Chương 44

Sau khi nhân viên phục vụ mang menu gọi món lên, Dung Hoan để cho Tư Tinh Châu phụ trách gọi món.

"Cậu có muốn một suất món ốc sên hấp không?" Cậu ta hỏi.

Cô ngẩng đầu nhìn cậu ta, đột nhiên ánh mắt hạ xuống, nhìn thấy nhóm người Phó Tư Diễn, liền lập tức ngây ra.

Bọn họ cũng đến đây ăn cơm à?

Không biết có phải là cố ý hay không, mà mấy người ấy chọn ngay bàn sau lưng bọn họ, Phó Tư Diễn còn đặc biệt chọn chỗ ngồi có thể nhìn thấy góc nghiêng của Dung Hoan.

Cô chống đối lại ánh mắt thâm trầm lạnh lùng của anh, bỗng nhiên thất thần, cho đến khi Tư Tinh Châu gọi cô.

"Dung Hoan?"

"A...Làm sao thế?"

"Không có, mình chỉ hỏi là cậu có muốn một suất món ốc sên hấp không?"

"Ừ, được."

Dung Hoan nói xong câu này, ánh mắt liếc thấy Phó Tư Diễn đang đứng lên, đi về phía cô!

Anh đi đến trước mặt cô, cô lập tức đứng lên. "Chú...chú Phó."

Tư Tinh Châu cũng bị sự xuất hiện đột ngột của người đàn ông này làm cho bối rối, cũng đứng lên: "Dung Hoan, người này là..."

"Là...Chú mình."

Sắc mặt không dễ đoán của Phó Tư Diễn lại lạnh lùng thêm mấy phần.

Tư Tinh Châu đưa tay ra, cười nói: "Xin chào, tôi là Tư Tinh Châu, bạn của Dung Hoan."

Phó Tư Diễn không đưa tay ra, bầu không khí lập tức trở nên lúng túng, Dung Hoan vội vàng nói: "Chú Phó, tối nay các chú cũng đến đây ăn cơm hả?"

Anh lạnh nhạt "Ừ" một tiếng.

May là lúc này Bạch Ngưng cũng qua đây, nhìn thấy Dung Hoan cô ấy nhiệt tình tiến lên cầm lấy tay cô: "Hoan Hoan, có nhớ chị không?"

"Chị Bạch Ngưng."

"Hóa ra là tối nay có hẹn rồi, chẳng trách hẹn em em bảo không rảnh, vậy chúng ta lại đổi hẹn hôm khác nhé, đến lúc đó gọi em đến nhà chơi."

Dung Hoan gật đầu.

Cô cũng giới thiệu Tư Tinh Châu với Bạch Ngưng, sau đó Bạch Ngưng chú ý đến sắc mặt của Phó Tư Diễn, nhịn cười, lôi kéo tay của Dung Hoan: "Nếu đã gặp nhau rồi, hay là ăn cơm cùng nhau luôn? Được không Tiểu Tư?"

Dung Hoan xua tay: "Không cần không cần đâu." Nếu thế bữa ăn này có biết bao lúng túng đây.

Bạch Ngưng cũng không kiên trì nữa, nói vậy thôi rồi kéo Phó Tư Viễn về chỗ ngồi. Vũ Lương ngồi bên cạnh cười haha: "Sẽ không phải là bạn trai của Hoan Hoan chứ?"

Ánh mắt lạnh như dao của Phó Tư Diễn liếc qua. Bạch Ngưng vỗ tay anh ta, ý bảo anh ta đừng thêm mắm thêm muối nữa.

Vũ Lương thở dài, nói câu có ý sâu xa với Phó Tư Diễn: "Ai bảo lúc đầu cậu còn do dự từ chối các kiểu, bây giờ có nhìn thế nào đi nữa thì cũng không phải cậu."

Phó Tư Diễn: "Cậu con mẹ nó không nói lời nào thì chết à?"

"..." Vũ Lương thức thời câm miệng.

Sau khi bọn họ đi, Dung Hoan thấy vẻ mặt nghi ngờ của Tư Tinh Châu, nói: "Xin lỗi, chú mình...Tính tình của chú ấy chính là như vậy."

Tư Tinh Châu nói: "Không có gì, đoán chừng là lần đầu tiên mình xuất hiện ở bên cạnh cậu, có thể làm cho chú ấy có hơi phòng bị, sau này gặp nhiều thì tốt rồi."

"..." Lời này nghe cứ thấy kỳ lạ thế nào nhỉ?

Lúc ăn được một nửa, Tư Tinh Châu đứng lên, nói với Dung Hoan: "Đợi chút, tiết mục tiếp theo là mình chuẩn bị cho cậu."

