27
Mai Trinh và Thụy Miên vui vẻ và thân mật cùng nhau một lúc thì mới buông nhau ra. Thụy Miên nhìn Mai Trinh ngọt ngào nói
" Thôi tối rồi em phải về không chứ em đi đêm nhiều bà lại lo"
Mai Trinh cũng thỏa mãn đôi phần rồi cô biết nếu có giữ Thụy Miên ở lại nàng cũng không chịu. Cô đành luyến tiếc chở nàng về.
Trước khi Thụy Miên trở vào nhà Mai Trinh còn không quên hôn cái mới chịu buông.
Bây giờ trong lòng Thụy Miên đang có một chuyện khúc mắc hiện tại là người chị ngày xưa cũng thích nàng nên giờ nàng rối rấm không biết phải làm sao nếu chọn cả hai thì không hay lắm thôi thì tốt nên thêm một chút thời gian.
Hôm sau phú bà Ngọc gọi cho Thụy Miên
" Thụy Miên tối nay chị muốn gặp em. Chị có chuyện quan trọng muốn nói"
Thụy Miên vâng dạ. Tối hôm sau nàng đi gặp phú bà ở nhà hàng VIP.
Hai người ăn uống trò chuyện vui vẻ. Khi đã no rồi Ngọc Cầm chân thành nhìn Thụy Miên nói
" Thụy Miên chị thích em lâu rồi em có thể đồng ý làm bạn gái chị không?"
Thụy Miên nghe xong thì sốc lắm vì nàng còn chưa có cách giải quyết tình cảm của mình và Mai Trinh cùng Thanh Sương. Ai ngờ giờ lại có thêm Ngọc Cầm nữa, tới tận 3 người đều tỏ tình và thích nàng. Nếu chỉ chọn 1 trong 3 người 2 người còn lại sẽ rất bị tổn thương. Thụy Miên cảm thấy khổ khônh nói nên lời không biết làm sao để giải quyết cho tốt.
Thụy Miên ấp úng suy nghĩ một hồi thì nói
" Ngọc Cầm bây giờ em rối lắm. Chị cho em thêm chút thời gian nha"
Ngọc Cầm nắm tay Thụy Miên nghiêm túc nói
" Được. Chị đồng ý. Chị sẽ cho em thêm chút thời gian. Nhưng Thụy Miên em đừng để chị chờ lâu quá nha. Chị thật sự rất yêu thích em"
Thụy Miên ngọt ngào trả lời
" Dạ em biết rồi. Em sẽ cho chị câu trả lời sớm nhất"
Ăn xong cảm thấy no quá Ngọc Cầm rủ Thụy Miên đi dạo xung quanh thành phố khi về đêm. Thụy Miên rất thích ngắm nhìn khung cảnh thành phố nên nàng không do dự đồng ý.
Ngọc Cầm vui vẻ ra mặt cô lái xe chở nàng đi khắp mọi chỗ đẹp đẽ xa hoa của thành phố cho Thụy Miên nhìn ngắm. Khi thấy đã quá khuya cô liền chở nàng về nhà.
Khi tới nhà Thụy Miên, Ngọc Cầm không buông tha cho nàng. Cô chỉ chỉ lên môi mình. Thụy Miên e thẹn nhưng biết mình mà không hôn môi cô thì Ngọc Cầm không chịu thả cho nàng vào nhà.
Được Thụy Miên hôn Ngọc Cầm vui vẻ bật cười khanh khách, cô hôn liên tiếp vài cái lên chiếc má mềm mụp thơm sữa mới xuống xe mở cửa cho nàng vào nhà.
Thụy Miên vừa vào trong nhà thì Ngọc Cầm lái xe phóng thẳng về nhà.
