Chap 7

"Vì nếu đào chua thì sẽ có kẹo vị đào làm cho ngọt lại"

"Này Đại Vũ"

"....."

"Đại Vũ"

"....."

"THÔI THẦN VŨ"

"Hết hồn cái thằng này". Hàn Hy đánh vào tay Vũ Tình

".....". Thần Vũ bây giờ mới bừng tỉnh nhìn đến xung quanh, nhóm bạn đã đứng nhìn anh nãy giờ

"Sao mấy cậu ở đây??"

"Ơ hay, thì xem xem cậu làm sao đấy". Chí Anh uống ngụm coca trả lời

"Tôi làm sao??"

"Làm sao?? Vô tri vô giác chứ sao". Doãn Thanh nhìn Thần Vũ một lúc cũng lên tiếng

"Không sao, này"

"Gì?? Muốn ăn gì hay sao?? Để tụi này đi mua"

"Không cần, tôi ổn...mấy cậu đi đi"

"Rồi rồi, ở nhà ăn đào tiếp đi nha". Hàn Hy nhìn Thần Vũ nói

"Vậy đi trước"

"Ừm". Thần Vũ sau khi ngồi đấy nhấp ngụm trà, suy tư một lúc rồi đi về phòng

Đi xuống tầng chuẩn bị đi dùng bữa thì Hàn Hy lên tiếng hỏi Vũ Tình

"Này Tiểu Tình lúc nãy hai người nói gì với nhau mà lại như vậy thế??"

"Boy in dreams*". Nhún vai nhìn đến phía cửa Vũ Tình trả lời

(*: cậu bé trong những giấc mơ)

"Lại nữa, tớ đã nói là đi bác sĩ tâm lý đi"

"....để chi??"

"Thì dùng biện pháp thôi miên biết đâu nhớ ra được khuôn mặt thì sao"

"Cũng không phải vô lý nhưng mà nghĩ xem, một người bận rộn và luôn tự tin vào bản thân như cậu ta...". Doãn Thanh nghĩ rồi nói

"Cần gì quyền trợ giúp". Chí Anh lập tức tiếp lời

"Thôi cứ để cậu ấy tự suy nghĩ đi, người trong cuộc là người mới là người quyết định". Vũ Tình lại lên tiếng rồi đi vào trong xe

Nghe hết câu của Vũ Tình ai cũng gật gù đồng tình, họ rời khỏi căn biệt thự xa hoa để đi đến nơi nào đó ăn một bữa ăn, một bữa ăn thiếu đi người trả tiền

*Chicago*

"ASK, Ở ĐÂY". Một thanh niên tóc nâu đứng vẫy tay với Tiên Thư khi nhìn thấy cậu bước vào trong quán cafe

Hàn Bân đã hẹn gặp nhau ở đây trước rồi sau đó cả hai cùng nhau ra sân bay trở về

Tiên Thư giơ tay ra hiệu mình đã nhìn thấy rồi kéo vali tiến đến chỗ của Hàn Bân

"Anh chỉ mang về bao nhiêu thôi à?". Nhìn đến số hành lý của Hàn Bân đang để trên ghế Tiên Thư ngạc nhiên hỏi

Lúc gọi điện cho nhau Hàn Bân có hỏi cậu mang về những thứ gì, có nhiều không, nếu nhiều quá có thể thì sẽ phụ cậu mang về

Tiên Thư nhìn sơ qua căn phòng rồi nói chỉ mang về một vali một balo mà thôi còn lại bán đi hoặc tặng cho nơi cần

"Thì anh bảo mang ít mà, nên mới ra quán cafe ngồi giết thời gian chút". Nhìn đến chiếc balo đen cỡ trung của mình Hàn Bân nhún vai trả lời

"Còn bốn tiếng nữa là về nhà rồi". Đợi Tiên Thư ngồi xuống và gọi món xong Hàn Bân cũng nói thêm

"Ừm...về nhà"

"Em có nhiều bạn ở đấy không??"

"Bạn....không có, em không có bạn". Tiên Thư ngẫm nghĩ rồi trả lời

"Ồ...vậy em có muốn chơi nhóm bạn của anh không??"

".....". Cậu hơi bất ngờ với đề nghị này

"Nhóm bạn của anh có người nổi tiếng nữa đấy". Thấy Tiên Thư không trả lời mình Hàn Bân nói thêm

"Vậy sao?? Là ai vậy ạ??"

