chắn không phải kẻ tầm thường.
Hắn đã có gan giết người chứng tỏ dã tâm của hắn là vô cùng lớn. Nhưng hắn là ai, người trong Kim gia thì nhiều vô hạn, nếu Kim Jennie chết hay vị trí của Kim Jongin bị lật đổ thì người có lợi nhất chỉ có thể là kẻ đó.
................................................................................................
Hàn Quốc
KGS
Phòng Tổng Giám Đốc.
- Lalisa Manoban, cậu mau cút ra khỏi phòng của tôi!
Seungwan tức giận gạt chiếc điện thoại đang kề sát bên mặt mình ra.
Đồ điên này từ hôm say rượu làm loạn đến giờ cứ suốt ngày bám theo cô năn nỉ, xin xỏ muốn cô giúp cậu ta làm chứng, chứng minh cậu ta trong sạch.
- Cậu chỉ cần nói với Jisoo rằng tôi và cô gái kia không hề quen biết nhau, cô ta chỉ vì cá cược với đám bạn nên mới hôn tôi
Lisa quyết không từ bỏ, dí sát điện thoại vào miệng Seungwan, chỉ chờ cậu ta gật đầu là ngay lập tức bấm số.
Bất lực giật lấy chiếc điện thoại trên tay Lisa, Seungwan bấm vào dãy số đã hiển thị từ trước trên màn hình.
Không phải cô không muốn giúp Lisa, thậm chí cô còn bị cậu ta lôi đến tận nhà Jisoo để giải thích, nhưng mà cơn ghen của Kim Jisoo cũng thật sự vô cùng khủng khiếp. Đến lúc này, Seungwan mới thấy cái biệt danh "yêu nữ" mà Lisa gọi lúc đầu thật là phù hợp với cô ấy.
Những tiếng tút tút kéo dài như minh chứng cho việc người ở đầu dây bên kia vẫn còn đang giận. Ngay khi Seungwan hồ hởi định dập máy thì tín hiệu báo kết nốt vang lên, một giọng hét khủng khiếp vang ra khiến cả hai người xanh mặt sợ hãi:
- LALISA MANOBAN ! Đừng có gọi đến nữa.
- À, không...không phải....tớ là Seungwan
Seungwan lắp bắp trả lời, cô vẫn còn choáng váng với âm thanh với tần số lớn ban nãy.
- Seungwan?
Jisoo nghi hoặc hỏi lại.
- Uhm, là tớ! Jisoo này, thực ra cô gái ấy...
- Seungwan, cậu không cần phải giải thích hộ cậu ta
Seungwan chưa kịp giải thích đã bị Jisoo cắt ngang
- Chuyện cậu ta gây ra, cậu ta phải tự giải quyết không thể nhờ vả sự giúp đỡ của người khác, xin lỗi vì vừa nãy đã to tiếng với cậu.
* Tút...tút.. *
Những tiếng tút tút lại vang lên, báo hiệu đầu dây bên kia đã ngắt kết nối. Lắc lắc chiếc điện thoại trước mặt kẻ vẫn đang ngờ nghệch chưa hiểu được ngụ ý trong câu nói cuối cùng từ người yêu mình:
- Cậu còn ngồi thừ người ở đây làm gì? Mau tới dỗ dành cô ấy đi.
- Tôi tới rồi, nhưng cô ấy không chịu gặp
Lisa ủ rũ không còn chút sức lực nằm dài xuống sofa.
- Ngoài việc ở quán bar, cậu có làm gì khiến cô ấy tức giận không?
- Không hề, tôi là một người yêu vô cùng tốt
Lisa ai oán phản bác, tự nhận thấy bản thân mình rất tốt, trên đời này ngoài cô ra làm gì có ai yêu chiều cô ấy như vậy.
Phớt lờ vẻ mặt tự tin thái quá của Lisa, Seungwan tiếp tục vùi đầu vào đống văn kiện trên bàn. Chỉ tại tên điên này cứ suốt ngày lải nhải bên cạnh khiến cho tiến độ làm việc của cô bị chậm lại, báo hại cô phải tăng ca mấy hôm nay.
* Brrrrr........Brrrrrr.... *
Điện thoại trên mặt bàn rung lên, xoay tròn báo hiệu có cuộc gọi tới.