Dưới ánh mắt kinh ngạc của Dung Hoan, cậu ta đi về phía cây đàn piano được đặt ở giữa nhà hàng, sau khi nói với mấy người diễn tấu vài câu, cậu ta ngồi vào vị trí.

Cậu ta muốn đánh đàn?

Tư Tinh Châu quay đầu nhìn cô cười một cái, bắt đầu đàn, Dung Hoan nghe ra giai điệu, là bài <Sự yên tĩnh của bầu trời đêm>. Cậu ta đàn rất trôi chảy, giống như là đã luyện rất lâu rồi, cô nhớ trước kia cậu ta từng nói với cô, cậu ta không biết đánh đàn?

Dáng vẻ đẹp trai của Tư Tinh Châu rất nhanh liền thu hút được rất nhiều ánh mắt của những cô gái, song cậu ta còn thỉnh thoảng ngẩng đầu, lúc nào cũng chứa đầy ý cười mà nhìn Dung Hoan.

Vũ Lương sờ cằm, hứng thú mà nhìn, nói với Phó Tư Diễn: "Cậu xem, cậu nhóc này cũng rất xuất sắc đấy nhỉ, thật lợi hại đó."

Phó Tư Diễn uống cạn ly rượu đỏ trên tay, nhìn Tư Tinh Châu, trí nhớ liền quay về lúc trước.

Thực ra đây không phải là lần đầu tiên anh nhìn thấy Tư Tinh Châu, từ lúc ở Mỹ, khi mà Tư Tinh Châu và Dung Hoan cùng nhau đi ra cửa đi chơi, thì anh đã cho người điều tra cậu ta rồi. Cũng là phú nhị đại có gia cảnh ưu tú, là người có tài năng trong ngành thiết kế nội thất.

Lâu Trận nhìn thấy sắc mặt của Phó Tư Diễn không tốt lắm, cũng không cùng Vũ Lương cười trên nỗi đau của người khác, mà ý tứ sâu xa nói: "Chịu ăn dấm chua cũng không phải phong cách của cậu nhỉ."

Tư Tinh Châu ở bên kia đã đàn xong cả bài rồi, có người vỗ tay, cậu ta đi xuống sân khấu tìm Dung Hoan.

"Cậu đàn hay quá, vượt qua cả dự tính của mình luôn."

Cậu ta cười xấu hổ: "Đây là do mình bỏ ra mấy tháng để luyện đấy, chỉ biết mỗi bài này, là bài cậu đã đàn vào lần đầu tiên mình gặp cậu."

Dung Hoan giật mình, không nghĩ đến còn có hàm ý này nữa, cô ngẩng đầu liền nhìn thấy cậu ta dùng ánh mắt đưa tình nhìn cô, tim cô đập nhanh một nhịp, ánh mắt lập tức di chuyển ra chỗ khác.

Sau khi ăn xong, cậu ta thanh toán, rồi cùng cô bước ra ngoài: "Có muốn đi uống một ly không?" Cậu ta hỏi.

"Không, cậu vừa mới xuống máy bay, vẫn nên quay về nghỉ ngơi đi"

"Được, hôm khác lại hẹn sau, mình đưa cậu về."

Cậu ta đi xuống bãi đỗ xe để lấy xe, bảo cô đứng đợi ở cửa một lúc, ai mà ngờ được xe mà cô đợi được trước chính là Rolls-Royce Phantom.

Cửa kính sau hạ xuống, lộ ra khuôn mặt nghiêm nghị của Phó Tư Diễn, anh nhìn cô, giọng điệu lạnh lùng: "Lên xe, chú đưa cháu về."

"Không cần...Cậu ấy đưa cháu về là được."

Người đàn ông nhíu mày, lại gọi tên của cô, Dung Hoan nhìn thấy một chiếc xe từ phía sau lái đến, người trên xe là Tư Tinh Châu.

Cô nói "Bye bye" với Phó Tư Diễn, sau đó đi đến cửa sau của chiếc xe ấy, kéo cửa ghế phụ rồi ngồi xuống.

Phó Tư Diễn nghe thấy tiếng còi của xe phía sau, ánh mắt tối lại, Kế Thâm lập tức nổ máy khởi động xe.

Ở trên xe, Dung Hoan nhìn chiếc xe Rolls-Royce Phantom dần biến mắt trong đêm tối, trong lòng hỗn loạn.

Lúc nãy cô không lên xe, anh có đến nỗi phải tức giận sao? Cô cũng không phải trẻ con mà còn cần đưa đón nữa.

30 phút sau, Tư Tinh Châu đưa cô đến trước cửa nhà, xuống xe giúp cô mở cửa xe: "Từ từ."