Một đêm nữa lại trôi qua. Sáng hôm sau Thụy Miên đi học trở lại. Thanh Sương nhìn nàng vui vẻ nói
" Sắp thi cuối kỳ rồi. Khi nào thi xong chúng ta sẽ được nghỉ hè luôn. Lần trước cậu hứa nếu có thời gian thì sẽ đi chơi cùng nhau rồi đó nha"
Thụy Miên ngọt ngào trả lời
" Được rồi mình đồng ý. Thôi chúng ta cùng ôn tập để cả hai cùng nhau thi cho tốt nha"
Mai Trinh hôm nay muốn đến lớp sớm để ngắm nhìn Thụy Miên nhưng khi vừa vào lớp cô liền ai ngờ liền nhìn thấy Thụy Miên đang nói chuyện vui vẻ với Thanh Sương làm cô ghen muốn chết.
Mai Trinh bước nhanh tới bàn giáo viên đập bàn khó chịu nói
" Vào học thôi các em mau về lại chỗ ngồi đi"
Sau đó Mai Trinh kêu Thụy Miên lên trả bài làm nàng đứng tim nhưng vẫn ngoan ngoãn đi lên thành thật khai báo
" Dạ thưa cô tối hôm qua chỉ làm bài tập chứ chưa có học bài ạ"
Mai Trinh bây giờ ghen đến nỗi nổ đom đóm mắt luôn rồi cô hỏi với khí thế một cách lạnh lùng
" Cô bé em chưa học thật sao? Chưa học thì đi ra ngoài đứng hết tiết cho tôi"
Thụy Miên sắp khóc tới nơi nàng không biết sau hôm nay Mai Trinh lại hung dữ tới vậy. Đi cùng nàng là thêm 1 bạn nam ra.
Ra chơi Mai Trinh nói
" Em xuống phòng tôi nói chuyện một chút"
Thụy Miên ngọt ngào trả lời sau đó cun cút đi theo Mai Trinh
" Dạ thưa cô"
Thụy Miên đi theo mới vào trong Mai Trinh đã chốt cửa kéo nàng lại hôn nhưng bị nàng từ chối .
Thụy Miên ấm ức hỏi
" Sao hôm nay cô lại lạnh lùng còn hung dữ với em nữa"
Mai Trinh ghen hờn nói
" Em còn hỏi tại sao nữa hả? Nếu em với cô bạn kia không thân thiết thì tôi cũng không ghen đến như vậy rồi"
Thụy Miên hiểu được lý do thì cười khanh khách sau đó nũng nịu nói
" Thôi cô đừng có ghen mà. Cô mau lại ghế ngồi đi em xoa bóp giúp cô để cô không nghĩ tới những chuyện đó nữa nha"
Mai Trinh hừ nhẹ hài lòng cô tới trên ghế rồi ngồi sớm còn Thụy Miên ở phía sau xoa bóp cho cô. Bàn tay nàng còn nghịch ngợm cởi bỏ áo sơ mi luồn tay vô bóp ngực cô luôn.
Mai Trinh cười cười yêu mị nói
" Thụy Miên em cũng biết cách xóa bóp qua ha"
Thụy Miên cười tươi như hoa mền mại trả lời
" Vậy cô có thích em làm như vậy không? Mà cô ơi cô cũng đừng ghen nữa nha em còn chưa ghen cô với người cũ nữa mà sao cô lại cứ ghen hoài thế không biết"
Không để Mai Trinh trả lời Thụy Miên nhanh miệng nói
' Có chuông vào học rồi em đi học tiết tiếp theo đây. Nếu không là không vào lớp kịp mất"
Thụy Miên đi rồi cô Mai Trinh nhưng mà phía dưới của cô vì bị nàng trêu chọc kích thích mà ướt nhẹp may mà luôn có đồ dự trù nếu không cô chết mất.
Chiều tối về khi được tan học ra về Thanh Sương nhìn Thụy Miên trìu mến nói
" Cậu qua nhà mình ôn bài rồi ở lại luôn nha. Mình học có một mình buồn lắm"
Thụy Miên hết cách đành gọi điện về cho bà báo cho bà một tiếng để khỏi lo rồi nàng cũng đi theo cô bạn Thanh Sương về nhà.