- Jisoo gọi
Lisa hào hứng ngóc đầu lên.
- Không phải, là Jessica
Seungwan quơ quơ màn hình điện thoại cho Lisa nhìn rồi nhanh chóng bắt máy.
- Alo, Jessica
- Seungwan, em đã tìm thấy kĩ sư Joo rồi.
- Thật sao.
- Uhm, anh ta hiện đang sống ở khu ổ chuột phía nam Seongsan, trị an khu này không được tốt lắm, có muốn em đi cùng không?
- Không cần đâu, cám ơn em.
- Uhm, nhớ cẩn thận
Cúp điện thoại, Seungwan vớ lấy áo khoác nhanh chóng ra khỏi phòng, trước con mắt kinh ngạc của Lisa
- Làm gì mà chạy như ma đuổi thế?
................................................................................................
Cho xe dừng lại trước một khu phố sập sệ, những lối sâu hun hút cùng những ngôi nhà siêu vẹo nằm tách biệt với sự xa hoa của những tòa nhà cao tầng bên cạnh. Seongsan nổi tiếng là nơi cư trú của dân nghèo và các loại tội phạm, tình hình trị an ở đây cũng vô cùng kém, nơi đây như bị tách biệt ra khỏi sự quản lý của chính quyền và luật pháp. Một nơi ẩn náu tuyệt vời.
Theo thông tin điều tra được của Jessica thì kỹ sư Joo thường xuyên thay đổi chỗ ở, chỉ ra khỏi nhà vào ban đêm và quanh quẩn ở mấy sòng bài phi pháp gần đó. Người của Jessica cũng không biết chính xác anh ta sống ở đâu, nhưng nếu mai phục ở mấy sòng bài xung quanh thì có thể may mắn gặp được anh ta.
Bây giờ chỉ mới 4h chiều, mặt trời vẫn đang chiếu sáng chói chang nhưng mấy cái ngõ ở khu này lại tối tăm và sâu hun hút. Seungwan đánh liều bước chân vào một cái ngõ trông có vẻ sáng sủa nhất. Không khí ẩm mốc sộc thẳng vào mũi một mùi hăng hăng khó ngửi, những ngôi nhà lụp xụp hai bên đường thỉnh thoảng mới có ánh đèn le lói hắt ra.
Trên đường đi, cậu cũng gặp một vài người đi đường nhưng chẳng ai chịu dừng lại cho cô hỏi đường cả. Có người gương mặt vô cùng dữ tợn, ánh mắt dò xét gắt gao từ đầu tới chân cô, có người lại lấm lét cúi gầm mặt, nơm nớp lo sợ không dám đối diện với cô.
Seungwan cứ bước đi theo linh tính, cô bước qua mấy cái ngã ba, ngã tư ngoằn nghèo, càng bước càng vào sâu bên trong. Đứng trước một ngã rẽ tiếp theo, cậu nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ phía bên trái, cũng có ánh đèn rực rỡ hắt ra. Cảm thấy kì lạ Seungwan bước về phía đó và bất ngờ khi thấy khung cảnh mới hiện ra ngay trước mắt mình. Trái ngược với vẻ tối tăm của khu phố, nơi đây vô cùng nhộn nhịp. Những ánh đèn màu sắc liên tục chớp tắt trên những biển hiệu, không quá hào nhoáng xa hoa như mấy chỗ ăn chơi bên ngoài nhưng so với khung cảnh tối tăm xung quanh thì không khí nơi này là khác hẳn. Ở đây cũng tụ tập rất nhiều người, mà đa số toàn là thành phần bất hảo.
- Tránh ra
Chưa hết ngạc nhiên với khung cảnh mới thì Seungwan đã bị giọng nói lạnh lùng quen thuộc của ai đó thu hút. Một đám đàn ông đang hung hăng vây quanh một cô gái nào đó có chút quen mắt.
- Này cô em, mới tới đây lần đầu phải không, để bọn anh đưa em đi chơi nhé
Tên đàn ông đầu trọc với những hình xăm gớm ghiếc buông lời trêu ghẹo khả ố.
- Mau tránh ra!
