chương 17
Ngay khi về đến Bùi gia, Bùi Tử Duệ đã cho gọi hết các bác sĩ đến. Mục đích chính là phải chữa trị cho cô thật tốt!
Ánh mắt tựa như con dao sắc nhọn kia nhìn chằm chằm vào vị bác sĩ đang băng bó cho cô. Bọn họ làm rất chậm, rất nhẹ nhàng, mồ hôi thấm đầy trên trán. Không khí trong căn phòng vô cùng ngột ngạt
- Chủ nhân, Tô tiểu thư chỉ bị thương nhẹ, tuy nhiên do ngấm mưa lâu và cử động mạnh nên đã trở nên nặng. Cần nghỉ ngơi thêm vài ngày là có thể đi lại được!
- Khi nào cô ấy tỉnh?
Hắn hỏi
- Có lẽ tầm một tiếng nữa!
Đây chỉ là phỏng đoán, bọn họ không thể chắc chắn khi nào cô sẽ tỉnh
Bùi Tử Duệ không nói gì, ra hiệu cho đám bác sĩ kia đi ra ngoài. Cơ thể to lớn đột nhiên đứng dậy, hắn tiến lại gần chỗ cô. Từ trên cao nhìn xuống, nét mặt Tô Lâm Lâm rất tệ. Cô dường như chẳng có chút sức sống nào
Đôi mắt đen kia khẽ nhắm lại, kí ức năm năm trước hiện rõ trong đầu hắn. Cô gái mặc chiếc váy màu đen, làn da trắng ngần ngồi dưới ánh trăng. Xung quanh cô gái là cả một vườn hoa rộng, từ chỗ cô ấy phát ra âm thanh rất trong trẻo. Bài hát nhẹ nhàng sâu lắng, chính bài hát đó đã giúp hắn bình tĩng lại
Có thể nói đêm hôm đó là một đêm đáng nhớ nhất của Bùi gia, Bùi Tử Duệ không biết vì lí do tức giận gì, hắn đã đập hết đồ đạc trong nhà. Thậm chí còn xuống tay giết chết nhiều người, hắn cứ vậy mà lao thẳng ra ngoài, chiếc xe đua trắng lao như bay trên đường
Đêm đêm trên cao tốc có rất ít xe, vì vậy Bùi Tử Duệ chẳng màng mà phóng với vận tốc 180km/h. Cơn giận dữ chiếm lấy lí trí của hắn, cho đến khi ra khỏi thành phố. Cánh đồng hoa cũng hiện ra, ánh trắng tròn sáng chiếu xuống tựa như chốn bồng lai tiên cảnh. Không biết đi được bao lâu, xe bắt đầu có dấu hiệu hết xăng. Hắn mới chịu dừng lại, chỗ này rất yên tĩnh, chỉ có những ngọn gió lướt qua đám cây cỏ tạo ra tiếng xào xoạt đặc trưng
Bùi Tử Duệ ngã đầu ra ghế, bán tay đặt trên vô lăng xe bỗng nắm lại. Hắn chợt nhận ra chỗ này ngoài hắn thì vẫn còn người khác. Giọng hát rất nhỏ vang lên, êm dịu giống như làn nước vậy. Chẳng hiểu sao, nghe giọng hát này, tâm trạng hắn vô cùng thoải mái
Hắn xuống xe, tìm kiếm chủ nhân của giọng hát kia. Mất rất lâu, cuối cùng thì Bùi Tử Duệ cũng thấy được một cô gái. Mái tóc đen óng dài buông xõa, bộ váy màu đen huyền bí tôn lên làn da trắng trẻo của cô gái lên. Nhờ có ánh trăng sáng mà Bùi Tử Duệ có thể nhìn thấy hình xăm trên bụng cô gái kia, rất đẹp, là một bông hoa màu đen...
Hắn thực sự rất muốn đến chỗ cô gái ấy, chỉ là...có vẻ như cô ấy nghe thấy có người đến. Liền vội vàng ngó nghiêng, chạy vụt đi. Dáng người nhỏ nhắn nhưng chạy rất nhanh, chẳng mấy chốc đã không còn thấy đâu nữa
Bùi Tử Duệ ngay sau đấy đã âm thầm phát lệnh truy tìm cô gái ấy khắp thành phố. Nhưng...mãi đến bây giờ vẫn chỉ là con số không, một chút manh mối cũng không có
...
- Khụ...khụ...
Tiếng ho của Tô Lâm Lâm vang lên chặn ngang dòng hồi tưởng cao trào kia. Cô khẽ mở mắt, ánh sáng từ đèn trần nhà chíu vào khiến cô khó chịu
- Tỉnh rồi à?
Bùi Tử Duệ cúi người, lấy tay đỡ cô dậy. Hắn đưa đến trước mặt Tô Lâm Lâm một ly nước
- Tôi...tôi đang ở Bùi gia?
- Đúng vậy! Ở đây cô an toàn!
Chỗ này canh phòng nghiêm ngặt, ngay cả một con chuột cũng khó lòng chạy thoát
Tô Lâm Lâm nhận ly nước từ tay hắn, vội vàng uống một ngụm lớn. Cũng may lúc nãy cô nhanh trí chạy thoát, nếu không chắc là sẽ còn bị nhốt ở nơi quai quỷ kia
Khuôn mặt tái mét của Tô Lâm Lâm cau lại, cô không ngờ chỉ vỏn vẹn một tháng mà bản thân đã bị hành cho lên bờ xuống ruộng, thân tàn ma dại như thế này. Vết thương lúc trước hắn gây ra mới khỏi không bao lâu, vậy mà...
- Bảo vệ chỗ các anh yếu đuối quá!
Câu nói của Tô Lâm Lâm giống như một cái tát vô mặt của Bùi gia, cô vậy mà dám chê bọn họ?
- Bản thân cô tự ý rời khỏi sự bảo vệ của Bùi gia, cô còn dám nói?
- Chẳng phải các anh bảo mình ghê ghớm lắm à? Bị bọn bắt cóc "ôm" tôi đi dễ dàng như vậy, thật mất mặt!
- Cô có vẻ vẫn còn khỏe mạnh để đấu khẩu với tôi lắm nhỉ?
Bùi Tử Duệ nhìn chằm chằm vào cô, bàn tay khẽ nâng cằm Tô Lâm Lâm lên
Đối diện với đôi mắt lạnh lẽo kia, cô cảm giác như bản thân đứng trước kẻ săn mồi đáng sợ. Nụ cười gượng liền nở trên môi
- Không...không dám! Ha...ha...ha...
Trình độ lật mặt của Tô Lâm Lâm phải nói là hơn cả Hoa Tiêu Quân, câu trước vẫn còn hăng say đối chất với Bùi Tử Duệ, câu sau đã vội rụt đầu giống như rùa
Lúc trước "nghỉ dưỡng" ở Bùi gia, Tô Lâm Lâm đã tranh thủ tìm hiểu thêm về Bùi Tử Duệ, ví dụ như lên mạng tìm kiếm tin tức về hắn hay hỏi trực tiếp người hầu ở đây. Nhưng tất cả mọi thông tin mà cô gom được, chỉ có thể gói gọn trong một câu 'Cao lãnh ác độc'. Bốn chữ này dường như đã nói hết lên con người hắn, vì vậy...cô cảm giác bản thân vẫn nên nhịn nhục vài lần, tránh để dao kề cổ
(Còn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top