"Cảm ơn, cậu về nghỉ ngơi sớm đi." Trong tay Dung Hoan cầm bó hoa tươi cậu ta tặng, vẫy tay với cậu ta.

Sau khi mắt nhìn thấy xe cậu ta rời đi, cô xoay người đi vào trong biệt thự. Nhập mật mã, cô mở cửa, trong phòng khách không bật đèn, bên trong mà một mảnh đen tối.

Cô đi vào, đột nhiên cảm giác được có một đôi tay nắm lấy cổ tay của cô đè lên trên cửa.

Cô sợ đến nỗi còn chưa mở miệng, thì đã nhìn thấy đôi mắt đen tối được nhuộm bởi cảnh đêm của Phó Tư Diễn.

Vậy mà lại là anh?

Lồng ngực nóng bỏng của anh đè cô lên trên cửa, đôi tay gian cầm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, đầu chôn ở trên cổ cô, hơi thở mãnh liệt của phái nam lập tức ngập tràn giác quan của cô.

Dung Hoan mở to mắt, trái tim giống như sắp nhảy ra khỏi cổ họng rồi, cô muốn đẩy anh ra nhưng lại bị anh đè chặt hơn: "...Phó Tư Diễn!"

"Hoan Hoan" Anh thở dài một tiếng, giọng điệu lưu luyến: "Anh ghen rồi"

"Anh..."

Anh nhìn thẳng vào ánh mắt của cô, nói: "Không cho phép giới thiệu anh cho người khác là chú em nữa." Anh nắm lấy cằm của cô: "Anh không muốn làm chú của em nữa."

Đầu óc Dung Hoan trống rỗng, bị lời nói của anh khiến cho suy nghĩ bị đình chỉ. Thấy cô gái nhỏ ngây ngốc rồi, anh cười nói: "Nghe không hiểu ý của anh hửm? Anh muốn làm bạn trai của em."

"Nhưng rõ ràng là anh không thích em..."

Cô còn chưa nói hết, nụ hôn của anh đã rơi xuống.

Đôi môi lạnh buốt của anh khẽ dán lên cánh môi mềm mại, từ từ nghiền nát, cuối cùng anh cũng không cần phải kiềm chế tình cảm của bản thân nữa, bây giờ cô gái nhỏ này là của một mình anh.

Trong lòng Dung Hoan kích động, khẩn trương đến nỗi ngón tay nắm chặt lấy áo sơ mi của anh, nhiệt độ trên mặt bắt đầu tăng lên, ý thức dần buông lỏng.

Cô đột nhiên nhớ lại một cảnh trên tiệc đính hôn của ba năm trước kia, lý trí kéo cô quay trở lại hiện thực.

Cảm giác được sự phản kháng của cô gái nhỏ, sắc mặt anh tối đi mấy phần, nhưng vẫn không dừng lại.

Cô bĩu môi lẩm bẩm: "Em không muốn anh hôn em, anh cũng đã từng hôn Từ Nhụy Sương rồi..."

Anh ngây người một lúc, giữ chặt lấy đầu của cô, cười nói: "Anh chỉ từng hôn cô gái nhỏ này thôi. Anh và Từ Nhụy Sương kia cái gì cũng chưa từng xảy ra, cho dù trước khi em đi nước ngoài, hay sau khi về."

"...Từng hôn?"

"Đêm uống say đó, là ai hôn trộm anh nhỉ?"

Dung Hoan:! ! !Đêm đó quả nhiên là anh giả vờ!

Cô gái nhỏ nào đó xấu hổ che mặt, lại được anh ôm càng chặt hơn, anh trầm mặc vài giây, nghiêm túc mở miệng: "Anh yêu em, mặc dù em không biết, nhưng...Anh biết."

Mỗi khi nhìn thấy cô.

Mỗi khi cô ốm đến ngất.

Mỗi khi nhớ cô đến nỗi không ngủ được.

Mỗi khi cô nói muốn "Quên anh đi".

Mỗi khi cô dùng ánh mắt để bày tỏ với anh là "Cô thích anh".

Đơn giản là anh thích cô.

Dung Hoan rũ mắt không nói gì, nửa ngày sau mới khẽ nói: "Em vẫn cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi, anh...em vẫn luôn cho rằng anh không thích em."

Anh vuốt mái tóc mềm mại của cô: "Xin lỗi, trễ như vậy mới nói cho em."

Cô nói: "Trước kia anh khiến em khổ sở rất là lâu. Anh còn nói nếu em gặp được người mình thích, thì mang đến cho anh xét duyệt."

"Thế nhưng sau này anh mới phát hiện, ngoại trừ anh, không ai có tư cách cả."