- Cô em xinh đẹp muốn đi đâu chứ, ở đây với bọn anh, em sẽ được vui vẻ
Tên đồng bọn đi cùng lên tiếng, những ngón tay dơ bẩn dơ lên định vuốt ve gương mặt cô gái xinh đẹp.
Hất mạnh bàn tay ghê tởm của tên đàn ông kia ra rồi ban tặng cho hắn một cái tát trời giáng vào mặt.
- Mẹ kiếp, con khốn, đã bước chân vào đây còn làm giá, để ông mày xem mày còn làm mặt lạnh đến khi nào
Bị tát đau, gã đàn ông kia lồng lộn lên, hai mắt hắn long sòng sọc như muốn bổ nhào vào cô gái trẻ. Cánh tay hắn vung lên chuẩn bị cho một đòn đánh chí mạng nhưng tay hắn chưa kịp chạm vào một sợi tóc của cô nàng thì đã bị một bàn ta khác nắm lại.
Lực siết chặt từ cổ tay truyền tới khiến cho mặt hắn tái đi vì đau đớn. Gương mặt co rúm, vặn vẹo nhìn sang kẻ vừa xen ngang vào.
- Mày.....mày.....là ai?
Cơn đau khiến hắn lắp bắp không nói thành lời.
- Là người bảo hộ của cô ấy
Seungwan chỉ vào cô gái vẫn đang giương đôi mắt ngạc nhiên nhìn mình.
- Mẹ kiếp! Mau bỏ tay ông mày ra
Tên du côn cố gắng giựt cánh tay ra khỏi bàn tay Seungwan nhưng không thành, mặt hắn ngày càng co lại, xương cánh tay cảm tưởng như nát vụn.
- Chúng mày, mau giết chết hai con khốn này cho tao
Hắn gào to, kêu gọi sự giúp đỡ từ đồng bọn, mấy tên đi cùng thấy đại ca của mình bị yếu thế thì đồng loạt lao tới.
Xoay nhanh khớp tay của tên kia rồi quăng hắn về phía mấy tên đồng bọn đang xông lên khiến chúng ngã dúi dụi về phía sau. Seungwan nắm lấy tay Joohyun kéo cô ấy ra sau lưng mình che chắn.
Đám đông ồn ào thu hút sự chú ý của mấy tên đầu gấu khác trong con hẻm, chúng giương ánh mắt hiếu kì về hai người lạ mặt xâm nhập vào lãnh địa của chúng, những ánh mắt thèm thuồng thô tục dán trên người Joohyun, như muốn ăn tươi nuốt sống cô nàng xinh đẹp giữa không gian nhơ nhuốc và điều này khiến Seungwan vô cùng khó chịu, chỉ muốn chọc mù hai mắt của bọn chúng.
Đây là lần đầu tiên cựu bác sỹ lương thiện Son Seungwan có ý nghĩ ác độc như vậy.
- Giết nó cho tao
Tên đàn ông ôm lấy cánh tay bị thương của mình, đau đớn rít lên từng tiếng.
Đám tay chân ngay lập tức xông lên, vây chặt lấy cả hai người, tay bọn chúng lăm lăm cầm những thanh gỗ dài vô cùng đáng sợ, Joohyun cảm thấy nguy hiểm cận kề thì vô cùng lo lắng níu lấy ống tay áo của Seungwan. Khác với tâm trạng bất an của cô, Seungwan quay lại nở một nụ cười vô cùng chói mắt, khẽ vén lọn tóc đang lòa xòa trước mắt Joohyn, nhìn sâu vào mắt cô thì thầm kiên định
- Đừng sợ, có tôi ở đây sẽ chẳng ai động vào em được đâu
Đôi mắt nâu trầm ấm lại một lần nữa quấn lấy tâm trí Joohyun, làm cho cô tin tưởng vô điều kiện với lời hứa của người phía trước
- Đừng để mình bị thương
Những tên đầu tiên lao tới, hung hãn dùng vũ khí trong tay mình giáng những đòn hiểm hóc về phía hai cô gái. Seungwan khéo léo né tránh những đòn đánh nguy hiểm, cố gắng đánh trả và quan sát địa hình xung quanh. Thật đen đủi mới chỉ có mấy ngày mà cô đã phải động tay động chân đến hai lần. Đám người này không hề dễ đối phó như đám người trong quán bar lần trước, phải nhanh chóng tìm ra cách đối phó nếu không muốn mất mạng ở nơi đây.
