Trừng phạt (1)
Tôi phát hiện ra người yêu mình là một tên biến thái giết người.
Anh ấy thường ra ngoài khi tôi chìm vào giấc ngủ lúc tôi bị anh địt tới mệt ngất. Và anh sẽ trở về nhà vào sáng sớm rồi lại ôm lấy tôi vào lòng. Vốn dĩ tôi vẫn nghĩ rằng là do tôi tưởng tượng do quá mệt mỏi, còn anh thì luôn phủ nhận điều đó. Nhưng tôi đã thử một lần kiểm chứng.
Tôi đã mua một loại thuốc giúp tôi có thể giữ tỉnh táo được lâu hơn nhưng vẫn giả vờ bị anh đụ tới ngất đi. Sau khi bắt tinh dịch tràn đầy lỗ đít tôi thì anh bế tôi vào phòng tắm và lau rửa cho tôi như mọi khi. Phải nói rằng anh thực sự rất chu đáo ở khoản này. Anh bế tôi về giường ngủ rồi đi mất. Nhưng phải một lúc sau tôi mới dám mở mắt.
Tôi đứng dậy đi tìm nhưng không thấy anh ở đâu. Tôi cũng không dám ngủ vì sự bồn chồn lo lắng ở trong lòng mình. Vậy nên tôi cứ nằm như vậy ở trên giường cho tới khi cửa nhà có tiếng động. Khoảng tầm 30 phút sau anh mới bước vào phòng và ôm tôi vào lòng.
1000 câu hỏi được đặt ra trong đầu tôi lúc này. Anh đã làm gì suốt bao nhiều lâu nay và tại sao khi về tới nhà anh phải mất tới nửa tiếng mới có thể quay trở lại phòng. Tôi đã rất cố gắng bình tĩnh giả vờ say ngủ. Cũng may là căn phòng ngủ của chúng tôi khá kín và anh cũng không bật điện nên không phát hiện ra khuôn mặt giả vờ ngủ đầy lỗ hổng của tôi.
Tôi mang theo sự suy tư trong mình sống cùng anh và 1 tuần nữa lại trôi qua. Mỗi đêm anh đều hành động như vậy. Tôi đã quyết định gắn camera vào vài góc kín trong nhà để xem xem anh đang làm điều gì mờ ám. Và hình ảnh thu được khiến tôi sững người.
Anh trở về nhà với chiếc áo dính đầy máu. Chiếc áo đó tôi chưa từng thấy trong tủ đồ của anh nhưng tôi đã thấy nó trong bản tin truy bắt tội phạm của đài truyền hình quốc gia. Nhân lúc anh không có nhà, tôi đã đi tới căn phòng kho mà tôi ít khi bước vào. Bên trong không có gì đáng ngờ cả, nhưng đó chỉ là bề ngoài vì nó còn một cánh cửa ẩn. Tôi đã vô tình phát hiện khi cùng anh chuyển tới đây 1 năm trước lúc sắp xếp đồ vào kho, tôi cũng không nói cho anh điều này.
Mặc dù tôi đã ước rằng tất cả chỉ là sự hiểu lầm, tôi yêu anh rất nhiều nhưng những thứ trong cánh cửa khiến tim tôi thắt lại. Chiếc áo măng tô đậm vào được treo ở góc phòng, quanh tường phòng là các dụng cụ gây án dính đầy những vết đỏ thẫm.
Tôi thực sự rất sợ hãi. Điều duy nhất trong đầu tôi lúc này chính là: CHẠY NGAY ĐI!
Tôi không thể chấp nhận được việc mình đã sống cùng tên giết người 1 năm trời. Và tôi biết mình sẽ không thể nào giả vờ như không biết chuyện gì được.
Vậy là sáng hôm ấy, tôi gọi điện tới công ty xin nghỉ, đặt vé máy bay, thu dọn đồ đạc nhanh chóng rồi rời khỏi nơi ác quỷ này. Trước khi tới sân bay, tôi đã bán lại điện thoại và sim cho một cửa hàng và mua một chiếc mới cùng sim mới, các dữ liệu cũng được chuyển sang điện thoại mới này. Khi đặt chân lên máy bay, tôi nhìn ra ngoài và thầm tự nhủ rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Hạ cánh ở một thành phố mới, tôi lại bắt một chuyến tàu khác tới một thành phố khác, sau đó mới yên tâm tìm khách sạn để ở qua đêm. Tôi thấy bản thân mình đã đủ cẩn trọng rồi chắc là anh ta sẽ không tìm được mình đâu.