"Là nhóm nhạc này đây". Hàn Bân đưa ảnh cho cậu xem, một tấm ảnh tạp chí của bộ ba ca sĩ Chí Anh, Hàn Hy và Vũ Tình

"Black donut?"

"Em biết nhóm này sao??". Hàn Bân nghe câu nói của Tiên Thư liền vui mừng hỏi

"Ừm, em có nghe vài bài nhạc của họ, rất hợp với gu âm nhạc của em"

"Em thấy người này không??". Hàn Bân chỉ tay vào cậu trai tóc xanh

"Giống anh quá....không lẽ"

"Không phải, đây là em trai song sinh của anh, tên là Hàn Hy"

"Tụi anh chơi với nhau cũng đã hơn mười năm rồi, tụi nó thân thiện và hòa đồng lắm"

"Chỉ có một người hơi khó tính một chút"

"Là ai ạ??"

"Nó không phải ca sĩ đâu....đây đây là ảnh đầy đủ của sáu người bọn anh"

"Đây là Thần Vũ, vì là người thừa kế nên nó không bay nhảy được như bọn anh". Hàn Bân chỉ vào một cậu thiếu niên cao nhất trong hình với nụ cười gượng gạo

"Bây giờ chắc là nó đẹp hơn và cao hơn, nghe Tiểu Hy nói thì nó còn khó ở hơn ngày trước"

".....". Tiên Thư nhìn vào tấm ảnh, cảm xúc quen thuộc bỗng chốc ùa về, nhưng không có mảnh ký ức nào đọng lại cả

"..em đừng để ý đến nó, nó cũng không hay đi chơi cùng bọn anh". Thấy Tiên Thư im lặng, Hàn Bân lại lo rằng qua lời nói của mình cậu sẽ lại sợ Thần Vũ

"Đây là Doãn Thanh, nó cũng là thiếu gia thừa kế, nhưng không lạnh lùng như Thần Vũ, rất thân thiện". Chỉ đến thiếu niên mặc sơ mi trắng đang cười tươi hết cỡ Hàn Bân nói

"Đây là Chí Anh, nó tính khí thất thường hay cộc cằn nhưng cũng dễ tính, không để bụng"

"Đây là Vũ Tình, dịu dàng nhất trong nhóm, dễ thương lắm, lúc nào cũng lo lắng cho người thân, cho bạn bè". Chỉ tay đến Vũ Tình bỗng Hàn Bân lại mỉm cười tủm tỉm

".....". Tiên Thư như hiểu ra nụ cười ấy là cũng cười theo

"Anh ấy đẹp trai thật"

"Bây giờ còn xinh đẹp hơn"

".....". Đã hiểu ra vấn đề

"Còn đây là anh và Hàn Hy". Chỉ vào cặp song sinh đang ôm bó hoa hướng dương Hàn Bân nói

"Anh thì hay đi ngao du và kết bạn, còn Hàn Hy thì chỉ chơi cùng bọn anh thôi, còn hơi trẻ con nữa"

"Nhìn rất dễ thương"

"Em đang khen Hàn Hy hay đang khen anh vậy??"

"Anh là anh ấy giống nhau mà, khen anh cũng là khen anh ấy thôi"

"Bây giờ anh và thằng bé khác nhau rồi, nhìn không giống y đúc nhau nữa"

"Em thấy vẫn giống mà, chỉ là màu da của anh Hàn Hy có phần trắng hơn"

"Ừm, tại nó ru rú trong nhà còn anh thì đi ra ngoài suốt nên mới thế đấy"

"À, anh nghe Hàn Hy nói là gần trường đại học F có mở một quán mì bò, về đến nhà, gặp lại nhà là phải đi ăn cùng nhau đấy nhé"

"Mì bò sao?? Lâu lắm rồi em cũng chưa ăn"

Cả hai cứ nói chuyện với nhau cho đến giờ ra sân bay

Ngồi cạnh nhau trên máy bay, Hàn Bân và Tiên Thư lại ai làm việc nấy không ai nói thêm lời nào

Tiên Thư hơi mệt mỏi nên đã nhắm mắt nghỉ ngơi, còn Hàn Hy trước khi máy bay cất cánh đã dùng điện thoại gửi tin nhắn cho ai đó rồi cũng nhanh chóng chợp mắt dưỡng sức

Chuyến bay cất cánh đưa Tiên Thư trở về quê hương mà cậu đã rời bỏ, nơi mà những mảnh kí ức vui buồn nằm chồng chéo lên nhau

End Chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top