Chương 16 : Tìm linh tủy dịch
Bỗng chốc,ba đạo khí nhẫn âm hàn từ đối diện trong Văn Thù các đánh ra,kình đạo tàn nhẫn,chia ra đánh về cổ,eo cùng với bắp đùi của Lạc thanh Ngâm. Lạc Thanh Ngâm thân ở giữa không trung,đột nhiên gặp tập kích,nhất thời lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.
Nàng biết Văn Thù các nhất định có người canh giữ,nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị phát hiện.
Giữa không trung không có điểm dùng sức,nàng cố nhiên xoay người tránh qua, chỉ có thể như vậy rơi xuống đất.
Tên bảo vệ kia núp ở trong bóng tối,chắc chắn sẽ không lãng phí công kích thật tốt.
Nếu là nghênh kích....
Dưới tình huống không biết thực lực của đối phương,nghênh kích quá mạo hiểm.
Quang điện hỏa thạch hướng tới khoảng giữa, một chiếc lá rụng từ trong bóng tối bắn ra,vừa vặn đánh vào chân trước nàng,vững vàng ổn định lại. Lạc Thanh Ngâm phản ứng vô cùng nhanh chóng,mũi chân ở trên lá rụng điểm nhẹ một cái,như hạn địa bạt thông(như ruộng khô có thêm nước chắc là đột nhiên có sức sống :( không hiểu lắm),thân hình bỗng nhiên nhảy cao hai tầng,trốn vào trong tháp.
Người canh giữ Văn Thù các nhìn thấy nàng chạy,lập tức hiện thân truy kích.
Tên thủ hộ giả toàn thân hắc bào.
Hòa lẫn trong bóng tối,chỉ lộ ra một đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía,bất ngờ có vũ sư tu vi cấp bảy.
Vũ sư cấp bảy,số lượng trong hoàng cung không phải nhiều vô cùng.
Tên thủ hộ giả này là Trọng Kim được Lạc Kình Thiên mời về trông giữ Văn Thù các,người bình thường bao gồm cả Lạc Thanh Ngâm bên trong cũng không biết.
Văn Thù các là sự tình Tàng Bảo các chân chính,không hề bị người ngoài biết. Lạc kình Thiên lo lắng có nhiều vũ sư canh giữ sẽ làm cho người ta nổi lên nghi ngờ, nên chỉ là để cho mình hắn trấn thủ.
Khi thủ hộ giả xông lên tầng năm của tháp để truy kích Lạc Thanh Ngâm,Tử Vân Thần ở trong bóng tối bỗng nhiên bắn ra một đao băng nhẫn (lưỡi băng,dao băng), mang theo tràn đầy sự lạnh lẽo,giống như hàn băng trăm năm,đâm thẳng hai mắt của thủ hộ giả.
Thủ hộ giả lạnh lùng nhìn chằm chằm chỗ ẩn thân của Tử Vân Thần,đáy mắt đều tràn đầu sát khí : " Người tự tiện xông vào Văn Thù các, giết chết không hết tội!"
Tử Vân Thần không trả lời,tại hướng ngược lại với Lạc Thanh Ngâm lao đi.
Thủ hộ giả cho là hắn sợ,lập tức đuổi theo.
Hắn bảo vệ Văn Thù các nhiều năm luôn luôn không gặp được địch thủ, mặc dù cái nguyên nhân rất lớn là kẻ trộm cũng đi Tàng Bảo các,mấu chốt nhất là hắn thân kinh bách chiến,lại có cả người huyền âm chưởng vững vàng,người bình thường khi đến gần hắn đã cảm thấy một trận âm phong, gió rét thấy xương.
Trên người hắn có khẩu dụ của Lạc Kình Thiên,người tự tiện xông vào,chết!
Đuổi theo Tử Vân Thần bay ra mấy trượng,hơi kéo gần khoảng cách,một chưởng liền đánh từ phía sau lưng của Tử Vân Thần.
*(trượng (đơn vị đo chiều dài, 1 trượng bằng 10 thước, 10 trượng bằng 1 dẫn)).