"Hoan Hoan, cho anh chút thời gian để anh theo đuổi em có được không? Đợi đến khi em không tức giận nữa, lại đồng ý yêu anh."

Anh muốn để cô cảm nhận được yêu thương của anh.

Cô ngầm thừa nhận rồi, mặt đỏ đẩy anh ra: "Em..em muốn lên lầu đi ngủ."

Cuối cùng anh cũng buông cô ra, nhìn thấy hoa tươi trong ngực cô, giọng nói khó chịu: "Đây là hoa cậu ta tặng em?"

"Ừ?"

"Sau này không được nhận hoa của bất kỳ người đàn ông nào nữa."

"Anh dựa vào đâu mà bá đạo như vậy..."

"Cậu ta có ý đồ xấu với em, tặng hoa cũng coi như đã rất rõ ràng rồi."

"Anh với cậu ta không phải giống nhau sao?"

"Em...Em thích thì anh mua cho em."

Giọng anh nói nhỏ cô không nghe thấy, cô lên lầu đi về phòng ngủ, anh đưa cô đến cửa, sau đó vuốt đỉnh đầu của cô: "Ngủ sớm nhé, hửm?"

"Ừm." Cô gật đầu, xoay người đóng cửa lại.

Cô không nói gì mà chạy lên giường lăn hai vòng, ngoài xấu hổ, không thể không thừa nhận, còn có "Một chút chút" vui vẻ nữa.

Cô gọi điện thoại cho Hề Phán, nói ra chuyện này, Hề Phán trêu chọc cô: "Mình không cần đoán thì cũng biết khóe miệng cậu đều kéo đến tận mang tai rồi, nhìn bộ dạng không có tiền đồ của cậu."

"Nào có đâu..."

"Vui thay cậu nhé, mình nghĩ cậu cũng đợi một màn như tối nay cũng lâu lắm rồi nhỉ, người mình thích cũng thích mình, thật hạnh phúc."

"Mình thực ra đều không nghĩ đến anh ấy sẽ nói thích mình."

"Không ngờ đến còn có nhiều chuyện như thế, cậu phải nghiêm túc khảo nghiệm anh ấy, không được dễ dàng đồng ý như thế được."

Dung Hoan cười vui vẻ.

Sáng sớm hôm sau, Dung Hoan tỉnh dậy, sau khi đầu óc minh mẫn lại, suy nghĩ đầu tiên trong đầu đó là, Phó Tư Diễn thích cô.

Cô suy nghĩ cẩn thận, phát hiện đây không phải là mơ.

Cô ngồi dậy, xuống giường rửa mặt xong, nhìn thấy cửa phòng Phó Tư Diễn vẫn đóng chặt, đoán chừng còn chưa dậy.

Cô quay lại phòng, thì thấy trên bàn xuất hiện một bó hoa hồng cực lớn, khiếp sợ đứng tại chỗ.

Lúc này, sau lưng truyền đến một giọng nói: "Hoan Hoan, chào buổi sáng."

Cô quay đầu, bắt gặp ánh mắt của Phó Tư Diễn.

"Hoa này..."

"Anh mua đấy, so với bó hôm qua tặng đẹp hơn nhiều." Anh nói mà đáy mắt đầy ý kiêu ngạo.

Dung Hoan nhớ lại tối hôm qua anh không cho cô nhận hoa mà Tư Tinh Châu tặng, trong chớp mắt anh liền mua một bó to như vậy.

Người này sao lại kiêu ngạo như thế chứ!

Trên mặt cô đỏ ửng, còn chưa mở miệng nói chuyện, anh đã nắm lấy tay cô: "Trước tiên xuống lầu ăn sáng đã."

Đi đến nhà ăn ở dưới lầu, cô ngồi xuống, anh ngồi ở bên cạnh cô, vốn dĩ cô còn cho rằng có dì Tĩnh, nhưng hôm nay lại không thấy dì đâu. Anh nói anh để dì ấy nghỉ phép vài hôm rồi.

Dung Hoan ăn bữa sáng, điện thoại liền vang lên, là Hồ Hinh.

Cô nhận điện thoại, đầu bên kia nói đã tìm được phòng cho cô rồi.

"Tớ dựa theo yêu cầu của cậu đã tìm được một phòng, rất lớn, đường đi cũng tốt, tiền thuê cũng hợp lý."

Dung Hoan nói được, buổi chiều sẽ đi qua đó xem rồi cúp máy, cô và Phó Tư Diễn nói về chuyện này.

Anh hỏi: "Nhất định phải chuyển ra sao?"

"Ừ..."

Hình như anh không tức giận như trước kia nữa, cuối cùng cười nhạt nói: "Buổi chiều anh giúp em thu dọn hành lý."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top