Seungwan quan sát kĩ xung quanh và phát hiện ra một con hẻm nhỏ nằm bên trái một quán bar ngay gần vị trí chỗ cô đang đứng, đây có lẽ là con đường duy nhất cứu mạng cả hai, nhưng nếu nó là ngõ cụt thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Cậu không muốn mạo hiểm, cậu không muốn người con gái phía sau mình gặp bất cứ nguy hiểm nào.
- AH...
Mải suy nghĩ nên mất tập trung, Seungwan bị trúng một gậy vào bả vai, cơn đau ập tới làm cậu lảo đảo lùi về phía sau.
- Seungwan..
Joohyun kêu lên đầy lo lắng
- Không sao chứ?
Không còn sự lựa chọn nào khác, nếu cứ tiếp tục ở lại đây thì cả hai người đều gặp nguy hiểm. Bỗng Seungwan hét lên một tiếng
- Chạy
Cậu nắm chặt tay Joohyun kéo cô chạy nhanh vào con hẻm tối tăm bên cạnh bỏ lại những tiếng la tức tối của đám người phía sau.
Đám côn đồ không chịu buông tha, nhanh chóng đuổi theo. Hai người nắm chặt tay nhau cố gắng chạy, hết rẽ trái lại rẽ phải chỉ mong cắt đuôi đám người phía sau. Seungwan xô đổ mấy thùng nhựa bên đường, làm chúng lăn lông lốc dưới đất ngáng chân đám người phía sau. Nhân cơ hội đấy hai người nhanh chân len vào một khe hẹp gần đó. Không gian tối tăm nơi này như nuốt chửng hình bóng hai cô nàng xinh đẹp, khiến cho lũ côn đồ mất phương hướng, chúng buông vài tiếng chửi rủa cục cằn rồi chia nhau ra tìm kiếm.
Những tiếng thở gấp gáp dịu lại khi nhận ra không còn nguy hiểm xung quanh, Seungwan cúi xuống nhìn cô gái trong lòng mình, lúc này cô mới nhận ra tư thế vô cùng thân mật giữa hai người. Cậu ngay lập tức đỏ mặt xấu hổ nhưng trái với vẻ ngượng ngùng của Seungwan thì ánh mắt của Joohyun lại vô cùng lo lắng.
- Vai cô không sao chứ?
- Hả? à ừ không...không...sao.
- Không sao thật chứ?
Joohyun nghi ngờ hỏi lại khi nhìn thấy vẻ lúng túng cùng cách trả lời ấp úng của Seungwan, nàng nghĩ vì cậu đau quá nên mới như vậy.
- Thật, em nhìn xem
Seungwan dùng hành động chứng minh lời nói của mình, cô vung mạnh cánh tay lên cao nhưng ngay lập tức đã phải hối hận với hành động của mình. Vết thương ở vai nhói lên làm nụ cười trên môi Seungwan tắt ngúm.
- Đừng cử động
Joohyun đau lòng đỡ lấy tay Seungwan khi thấy gương mặt nhăn nhó vì đau ấy
- Xin lỗi, tại vì tôi mà vai cô bị thương
- Không phải lỗi của em, là tôi lơ đễnh nên mới bị như vậy
Joohyun im lặng nhìn người trước mặt, không biết từ bao giờ từng lời nói, hành động của người này đã muốn dung nhập vào thật sâu trong lòng cô.
Đã từ bao giờ trái tim cô lại khẽ rung lên khi nhìn vào ánh mắt nâu ấm áp của người này
Đã từ bao giờ lòng cô lại tê rần khi nhận được những hành động quan tâm từ người này
Đã từ bao giờ trái tim của cô lại đau nhói lên khi thấy người này gặp nguy hiểm.
Đã từ bao giờ........và........liệu cô có xứng đáng nhận sự yêu thương của người này không?
Có quá tham lam khi cô nhận sự yêu thương của Seungwan mà trong lòng vẫn còn hình bóng của người khác.
Joohyun không thể trả lời những khúc mắc trong lòng mình nên chỉ có thể giả vờ bỏ qua những yêu thương vô vàn của người đó mà thôi.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top