Nhưng sự thật lại nói rằng tôi thực sự quá ngây thơ. Vì tôi chỉ mới thoát ra được 3 ngày đã bị anh ta bắt lại.
Tôi thấy đầu mình rất đau. Xung quanh đều là những ánh đèn sáng chiếu thẳng vào tôi và tôi không thể động đậy được vì toàn thân tôi đang bị cố định trên một chiếc giường. Ánh đèn quá sáng khiến tôi khó có thể quan sát được đây là đâu nhưng tôi chắc chắn rằng nơi này tôi chưa từng đến.
"Em tỉnh lại rồi à? Đi chơi có vui không?"
Giọng nói ấy cất lên khiến tôi sững người. Còn ai khác ngoài người chung chăn gối cùng tôi suốt 1 năm nay chứ? Trước kia tôi đã rất yêu giọng nói trầm thấp của anh giờ thì chỉ còn lại là sự ghê sợ.
Ngoài việc bị trói chặt trên giường thì miệng tôi cũng bị bịt lại nên chẳng thể nào phản bác được câu hỏi của anh ta. Và dường như anh cũng chẳng quan tâm mà tiếp tục độc thoại.
"Nếu em muốn đi chơi thì phải báo cho tôi mới phải. Tôi sẽ sắp xếp công việc và cùng em đi mọi nơi em muốn. Việc em tự ý rời đi khiến tôi rất tức giận, em biết không?"
"Đã vậy còn bỏ lại toàn bộ đồ trang sức mà tôi tặng, điện thoại của em cũng vứt đi. Chẳng lẽ em sợ tôi ư? Vì em biết tôi là kẻ giết người?"
Anh ta tiến lại gần tôi, sau đó dùng tay bóp chặt cổ tôi. Khi tôi sắp không thể chịu nổi nữa thì anh lại buông tay ra. Khuôn mặt như quỷ dưới địa ngục vừa nãy chỉ như hư ảo mà biến mất, quay trở lại vẻ mặt đầy tình yêu dành cho tôi như trước. Anh nói: "Đừng sợ anh"
"Anh biết việc em giả vờ ngủ và lắp camera theo dõi anh. Cưng à, cách ngủ của em như nào tôi đều biết và hiểu nó còn rõ hơn cả em, còn việc lắp camera chẳng lẽ chỉ có mình em lắp à? Ngôi nhà đấy từ khi hai ta chuyển vào tôi đã lắp hàng trăm cái camera để theo dõi từng hành động của em rồi nên em đâu thể giấu nổi tôi chứ?"
"Mấy cái tin tức vớ vẩn ở trên mạng, em coi làm gì? Dù tôi có giết người thì tôi vẫn luôn yêu em mà! Mà em cũng không để ý là tin tức đó chỉ lên được một ngày rồi biến mất luôn hả?"
"Nói cho em biết một điều nhé: nhà tôi bên ngoài là tập đoàn chuyên về y tế và y dược, nhưng thực chất nó còn có cả buôn người đấy em yêu ạ"
"Em có biết tôi buồn thế nào khi em rời đi không? Cũng may là tôi đã gắn chip theo dõi vào cả vali của em nữa, chắc em không ngờ được điều này đâu nhỉ?"
"Tôi rất yêu em đấy, nhưng em làm tôi quá thất vọng. Có lẽ phải cho em một vài trừng phạt thì em mới hiểu được bản thân mình nên làm gì!"
Giọng nói của anh ta cất lên như là kể về những câu chuyện bình thường vậy nhưng lại khiến cho toàn thân tôi không kiềm được mà run lẩy bẩy. Nước mắt tôi không kiềm chế được mà thi nhau chảy xuống vì nỗi sợ hãi đang dần xâm lấn. Nhất là câu nói cuối của anh ta, anh ta sẽ làm gì tôi? Giết tôi ư? Trong thời gian mà tôi suy nghĩ thì anh đã đẩy một xe dụng cụ tới. Trên đó là những loại dao phẫu thuật và cả cưa điện nữa. Tôi đã sợ tới mức mất tự chủ mà đái ra giường.
"Đừng lo lắng em yêu, chỉ là trừng phạt thôi mà. Em dám đi thì phải chịu được chứ?"
—————
Toi viết mà toi cũng sợ ngang~
Theo dõi truyện của tác giả tại wattpad @Ynan11
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top