chương 23
Nơi Tô Lâm Lâm và Bùi Tử Duệ lánh nạn là cái hang khá nhỏ, ẩm mốc và đầy sâu bọ. Đối với một người quen sống trong nhung lụa như cô, quả thực có chút không quen. Tô Lâm Lâm ngồi kế bên hắn, hai mắt liên tục đảo qua đảo lại. Vừa xém xét tình hình bên ngoài vừa quan sát xung quanh
Một cô gái mới lớn như Tô Lâm Lâm, ở riêng với người đàn ông được xem là đáng sợ kia thì chẳng khác gì chuột với mèo. Mặc dù cơ thể vẫn còn run rẩy nhưng nỗi sợ trong lòng cô cũng đã vơi
Bùi Tử Duệ dựa lưng vào vách đá, nhắm nghiền hai mắt. Hắn đang nghỉ ngơi và suy nghĩ chiến lược tiếp theo
- Này, anh không lo lắng à?
Tô Lâm Lâm lay nhẹ người hắn, trong hoàn cảnh nguy hiểm thế này mà Bùi Tử Duệ không một chút phòng bị, lại còn thản thơi ngồi đó suy tư. Xem có kẻ nào coi thường mạng sống như hắn không?
Bùi Tử Duệ không thèm mở mắt, tiếp tục im lặng. Đột nhiên, hắn bỗng choàng dậy, lấy ít bùn ở kế bên bôi lên người mình và cô
- Này...này, anh làm gì vậy hả!?
Ngạc nhiên trước hành động của hắn, Tô Lâm Lâm hét lên nhưng liền bị hắn bị miệng lại. Đôi mắt đen lạnh lẽo nhìn chằm chằm cô
Tên này, đôi khi hành động chẳng khác gì một kẻ tâm thần!
- Im miệng lại, bôi đống này lên che mùi của cô đi. Đám sói quay lại rồi...
Đám sói thường dựa vào mùi trên con mồi mà truy đuổi, nếu bây giờ chặn đi mùi đấy thì đám sói sẽ mất đi một khả năng tìm kiếm
Bùi Tử Duệ vừa dứt lời thì bên ngoài, tiếng gầm gừ lại vang lên. Đám sói kia quay lại rồi, hơn nữa còn rất hung dữ...
Tô Lâm Lâm kinh ngạc trợn tròn mắt, cô không nghĩ bọn chúng lại bám dai dẳng không dứt như vậy. Cơ thể run rẩy trở lại, Tô Lâm Lâm không nhiều lời, tự giác lao thẳng vào lòng hắn
Không biết tại sao, khi được được ở trong vòng tay kia, Tô Lâm Lâm lại có cảm giác vô cùng an toàn. Cô bám chặt hắn, hai tay vòng qua cổ Bùi Tử Duệ
Bàn tay Bùi Tử Duệ vỗ nhẹ lên lưng cô, ánh mắt hắn hướng ra ngoài. Nhìn từng con sói đen ngòm kia, thoáng chốc dường như cả hai đã bị phát hiện ra
Những con sói kia bao vây lấy miệng hang, gầm gừ đi chầm chậm lại chỗ hai người. Hắn không biết tại sao đám sói này lại giận dữ bám riết không buông như vậy
Tiếng sói hú lên trong đêm tối rất đáng sợ, chúng được ví như là những âm thanh của sự mời gọi từ địa ngục...
Bất chợt, đám sói bỗng khựng laj, bọn chúng kiền cụp đuôi nằm xuống, ăng ẳng kêu chẳng khác gì chó. Có vẻ như đám sói đen này đang sợ, sợ một thứ gì đó...
Bùi Tử Duệ nhíu mày nhìn những con sói đang run rẩy chầm chậm lùi lại. Không còn vẻ hung ác như lúc nãy
- Hình như có tiếng thổi kèn!
Tô Lâm Lâm nằm im trong lòng đột nhiên lên tiếng, tai cô khá thính, có thể nghe được âm thanh rất nhỏ
Cô rời khỏi người hắn, đi theo tiếng thổi kèn kia mà tiến sâu vào trong hang đá. Có lẽ, cái hang này không chỉ ở bên ngoài, e là...còn có một không gia rộng bên trong
Bùi Tử Duệ đi theo cô, hắn quan sát xung quanh. Trên những vách đá ở đây có nhiều vết cào kì lạ, không giống tự nhiên...mà là do người tạo ra từ lâu. Bùi Tử Duệ nhíu mày, hắn từ nãy đến giờ vẫn luôn ở tình trạng phòng bị
...
Cái hang này quả nhiên sâu vô cùng, cả hai đã đi được hơn 30 phút rồi nhưng vẫn chưa ra khỏi. Con đường đi có lúc chật, có lúc hẹp, địa hình khá trắc trở. Tuy nhiên, đối với người có lòng khám phá như cô, Tô Lâm Lâm lại càng không thể bỏ qua cơ hội tốt như thế này
- Khóa rồi?
Tô Lâm Lâm đi được thêm khoảng hơn chục bước nữa, cô phát hiện ra trước mặt họ có một cánh cửa bằng sắt khá là kiên cố. Bên ngoài được khóa cố định bằng một chiếc khóa lớn đã rỉ sét
Cô nghĩ, chắc hẳn bản thân sợ quá nên đâm ảo tưởng. Một nơi thế này thì làm gì có ai ở đâu chứ!
Tuy nhiên, chấm sứt cái suy nghĩ ấy, tiếng kèn lại vang lên. Rất rõ, rõ hơn cả lúc này, ngay cả Bùi Tử Duệ cũng nghe thấy
- Không...không phải chứ? Chẳng lẽ có người?
- Phá cửa ra là biết!
- Khoan! Anh làm vậy sẽ kinh động bên trong đấy! Đợi tìm được mọi người rồi hẵng quay lại...
Tô Lâm Lâm biết, hang đá này nhìn qua trông rất chắc chắn nhưng...chỉ cần một hành động nhỏ thôi nó sẽ sập xuống ngay!
Bùi Tử Duệ im lặng, theo cách cô cũng có lí. Nơi này đã ẩm mốc rất lâu rồi, chắc hẳn phải giấu một thứ gì đó không muốn cho người đời biết...
Cả hai ngay lập tức quay lại, trước khi đi Tô Lâm Lâm còn không quên đặt trước cửa sắt một miếng vải từ áo của cô
---
Men theo lối đi vừa nãy, Tô Lâm Lâm và Bùi Tử Duệ rất nhanh đã quay lại chỗ cũ. Bọn họ cứ nghĩ rằng, đám sói kia vẫn còn canh gác ở ngoài. Nhưng kì lạ, đám sói ấy đã đi mất, không một con nào ở lại
Đêm trong rừng lạnh vô cùng, sương đêm bao phủ cả một khu rừng, âm u và đáng sợ. Tô Lâm Lâm đương nhiên không để bản thân nguy hiểm, cô mặc kệ sự không đồng ý của Bùi Tử Duệ mà nhào vào người hắn
Hơi ấm từ cơ thể Bùi Tử Duệ rất tốt, lại còn có cảm giác an toàn. Cô nằm trong lòng hắn thế này, là điều vô cùng đúng đắn. Mặc kệ những chuyện tiếp theo, cô cứ ngủ để lấy sức đã...
(Còn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top