Một chưởng này,âm hàn hết sức ác nghiệt,coi như một kích không nặng,khí lạnh của huyền âm kia xâm nhập vào thân thể,cũng cách cái chết không xa.
Tử Vân Thần không loạn chút nào, thân hình giữa không trung nhẹ nhàng đổi lại,động tác như nước chảy mây trôi cực kì xinh đẹp. Tay áo rộng lớn của hắn nhẹ nhàng vung lên,một trận hàn abwng bắn ra,cổ huyền âm phong lạnh lùng kia như gặp được lực hút cực đại,bị hàn băng hấp thu.
Đáy mắt thủ hộ giả thoáng qua một tia không dám tin.
Lại có thể đem âm hàn của hắn hấp thu?
Sợ rằng,lần này gặp cường địch rồi!
Tên thủ hộ giả trời sanh tính ngạo mạn, cũng không gào thét, chẳng qua là giống như rắn độc vậy nhìn chằm chằm Tử Vân Thần.
Coi như là cường địch, cũng phải đem hắn chém chết dưới chưởng của mình!
Trước cửa tên thủ vệ thấy trên không trung có hai người đang đánh nhau,giật mình hô lên: " Thích khách,có thích khách!"
Nhất thời,hoàng cung giống như cái nồi nổ tung,vô số tuần tra thủ vệ rối rít hướng về Văn Thù các mà tới.
Mục đích của Tử Vân Thần đã đạt được,hơi câu câu khóe môi,lập tức thoát khỏi sự dây dưa của thủ hộ giả,tung người hướng chỗ ở Dưỡng Tâm điện của Lạc Kình Thiên lao đi.
Người thủ vệ giật mình nói: " Hắn chạy đi hướng của Dưỡng Tâm điện,mau bảo vệ Hoàng Thượng!"
Thủ vệ tuần tra rối rít chạy về Dưỡng Tâm điện.
Trên thực tế,Tử Vân Thần chẳng qua là lướt ra ngoài xa không tới mười trượng,liền ẩn vào trong bóng tối,hôm nay tên thủ vệ thấy bóng đen cũng không phải là Tử Vân Thần,mà là Ảnh Nhất.
Hắn quay đầu nhìn chăm chú năm tầng tháp,khóe môi hơi câu lên,ánh sáng tím trong con ngươi rực rỡ sáng chói. Mục đích của hắn không phải giúp Lạc Thanh Ngâm,mà là muốn nhìn một chút cô gái thông minh băng tuyết này như thế nào có thể tìm được linh tủy dịch.
Lúc Tử Vân Thần cùng tên thủ hộ giả đánh nhau,Lạc Thanh Ngâm có chút bất ngờ.
Đưa nàng một mảnh lá bay để chân nàng chạm lá rơi trên đát,lại giúp nàng dẫn tên thủ hộ giả ra ngoài,đôi mắt của nàng ở trong đêm có thể nhìn thấy mọi vật,cẩn thận nhìn thân hình người kia,nàng không kiềm được cau mày,chẳng lẽ là Tử Vân Thần giúp nàng?
Có thể ngày đó hắn ở trên cây sử dụng là lôi hệ công pháp,làm sao đột nhiên biến thành băng hệ công pháp?
Tạ ma ma không phải là nói hắn có lôi hệ cùng hỏa hệ song thuộc tính sao? Chẳng lẽ lời đồn đãi có sai lầm?
Nàng cũng không biết,Tử Vân Thần hướng ngoại giới thông báo là lôi hệ cùng hỏa hệ song thuộc tính,giữ lại băng hệ bảo vệ tính mạng. Hôm nay sở dĩ dùng sẽ lộ ra,là vì để vu oan cho nàng thoải mái hơn.
Không rãnh suy nghĩ nhiều,nàng lập tức nhảy vào trong tháp,lây ra ngân nhận (dao bạc,lưỡi bạc), nhẹ nhàng cạy ra một cánh cửa sổ,dưới chân giống như chuồn chuồn điểm nước, xuyên cửa sổ mà vào.
