rời khỏi..

Chiều tối, sau khi ngủ một giấc dài, mệt mỏi dường như tan biến đi phần nào, tiểu Phương bước xuống lầu.

Vừa xuống, cô đa nghe thấy tiếng nói phát ra từ phòng ăn. Cảm thấy đói cô chợt nhớ mình vẫn chưa ăn gì. Nhẹ nhàng bước vào phòng bếp, cô bất chợt lùi lại.

Một bàn ăn ba người ngồi ăn, nhìn nụ cười hạnh phúc của Phúc, cô không thể làm gì hơn là tránh mặt. Gia đình họ cô không thể phá.

Cô xoay người đi về phòng nhưng lại bị gọi lại.

…. : “ thiếu phu nhân, cô xuống rồi sao?”

Tiếng tiểu Hoa rất lớn, còn đặc biệt nhấn mạnh hai từ “ thiếu phu nhân” như để ai đó nghe thấy.

Cô gật đầu “ ừ” một tiếng.

ba người kia như bị cô làm gián đoạn, ánh mắt của Phúc nói lên tất cả, cậu đưa ánh mắt muốn giết người nhìn cô.

Hoàng Ngọc Bảo Nhi tỏ ra thân thiện, kéo tay cô lại: “ tiểu Phương, ngồi xuống cùng ăn cơm đi”

Ngọc Phương: “ cảm ơn”

Lời nói của Bảo Nhi nói như là đang nói với một vị khách, còn cô ta là bà chủ, muốn mời khách ở lại ăn bữa cơm.

Cô không tiện từ chối ý tốt của cô ta, ngồi xuống ăn. Nhưng hình như, bữa cơm này vô vị, cô ăn món nào cũng thấy nhạt. Người ta ăn xong đi rồi mà cô vẫn ngồi đó.

…. : “ thiếu phu nhân, cô không cần ăn nữa đâu. Tôi có nấu cháo cho cô, cô ăn đi” tiểu Hoa bưng một bát cháo hành nóng cho cô, mời cô ăn.

Cô cảm ơn một tiếng rồi ăn. Dù sao cũng phải lấp đầy cái bụng trống không này để còn chống chọi với ngày mai.

Nhưng dường như vẫn không có chuyện gì xảy ra với cô, chỉ là có bị dành hết công việc mà thôi.

Tối, trước lúc Phúc ngủ Bảo Nhi tới kể chuyện cho cậu, làm chuyện mà một người mẹ như cô ta chưa từng làm. Sau đó lại bưng cà phê cho Nguyễn Bảo Khánh, cũng làm chuyện mà một người vợ như cô ta chưa từng làm.

Tiểu Hoa bất bình, chạy tới chỗ cô nói xấu Bảo Nhi.

Tiểu Hoa: “ thiếu phu nhân, cô có biết cô ta có nội gián không? tiểu Trương nói hết những việc thiếu phu nhân thường làm hằng ngày nói hết với cô ta nên bây giờ cô ta mới làm như vậy. Tiếu phu nhân, người không cần lo, có tôi bên cạnh mà”

Cô không biết tiểu Hoa ghét bảo NHi ở chỗ nào hay là thích cô ở điểm nào mà đối xử tốt với cô. Cô rất cảm kích tiểu Hoa.

Ngọc phương: “ tiểu Hoa, sau này có thể tôi không ở đây nữa, cô không cần đối xử tốt với tôi. Thứ cô cần bây giờ là đi lấy lòng bà chủ tương lai đi, khi đó cô mới có chỗ đứng”

Tiểu Hoa: “ thiếu phu nhân, nếu như cô đi…. cô cho tôi theo được không? Tôi không muốn ở đây, tôi muốn đi theo cô” tiểu Hoa mắt rưng rưng khi nghe cô nói. Tiểu Hoa biết chắc chắn thiếu phu nhân lo cho cô.

Tiểu Hoa tên thật là Hứa Ngọc Hoa. Lúc tiểu Phương được gả vào đây, tiểu Hoa vẫn chưa tới. Là tiểu Phương cứu tiểu Hoa trong một lần bị người ta hãm hại, đòi tiền bồi thường. Sau khi cô giúp tiểu Hoa giải quyết việc kia, biết tiểu Hoa không có nhà nên đưa về làm giúp việc. Ban đầu nhiều người giúp việc không thích cô nên cũng càng không thích tiểu Hoa. Nhưng dần cũng thấy cô là người tốt, tiếu Hoa cũng được mọi người thích. Nếu bây giờ cô đi, tiểu Hoa cũng chẳng còn chỗ đứng trong căn nhà này nữa.

Ngọc Phương gật đầu: “ nếu cô không ngại khổ thì có thể đi theo tôi. Nhưng tôi không lo cho cô được”

Tiểu Hoa: “ thiếu phu nhân, cô không lo cho tôi, nhưng tôi có thể lo cho cô. Ai biểu em xem cô là chị gái của mình?”

Tiểu Hoa cười nhưng nước mắt vẫn rơi xuống. Thiếu phu nhân vẫn luôn như vậy, luôn lo cho người khác hơn bản thân. Chỉ tiếc, cô không có hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đóm