Vừa về nhà đến Thanh Sương liền kéo Thụy Miên đi thẳng một mạch lên phòng. Thanh Sương nghiêm túc hỏi
" Thỏ con em suy nghĩ về cái chị nói thế nào rồi"
Thụy Miên đánh chóng lãng nói
" Cái đó sau khi thi xong cuối kỳ em trả lời chị được không?"
Thanh Sương nghe vậy thấy cũng được dù sao sớm hay muộn gì Thụy Miên cũng là của cô nên cô cũng không ép nàng quá.
" Được tất nhiên rồi bây giờ em muốn xem phim hay là gì?"
Thụy Miên tuy mê xem phim lắm nhưng nghĩ tới việc sắp thi thì cũng đành phải tạm gác lại
"Dạ hay chúng ta làm đề thi thử đi chị. Chứ gần thi rồi em lo lắng lắm"
Thanh Sương vuốt ve gương mặt mề mại trắng nõn của Thụy Miên cưng chiều nói
" Đừng nên lo lắng mà em chỉ là thi thôi. Em là học sinh giỏi mà lo âu làm gì. Với lại cũng may ghê là nhà chị có chuẩn bị ở nhà sẵn r nên em yên tâm đi tha hồ mà làm"
Thụy Miên vui vẻ trở lại thôi trăn trở lo âu nữa hai người tập trung lo làm bài vừa làm vừa chỉ lỗi sai nên không để ý hay nhìn đồng hồ tới khi hoàn thành xong 9h tối rồi hai người cũng không ngờ thời gian trôi nhanh quá trời.
Thanh Sương mệt mỏi nũng nĩu nói
" Thỏ ah chị mệt lắm cần nạp lại năng lượng. Em ôm chị cái đi"
Thụy Miên nghe thấy vậy liền ôm lấy Thanh Sương. Thỏ con ôm chị một hồi
" Chúng ta đi lấy đồ đi tắm r ăn thôi nha chị. Chứ em đói bụng quá rồi nè"
Thanh Sương đôi mắt sáng rực gọi mời
" Tắm chung nha thỏ con"
Thụy Miên hai má hây hây e ấp nói
" Không được đâu em còn ngại lắm"
Thanh Sương biết nàng ngại cô còn trêu nàng thêm nữa
" Có gì đâu mà em ngại. Không phải khi còn nhỏ thỏ con thích tắm chung với chị nhất hả? Với lại em có thứ gì mà chị không có đâu thậm chí của chị còn suất sắc hơn em muốn nhìn ngắm và sờ vào không? Nếu muốn thì tắm chung cùng chị đi"
Thụy Miên nghe vậy thì mặt mày đỏ như gấc luống cuống trả lời
" Đó là lúc nhỏ mà chị bây giờ chúng ta lớn rồi"
Thanh Sương bật cười ha hả
" Đùa em thôi. Với lại sớm muộn gì em cũng là của chị. Mà thôi đi tắm không trễ quá đó. Tắm trễ không tốt đâu em"
Hai người hai phòng tắm rồi xuống nhà dọn cơm ra ăn vừa ăn vừa nói chuyện. Thanh Sương dịu dàng dò hỏi
" Thỏ tương lai em định làm gì?"
Thụy Miêm lắc đầu lắc đầu mờ mịt trả lời
" Em cũng không biết nữa? Tại giờ em hoàn cảnh em đang như vậy. Có học đại học hay gì cũng cần tiền nhiều lắm nếu có thể xin học bổng phụ bà là tốt nhất. Còn không em thì em sẽ à mà thôi. Còn chị thì sao?"