Liên quan tới cấu tạo của Văn Thù các,Lạc Thanh Ngâm không hỏi thăm được bao nhiêu, không thể làm gì khác hơn là một tầng lại một tầng lục soát.
Tầng thứ nhất để một ít bảo bối đại khí nhìn rất đắt tiền,trên thực tế là hàng giả,hoặc là hoa nhi bất thực (hào nhoáng bên ngoài,bên trong lại trống rỗng ,mục nát),là chuyên môn dùng để che tai mắt mọi người.
Lạc Thanh Ngâm kiếp trước tiếp xúc không ít trân bảo,biết linh tủy dịch không thể nào đặt ở tầng thứ nhất.
Tầng thứ hai là để mười tám loại vũ khí, đều là thợ sắc sảo dày công chế tác,tùy liên lấy một cái đều không phải là vật phàm.
Tầng thứ ba là công pháp và bí tịch,kim mộc thủy hỏa thổ lôi ám công pháo của bảy hệ cái gì cần có đều có, công pháp thấp nhất có thể cũng là là địa phẩm công pháp.
Lạc Thanh Ngâm trước mắt không thể tu luyện, hơn nữa nhớ tới mục đích của mình,không có đứng lại lâu.
Tầng thứ tư là dược liệu trân quý.
Tầng thứ năm...
Lạc Thanh Ngâm không chút do dự đi vào tầng thứ năm.
Bên trong tầng thứ năm chủ yếu là các loại đan dược do quốc sư thoái ẩn luyện chế, toàn bộ dùng bình giả trang,đặt ở trên cái giá thật chỉnh tề. Lạc Thanh Ngâm thuận tay cầm lấy một chai, chai điêu khắc ba chữ " Ninh tâm đan".
Nàng bỉu môi một cái, đang muốn trả về, bỗng nhiên nghĩ đến Tạ ma ma sau này có thể có thể sử dụng đến, liền quả quyết thu vào trong ngực.
Ánh mắt nàng từ từng hàng trên cái giá lướt qua,phát hiện tất cả đều là đan dược,không kiềm được hơi cau mày,chẳng lẽ linh tủy dịch không ở tầng thứ năm?
Thầm thầm tính một chút, nàng biết phải ở trong thời gian nhanh nhất tìm được linh tủy dịch.
Mặc dù có sự hỗ trợ của Tử Vân Thần , nhưng thời gian nhiều một chút liền nguy hiểm một phần.
Nếu thủ hộ giả ý thức được đây là kế điệu hổ ly sơn,lại hạ thủ có thể khó khăn.
Linh tủy dịch coi như trấn quốc chi bảo của hoàng thất,nếu như nàng là Lạc Kình Thiên,nàng sẽ để ở địa phương nào chứ? Lạc Thanh Ngâm đứng ở giữa tầng năm,trong đầu linh quang vừa hiện,chợt ngảng đầu lên.
Trung tâm tháp chỗ cao nhất treo một ngọn đèn cửu giác hình lưu ly vô cùng xinh đẹp,cửu giác của ngọn đèn chia ra khảm khảm trên đó chín viên linh châu,ở trong bóng tối tản mát ra ánh sáng trong suốt,ánh sáng ngón đèn rực rỡ khiết tinh,tựa hồ mỗi ngày đều có người dọn dẹp.
Tìm được rồi...
Huyền cơ ở nơi này.
Lạc Thanh Ngâm nhẹ nhàng nhảy lên, chân đạp lên trên đỉnh tháp,mang theo cái bao tay nhẹ nhàng ở trên ngọn đèn lưu ly nhấn một cái.
Ngọn đèn nhẹ nhàng vòng vo một vòng,cửu giác từ từ ở bên ngoài mở ra,bên trong lộ ra một cái hộp bằng trầm hải mộc ngàn năm,dùng một cái huyền kim tỏa(cái khóa bằng vàng,có sắc đen huyền bí) tinh xảo khóa lại.
Lại không có vẽ phù văn? Trời cũng giúp ta!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top