Thanh Sương cũng thành thật trả lời
" Chị cũng chưa biết nữa tại chị chưa muốn nghĩ tới nha"
Thụy Miên cười hiền nói
" Tương lai còn xa mà chị với lại ai biết trước đưỡ điều gì đâu ha"
Thanh Sương cũng cười đáp lại
" Em nói cũng đúng thôi ăn đi nè không đồ ăn nguội mất. Món này là chị nhờ người làm em ăn thử xem là món em thích đó"
Thụy Miên cảm động nói
" Thanh Sương chị tốt với em quá ah"
Thanh Sương nghe xong thì nói ra những lời âu yếm
" Chị thương em từ nhỏ đến giờ chị còn thấy chưa đủ chứ đừng nói gì tới những chuyện nhỏ nhặt này. Mau ăn đi thỏ con của chị"
Ăn xong rồi hai người lại lên phòng sau đó lại lêo lên giường nằm Thanh Sương ôm chặt lấy Thụy Miên như một báo vật quý giá thì thầm nói
" Thỏ con em mà đồng ý làm người yêu chị ah. Sau khi đủ tuổi rồi chị sẽ bảo ba mẹ chị là con muốn cưới vợ rồi. Ba mẹ chị sẽ qua nhà xin phép bà em cho chị hỏi cưới em. Bà em đồng ý rồi chúng ta sẽ kết hôn sau đó chị sẽ để em mang thai con của chị và chúng ta sẽ có những đứa con xinh đẹp giống như chị và em"
Thụy Miên nghe vậy thì nũng nịu nói
" Chị cũng mơ mộng qua ha"
Thanh Sương không ngần ngại trả lời
" Chứ sao thì do em từ lúc nhỏ chả phải muốn chúng ta chơi trò gia đình rồi hay sao? Em nói lớn lên em sẽ cưới chị và sinh cho chị thật nhiều con mà. Cô nhóc em không được lừa chị đâu nha"
Hai người đùa giỡn trên giường không may nút áo của Thụy Miên bị bung ra lộ ra nụ hoa hồng hào.
Thanh Sương đơ người mất vào giây sau đó cô lại nhìn si mê không một cái chớp mắt nào.
Thụy Miên e thẹn muốn dùng tay che lại cảnh xuân quang đẹp đẽ nhưng nành lại bị Thanh Sương gỡ tay ra cô không hề do dự bắt đầu thám hiểm hai bầu ngực nàng, hai tay cô bóp ngực liên tục, cô vừa bóp vừ thích thú ngắm nhìn, đôi tay Thanh Sương rất điêu luyện chắc là do bản năng khi một người xuất chúng được sinh ra thì ở mọi khả năng người đó điều sắc xuất kể cả chưa bao giờ họ thử.
Hai bàn tay Thanh Sương ôm một bên ngực Thụy Miên bóp chặt rồi nhả ra liên tục, nụ hồng cứ nhô lên rồi hạ xuống, cô kê mặt xuống nụ hoa nhỏ mà dụi lên dụi xuống như con mèo dụi đầu vào chân chủ chân
Thụy Miên rên lên khe khẽ vì sung sướng
" Ưm..a..đưng mà...Thanh Sương..."
Thanh Sương mặc kệ Thụy Miên nói gì cô đủ trò, hai ngón tay kẹp vào đầu ngực rồi kéo nhè nhẹ, cái lưỡi của cô thè ra liên tục chạm vào nụ hồng, thè ra rồi thụt vô, luỡi của cô làm cho Thụy Miên mê ngất ngây, cái miệng của Thanh Sương lúc này nuốt chửng lấy đôi ngực no tròn, cô bú nút liên tục hết ngực này đến ngực kia một cách thoả thích. Thụy Miên muốn đẩy cô ra nhưng không được.
Thanh Sương bú mút chán chê rồi thỏa mãn nói
" Thỏ con ngực của em ngon thật"
Thụy Miên giận dỗi không thèm nói chuyện với cô nữa nàng quay người lại ngủ luôn
Thanh Sương thấy vậy thì cười cười, cô yêu chết dáng vẻ trẻ con này của nàng. Cô cũng nằm xuống ôm Thụy Miên từ sau lưng còn không quên sờ soàng một lúc lâu mới chịu ngủ. Thụy Miên nghĩ thầm trong đầu không biết mấy người này bị gì nữa mà ai cũng muốn sờ ngực mình vậy ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top